|
|

Chương 336




Khương Diễm nhướng mày cười đầy ẩn ý: “Sao, gọi điện kiểm tra?”
Cố Manh Manh khua tay, giải thích, “Không phải.

Ừm, là thế này.

Hôm nay em đã hẹn anh ấy đi ăn tối.

Lúc nãy là anh ấy gọi điện hỏi em đang ở đâu.”
“Tình cảm của hai người tốt thật.”
Khương Diễm cong môi.

Cố Manh Manh nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu: “Sao vậy, Diễm ca ca?”
Khương Diễm lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không sao, chỉ cần em sống tốt là được.” Nói xong anh im lặng một hồi, mới nói: “Manh Manh, anh biết, lúc đầu em gả thay vào Lục gia.

Đối với em mà nói, quả thực có chút không công bằng.

Lúc đó sau khi anh biết được chuyện này thì đã từng tìm đến bác nhưng tiếc là lúc đó em đã gả qua Lục gia rồi.

Ván đã đóng thuyền, anh… Anh rất hối hận.

Nếu lúc đó anh có ở nhà, em tất nhiên sẽ không cứ như vậy mà gả đi.

Manh Manh, vắt vả cho em rồi!”
Cố Manh Manh nghe vậy thì thấy rất ngại.

Cô gãi gãi đầu, cười ngây ngô: “Diễm ca ca, anh nói nặng lời rồi.

Thực ra, hiện tại em khá tốt.


Lục Tư Thần rắt tốt với em.

Không … không phải vì việc em gả thay mà có thành kiến với em.

Ừm, vậy nên anh cũng không cần thấy áy náy đâu.

Thật đấy, bây giờ em rất tốt!”
Khương Diễm chỉ cười khổ.

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Muộn rồi, anh còn có việc phải làm, em định đợi anh ta ở đây hay sao?”
Cố Manh Manh gật đầu: “Ừm, em ở đây đợi Lục Tư Thần đến đón.”
“Được.”
Khương Diễm đáp: “Vậy em cứ ngồi ở đây nhé.

Anh ta có lẽ đang trên đường đến rồi nhỉ?”
“Đúng vậy!”
Có Manh Manh tiếp tục gật đầu.

Khương Diễm cười nói: “Vậy anh về trước đây, có chuyện gì, đều có thể gọi điện thoại cho anh bắt cứ lúc nào.”
“Em biết rồi!”
Cố Manh Manh cười tươi.

Khương Diễm đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Manh Manh, anh đi đây.”
“Ừm, tạm biệt, Diễm ca cal”
Cố Manh Manh trả lời.

Khương Diễm không quay đầu lại mà tiêu sái rời đi, bóng lưng lại rất cô đơn.


Hơn mười phút sau, Lục Tư Thần đến bên ngoài trung tâm thương mại.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Cố Manh Manh đã chạy ra ngoài ngay lập tức.

Vừa bước lên xe, cô đã nóng lòng mà cho người đàn ông một cái ôm ấm áp.

Lục Tư Thần bật cười: “Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?”
Có Manh Manh ôm cổ anh cười: “Sao, anh không thích?”
Lục Tư Thần nheo mắt nhìn cô không lên tiếng.

“Sao vậy?”
Có Manh Manh cảm thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông bất ngờ cúi đầu xuống hôn cô.

“Ưm..

Có Manh Manh hừ một tiếng.

Sau đó, cô liền ngoan ngoãn, không giãy dụa, vô cùng phối hợp và nghe lời.

Lục Tư Thần hôn cô thật sâu, cho đến khi anh tháy cô sắp thở không nỗi thì mới lưu luyễn mà buông tay.

“Bé con!”
Anh thấp giọng nói, có chút nguy hiểm: “Vừa rồi ăn cái gì?”
Cố Manh Manh phồng má.

Lục Tư Thần giữ cằm cô, nhìn thẳng vào cô.

“Anh đã nói với em như thế nào?”
“Em không…” Có Manh Manh muốn cãi lại.

Tuy nhiên, ánh mắt của người đàn ông quá sắc bén, cô chưa kịp nói hét thì khí thế đã dần yếu đi.

Lục Tư Thần thở dài một hơi, nói: “Kỳ kinh nguyệt của em gần đến rồi, còn dám ăn kem?”
“Em không ăn…”
Cố Manh Manh hạ giọng.

Lục Tư Thần hừ giọng: “Trong miệng em có mùi gì đấy?”.



 

Bình luận

Back to Top