|
|

Chương 51: Cảm động


Tiểu Ốc theo thói quen coi thường ánh mắt khinh miệt của anh, cô không muốn nhìn thấy nó nên chỉ có thể tự động loại bỏ, vẫn cười như trước với anh, sau đó bất chợt gục đầu vào ngực anh, hưng phấn kêu lên: "Kiều Kiều, anh tới thăm em à? em rất vui".

"Nghe nói cô tự sát". Mộc Trạch Khải nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra nhìn, xem ra không giống, không phải ba mẹ cùng cô liên hiệp lừa gạt mình đấy chứ!

"Không có, chỉ tại em không cẩn thận ngủ thiếp đi trong bồn tắm mà thôi, Kiều Kiều anh ngồi đi! Đừng đứng thế, em rót nước cho anh". Tiểu Ốc lôi kéo anh vào phòng.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc". Nếu như có thể làm cho cô đừng dây dưa lời nữa thì anh có thể ác độc thêm một chút. Cô rất đáng ghét. Đúng là lúc đầu anh rất muốn có một cô em gái hoạt bát đáng yêu lại dịu dàng khéo léo, nhưng ngay từ lần đầu tiên cô bước vào nhà thì cơn ác mộng của anh bắt đầu xuất hiện, cô luôn đeo bám không chừa mặt mũi. Em gái nhà người ta học đàn Piano hoặc khiêu vũ, còn cô thì treo cây lấy tổ chim, hại anh bị tổ chim rơi vào làm trên đầu đầy phân chim, anh hận cô từ đó.

"Kiều Kiều! Anh có ý gì, anh hi vọng em chết"? Hận cô tận xương tận tủy sao? Cô đã làm gì khiến anh căm hận đến vậy? Những lời này của Mộc Trạch Khải làm lòng cô chết lặng.

"Tôi hi vọng cô không còn quấn lấy tôi".

"Vậy tại sao anh tới bệnh viện? Chỉ là vì đả kích tôi sao"? Tiểu Ốc cười.

"Tôi tới là muốn nói cho cô biết, ở đây có bốn mươi vạn, cầm lấy đi. Thức thời thì biến nhanh cho tôi, tôi không cho cô trở lại nhà của tôi, đồ đạc của cô tôi sẽ cho người đưa tới đây. Sau này tự mà lo, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa". Anh chán ghét cô ngày đó cởi hết để quyến rũ anh, nghĩ lại lúc cô ôm anh cảm thấy nổi hết da gà, đáng xấu hổ hơn là lại có cảm giác với cô.

Anh tuyệt đối không có khả năng thích loại con gái này, thô tục, ích kỷ, không có lòng thương người, cho nên đuổi cô đi là biện pháp tốt nhất, bốn mươi vạn này nếu cô tiết kiệm một chút có thể mua được một căn phòng nhỏ, như vậy cũng coi như cô có nhà, không cần ở lại nhà anh, sẽ rất cảm động ấy chứ!


 

Bình luận

Back to Top