|
|

Chương 88:  Đám cưới không thành


Đậu Diệc Phồn nghe xong lập tức tối mặt: "Tôi không biết anh đang nói gì? Nhưng vô luận là cái gì, xin hãy để sau đi, đây là đám cưới của chúng tôi, cả đời chỉ có một lần. Nếu anh đến với tư cách là khách mời, tôi hoan nghênh, nếu tới quấy rối, đừng trách tôi không khách khí".

Cảnh sát thì sao chứ, nếu phá hoại chuyện lớn cả đời của cậu thì cậu sẽ không để yên.

Tiểu Ốc bước lại gần Đậu Diệc Phồn, nắm tay cậu, sau đó hỏi viên cảnh sát: "Anh cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì hay không? Anh ấy là một thương nhân".

"Không có hiểu lầm nào cả, xin hãy theo tôi một chuyến". Viên cảnh sát kia nói xong, tốp cảnh sát phía sau vọt lên bao vây Đậu Diệc Phồn.

Đậu ba đứng dậy nói với viên cảnh sát dẫn đầu: "Cậu xem có phải có hiểu lầm gì hay không"?

"Tra rõ sẽ biết, đưa người đi cho tôi". Viên cảnh sát kia biết ông ta có ô dù, nhưng không cần để ý, gần đây trong thành phố liên tục xảy ra mấy vụ án rất nghiêm trọng, đúng lúc bắt được một con gà, cần phải giết gà dọa khỉ một chút.

Tất cả thủ hạ của Đậu gia và Mộc gia vừa nghe thế đều đứng cả lên, nhìn chằm chằm nhìn toán cảnh sát kia.

Sau hai ba phút giằng co, Đậu gia thỏa hiệp trước, ông có người che chở nên người có bị bắt đi cũng không sợ, cũng chỉ bị nhốt mấy ngày. Sau này đám cưới cũng không sao cả, không nên xung đột với cảnh sát, nếu không chỉ sợ người kia cũng khó mà bảo vệ được Đậu Diệc Phồn. Đậu ba khoát tay bảo tất cả thủ hạ lui ra, nói với Đậu Diệc Phồn : "Đã vậy con đi một chuyến đến đồn cảnh sát đi! Đi sớm về sớm".

Đậu Diệc Phồn gật đầu, vừa định đi thì Tiểu Ốc kéo tay cậu lại: "Em đưa anh đi!".

Không biết vì sao cô đột nhiên có dự cảm không tốt, cô hy vọng Đậu Diệc Phồn sẽ không có chuyện gì.

Đậu Diệc Phồn biết cô lo lắng ình, vỗ vỗ tay cô: "Được, vậy chúng ta cùng đi".

Tiểu Ốc mặc áo cưới nắm tay Đậu Diệc Phồn lên xe cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, cô trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn ngó, đây là lần đầu tiên một cô gái mặc váy cưới xuát hiện ở đây. Hai người được đưa vào một phòng riêng, cảnh sát chỉ hỏi hai ba câu lấy lệ với Đậu Diệc Phồn và Tiểu Ốc. Sau đó trong phòng xuất hiện thêm một viên cảnh sát cấp cao hơn và một luật sư đến nói với Đậu Diệc Phồn : "Cậu có thể đi về, luật sư của cậu tới bảo lãnh".

Đậu Diệc Phồn thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Cậu biết đồn cảnh sát sẽ chẳng làm gì được cậu cả.

Nhưng câu nói tiếp theo luật sư lại làm cho Đậu Diệc Phồn thay đổi sắc mặt: "Vừa rồi ở trên phố Thùy Dương tiến hành kiểm tra như thường lệ, không ngờ bắt được một nhóm là thành viên của một bang phái. Bọn họ khai báo, cô Kim là bảo kê thu phí, cho vay lãi suất cao. Cho nên cô đang ở trong diện bị tình nghi, không thể rời đi được".

