|
|

Chương 706



Chương 706: Phó Minh Tước bị bệnh

“Bởi vì trong lòng tôi biết tôi không sợ đối mặt với Cảnh Nguyệt Tây, cho dù năm mươi năm nữa cũng sẽ vậy, cô ta không có thứ gì có thể uy hiếp tôi. Tôi hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Tuy tôi cùng Cố Thành Trung không thể ở bên nhau, nhưng tôi tin tưởng, bản thân anh ấy muốn gì. Hôn nhân chỉ là một con bài trong chốn thương trường, giúp cả hai bên cùng nhau có lợi.”

“Một số người lại không muốn hy sinh cuộc hôn nhân của mình, họ luôn chừa lại cho mình một con đường sống. Chính vì thế mà những người nắm tay bọn họ trong tương lai không phải là đối tác, mà là…Người yêu”

“Nói như vậy…Anh và Cố Thành Trung tương tự nhau, cho dù có sống hay chết…

Cũng đều là người của xã hội đen”

“Tôi với anh ta khác nhau.”

Phó Minh Tước nói ra câu ẩn ý này khiến cho Hứa Trúc Linh không biết phải đối đáp lại như thế nào.

“Đến với tôi đi” Anh ta đột nhiên nói.

Hứa Trúc Linh mở to đôi mắt, tưởng bản thân đã nghe nhầm, anh ta nói cái quái gì vậy.

Phó Minh Tước bị điên rồi, anh ta là anh rể cô, đừng nói anh ta yêu ai yêu cả đường đi chứ?

“Cùng tôi chăm sóc cho Dao Dao.”

Phó Minh Tước bổ sung thêm.

Lúc này, Hứa Trúc Linh mới thở nhẹ ra một hơi, không ngừng võ ngực, rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi.

Cô tức giận liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Anh có thể nói thẳng một hơi được không, anh khiến tôi sợ chết khiếp, dọa chết tôi anh có chịu trách nhiệm được không!”

Phó Minh Tước nghe vậy chỉ cười không nói gì, trong đôi mắt hẹp dài như hoa anh đào kia lại mang theo một loại tình cảm khác.

Anh ta không hề có nói gì sai, thật sự bản thân anh ta rất hy vọng Hứa Trúc Linh có thể ở lại, cùng sống một cuộc đời bình yên với hai bố con bọn họ.

Cô là em gái của Ngọc Diệp, chắc chắn có thể tâm linh tương thông với cô ấy.

Nếu Ngọc Diệp sống lại, nhất định sẽ nhập vào thân thể của cô.

Anh ta dành cả một đời để tìm kiếm những người có dị năng với khao khát có thể giúp Ngọc Diệp sống lại.

€ó người nói anh ta bị điên rồi, nhưng chỉ có anh ta mới hiểu được, bản thân anh ta không hề điên.

Anh ta có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy luôn quanh quẩn bên người mình!

“Hiện tại cô có tính toán gì không?”

“Tôi cũng không biết, tôi không nghĩ sẽ ở lại Trấn Kettering, nhưng lại không biết bản thân có thể đi đâu-”

“Hiện tại Cố Thành Trung không thể bảo vệ cô, nếu cô rời khỏi phạm vi của tôi, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cô ở lại đây đi, Dao Dao cũng muốn cô ở lại với con bé. Đúng rồi, Diêm đã đứng dậy được, cô biết chưa?”

“Cái gì?”

“Đi thăm cậu ấy đi, dù sao cũng là bạn bè một thời gian. Sau một thời gian .Josh mắc bệnh nặng, hiện giờ tình trạng cũng chuyển biến tốt lên, K luôn bên cạnh anh ta, không chịu rời đi. Trong khoảng thời gian này .Josh không hề có một động thái nào, Lance cũng không để bọn họ vào tâm mắt. Một khi Cố Thành Trung cùng Cảnh Nguyệt Tây có quan hệ không rõ ràng, nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, Lance cũng có thể lợi dụng điều đó mà thực hiện mục đích của mình”

“Nội quy dòng họ là không được để đổ máu, nhưng thủ đoạn bẩn thỉu lại không thiếu, Diêm dựa vào dòng họ, nói không chừng còn có thể duy trì tính mạng, nhưng Josh…Hơi khó. Dù sao .Josh mới là người có vai trò quan trọng, nếu Lance cho người ra tay sát hại, chỉ Sợ Josh lành ít dữ nhiều.”

“Không có biện pháp nào để thỏa hiệp sao? Nhất thiết phải đầu đến một mất một còn sao?” Hứa Trúc Linh nóng vội hỏi.

Một khi Josh xảy ra chuyện, Cố Thiện Linh cũng sẽ gặp nạn.

Tuy răng bên ngoài Cố Thành Trung không thừa nhận tình anh em, nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm đến người anh thứ hai này.

Cố Thiện Linh gặp chuyện không may, anh nhất định sẽ đi cứu giúp.

Đến lúc đó người liên lụy chính là anh, rồi không biết còn phát sinh ra bao nhiêu chuyện nữa.

“Có, chờ tin tức bên trong điện truyền ra”

Anh ta lộ ra một nụ cười nhạt, dường như chứa ẩn ý gì đó.

“Có ý tứ gì?”

“Trong điện Thiên Thánh sẽ có một sự thay đổi cứ đợi xem kịch vui đi”

“Phó Minh Tước… Anh rốt cuộc biết được gì rồi?”

Vào lúc Hứa Trúc Linh hỏi câu này, giọng nói như đang run rẩy.

Anh ta như một người chơi cờ, tất cả mọi việc đều nằm gọn trong kế hoạch, giống như cả một bàn cờ lớn đều bị anh ta nắm gọn trong bàn tay.

