|
|

Chương 209: Rất Hài Lòng


“Ừ, là thứ bảy, nhưng hôm nay Kiều Kiều không tới, bị anh hai của tôi đón đi rồi, thằng nhóc kia cùng anh hai tôi hình như rất hợp ý." Cứ tơi thứ bảy, chỉ cần Tiểu Ốc có thời gian sẽ gọi người trong nhà đưa Kiều Kiều tới, hoặc là cô trở về chơi với bé. Cô làm cận vệ, không có ngày nghỉ cố định, ngày nào rãnh rỗi thì về nhà gặp bé.

Nhắc tới con trai bảo bối, Tiểu Ốc lại mỉm cười. Cô tiện tay đem khăn mặt ném trên ghế dựa ở trong phòng, xoay người đi vào phòng bếp, đem nồi cháo dinh dưỡng đang nấu trên bếp tắt đi. Vì đã có kinh nghiệm nên vừa mở nắp ra, nhìn một chút bên trong là cô có thể xác định cháo đã nhừ hay chưa, cô để đống hành lá trên thớt gỗ rồi cắt nhỏ, xong thì đem tất cả đổ vào bên trong nồi cháo, rồi nhỏ vào vài giọt dầu vừng. Mở nồi hấp bên cạnh, lấy ra mấy cái bánh bao, rồi lại từ trong lồng hấp lấy ra mấy con tôm hùm đã bóc vỏ, bỏ chung vào trong nồi cháo. Sau đó vừa cầm bát đũa, vừa chỉ huy Trương Lực Hoa đi bưng nồi cháo ra: “Cẩn thận nóng, nhớ mang bao tay."

“Biết rồi, dài dòng." Anh nói xong, bưng bữa ăn sáng phong phú tới trước bàn ăn.

Lúc đi ra, trong tay Tiểu Ốc cầm cái muỗng cùng bát đũa, còn có một đĩa nhỏ dưa muối làm món khai vị. Cô và Trương Lực Hoa cũng rất thích bữa ăn sáng phong phú, bởi vì làm ngôi sao và làm người bảo vệ ngôi sao rất giống nhau, rất khó để ăn cơm đúng lúc, cho nên bữa sáng bọn họ luôn ăn ngon một chút, phong phú một chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn no.

Trương Lực Hoa vừa thuần thục múc cháo cho cô, vừa tán gẫu. Hai người bọn họ có lúc không giống như ông chủ cùng nhân viên, ngược lại tương đối khá giống bạn bè, cứ như là bạn bè lâu năm.

Kể từ hai năm trước khi đến nhà họ Vương, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ốc thì anh đã có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cô thuần thục, xinh đẹp, toàn thân cao thấp lộ ra sức sống mạnh mẽ, nếu trong tay cô không ôm một đứa bé thì càng tốt. Sau đó bác Vương giới thiệu với anh, nói cô là con gái ruột lưu lạc bên ngoài nhiều năm của nhà bọn họ, bây giờ đang tìm việc làm.

Biết được đứa bé của cô không có ba, Trương Lực Hoa không biết lúc ấy mình có tâm tình gì, thế nhưng lại mở miệng nói để cho cô tới giúp công việc cho anh.

Tiểu Ốc cái khác không biết, chỉ có điểm mạnh là hóa trang cùng công phu, sau lại sắp xếp cho cô làm cận vệ đặc biệt cho anh từ hai năm trước cho tới bây giờ.

Nhìn cô bây giờ rất giống như đang ở nhà, nhưng kỳ thật lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Mặc dù cô chưa bao giờ nói về quá khứ, cũng không nhắc tới ba của đứa bé, nhưng anh biết nhất định là chuyện xưa khó nói, nhưng mà anh cũng không hỏi, bởi cuộc sống bây giờ anh thấy rất hài lòng.


 

Bình luận

Back to Top