|
|

Chương 24: Một cước đá văng cánh cửa !


Chuyển Dịch : Dạ Huyên

Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều có thói quen ngủ trưa , vừa đến giữa trưa , cô liền buồn ngủ mắt mở không lên , bắt đầu mơ mơ màng màng đi lên lầu , Sở TIểu Kiều vò mớ tóc lộn xộn trên đầu , bực dọc tìm kiếm đôi dép lê.

Vài phút sau , dưới chân vẫn một mảng trống trơn , cô nặng nhọc mở mắt , dưới đất , một đôi dép hoàn toàn xa lạ ?!

Không có nhìn lầm chứ ?

Cô dụi dụi mắt ——— Không chỉ có đôi dép , còn có một nam nhân đang gối đầu lên tay nằm cười tà mị…….

Sở Tiểu Kiều trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ : Âm . Hồn . Không . Tiêu .Tán

[ LĐ : Chỗ này , tiếng TQ chỉ có 4 chữ thôi nha mọi người.]

Đại thúc……… Thật đúng là âm hồn không tiêu tán a……….

” Đại thúc , chú cũng muốn ngủ trưa ? Được , chú cứ tự nhiên , tôi ngủ trên sô pha dưới lầu cũng được .”

Cò lầm hay không ! Nhìn bộ dáng đại thúc như vậy , nhất định là không phải chuyện tốt lành !

Sở Tiểu Kiều hận không thể bôi một chút dầu vào lòng bàn chân để có thể chạy thật nhanh , chính là , cô còn chưa kịp hoàn tất quá trình xoay người bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to ôm chặt lấy.

Chiều cao của Phí Nặc Nam vốn dĩ chiếm ưu thế hơn so với cô , ôm chặt như vậy , Sở Tiểu Kiều cảm giác cả khuôn mặt mình đều dính chặt vào trong lòng anh , cô giãy dụa :” Ngộp ……”

Bàn tay to của anh vòng qua eo của cô , cằm tì trên đỉnh đầu cô .

Sở Tiểu Kiều ôm đầu trợn mắt .

Phí Nặc Nam thuận tay véo nhẹ trên chóp mũi cô , bàn tay không an phận vuốt ve sống lưng Tiểu Kiều :” Kiều ….”

Sở Tiểu Kiều đã rất muốn leo thẳng lên giường ngủ một giấc cho nên cũng không thèm để ý đến hành động xấu xa của Phí Nặc Nam :” Tôi muốn ngủ…..”

Phí Nặc Nam khóe miệng giương lên :” Rất buồn ngủ à ?”

Sở Tiểu Kiều mạnh mẽ gật đầu , đôi mắt có chút khép hờ.

Hàng lông mi dài che khuất con ngươi đen sẫm , cái mũi nhỏ bực dọc chun lại, đôi môi mọng ướt hơi hé ra ….. Phí Nặc Nam mâu quang tối sầm , cô hoàn toàn không ý thức được , bộ dạng lười biếng này lại hấp dẫn mọi lực chú ý của nam nhân trước mặt ……. Hành động rất không sáng suốt …….

Nhớ đến đêm hôm qua ” Ra trận chưa chiến thắng thì người đã bại trận trước ” Phí Nặc Nam mím môi cười , dù thế nào đi nữa , có phải anh cũng nên tiếp tục chuyện tình hôm qua ?

” Hề hề, được rồi , đại thúc đừng cản trở tôi nữa…”

” Tránh ra đi , tôi muốn ngủ mà……”

“Được ….” Thanh âm ám mụi vang lên , ” Đi ngủ …..”

” Tôi nói buồn ngủ rồi ! Cút ngay !”

…..

Vi Vi cùng Vilian đứng ngoài cửa , gãi đầu nhìn nhau.

Cô chính là lo lắng Sở Tiểu Kiều bị đầy bụng cho nên bảo Vilian mua thuốc tiêu hóa đem đến .

Gương mặt trắng nõn của Vilian đỏ lựng :” Khụ khụ , cái kia…. chúng ta đi xuống dưới đi .”

Vi Vi giựt lấy hộp thuốc tiêu hóa trong tay anh , sau đó ….. một cước đá văng cánh cửa .

Cô đang ….. mang giày cao gót a…….

Còn có , trọng điểm là …………. cô đã quấy rầy chuyện tốt của Phí tổng , anh ta nhất định đem cả hai người ra băm vằm thành trăm mảnh !

Trong phòng một mảng tối mịt , Phí Nặc Nam tựa lưng vào khung cửa sổ , mảnh thủy tinh phía trước cửa sổ phản chiếu đến gương mặt anh.

Ngũ quan thanh tú , đôi mày kiếm có chút nhíu lại , trong tay anh , mẩu thuốc lá đã cháy gần hết, từ kẽ tay xuất hiện những vệt khói mờ ảo.

