|
|

Chương 23: Là tôi sai !


Chuyển Dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

Anh bế xốc người cô rồi vác lên vai mình đi thẳng vào nhà , đúng vậy ….. chính là bị anh vác đi …..

” Đại thúc ! Còn không mau buông tôi xuống !”

Sở Tiểu Kiều suốt đường kêu la đòi Phí Nặc Nam thả cô xuống , trời ạ , bị Phí Nặc Nam vác như vậy đi vào trong …….. Thật sự quá mất mặt rồi !

Hơn nữa , cô cảm thấy có chút không được ổn , đầu óc thực choáng váng !

Đáng tiếc , người cô đang đối mặt không phải là một nam nhân bình thường mà chính là Phí Nặc Nam biến thái , tên xấu xa này thực sự đã bị cô tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang .

Anh vác cô đi lên đến tận lầu hai ,bọn họ đi đến đâu , những người hầu đều cung kính cúi đầu chào , mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim , vờ như chính mình cái gì cũng đều không có nhìn thấy.

Sở Tiểu Kiều xấu hổ che mặt tiếp tục kêu rên , nhưng Phí Nặc Nam ngay cả một phản ứng cũng đều không có , cô tức giận hướng đến bờ vai anh mà cắn một cái thật mạnh !

Xem chú có chịu buông tôi ra không !

Sở Tiểu Kiều từ trước giờ đều luôn nghĩ quai hàm của mình thật tốt nhưng khi trải nghiệm thử mới biết , ban nãy , cô có cảm giác như mình vừa cắn phải một cái cọc gỗ …… Phí Nặc Nam dừng lại một chút , hai chân đang giãy dụa như vừa bị cơn gió độc thổi qua ….

Sở Tiểu Kiều có chút sợ hãi.

Trên vai anh xuất hiện một mảng ướt át …… Chính là nước bọt của cô…..

Sở Tiểu Kiều rùng mình im miệng , Phí Nặc Nam đóng cửa lại :” Không cắn nữa à ?”

Sở Tiểu Kiều trợn mắt , nếu tôi cắn mà chú không có tư tưởng sẽ trả thù tôi , vậy chú yên tâm , tôi nhất định sẽ cắn cho đến khi gẫy hết sạch răng !

Sở Tiểu Kiều chỉ dám suy nghĩ , lời nói không thể thoát ra khỏi miệng , đột nhiên , trời đất quay cuồng , cô bị ép sát vào tường , sau lưng truyền đến một trận đau nhức , ngũ quan nhăn lại cùng một chỗ , Phí Nặc Nam chồm lên người cô .

Cô không dám quên cái lần trước ….. Đại thúc cũng chính là tư thế này ……

[TD : Mọi người nhớ là lần nào rồi chứ ? LĐ : * ngu ngơ * Muội không nhớ ???? Là lần nào nhỉ ??]

Liếc thấy bộ dáng cô sợ hãi như vậy , Phí Nặc Nam hỏi :” Đã biết mình sai chưa ?”

Sở Tiểu Kiều giơ hai tay chống đỡ sự va chạm của hai cơ thể , vừa sợ anh phát hiện chỗ nước bọt trên vai liền thẹn quá hóa giận.

” Ách , biết , đã biết .”

Sở Tiểu Kiều cười giã lã , tuy rằng nhìn qua thì biết ngay cơ bản cô chẳng hiểu chính mình đang biết cái gì .

Phí Nặc Nam trừng mắt :” Còn không nói .”

Nói cái gì ?

Sở Tiểu Kiều chớp mắt , sau đó vắt sạch óc :” Cái kia … Là tôi không nên , không phải , cho là vậy đi …..”

Phí Nặc Nam sắc mặt tối sầm lại .

Cô nói gì sai sao?

Sở Tiểu Kiều ngay lập tức liền sửa lại :” Không đúng , không đúng , ý tôi là …. Tôi không nên cắn chú …..”

Phí Nặc Nam mặt đen lại một nửa , Sở Tiểu Kiều nổi giận , cô mới chính là người bị hại a! Hiện tại , cô đều đem hết tất cả nhận sai về mình , đại thúc rốt cục còn muốn như thế nào nữa ?!

Cũng không biết khí lực từ đâu ra , Sở Tiểu Kiều lập tức đẩy mạnh anh ra rồi bực dọc đứng lên trừng mắt nhìn cái người hẹp hòi kia :” Là tôi sai , tôi sai rồi , khi nãy tôi không nên tấn công chú sau đó còn gì gì đó .” Cô phóng ánh mắt hung hăng về phía Phí Nặc Nam .” Đấy , vừa lòng chưa ?”

