|
|

Chương 189: Dẫn ra


"Anh cần gì phải như vậy"

"Lòng anh đã quyết." Cô có thể ở trong tù, khổ sở đợi tin tức của anh một năm rưỡi, vậy anh vì sao không thể như một năm rưỡi đó của cô, đợi cô thêm mười năm, cho dù như vậy chỉ là vì muốn tìm ình một tia hi vọng.

Tiểu Ốc không muốn nói nữa, cũng chỉ có thể tùy anh: " Ngày nào đó nếu anh nghĩ thông suốt, thì đừng chờ em nữa, chỉ lãng phí thời gian thôi."

"Là anh cam tâm tình nguyện."

"Hôm nay em tới là cùng anh nói chánh sự, anh có thể hay không thả Vương Triệu Quân?"

"Không thể."

"Anh ấy là thầy của em, một ngày là thầy cả đời là cha, nếu như anh giết anh ấy rồi, em nghĩ em sẽ hận anh." Tiểu Ốc không cách nào trơ mắt nhìn Vương Triêu Quân đi tìm chết, là anh ta kéo cô từ trong mê mang ra ngoài làm người, điều này cô vĩnh viễn nhớ.

Nghe cô nói một cách bình tĩnh như vậy, Đậu Diệc Phồn cảm thấy cô sẽ thật sự hận anh, thở dài mà nói: "Em thắng, cõi đời này, anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ em hận anh. Anh biết rõ anh ta đang ở đâu, nhưng không dám bảo đảm có thể cứu anh ta ra không, cũng không thể bảo đảm anh ta bây giờ đã chết hay còn sống. Bây giờ anh ta đang ở trong tay ba a, ba anh hận anh ta như thế nào, chắc em biết rõ."

"Cám ơn, cho em bản đồ đi!" Tiểu Ốc sợ anh cùng ba anh vì chuyện này mà mâu thuẫn, nên trực tiếp hỏi bản đồ để tự mình đi.

Đậu Diệc Phồn không đưa bản đồ cho cô: "Đoán chừng có rất nhiều người trông chừng, thủ hạ của ba anh, chưa chắc em có thể đối phó được, anh cùng em đi."

"Nhưng anh đi được không? Ba anh, ông ấy. . . . . ."

"Không sao, nửa năm trước cũng đã mâu thuẫn, chuyện đó cũng không kém việc này." Thật ra thì hai năm trước cũng đã có mâu thuẫn, bởi vì Tiểu Ốc, anh khóc cầu xin ba mình, kêu ông ấy đi cứu Tiểu Ốc, nhưng ba anh lại nói bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn, nên cũng mặc kệ. Hơn nữa, Mộc gia thế lực không có, Tiểu Ốc không xứng với anh. Anh hận thấu ba mình, kẻ chỉ biết nịnh bợ, lại vô tình. Thức dậy thấy mình bị giam, anh ngày ngày cãi lộn với ông ấy. Khi mới bắt đầu, Đậu lão ba còn bao dung anh, sau liền lật mặt, khi anh lấy được Macao, còn đóng cửa nhốt anh một thời gian, sau khi Tiểu Ốc bị phán ngồi tù, mới thả anh ra ngoài.

Phòng nhỏ lại nhạy cảm đoán được: "Là bởi vì em rồi!"

"Không có, em không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta thảo luận một chút làm thế nào cứu người, dù sao người bên cạnh lão ba, cũng là người anh quen thuộc nhiều năm, tốt nhất là không thương tổn bọn họ. Anh cảm thấy phương án thứ nhất sẽ tốt, vì anh cũng không muốn quá bạo lực. Anh dẫn em đi gặp Vương Triêu Quân, sau đó anh sẽ dụ những người trông chừng đi.


 

Bình luận

Back to Top