Chiếc áo sơ mi tùy ý gỡ bỏ vài khuy , anh phiền não tiếp tục giựt phăng vài khuy áo , trên mặt đất giá lạnh , tiếng khuy áo tự do rơi xuống.

Trầm tư một chút , anh dụi tàn thuốc rồi cầm vội chiếc áo khoác đi thẳng ra ngoài.

*****

Sở Tiểu Kiều bị Vi Vi đá cho vài cước ngay cả cơn buồn ngủ cũng biến mất không còn dấu vết , cô ôm chiếc gối , ngồi xếp bằng trên giường cùng Vi Vi nói chuyện.

” Này , lúc nãy , cậu cùng đại thúc đã nói gì vậy ? ” Sở Tiểu Kiều tò mò hỏi , khi nãy Vi Vi thật oai phong a , một cước liền đá văng cánh cửa , cứu cô ngay lúc dầu sôi lửa bỏng.

Đã vậy , Vi Vi còn lẫm liệt quăng lại một câu :” Phí Nặc Nam , nếu là đàn ông thì đi theo tôi !”

Sau đó nghênh ngang đi trước , Phí Nặc Nam chỉnh lại cổ áo rồi cũng tiêu sái đi ra ngoài.

Cô còn tưởng rằng , nha đàu kia nhất định sẽ bị Phí Nặc Nam chỉnh đến chết đi sống lại , ai ngờ , cậu ấy là toàn thắng trở về !

Đúng là ngoài dự doán , nhưng cũng thật tốt a…… Nếu cô có thể học được chiêu thức kia của Vi Vi , thì có phải hay không về sau cô cũng có thể vênh mặt ,hất hầm tùy ý sai bảo đại thúc ?

Nói như vậy có nghĩa là thực sự cô còn có đường để xoay chuyển tình thế !

Đến lúc ấy , cô nói một tiếng muốn đi ra ngoài thì còn có ai dám ngăn cản cô ?

Vi Vi liếc mắt nhìn cô một cái , không dấu khỏi vẻ hoài nghi :” Tiểu Kiều , chuyện này , tớ có thể làm được , nhưng cậu không hẳn là được đâu .”

“…..” Nói một câu dễ nghe thì cậu chết à ……….

” Tớ chỉ hỏi anh ta , đến tột cùng có muốn kết hôn cùng cậu không .”

” Phốc——-” Sở Tiểu Kiều phun một ngụm nước , còn không buồn lấy khăn lau miệng đã vội hỏi Vi Vi :” Cậu nói cái gì ? Cậu hỏi đại thúc là có muốn kết hôn với tớ ?”

Vi Vi gật đầu :” Các người đều đã…… Anh ta không kết hôn với cậu , muốn chết à ?! ” Vi Vi giơ nắm đấm.

Sở Tiểu Kiều mệt mỏi đặt tay sau gáy :” Trời ạ , Vi Vi , cậu điên thật rồi , đại thúc…….. như thế nào có thể kết hôn với tớ ….”

Đại thúc lúc nào bên cạnh cũng có cả một hậu cung mỹ nữ………..

Chỉ là một Sở Tiểu Kiều như cô thì có là gì ?

Ngay cả chính cô cũng không nhận ra , trong lời nói của cô lại mang chút chua sót.

” Anh ta đã đồng ý .” Vi Vi buông tay xuống , hùng hồn tuyên bố .

Sở Tiểu Kiều nhảy dựng lại , hai mắt trừng lớn : ” Đại thúc đã đồng ý rồi ?!!”

Vi Vi gật gật đầu , anh ta dám không đồng ý sao ? Nếu như vậy ………. Cô cùng Tiểu Kiều sẽ thay phiên nhau tra tấn anh ta !

Cùng lúc ấy , Phí Nặc Nam quay số điện thoại :” Vilian , nói với cậu ta , tôi đã tha thứ hết cho cậu ta , nhưng mà……. Tôi muốn cho Tiểu Kiều một danh phận, đó chính là làm người của Phí thị, cậu ta sẽ tự biết nên làm thế nào.”

“ Phí tổng , cái giá phải trả cho việc này….…Có thể hay không …..?”

“ Vilian cứ theo lời tôi nói mà làm đi .”

Phí Nặc Nam đã quyết định , vĩnh viễn cũng không thể để cho người khác nghi ngờ Tiểu Kiều .

Cho dù là Vi Vi không nói, anh cũng sẽ cưới cô , chính là ở thời điểm kia , anh đã có ình một sự sắp đặt khác.

