|
|

Chương 95:  Cự tuyệt


Họ bị dẫn tới một khoang thuyền chật chội, trong đó đã có hai ba người đang đợi để cùng họ trốn sang Hồng Kông. Hoa tỷ nộp 4 vạn, hai người bọn họ mỗi người mất phí hai vạn. Tìm một nơi có thể duỗi chân ra hai người ngồi xuống.

Hoa tỷ thở dài ai oán nói:

- Chỗ này vừa thối vừa nhỏ, thật ghê tởm.

- Chị Hoa tại sao chúng ta phải tới Hồng Kông mà không phải một nơi khác?

Hoa tỷ cũng rất ghét việc phải xa nhà

- Có thể nhưng vũ khí ở Hồng Kông vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên bọn họ có một quy tắc ngầm bất di bất dịch đó là chỉ giao hàng tại Hồng Kông mà không đưa hàng tới đại lục.

Kim Tiểu Ốc gật đầu, không dám hỏi tiếp sợ sẽ khiến người khác hoài nghi.

Ba bốn giờ sáng thì tàu cập cảng Hồng Kông, thủy thủy tàu tay mở cửa thùng hàng mắt vẫn quan sát bốn phía, khi xác định không có cảnh sát lập tức gọi bọn họ.

- Mau. Lên bờ đi.

Mọi người đang núp ở trong thuyền liền vội vàng mặc áo chạy ra. Ban đêm gió ở Hồng Kông thổi rất mạnh, làm tóc Kim tiểu ốc rối hết cả lên. Hoa tỷ rất có kinh nghiệm lôi kéo cô chạy như điên. Cách xa bến tàu sẽ an toàn hơn vì ở gần đay thừong có mai phục hoặc đột kích kiểm tra.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa tỷ mang Kim Tiểu Ốc đi dạo phố, hai người mỗi người cũng mua một bộ lộ váy sexy. Buổi tối sau khi trang điểm xong, Hoa tỷ mang theo cô đi tới một quán bar ở Tiêm Sa Thủy .

Trong quán rượu hết sức náo nhiệt. Kim Tiểu Ốc cùng Hoa tỷ hoàn hảo đều ăn mặc rất thu hút. Quán này cũng không có gì đặc biệt ngoài vị trí đắc địa. Hoa tỷ dặn Kim Tiểu Ốc ở chỗ này chờ còn mình đi tới trước quầy rượu cùng một trung niên nam tử nói chuyện. Một lát sau có một vị khách nam đưa chị ta lên lầu.

Kim Tiểu Ốc không thích không khí ồn áo nơi đây. Có thể là do cuộc sống của cô đã tĩnh mịch quá lâu, cũng có thể do thời gian bị nhốt trong tù không biết tới ánh sáng, âm thanh bên ngoài nên giờ vẫn chưa thích ứng được. Cự tuyệt mấy người đàn ông muốn mời, Kim Tiểu Ốc một mình đi tới quầy rượu gọi một ly rượu mạnh, rồi ngồi đó uống một hơi cạn sạch.Chương 95: Bị bán

Một thời gian dài không uống rượu lại vội vàng uống nên cô bị sặc phải ho khan một lúc mới hết.

- Rượu không phải uống như vậy. Có hay không muốn anh đây dạy cô em cách uống?

Một tên trung niên nam nhân không sợ chết tiến tới bên Kim Tiểu Ốc nói.

- Cút.

Kim Tiểu Ốc nói xong cũng không có nhìn hắn.

- Đừng có như vậy sao?

Nam nhân kia nghĩ thầm, cô bé này vẫn còn rất non nớt nhưng ta thích, liền đem bàn tay khoác lên vai Kim Tiểu Ốc.

Đậu hũ của Kim Tiểu Ốc há có thể tùy tiện ăn.

Cô hơi nghiêng người, tay phải cầm ly rượu, tay trái dùng lực trực tiếp đem nam nhân thối kia ném qua vai. Sau đó nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

- Có muốn chơi tiếp nữa không?

Nam nhân kia cũng là kẻ ăn chơi quen, thật lâu không có bị đánh ất hết mặt mũi như vậy. Hắn hầm hừ đứng lên nói:

- Mày có gan thì chớ đi. Giờ tao đi gọi người rồi ày biết tay.

- Ý của ông là hi vọng tôi hiện tại đem ông đánh cho không bò dậy nổi sao? Vậy thì rất hân hạnh.

Kim Tiểu Ốc nói xong lười biếng đứng dậy, hướng nam nhân kia đi tới.

Nếu như hôm nay hắn không vừa vặn đi qua thì rất có thể sẽ không nhìn thấy nàng. May sao đúng lúc cảm thấy nhàm chán định ra ngoài đi dạo thì vừa vặn trùng hợp gặp được nàng. Nha đầu chết tiệt kia , lần này hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Nhìn thấy cô cùng người khác đánh nhau thì Lữ Trị vốn là muốn cho thủ hạ tới để giúp đỡ nhưng sau lại nghĩ, cô ấy là người có võ nên chỉ sợ người chịu thiệt sẽ là kẻ kia. Mình cần gì cần phải làm điều thừa. Năm đó nếu không phải hắn sợ bị bại lộ thì làm sao bị đánh ngất xỉu để giờ mồi lần nhớ lại đều cảm thấy vừa hổ thẹn vừa thú vị.

Lữ trị gọi tới một thủ hạ.

- Đi điều tra lai lịch cô gái kia.

Rất nhanh đã có manh mối.

- Thưa ông chủ, là người Hoa tỷ mang tới. Chị ta đang trên lầu mua súng của chúng ta.

- Ngươi đi nói với Hoa tỷ kia, ta muốn nữ nhân này, bảo cô ta đưa nữ nhân này tới biệt thự của ta ở số nhà 11 vịnh Thiển Thủy. Điều kiện sẽ do cô ta đưa ra.
 

Bình luận

Back to Top