Phố Thùy Dương chính là tên khác của phố Tam Hoàng. Đậu Diệc kích động: "Ông định bắt cô ấy! Tôi muốn lập tức bảo lãnh cho cô ấy".

Viên cảnh sát vào cùng lên tiếng: "Không được, cấp trên đã ra lệnh muốn điều tra vụ các vụ án ở phố Thùy Dương, hiện tại bất kì ai cũng khonog thể đưa cô ấy, cậu có thể đi về".

Tiểu Ốc nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Cô biết đã chọn con đường này thì sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không biết bao giờ tới mà thôi, làm việc xấu nghe nói tất có báo ứng. Tiểu Ốc không nghĩ lúc này cô có thể bình tĩnh thế khoát tay với Đậu Diệc Phồn : "Anh trở về trước đi! Em không sao đâu".

Đậu Diệc Phồn không chịu đi: "Không được, em theo anh tới, tại sao anh có thể trở về một mình được"?

"Anh về trước đi, còn nói thêm một câu nào nữa em sẽ thoái hôn!".

Đậu Diệc Phồn im lặng, lưu luyến không muốn rời đi.

Tiểu Ốc ngồi lại chỗ cũ, cô nghĩ rồi, mặc kệ bọn họ có hỏi gì cô cũng nói không biết, tuyệt không phối hợp. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào. Cô chỉ biết không thể khai ra Mộc ba, cũng không thể khai ra chuyện chính mình tự đi cứu Mộc Trạch Khải, như vậy sẽ chỉ làm chuyện bết bát hơn. Có lẽ chịu đựng mấy ngày nữa Đậu Diệc Phồn sẽ nghĩ ra biện pháp giúp cô có thể đi ra ngoài, hoặc là bọn họ không tra ra được cái gì, không đủ chứng cớ sẽ thả cô ra.

Tiểu Ốc bị tạm giam chờ tái thẩm tra.

Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Tại phòng giam, cô gặp mấy cô nhóc ở phố Tam Hoàng. Bọn chúng bảo rằng sáng sớm nay một đôi cực lớn đã chiếm đóng ở phố Tam Hoàng rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ tra xong án, nghe nói hơn hai trăm người bị bắt, nam nữ già trẻ đều có, có vài người khai ra Mộc ba, cũng có người khai ra Tiểu Ốc, nhiều người như vậy, tuyệt đối là giấy không gánh nổi hỏa.

Nghe đến đó, thân thể Tiểu Ốc lập tức xụi lơ, cô cảm giác chuyện lần này rất lớn, sợ là mình đi dễ khó về.

Cảnh sát sẽ dốc toàn lực, sẽ không đánh khi không nắm chắc phần thắng, lần này không phải làm qua loa mà là muốn hoàn toàn tiêu diệt triệt để thế lực xã hội đen ở phố Tam Hoàng, mà cô là người ra mặt quản lí ở đó nhất định sẽ bị xử vô cùng nghiêm trọng.

Ngay cả Đậu Diệc Phồn có nghĩ muốn cứu cô thì Đậu lão gia cũng không chịu!

Không có phố Tam Hoàng, Kim Tiểu Ốc không là gì cả, căn bản không có tư cách làm con dâu Đậu gia. Đậu Diệc Phồn cố chấp như vậy, nhất định sẽ bị Đậu lão gia khống chế, thậm chí giam lại hoặc là đưa ra nước ngoài. Hôn sự này coi đã thất bại.

Hai ngày sau, Tiểu Ốc gặp được Mộc Trạch Khải, hai mắt anh ta đỏ hoe nhìn cô hết sức đau lòng: "Tiểu Ốc, em có khỏe không"?

"Tôi không sao, ba mẹ như thế nào"? Hiện tại Tiểu Ốc lo lắng nhất chính là ba mẹ.