Phí Nặc Nam sắc mặt đen toàn bộ .

Không còn trông cậy được nữa rồi !

Chuyển Dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Cuối cùng , toàn bộ nộ khí đều tiêu tan hết .

“Ọt … ọt ” Chính là âm thanh từ bụng Tiểu Kiều truyền ra .

Phí Nặc Nam vừa đứng dậy , cô hận không thể tự tay bóp chết chính mình , âm thanh kia , có phải hay không đại thúc đều đã nghe được ?

Cô úp mặt vào gối , sau đó điên cuồng lăn lộn trên giường .

Phí Nặc Nam ló mặt ra từ phía sau cánh cửa : ” Còn không mau xuống ăn cơm ! “

Sở Tiểu Kiều ngoan ngoãn ” nga ” một tiếng , rồi nhanh chóng buộc tóc lên cao , cũng không dám ngước mặt nhìn Phí Nặc Nam lấy một cái .

Đại thúc …. nhất định là đang cười trộm ?

Vừa bước xuống lầu , người hầu đã dọn xong tất cả món ăn , Sở Tiểu Kiều suốt cả buổi chiều đều không có một thứ gì bỏ vào bụng ,lại còn phải đi theo cái tên lỗ mãng kia để tìm đường ….. Khoan đã , nếu cô nói người kia là kẻ lỗ mãng , vậy cô là cái gì ?

Cắn một miếng thịt , Sở Tiểu Kiều quyết định quên đi sự kiện mất mặt kia !

Sau khi ăn uống no say , cũng chính là thời điểm giờ tra khảo đã đến . =]]

Phí Nặc Nam ngồi trước mặt cô , hai tay bắt chéo nhau , đầu hơi cúi xuống , hàng lông mi dài có chút che khuất mâu quang của anh , không thể nhìn ra tâm trạng đang cao hứng hay vẫn là mất hứng .

Bất quá ….. Hẳn là mất hứng rồi .

Sở Tiểu Kiều ngồi nghiêm chỉnh thái độ giống hệt một học sinh trung học đang đối mặt với thầy giám thị , một khắc cũng không dám thả lỏng .

” Vì cái gì phải trèo qua cửa sổ .”

Phí Nặc Nam hỏi .

Sở Tiểu Kiều sắc mặt méo mó , sau đó nói :” Đại thúc , thật sự muốn tôi nói ?”

Phí Nặc Nam trừng mắt :” Nói ! “

Sở Tiểu Kiều ” nga ” một tiếng , rồi chỉ vào bọn người đứng bên ngoài như thần giữ cửa kia :” Bọn họ canh giữ trước cửa phòng , tôi chắc chắn không đánh lại họ , cửa chính đi không được , sau đó tôi nhìn quanh phòng xem có hay không lối đi khác , kết quả , tôi nhắm trúng cái cửa sổ …..Và … chỉ có cách nhảy ra từ đó mà thôi ….. “

Thanh âm của Tiểu Kiều mỗi lúc một nhỏ lại , bởi vì Phí Nặc Nam đột nhiên đến gần cô , gương mặt cương nghị kia gần ngay trước mắt cô , sắc mặt hình như đang rất muốn một phát cắn chết cô .

Sở Tiểu Kiều ôm đầu : ” Đánh tôi ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được đánh vào mặt ! “

Phí Nặc Nam khóe mắt giật giật , không nói gì .

*****

Vi Vi vừa đến nơi liền gặp Vilian , Phí tổng có phân phó rằng bất luận kể nào cũng không được quấy rầy Sở tiểu thư .

Chỉ tiếc , sự thật chứng minh , là Vilian đã đánh giá sai mục đích của Vi Vi khi đến đây .

” Ai ? Ai nói cho anh tôi đến đây để tìm Tiểu Kiều ? ” Vi Vi kinh ngạc .

Vilian lo lắng :” Vậy cô đến đây để ……”

” Không có gì ” Vi Vi điềm đạm trả lời , ” Tôi chỉ là muốn biết mấy hôm trước nha đầu chết tiệt kia trốn ở xó nào mà không ai có thể liên lạc được , có phải hay không Phí tổng nhà các anh đã đem Tiểu Kiều đi giấu ? “

……….. Hỏi thẳng như vậy ……..

Vilian im lặng , Vi Vi mắng : ” Lâu như vậy đều không hề có tin tức của Tiểu Kiều ?! Phí Nặc Nam đúng là không còn trông cậy vào được !”

