|
|

Chương 31: Đúng rồi


"Không thể". Cậu híp híp mắt, sau đó lãnh đạm nói: "Bởi vì anh không cho phép".

"Đậu Diệc Phồn cậu trêu tức tôi"!

"Trêu chọc em thế nào"? Cậu cười cực dễ nhìn.

Tiểu Ốc há mồm táp vào vị trí hổ khẩu trên tay Đậu Diệc Phồn khiến cậu phải buông ra một tay: "Nhóc con, sao lại cắn người"?

"Là cậu ép tôi trước, dù thế nào tôi cũng không đi".

"Không đi thì không đi! Nhưng em phải bồi thường cho anh, anh mới thả em ra".

"Bồi thường thế nào"?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng trước mắt, Đậu Diệc Phồn cúi đầu hôn lên.

Chương 31. Đừng trách

Hơn nữa tên người liên lạc vô cùng kỳ quặc, nhìn hoàn toàn không hiểu.

Không có cách nào khác, Tiểu Ốc gọi một chiếc tắc xi rồi nhờ người tài xế giúp một tay khiêng người đàn ông vào xe, sau đó cô cũng ngồi vào trong xe: “Bác tài, đi thành Bắc, Đậu gia ở đâu thì dừng lại ở đó".

"Đậu gia nào"?

"Bác nói gì"? Lái xe của thành phố mà lại không biết Đậu gia là người nào sao?

"Cô bé à, nơi đó chính là đầm rồng hang hổ, cô còn nhỏ vậy đi đến đó không an toàn đâu". Tài xế tốt bụng nói.

Thật ra Tiểu Ốc chỉ muốn về nhà ngủ, cho nên cô có chút không kiên nhẫn, mặc dù cô có ý tốt, nhưng cô đã dấn thân vào thế giới đen tối, từ ngày đầu tiên bước chân vào phố Tam Hoàng, cô biết chờ đợi mình không phải là ngục giam mà kà ngày nào đo sẽ bị người chém giết, nhưng cô vẫn lựa chọn bước vào bởi vì cô muốn bảo vệ Mộc Trạch Khải, chưa từng có thay đổi qua.

Bây giờ cô muốn rút lui tuyệt đối không có khả năng.

Tiểu Ốc móc từ trong ví Đậu Diệc Phồn hai tờ tiền màu hồng phe phẩy: "Bác đi hay không đi. Không đi tôi lập tức đổi xe".

"Đi!" Tài xế bị gương mặt sát khí của cô dọa sợ, một cô bé trẻ tuổi mà trên người nặng mùi sát khí như vậy chắc không phải là người tốt. Nghĩ thế nên người lái xe yên tâm hơn, cô gái như thế đi đâu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.

Chiếc tắc xi nhanh chóng khởi động phóng đi, đi một đoạn Tiểu Ốc cảm thấy buồn ngủ. Cô vừa mới chợp mắt thì bị tài xế đánh thức: “Cô bé, đến rồi”.

Tiểu Ốc trả tiền rồi kéo Đậu Diệc Phồn bị đánh ngất xỉu xuống xe, đỡ cậu đi về phía trước, không hề lảo đảo, tập võ nhiều năm nên thể lực cô rất tốt.

Đi vài bước, cô ngẩng đầu nhìn tấm biển to ở trên cao, đây là khách sạn năm sao sang trọng nhất ở thành Bắc, chủ khách sạn này là cha của Đậu Diệc Phồn, Tiểu Ốc đỡ cậu đi vào bên trong nói với lễ tân khách sạn: “Gọi người to nhất của các cô ra đây cho tôi”.

"Cô bé, định làm làm gì"? Nhìn cô gái nhỏ đang mặc đồ ngủ trước mặt, người phục vụ không để ý đến lời cô nói, cho rằng một cô nhóc dám yêu cầu các cô gọi ông chủ ra thì giọng điệu và lá gan cũng không nhỏ! Chắc đầu có vấn đề.


 

Bình luận

Back to Top