"Ba đã chạy trốn, tiền gửi ngân hàng của nhà mình đã bị đóng băng. Em không cần phải lo lắng cho anh và mẹ, anh sẽ chăm sóc ẹ thật tốt, Anh có thể tự kiếm tiền". Anh không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Rõ ràng là anh tố cáo Đậu gia liên quan đến xã hội đen, kết quả bị bắt lại là Tiểu Ốc, ba phải chạy trốn, phố Tam Hoàng bị niêm phong. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu nói là làm chuyện xấu thì Đậu gia hơn Mộc gia rất nhiều, hơn cữa chứng cứ anh cung cấp cũng chỉ toàn là của Đậu gia, vậy tại sao Tiểu Ốc bị bắt, anh nghĩ không ra.

"Vậy thì tốt, Đậu Diệc Phồn như thế nào? Có phải bị ba anh ấy giam lỏng hay không? Ba anh ấy cũng không có ý định cứu tôi đi!".

"Làm sao em biết? Ngày hôm qua mẹ đi mời Đậu gia giúp một tay, Đậu gia đóng cửa không gặp, hơn nữa nghe nói Đậu Diệc Phồn bị ông Đậu giam lại rồi, bất luận kẻ nào cũng không gặp được". Anh không ngờ Tiểu Ốc sẽ đoán được.

"Giống như tôi nghĩ, tôi chỉ không biết là người nào bán đứng tôi". Tiểu Ốc thở dài.

Mộc Trạch Khải rất đau lòng, thẳng thắn: "Thật xin lỗi, là anh ẩn danh tố cáo Đậu Diệc Phồn, nhưng mà anh lại không biết vì sao người bị bắt lại là em".

Tiểu Ốc bừng bừng lửa giận: "Anh đúng là óc heo, Đậu gia có người hậu thuẫn, ai dám động đến nhà họ. Còn nữa, nhân dịp tôi kết hôn, huynh đệ trên địa bàn không nhiều lắm cũng bị tận diệt rồi. Xem ra tôi nhất định phải ngồi tù rồi. Tôi nghĩ sau này tôi không bao giờ nợ anh cái gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi!Chăm sóc thật tốt ẹ".

"Tiểu Ốc, thật xin lỗi, anh không cố ý, lần sau anh sẽ trở lại thăm em, chờ em ra tù chúng ta sẽ kết hôn".

"Anh cút ngay!". Tiểu Ốc chán ghét bộ dạng thâm tình của anh ta, nhìn rất phiền, đứng lên, không đợi cho hết thời gian thăm nuôi đã đi vào. Tương lai của cô đã bị anh ta phá hỏng, cô thế nào không buồn bực, thật không hiểu sao trước đây cô lại thích anh ta, đúng là đần độn.

Không biết người nào có bản lãnh lại đào ra chuyện Tiểu Ốc gây tai nạn xe, nổ súgn bắn trọng thương thủ hạ của Lục Thông. Tiểu Ốc nghi ngờ ông Đậu, nhưng ông ta sẽ không bỏ đá xuống giếng hại cô bởi sẽ không có lợi gì cho ông ta. Chẳng lẽ là Vương què? Nhưng Vương què đang bị thương cũng bị điều tra, hẳn không phải là lão. Cuối cùng cô cũng không biết là ai đã tố cáo chuyện này.

Gộp chung mấy vụ án lại, vụ của cô bị đưa lên TV, dư luận xã hội lên án làm tinh thần cô không được tốt lắm. Cô bị xử tương đối nặng, 11 năm 6 tháng tù giam, tịch thu tất cả tài sản riêng.

Hiện tại cô mười bảy tuổi, chờ mười một năm rưỡi cô 28 tuổi, vừa già vừa trắng tay, càng nghĩ cô càng tuyệt vọng, nhưng cô cũng rất rõ ràng, đây là tự chuốc phiền, đi con đường kia, sẽ phải có dũng khí đối mặt loại kết cục này…


 

Bình luận

Back to Top