Vilian kích động ngã xuống đất hộc máu không gượng dậy nổi .

Giữa một rừng hoa , vô tình để mắt đến cô !

Đối với tội lỗi của cô, Phí Nặc Nam bám riết không tha , bằng mọi giá ép cô phải đưa ra một đáp án.

Nếu cô không cho anh một lời giải thích thỏa đáng , anh thề không bỏ qua cho cô.

Sở Tiểu Kiều buồn bực xoắn xoắn lọn tóc , giải thích ? Đại thúc muốn cô giải thích như thế nào nữa chứ ?

Lý do cô nhảy từ lầu hai xuống , chẳng phài đã nói rõ rồi sao ?

Ngay cả đứa ngốc cũng biết , ở cửa chính , có một đám người như vậy ,làm sao có thể đi ra ngoài được ? Muồn rời đi thì nhảy từ đó xuống không phải là biện pháp tốt nhất sao ?

Chẳng lẽ , Phí Nặc Nam muốn cô hùng hồn xông ra từ cửa chính , để bọn người kia báo lại cho anh ? Như vậy , ý định bỏ trốn của cô còn thực hiện được hay sao ?

Sở Tiểu Kiều không ngừng than vãn , Vi Vi hận không thể trực tiếp đem cô ngâm vào bồn rủa đầy xà phòng rồi đem toàn bộ cái đầu óc bã đậu kia đi tẩy thật sạch !

Vi Vi khuấy khuấy chiếc thìa , hương vị cà phê nồng đậm lan tỏa quanh các cô , thần sắc ngưng đọng , cô nói : ” Sở Tiểu Kiều , tớ thừa nhận, tuy rằng ,đầu óc cậu có một chút kì lạ , nhưng tớ không thể không thừa nhận rằng ….. ” Sở Tiều Kiều ngay lập tức bị bộ dáng nghiêm túc của Vi Vi hù dọa , không khỏi liếc mắt về phía cô ấy , ” Phí Nặc Nam ….. Anh ta thật sự rất yêu cậu .”

” Cạch ” , chiếc thìa trên tay Tiểu Kiều tự do rơi xuống nền đất .

Ngay cả cằm của cô cũng muốn rớt theo .

Sờ sờ trán Vi Vi , cô kinh ngạc :” Cũng không có phát sốt đến thần kinh a , như thế nào cậu lại bắt đầu nói sảng ?”

” Đi chết đi !”

Vi Vi đập mạnh vào tay Tiểu Kiều , đảo mắt :” Cho dù sau này cậu có già nua , ngốc nghếch như thế nào đi nữa , thì chị đây đầu óc vẫn rất minh mẫn . “

Sở Tiểu Kiều xoa xoa tay , trừng mắt :” Sao lại mạnh tay như vậy chú ! Đã vậy , cậu dựa vào đâu cứ một mực nghĩ rằng đại thúc kia yêu tớ ?”

Cô còn nhớ , có lần cô lên mạng , vô tình nhìn thấy những tờ báo liệt kệ đầy đủ những mối tình trước đây của Phí Nặc Nam , toàn bộ đều là những mỹ nữ …..

Sở Tiểu Kiều nói :” Vi Vi , cậu không biết đâu , cả ngày , chung quanh đại thúc không lúc nào lại không có giai nhân bên mình , lúc thì là đại mỹ nữ , khi thì là những cô siêu mẫu chân dài , nếu không thì cũng là cành vàng lá ngọc của những tập đoàn tài chính gì gì đó …. Cậu thấy tớ có chỗ nào hơn bọn họ chứ ?”

Vi Vi vuốt cằm suy nghĩ một chút , thần sắc lộ vẻ khó xử .

Sở Tiểu Kiều từ đáy lòng ai oán đồng thới có chút buồn bực .

” Cho nên , đại thúc càng không thể nào giữa một rừng hoa lại liếc mắt trúng ngay tớ !”

Sở Tiểu Kiều thả lỏng người , hoặc có thể , mắt của đại thúc thực có tật .

Đương nhiên , những lời này cô không dám nói ra , dù sao đây cũng là nhà của người ta, biết điều một chút mới là người thông minh .

” Có lẽ……” Vi Vi chậm rãi nói , ” Là khẩu vị Phí Nặc Nam đặc biệt kì lạ ? Trong một rừng đầy hoa hồng như vậy , chỉ có mỗi cậu là một phiến lá nhỏ , anh ta lập tức để mắt đến cậu ?”

“…..” Kỳ thật , Vi Vi à , cậu có thể câm miệng được rồi .

