|
|

Chương 190: Cười hữu nghị một tiếng


“Em nhanh chóng dẫn anh ta đi, sau khi thoát khỏi những người canh chừng đó, anh sẽ hội hợp với em ở cửa sau, nhưng muốn rời đi Macao đoán chừng còn phải tìm phương pháp khác. Máy bay trực thăng của bố vợ anh có thể đem ra dùng, nhưng chỉ sợ về sau người trên máy bay lại lỡ miệng, bởi vì anh sẽ không lái máy bay, chắc chắn phải cần một phi công." Đậu Diệc Phồn nói, anh là người luôn thích đánh nhanh thắng nhanh.

"Máy bay trực thăng giao cho bạn trai của em, anh nói ngừng ở đâu, mấy giờ đón là tốt rồi." Tiểu Ốc biết Lữ Trị có năng lực này, dù muốn một chiếc Boeing 747 cũng không có vấn đề gì.

"Ok!" Đậu Diệc Phồn kêu cô đến trước bàn đọc sách, vẽ bản đồ cho cô nhìn: "Đến lúc đó, em ngụy trang thành người hầu của anh, em không phải biết dịch dung sao, như vậy sẽ dễ dàng đi vào. Đây là cửa trước, đây là cửa sau, chúng ta cứ từ cửa trước nghênh ngang đi vào, anh sẽ tìm thêm một thủ hạ trung thành với anh cùng chúng ta đi vào, để cho người đó hiệp trợ em, như vậy cơ hội cứu Vương Triệu Quân ra có thể lớn hơn một chút. Nếu là thuận lợi, kêu máy bay đợi ở sân cỏ, cách đó 500m để đón em, nếu không thuận lợi thì trực tiếp lái đến trước đại môn. . . . . ."

Sauk hi Tiểu Ốc cùng anh thảo luận cặn kẽ, xác định kế hoạch tác chiến, liền rời đi sòng bạc trước, làm bộ tới để nói chuyện hợp tác, nhưng thất bại. Sau đó đợi đến đêm, cô ở nơi đã hẹn chờ anh xuất hiện rồi sẽ cùng anh đi ra ngoài. Đậu Diệc Phồn chuẩn bị vũ khí cho cô mang theo.

Tiểu Ốc gọi điện cho Lữ Trị, nói với anh mình cần máy bay trực thăng, Lữ Trị nói: "Anh sẽ cho người từng lái chở em lúc trước tới."

Vào ban đêm, Tiểu Ốc ở địa điểm chỉ định chờ Đậu Diệc Phồn đến. Đậu Diệc Phồn một thân chuẩn bị, mang theo vũ khí, không phải nói là không muốn có đạn khói gì đó sao, chẳng lẽ anh có thể đả thương người trong nhà?

Tiểu Ốc vừa lên xe, anh lại đưa khẩu súng cho cô: "Cầm."

"Cái này là?"

"Bọn họ sẽ không đối phó anh, nhưng sẽ đối phó em, nếu như có thể thì không cần nổ súng, nhưng nếu có người dám nổ súng bắn em...em tự vệ, anh sẽ làm như cái gì cũng không thấy, chỉ cần không nên đánh chết người là được, dĩ nhiên không thể đánh ba anh, nếu không anh sẽ phát điên." Nếu cô gái mà anh thích nhất cầm súng nhắm ngay ba mình, anh có cảm giác mình nhất định sẽ điên.

"Em đồng ý với anh." Tiểu Ốc lấy khẩu súng bỏ vào ống tay áo, động tác thuần thục lại nhanh nhẹn.

Trên xe tên còn lại không biết Tiểu Ốc, hữu nghị cười một tiếng với cô: "Chào."

"Vất vả anh rồi."

"Không có việc gì, chuyện của thiếu gia, chính là chuyện của tôi."


 

Bình luận

Back to Top