|
|

Chương 188: Quá nguy hiểm


"Em không muốn sống một cuộc sống mà phải đông trốn tây nấp như vậy, em đã tìm được phương hướng cho cuộc đời mình, cứu người so với giết người thì thú vị hơn nhiều. Em không muốn trở lại cuộc sống trước kia, em muốn vượt qua. Chờ em hết hạn tù, khi được trả tự do, em muốn có cuộc sống như một cô gái bình thường, không có lo lắng sợ hãi." Thật vất vả mới đi lên chánh đạo, tốn nhiều ý định cùng hơi sức như vậy, làm sao cô có thể bỏ dở nửa chừng. Hối cải để làm người mới, giống như là cai nghiện, mặc dù quá trình rất khó, không cẩn thận sẽ rơi vào đó lần nữa, càng thêm vạn kiếp bất phục, nhưng cô nguyện ý chịu đựng đoạn đường khổ cực này để đạt được cuộc sống mới. Cô sống nhiều năm như vậy, vẫn luôn là vô tri vô giác, hầu như không bao giờ được lựa chọn quyền lợi ình. Kể từ khi có trí nhớ, cô chính là đứa bé của cô nhi viện, muốn đạt được thức ăn, thì phải chém giết tranh giành lẫn nhau, nếu không chỉ có thể chết đói, cho nên cô không có lựa chọn. Bị nhận nuôi là số mệnh, vì muốn ăn cơm no, cô đương nhiên phải đi theo. Yêu Mộc Trạch Khải cũng giống như là số mệnh, cùng lớn lên trong dạng gia đình như vậy, cô không hắc ám một chút chắc sẽ khó sống. Sau khi lớn lên, cũng là không thể làm gì, chỉ biết liều mạng. Từ trước tới nay chưa từng có ai giống như Vương Triệu Quân, cho cô lựa chọn. Cô có thể lựa chọn làm người tốt, cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi theo con đường xấu. Và cô đã lựa chọn, tất nhiên cô sẽ đi tiếp con đường này, ai cũng không thể ngăn cản cô đi đến con đường quang minh này.

"Nhưng em làm người nằm vùng như vậy quá nguy hiểm." Lần trước anh để cho người ở trên máy bay nổ súng với cô, hiện tại nghĩ lại, anh vẫn thấy rất sợ. Thiếu chút nữa anh giết chết cô gái mà mình thích nhất, nếu như không phải cô tránh được thì… anh thật không dám tưởng tượng.

"Dù nguy hiểm nữa thì em vẫn sẽ tiếp tục. Cho tới nay em cũng không phải là người chung tình. Em đã buông tha Mộc Trạch Khải, cũng buông tha anh, nhưng mà lần này, em không muốn buông tha Lữ Trị. Anh ấy đã vì em mà làm rất nhiều rất nhiều, vốn dĩ anh ấy có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng bây giờ lại cả ngày vì em mà bôn ba mệt nhọc, lo lắng sợ hãi. Chuyện của anh và em, hay của Mộc Trạch Khải e đều đã bỏ qua, duy chỉ lần này em không thể bỏ qua anh ấy." Tiểu Ốc mặc dù chưa bao giờ nói qua, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, trừ phi Lữ Trị vì cô gái khác mà chia tay cô, nếu không cả đời, cô sẽ cứ như vậy đi theo Lữ Trị.

" Tiểu Ốc, nếu em vẫn cố chấp như vậy thì anh cũng hết cách rồi, nhưng anh sẽ chờ em. Anh sẽ vẫn như cũ, làm như chưa từng thấy qua em, vẫn cho là em đang ở trong tù. Khi nào em nguyện ý cũng có thể đi tới bên cạnh anh, anh sẽ chờ em mười năm, tựa như khi em ở trong tù chờ đợi anhvậy." Về phần vị hôn thê kia, anh cũng chưa bao giờ cùng cô ấy lên giường, nên cũng chỉ là giả phượng hư hoàng thôi
 

Bình luận

Back to Top