|
|

Chương 41: Ngủ


Cô khàn giọng: "Anh ấy không chịu lấy con, Đậu mỹ nhân đồng ý chỉ cần Kiều Kiều chịu lấy con, Cậu ta sẽ rút lui, nhưng Kiều Kiều không chịu lấy con. Cởi hết sắc dụ cũng vẫn là không thèm, con yêu anh ấy đến không cần tôn nghiêm, con biết rõ con có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là bất kể con có làm gì, anh ấy cũng không muốn, anh ấy còn là rất chán ghét con".

Mộc mẹ nghe xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ: "Con gái đáng thương, con rất tốt, rồi sẽ có một ngày Trạch Khải phát hiện ra. Mặc quần áo vào xuống lầu ăn cơm đi! Chuyện với Đậu gia, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết".

Tiểu Ốc không còn sức lực, càng không có khẩu vị, cô lắc đầu, khoác chăn đi về phong mình: "Con không ăn, con muốn ngủ đến khi nào tự tỉnh lại".

"Vậy cũng tốt"! Mộc mẹ cũng không ép.

Tiểu Ốc trở về phòng, ném chiếc chăn đang khoác trên người, đứng trước gương soi, bỗng cảm thấy mình rất đê tiện, một phụ nữ đê tiện trần truồng đưa tới cửa, chả trách anh ta không cần.

Thật giá quá rẻ, giá rẻ đến ngay cả một ánh mắt anh ta cũng không liếc nhìn, nước mắt lặng yên rơi xuống không một tiếng động, cô nên đi đâu?

Nếu như hai người chỉ có một người có thể ở trong ngôi nhà này, thì cô tuyệt đối có khả năng đẩy Mộc Trạch Khải ra ngoài, mình ở lại, nhưng cô không muốn làm như vậy.

Nếu như nhất định có một người phải rời đi, cô hy vọng là mình.

Bởi vì Mộc Trạch Khải, cô có thể hung ác với bất cứ ai duy chỉ với anh là không thể, từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cô không thể ra tay với anh, đây là nhược điểm của cô.

Nhưng cái chính là cô không muốn rời đi, đây là nhà của cô, từ khi ở Cô Nhi Viện đến đây, cô đã nơi này là nhà của mình, cô là một thành viên, nếu như cô ra đi không phải lại trở thành cô nhi sao?

Tiểu Ốc đang suy nghĩ thì nhận được một tin nhắn trên điện thoại của Mộc Trạch Khải: tôi hạn cho cô hôm nay phải cút ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô.

Tiểu Ốc đang rất mệt mỏi, vào lúc này càng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất chỗ đó không có Mộc Trạch Khải.

Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm mở nước trong bồn tắm, nằm vào, nhắm mắt lại khiến thân thể hoàn toàn buông lỏng ngâm mình ở trong nước, nước dần dần đầy, nước ấm giúp Tiểu Ốc dần dần thanh tỉnh lại, nhưng đầy trong đầu vẫn đầy bóng dáng Mộc Trạch Khải, đầu lại không tỉnh táo, bất tri bất giác đã ngủ. . . . . .


 

Bình luận

Back to Top