” Hoặc là …… Bởi vì cậu …. thiên chân vô tà ?”

” Sự thật là cậu có ý nói não tớ tàn phế ? ” Sở Tiểu Kiều oán niệm nhìn Vi Vi , người kia xấu hổ cười .

Anh thực muốn ngủ cùng em !

Buổi tối , Sở Tiểu Kiều đứng trước cửa phòng ngủ , xoa xoa cái trán.

Cô mặc trên người bộ áo ngủ màu hồng nhạt , hoa văn nhã nhặn càng làm tăng thêm vài phần đáng yêu , chân mang đôi dép lê nhung hình con thỏ , trong lòng còn ôm khư khư chiếc gối , cô đứng bất động nhìn vào trong , hai chân không hề có ý nhấc lên——-

Trong phòng , một nam nhân áo ngủ xám nằm nửa người trên giường , anh lật xem tạp chí , thần sắc ung dung , thản nhiên.

Anh còn đang điềm nhiên ôm con gấu bông của cô …

” Đại thúc , nơi này là phòng tôi .” Sở Tiểu Kiều nhấn mạnh.

Phí Nặc Nam ngẩng đầu nhìn cô , vẻ mặt vô tội :” Nơi này , chỗ nào cũng đều là của anh, ngay cả căn phòng này cũng là của anh mà .”

……… Được rồi , đúng thật là như vậy .

Sở Tiểu Kiều trỏ tay vào giường , căn phòng này duy nhất chỉ có một chiếc giường :” Đại thúc , chú ngủ ở đây rồi , thì tôi phải ngủ chỗ nào ?”

Phí Nặc Nam gấp tờ báo lại , mái tóc đen còn đẫm nước , từng giọt , từng giọt không ngừng rơi xuống gương mặt anh , giờ đây , gương mặt nghiêm nghị kia so với bình thường có chút dịu dàng đi chút ít , cho nên Sở Tiểu Kiều cũng dám cùng tranh luận vấn đề giường ngủ với anh .

” Cùng nhau ngủ .”

Lời nói thốt ra thực nhẹ nhàng , trên mặt không khỏi giấu một chút ý cười.

Bỗng dưng , Tiểu Kiều nhìn thấy , trước mắt cô là một con sói đang cười xấu xa , lừa gạt trẻ em .

Vị đại thúc kia vô tư không hề biết chính mình trong lòng Sở Tiểu Kiều đã thật sự trở thành một con sói già nham hiểm , anh buông tạp chí xuống , vì động tác bất ngờ , chiếc áo ngủ trượt xuống một chút , để lộ làn da màu mật ong khỏe khoắn.

Hai phiến xương quai xanh tinh tế tạo nên nét gợi ảm , vòm ngực cường tráng lúc ẩn , lúc hiện sau chiếc áo ngủ hời hợt kia , một giọt nước khẽ trượt dài từ trên cơ thể của anh …… rồi đi tiếp xuống nơi bí hiểm kia………

Mâu quang thấp thoáng ý cười ôn nhu , anh nhìn Tiểu Kiều , thanh âm khàn khàn khêu gợi :” Lại đây ….”

Sở Tiểu Kiều si ngốc , bất tri bất giác nhấc chân đi về phía có tiếng gọi …….. Đến khi cô ý thức được thì không biết tự lúc nào đã bước đến trước mặt Phí Nặc Nam.

Anh vươn bàn tay , nhẹ nhàng vỗ đầu cô , động tác âu yếm :” Thực ngoan .”

” ….” Vì cái gì lại giống chủ khen con chó nhỏ đến vậy ?

Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô :” Đêm nay ….. chúng ta ….. cùng nhau ngủ đi…..”

Thanh âm nồng đậm vang lên , như muốn dụ hoặc lòng người…..

Cùng nhau ngủ…… Sở Tiểu Kiều giật mình , chấn chỉnh lại đầu óc , đẩy Phí Nặc Nam ra , cô mạnh mẽ lắc đầu : ” Không muốn , không muốn , có chết cũng không muốn !!!”

Còn nhớ , cái đêm kia , cô cùng đại thúc ngủ……… cảm giác thực chết còn hạnh phúc hơn ……. Quả thực rất đau….

Nhìn ra được sự sợ hãi của cô , Phí Nặc Nam không hề nổi giận , anh cười nhạc , thản nhiên nói .

” Nhưng mà……….. anh thực rất muốn ngủ cùng em a !”

Vô tình trúng đạn ?!

Kết quả cuối cùng …….. Âm mưu của đại thúc vẫn là không thực hiện được !

