|
|

Chương 235: Như Bị Sét Đánh


Sau khi Tiểu Ốc nhìn anh ăn hết đậu phộng mới thở dài một hơi. Qua mấy phút, cô hỏi anh: “Ông xã, anh có thấy đỡ hơn không?"

“Ừ."

“Vậy thì tốt, về sau nhớ ngày ngày ăn cơm, không được uống rượu và cà phê. Em sẽ giám sát anh."

“Trước kia là do anh chán chường, giờ có em bên cạnh anh thì anh cũng không hành hạ bản thân mình nữa, yên tâm đi!" Trước kia anh luôn bận rộn, nhưng như vậy mới khiến anh quên thời gian. Mà cũng rất khó khi anh muốn thức đêm để làm thêm giờ, nên anh luôn uống một chút cà phê để hưng phấn tinh thần, thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng cũng vì vậy mà dần dần làm hư dạ dày.

“Vậy có đi khám bác sĩ không?" Không trách được anh bị đau bao tử, cứ như vậy mà không đau mới kỳ quái!

“Có" Nhưng hình như không hiệu quả gì.

“Vậy tại sao còn bị nặng hơn?"

“Anh có uống thuốc giảm đau."

“Uống thuốc giảm đau làm sao tốt hơn được! Đi xem khám đông y đi! Anh đợi em được không, đợi em tìm một bác sỹ đông y tốt rồi sẽ cùng anh đi khám, sau đó điều dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu không về sau sẽ càng tệ hơn." Tiểu Ốc thở dài một cái, xem ra cô gặp được một công việc mệt mỏi rồi.

“Uh, anh nghe em" Lữ Trị cau mày, anh ghét nhất cái mùi vị kỳ quái của thuốc bắc, trong lòng anh vẫn luôn thấy ngại về nó.

“Vậy chúng ta phải đi ăn cơm, đi phòng ăn của công ty ăn thử một chút.”

“Ở bên ngoài ăn không ngon hơn sao?" Ở phòng ăn sẽ có nhiều người, mà anh lại thường được đăng lên báo, rất dễ bị người khác nhận ra, đến lúc đó chỉ sợ hai người bọn họ không có cách nào ăn xong cơm, cứ như vậy bị lôi kéo ký tên chụp hình. Tuy anh không phải minh tinh nhưng so với rất nhiều minh tinh càng nổi danh hơn.

“Phòng ăn vẫn được mà, lúc này không có ai dùng cơm nữa đâu, chúng ta sẽ ăn rất tự tại."

“Vậy cũng tốt!" Lữ Trị cúi đầu, đi theo cô vào phòng ăn.

Đã hơn một giờ nên trong phòng ăn khá là an tĩnh, các nhân viên đã dùng xong bữa ăn và rời đi. Khi nhân viên phòng ăn đang dọn dẹp ở phía sau, Tiểu Ốc đi tới kêu:

"Chú ơi, bên này, chúng tôi còn chưa có ăn cơm."

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ một cái, rất tốt bụng mà nói: “Món ăn cũng đã lạnh, chờ một chút, tôi đi hâm lại, hai người muốn ăn gì?"

“Cám ơn ông chủ." Tiểu Ốc chỉ mấy món ăn mình thích rồi quay đầu lại nhìn anh:

“Còn anh?"

Lữ Trị rất ít khi tới phòng ăn, ăn cơm như vậy vẫn là lần đầu tiên: “Cũng như em."

Lúc thức ăn được bưng lên, Tiểu Ốc nhìn cái mâm của anh thấy có bánh pút-đing dâu tây, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây là hậu quả của việc ăn giống cô, nhìn anh, một người đàn ông như vậy mà ăn bánh pút-đing dâu tây, Tiểu Ốc có càm giác như bị sét đánh.


 

Bình luận

Back to Top