|
|

Chương 187: Nếu nói bạn trai


“Chỉ cần tám năm là tốt rồi. Anh vẫn tưởng rằng tám năm sau em vẫn còn ngồi tù. Khi đó anh đã có đủ thực lực, có thể đánh bại cơ sở của bọn họ, cho em một bờ vai vững chắc. Chờ sau khi em hết hạn tù, anh sẽ trở về tìm em. Anh sẽ không để cho em biết anh đã từng kết hôn, sau đó, chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng em lại nói anh để xuống, ra đi." Tại sao mọi kế hoạch của anh lại bị rối loạn hết. Vốn là anh có thể cho cô một tương lai tốt đẹp, tất cả anh đều hoạch định xong. Anh sẽ đem xe hoa đến trước cửa nhà giam, ở bên ngoài đợi cô, nghênh ngang đón cô về nhà, anh sẽ cùng cô hoàn thành hôn lễ dở dang của bọn họ.

Tiểu Ốc gật đầu một cái, tỏ ra đã hiểu rõ, nhưng cũng nói: "Vậy tại sao anh không vào nhà giam thăm em? Điều này làm em cảm thấy anh không quan tâm em. Ngay cả Mộc Trạch Khải cũng từng vào gặp em, còn anh thì không! Dù là một lần cũng không có."

"Bởi vì anh sợ, anh thì tự do, anh không có mặt mũi nào mà vào nhà giam thăm em, nhất là bởi vì anh mà em bị bỏ tù. Anh đi, anh không biết phải nói cái gì với em. Chẳng lẽ nói cuộc sống bên ngoài của anh trôi qua như thế nào?" Anh không có tự tin để đi gặp cô.

Tiểu Ốc không biết là anh suy nghĩ như vậy: "Xin lỗi, là em hiểu lầm anh."

"Tiểu Ốc, trở lại bên cạnh anh đi!"

Tiểu Ốc lắc đầu: "Bây giờ anh muốn em dùng thân phận gì trở lại bên cạnh anh. Là người tình hay tiểu tam? Lại còn là ngoại tình? Mà hiện tại em cũng có bạn trai. Chắc anh đã thấy qua, anh ấy đối với em rất tốt, em sẽ không rời bỏ anh ấy."

Ký ức của Đậu Diệc Phồn vẫn còn mới mẻ, bạn trai của Tiểu Ốc, anh đương nhiên từng gặp qua. Cái tên có tiền đó làm người ta giận sôi hỏa mà, chỉ là anh vẫn nghĩ không thông, Tiểu Ốc thích cái gì ở anh ta, chẳng lẽ là tiền? Tiểu Ốc lại không phải là người như vậy: "Em thích anh ta ở điểm nào? Anh có thể thay đổi, giống như trước kia, có thể làm cho em buông xuống Mộc Trạch Khải, lần này nhất định anh cũng có thể giúp em buông anh ta xuống."

Tiểu Ốc lắc đầu: "Thích anh ấy vì anh ấy cho em cảm giác an toàn, có anh ấy ở đây, em cảm thấy rất an tâm. Anh ấy và Mộc Trạch Khải là bất đồng. Ban đầu Mộc Trạch Khải chán ghét em, còn anh ấy lại rất thích em. Em sẽ không thả anh ấy, cũng không thể buông anh ấy xuống. Mấy ngày trước nếu không phải có anh ấy thì em đã bị thủ hạ của anh bắn chết rồi."

"Cảm giác an toàn, vậy anh cũng có thể! Tới bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em, nhất định có thể khiến cảnh sát không tìm được em...Em sẽ không cần làm cái gì nằm vùng, chỉ cần sống thật tốt là đủ." Đậu Diệc Phồn nói.


 

Bình luận

Back to Top