|
|

Chương 61: Thế nào


"A"! Tiểu Ốc hoảng loạn định cầm đồng hồ báo thức đập vào đầu người đàn ông thì bỗng nhiên phía dưới hạ thể đau xót, cô còn chứ hiểu tại sao nước mắt đã trào ra.

"Không đau, không đau, một chút nữa sẽ không đau. Thật xin lỗi, tôi không biết đây là lần đầu tiên của cô". Lữ Trị không ngờ đây là lần đầu tiên của cô gái này, cứ tưởng rằng các cô gái trong khách sạn đều đã từng… cho nên có chút thô bạo. Nhìn nước mắt cô, anh có chút đau lòng. Đúng vậy đau lòng, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu, khi nào thì anh nảy sinh loại cảm giác gọi là đau lòng này? Anh ở trong hắc đạo từ bé nên đã sớm trở nên vô tình, chỉ có người vô tình, mới có thể vương giả, bởi vì sẽ không có nhược điểm. . . . . .

Đột nhiên trong đầu lóe lên chút ánh sáng, Tiểu Ốc điên cuồng nhìn anh qua nước mắt, trong lòng sợ hãi: "Tên khốn kiếp, mau đi ra".

Lữ Trị không phản ứng, đợi cô bình tĩnh lại mới lấy nón tay lau nước mắt trên mặt cô: "Đừng khóc".

Tiểu Ốc tức giận cầm đồng hồ ném anh: "Cầm thú"!

Sau đó. . . . . .

Cạch!

Rầm!

Choang!

Người ngoài cửa nghe thấy tiếng ném đồ đạc ầm ầm, một llúc sau thì im ắng, có lẽ cô nhóc không còn sức để ném đồ nữa, hoặc có ai đó đã làm cô không còn sức để ném đồ nữa. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, tối nay là một tối nồng cháy yêu đương. Anh ta lùi sau mấy bước, không muốn nghe lén nữa, đêm còn dài, nên về phòng nghỉ ngơi, thầm nghĩ: "Thật tốt, đã lâu không thấy tổng giám đốc mất khống chế, thật đúng là hoài niệm". Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì chạm mặt quản lý khách sạn, cất tiếng hỏi thăm: "Cậu đi đâu đấy"?


 

Bình luận

Back to Top