|
|

Chương 12: Bị Quật Ngã


Trên tay là một ly champagne , chất lỏng màu vàng sóng sánh in bóng ra mặt ngoài chiếc ly khiến cho người nhìn cũng cảm thấy không khí thực lãng mạng , Phí Nặc Nam nhìn chằm chằm vật nhỏ đang vận động hết công suất hận không thể đem tất cả đồ ăn nhét hết vào miệng.

Hình như….. Cô ấy thích ăn vặt lắm thì phải ?

” Uống một ly không ?”

Thanh âm quen thuộc vang lên , Sở Tiểu Kiều không cần quay đầu lại thì cũng biết người vừa nói là ai.

Mắng thầm trong bụng một cái , Sở Tiểu Kiều vẫn như cũ không hề quay đầu lại hướng cái mông về phía Phí Nặc Nam :” Đại thúc , tôi không có rảnh , chú đi tìm người khác chơi đi nha .”

Đại thúc……..Gương mặt Phí Nặc Nam đang tươi cười nhanh chóng đơ cứng ngắc , nếu không có chiếc mặt nạ che bớt thì có lẽ gương mặt của anh lúc này đã có thể xem là rất hợp để đóng phim ma , phần trăm hù chết người là rất lớn a !

Sở Tiểu Kiều thấy anh đứng bất động , bàn chân bắt đầu linh động đem thân người hướng về dĩa thức ăn ở bên kia , nhưng không thể không xoay người lại , cô đành nhẫn tâm thỉnh đại thúc đang muốn tê liệt kia tránh đi nơi khác .

Phí Nặc Nam sau khi phục hồi lại tinh thần , tiếp tục nâng ly rượu lên trước mặt cô :” Hương vị rất tuyệt , sao không thử một lần xem ?”

Sở Tiểu Kiều nghe thấy mùi vị kia liền cảm thấy không thích , cô chỉ một lòng chung thủy với bánh ngọt ,đối với cái loại rượu gì gì đó không một chút hứng thú , kiên nhẫn khi nãy bị ném đi sạch , Sở Tiểu Kiều ngữ khí có chút xấu xa :” Đại thúc , chú đừng đi theo tôi nữa a ! “

Phí Nặc Nam nghe vậy không chút tức giận ngược lại còn thêm hứng thú , móng vuốt của tiểu mèo hoang chưa gì đã muốn phát huy ?

Mở đầu sự tình là Phí Nặc bị hứng thú khơi mào , còn …. kết quả sự tình là ….ngoài dự liệu của Phí Nặc Nam , và cũng như ngoài dự liệu của 4 con mắt đang lóe sáng lên ở trong góc tối kia của Vilian và Charen—– ==”

Một tiếng ” Phịch ” vang lên , thực nhanh thân hình cao lớn ngã sóng soài trên mặt đất , tất cả quá trình thực gọn nhẹ ,sau đó bọn họ hình như nhận dạng được cái người kia chính là tổng tài đại nhân hoa hoa lệ lệ của họ……Bị tiểu nha đầu kia vác trên vai ” xử lý ” ?!

Phí Nặc Nam thề , anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy muốn chết như vậy !

Vilian biểu hiện vẻ mặt ,cậu ta cả đời này chưa từng chứng kiến qua màn quật ngã ngoạn mục như vậy , gương mặt bắt đầu phấn khích tột độ !

Khoảnh khắc ” đo đường ” , Phí Nặc Nam tuy được huấn luyện nghiêm khắc qua những tình huống như thế này nhưng đầu óc vẫn là trống rỗng một lúc , sau đó anh vội vàng đứng dậy.

Sở Tiểu Kiều thản nhiên xem đây là chuyện bình thường phủi phủi tay , bày ra bộ dáng mất hứng , cái miệng nhỏ nhắn cong lên :” Đại thúc , tôi đã nhắc nhở chú nhiều lần .”

Động tác quật ngã lưu loát rõ ràng , sau đó còn nói một câu đơn giản không hề có một lời giải thích , đường đường tổng tài của Phí thị bị một xú nha đầu quật ngã , làm trò trước mặt nhiều người như vậy…..

Người xung quanh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh , ai cũng đều biết cái nam nhân kia quả thực là không dễ chọc , cái tiểu nữ nhi kia sợ là gặp phải tai ương….Nhưng tất cả thương cảm chỉ là suy nghĩ còn tâm trạng bọn họ hiện giờ là chờ xem kịch vui.

Phí Nặc Nam đứng dậy , vỗ vỗ phía sau lưng , sau đó hướng đến những gương mặt chờ đợi xung quanh kia lạnh lùng liếc mắt một cái , một đám người trong vòng một giây không cần ai nói cũng tự biết chạy đi chỗ khác lánh đạn , cái gì mà tiềm năng với không tiềm năng chứ , giờ phút này đều bị bộc phát đi hết .


 

Bình luận

Back to Top