Khi anh ta đề cập đến việc này, mặt không chút biểu cảm, lông mày cũng không nhíu lại Ngồi trên núi xem hổ đấu Nếu không có lợi ích gì chắc chắn anh ta sẽ không ở đây, ngồi nhàn hạ nhìn nội bộ của bọn họ tranh đấu.

Josh cùng Lance đấu nhau, anh ta sẽ được lợi ích gì?

Cô vắt óc cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy Phó Minh Tước là người vô cùng nguy hiểm.

So với Cố Thành Trung còn nguy hiểm hơn, so với Cảnh Nguyệt Tây còn đáng sợ hơn..

Cô thật sự muốn tránh xa anh ta.

Cô theo bản năng lùi về phía sau từng bước, khiến cho khoảng cách hai người mỗi lúc một xa.

“Anh lại định tính kế gì? Tôi có phải một quân cờ trong bàn cờ của anh không? Anh giống với Lance, biết Josh không có bùa hộ mệnh, liền nhân cơ hội định giở trò”’ “Anh có thể tự do ra vào ở đây, hẳn phải là một người có năng lực. Anh cũng không phải đàn em của bất kỳ ai, anh muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Anh…Rốt cuộc muốn gì?”

“Những chuyện tôi là, chỉ vì một người.”

Phó Minh Tước thẳng thắn trả lời, không hề có ý định giấu diếm.

“Ngọc Diệp?”

Anh ta gật đầu.

“Chị ấy đã chết rồi!”

“Cô ấy không chết, cô ấy còn sống, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Tôi cố gắng lưu giữ thân xác của cô ấy để chờ một ngày nào đó linh hồn của cô ấy quay lại, một ngày nào đó, cô ấy sẽ dùng một phương thức đặc biệt nào đó để xuất hiện trước mặt tôi”

Phó Minh Tước nói một cách chắc chẳn.

“Anh điên rồi, anh là đang hoang tưởng, anh nên đi gặp bác sĩ!”

“Cô là em gái của cô ấy, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Tôi không bị bệnh, tôi biết bản thân đang làm gì. Tôi không có hứng thú với bất kỳ mạng sống của một ai, nhưng vì Ngọc Diệp, Phó Minh Tước này sẵn sàng giết chết hết người của thế giới này! Cô không cần lo lẳng, tôi sẽ không làm tổn thương cô, bởi vì cô là em gái duy nhất của Ngọc Diệp”

Lần đầu tiên Hứa Trúc Linh nhìn thẳng vào mắt Phó Minh Tước.

Đây căn bản không phải là chấp niệm, mà là có bệnh về tâm lý!

Bởi vì quá yêu, cho nên mới nghĩ cô ấy tồn tại, tìm cách để cô ấy trở về.

Khó trách… Lúc trước anh ta nói về chuyện đức phật Tây Tạng sống lại, thì ra… Anh ta đang tìm kiếm dấu vết, tìm kiếm căn cứ chính xác cho việc sống lại của con người nhằm chứng minh những suy nghĩ của mình là không sai.

Một khi đã xác định được sẽ trực tiếp hành động, Cô sợ hãi nuốt nước miếng, cẩn thận nói: “Nếu…Chị gái thật sự có thể trở về, anh phải làm như thế nào để chị ấy quay vê?”

“Đến lúc đó cô sẽ hiểu thôi, tôi cần sự trợ giúp của cô, cô là em gái cô ấy, chỉ cô mới có thể gọi cô ấy trở về”

“Gọi… Gọi hồn sao?”

“Cô quả nhiên là người thông minh, cô có tin những lời tôi nói là sự thật không?”

“Có… Tin tưởng”“

Cô run rẩy trả lời, nhìn thấy khóe miệng Phó Minh Tước khẽ nhếch lên, cảm thấy được anh ta đúng là bị bệnh nặng thật rồi.

Là bệnh thần kinh.

Vì cô luôn gặp phải những người kỳ lạ.

Đầu tiên là Ôn Mạc Ngôn đa nhân cách, hiện tại lại là người bị ảo tưởng, sao số của cô lại khổ như vậy!

Cô không rời khỏi Trấn Kettering, sắc trời ngày càng tối, Phó Minh Tước sắp xếp chỗ ở cho cô, là phòng cạnh với phòng Dao Dao.

Cô phát hiện biệt thự của Phó Minh Tước có rất nhiều phòng, dĩ nhiên ngoài phòng của anh ta và Dao Dao ra thì còn lại đều là phòng dành cho khách.

Phạm An Đông đối với anh ta như khách quý, có thể thấy được thế lực của Phó Minh Tước rất lớn mạnh Cô không thể không đến thăm Josh được, vì dù sao việc anh ta bị thương cũng có một phần lỗi của cô.

Người giúp việc dẫn đường giúp cô đi tới phòng của Josh.

Anh ta vừa mới xuống giường, đi đứng phải dùng sức, cần có Cố Thiện Linh đỡ.

Hai người sóng vai bên nhau, không hiểu sao nhìn lại có một loại không khí hài hòa, giống như… Trời sinh một cặp.

Giờ phút này, cô đã không muốn để ý đến chuyện gì nữa, nếu hai người thật sự yêu nhau, vậy cần gì phải quan tâm đến giới tính, là nam hay nữ thì cũng có gì quan trọng đâu?

Bọn họ cùng nhau đi qua những khó khăn, tình cảm như vậy mới đáng quý trọng.

“Nghe nói cô đi gặp Cảnh Nguyệt Tây, xem ra cô đã có lựa chọn.”

“Anh hai…Trong lòng em đã có lựa chọn”

 

Bình luận

Back to Top