|
|

Chương 47: Anh làm gì thế


Cậu tỉnh bơ gặm chân giò, Tiểu Ốc nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu: "Có gì thống khổ sao"?

Đậu Diệc Phồn rất muốn nói có, nhưng nhìn vẻ mặt cao hứng của cô lại thôi, khẽ lắc đầu, nịnh nọt: "Có gì khổ đâu? Anh đang cao hứng, cao hứng còn không kịp".

Đột nhiên tâm Tiểu Ốc mềm nhũn ra, mình không ăn, bắt cậu ăn, có phần hơi quá, mình cũng không phải xa lạ gì, lại còn đã cam kết với cậu, vậy mà lại đối xử với cậu như vậy: "Xin lỗi Hàaa...! Về sau em sẽ không làm khó anh nữa".

Đậu mỹ nhân vì sợ cô giận nên hùng hồn: "Anh không sao cả, thật sự ăn rất ngon, thật cao hứng".

"Em không bắt buộc anh ăn những thứ anh không thích, nghĩ miễn cưỡng ngươi ăn ngươi không phải thích, em không sao, cám ơn anh, Đậu mỹ nhân cám ơn anh đã ở bên cạnh em". Đây là thời điểm khó khăn nhất của cô, may mà có cậu.

"Cảm động hả"? Đây chỉ là một bắt đầu, cậu sẽ đối xử với cô càng ngày càng tốt, Mộc Trạch Khải có thể lấy được lòng của cô, tại sao cậu không thể, cậu có gì không bằng so với Mộc Trạch Khải, tính về gia thế còn hơn hẳn.

Tiểu Ốc lắc đầu, không chịu thừa nhận: "Mới không có, trình độ anh như vậy mà đã rung đùi".

"Vậy em muốn trình độ gì"? Đậu Diệc Phồn ghé sát vào cô cười xấu xa, nếu như muốn ấm giường hoặc là ba bồi cậu cũng có thể làm được.

Nhìn nụ cười bỉ ổi của cậu, Tiểu Ốc cũng muốn trêu đùa: "Em sợ tối, anh lên giường ngủ cùng em được không"?

"Được". Đậu mỗ cầu còn không được leo lên.

Khi hai chân cậu vừa đặt lên trên giường, nháy mắt Tiểu Ốc lấy chân đá mông cậu một phát, suýt chút nữa Đậu Diệc Phồn ngã nhào trên đất, quay đầu lại thấy Tiểu Ốc cười hết sức đắc ý: "Bụng dạ đen tối".

"Không dám". Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ, trước lạ sau quen, một ngày nào đó em sẽ ngoan ngoãn ngã vào lòng anh.

Buổi tối tắt đèn, Tiểu Ốc ngủ trên giường, Đậu Diệc Phồn ngủ trên ghế sát vách.

Có thể là buổi tối uống quá nhiều quá nước nên nửa đêm Tiểu Ốc bò dậy đi vệ sinh, đến gần cửa thì đột nhiên một bàn tay bắt được chân cô: "Đi đâu"?

Cô quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới có người ngồi trên ghế sofa ở cạnh cửa. Vì ánh sáng mờ mờ không thể nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói này trừ Đậu mỹ nhân thì còn ai vào đây, nhưng muộn như này cậu làm gì còn ngủ: "Đậu mỹ nhân anh làm gì ở đây"?


 

Bình luận

Back to Top