Vì thế , vào một buổi sáng ban mai , chim chóc hót vang trong vườn , những tia nắng mặt trời tỏa sáng xuống trần gian ….bla bla bla [ LĐ : * khụ khụ * Sorry , muội lạc đề =]] ] , Phí Nặc Nam vẻ mặt tối sầm từ lầu hai bước xuống .

Trên bàn cơm , Sở Tiểu Kiều đang cùng Vi Vi , cái người hôm qua đến gõ cửa nhà anh không đúng lúc , các cô đang ăn như hổ đói , hai tay điên cuồng cấm lấy chén cơm , nhưng hai mắt lại tập trung nhìn vào đối phương , người này trừng người kia , bộ dáng có vẻ đang rất kích động.

Dù là ban ngày , nhưng lúc anh xuống thì ngay cả một người hầu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Mày kiếm nhíu lại ,vừa lúc đó , Vilian từ bên ngoài bước vào , có chút không hài lòng hỏi :” Hai cô ấy đang làm cái gì vậy ?”

Vilian suy nghĩ một chút , sau đó khẳng định đáp :” Nhìn hành động thì có vẻ là đang so đấu .”

Phí Nặc Nam nhìn về phía hai con người đang hoàn toàn xem nhẹ mọi người xung quanh mà phồng má cầm lấy chén cơm , anh chợt bừng tỉnh ngộ :” So tài ai ăn được nhiều nhất ?”

Vilian xấu hổ cười cười sau đó gật đầu .

Không thể không nói , tiểu nha đầu mà Phí tổng coi trọng………. Thật đúng là có chút đặc biệt a ……

Sở Tiểu Kiều cùng Vi Vi , hai người đã từng có giao hẹn bất thành văn , chính là một khi tâm trạng cả hai không tốt liền cùng nhau ăn , xem ai ăn nhanh hơn , ăn nhiều hơn .

Đến khi các cô ngừng so đấu thì trên bàn cơm đã không còn gì có thể bỏ bụng được nữa rồi .

Sở Tiểu Kiều cùng Vi Vi hai người đấm đấm vai cho nhau , đem thắt lưng duỗi thằng , sau đó tiêu sái đi về phía sô pha.

Phí Nặc Nam nhìn bộ dáng của cô , có chút lo lắng , đi đến đỡ cô :” Cẩn thận một chút !” Vẫn là nhịn không được trách mắng cô .

Sở Tiểu Kiều đỏ mặt , nhỏ giọng nói thầm :” Tôi cũng muốn cẩn thận….. nhưng thật sự ăn rất no…..”

Phí Nặc Nam bất đắc dĩ không biết phải nói gì , anh đỡ cô ngồi xuống , bàn tay to dịu dàng xoa xoa cái bụng căng tròn của cô :” Nghe người ta nói , làm như vậy có thể giúp tiêu hóa tốt hơn .”

Sở Tiểu Kiều ” nga ” một tiếng , cũng là không có từ chối .

Lại nhìn bên kia , Vi Vi không có ai chăm sóc , nói như thế nào cũng chính cô bày đầu việc này , đến giờ thấy Phí Nặc Nam chiếu cố mình như vậy , cô có điểm tự trách mình ………

” Này , đại thúc .” Sở Tiểu Kiều chọc chọc vào người anh , :” Chú cũng nên làm vậy cho Vi Vi đi , so với tôi , Vi Vi có vẻ còn no hơn rất nhiều, nhìn cậu ấy cứ như sắp sinh ấy . “

Lời nói vừa dứt , Vi Vi lạnh lùng liếc cô một cái , Tiểu Kiều giật mình lập tức ngậm miệng lại.

Vi Vi oán hận nhìn cái bụng của mình , từ đáy lòng thầm mắng Tiểu Kiều thực sự là tên đầu heo.

Phí Nặc Nam mát xa bụng cho cậu vì yêu cậu a , muốn anh ta xoa cho cô ? Cho dù Phí Nặc Nam có đồng ý thì có chết cô cũng không muốn đâu !

Bất quá…….Nếu làm vậy , bụng thật sự rất thoải mái a……..

Sống lưng Vi Vi truyền đến một cỗ lạnh , cô dời tầm mắt , nhất thời giật mình một cái .

Vi Vi nhếch miệng cười :” Không cần , để Phí Nặc Nam chiếu cố cậu đi .” trỏ tay vào Vilian , ” Anh , đến giúp tôi mát xa đi .”

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Vilian oán niệm , tại sao lại là người trúng đạn ?!


 

Bình luận

Back to Top