Sở Tiểu Kiều cuối cùng cũng đã được ” thả ” về trường , đó chính là kết quả của việc suốt buổi chiều trên bàn cơm cô trừng mắt nhìn Phí Nặc Nam , cho đến khi anh đồng ý , cô có cảm giác đôi mắt của mình trừng đến sắp rơi ra ngoài , đau chết đi được !

Vi Vi cùng Tiểu Kiều chật vật kéo hành lý lên lầu , đống hành lý vừa nặng vừa to hệt như tảng đá khổng lồ , Vi Vi thở dài :” Tiểu Kiều , cậu định quay về phòng hay là chuyển đi nơi khác ?”

Sở Tiểu Kiều cũng đã thấm mệt , trên làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi , hành lý so với cô còn muốn cao hơn rất nhiều , suýt nữa đã đè chết cô , Tiểu Kiều cắn chặt răng kiên trì .

Vi Vi miệng không ngừng than vãn , mắt trợn ngược lên nhưng đồng thời vẫn một tay giúp Tiểu Kiều .

” Có soái ca khuân vác miễn phí cho , cậu lại không cần , thế nhưng lại tự mình đem hành lý lên lầu ? Sở Tiểu Kiều , não cậu đúng thực đã bị thối rữa !!”

Sở Tiểu Kiều còn chưa kịp mở miệng đáp trả , Vi Vi lại gào to :” Sở Tiểu Kiều , tớ cảm thấy được chính mình đã đánh giá quá cao cậu , căn bản cậu không hề có não !”

Người khuân vác miễn phí mà Vi Vi đề cập đến chính là Vilian cùng Charen mỗi người phụ trách hộ tống cô đến trường học, tất nhiên , Phí Nặc Nam cũng sẽ đến.

Chính bởi vì cô một mực từ chối , cho nên chiếc xe Roll -Royce Silver Charm chỉ dừng trước cửa trường, Sở Tiểu Kiều và Vi Vi tự mình đi vào trường.

Dù sao đây đa số cũng là sinh viên của khoa diễn xuất , bọn họ cũng đều rất hiểu biết , hơn nữa , đề cập đến vấn đề bị giam lại trường sau khi rời kí túc xá ra ngoài chơi , đối với quy định này có một chút gì đó nhạy cảm , Sở Tiểu Kiều không nghĩ về sau chính mình vừa ra khỏi phòng liền có người ở sau chỉ trỏ.

Hai người dọn dẹp chu đáo lại toàn bộ đồ đạc , Sở Tiểu Kiều rót cho Vi Vi một cốc nước :” Đây .”

Vi Vi uống một ngụm nước lớn, vừa tiện tay đánh vào người đang cằn nhằn nói cô hệt như cả đời mới được uống nước.

Cửa sổ căn phòng này vừa lúc hướng ra bên ngoài trường học , Vi Vi đi đến vén rèm cửa.

Chiếc Roll-Royce đắt tiền như vậy, cho dù đặt giữa hàng trăm viên kim cương sáng lấp lánh thì vẫn không thể làm giảm đi sự chú ý của mọi người đối với nó , cho nên , Vi Vi lập tức trông thấy chiếc xe kia , sau khi nhìn thật kỹ , cô liền thấy người đang ngồi trong xe.

” Tiểu Kiều , cậu đến xem đi , anh ta còn chưa đi .”

” Ai a?”

Sở Tiểu Kiều tiện tay cầm một chiếc đũa tạm thời vấn tóc lên cao , sau đó đi đến trước cửa sổ——————–

Silver Charm ?!

Đại thúc……… Còn chưa đi sao ?

Sở Tiểu Kiều đứng nhìn một chút , đã qua một giờ , đại thúc …. ở dưới kia ngồi ngây người trong một giờ ?

Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác không thể nói bằng lời , cô đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng rực xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí đem cô khóa trụ , theo bản năng , cô nhìn thử , lại bắt gặp ánh mắt người ấy.

Một tia ánh sáng chói mắt nhoáng lên , cửa xe bị mở ra , Sở Tiểu Kiều nhìn thấy được , từ trong xe , một người đàn ông bước ra …….. Đại thúc.

” Tiểu Kiều , người này , tuy rằng có chút lớn tuổi , nhưng anh ta đối xử với cậu thực tốt .”

Sở Tiểu Kiều tầm mắt dường như đã bị người kia hấp dẫn , hoàn toàn không hề ý thức được câu trả lời của mình :” Tớ biết ……….”

Bên trong gương hiện lên hình ảnh một cô gái , tóc vấn lộn xộn trên đỉnh đầu ,tùy tiện dùng một cây đũa để cố định , hai mắt đờ đẫn , nếu là là cô gái khác thì hai mắt sáng như sao kim , quyến rũ tột cùng , còn đây , thực tế chính là đôi mắt của con cá chết chính hiệu , khuôn mặt ảm đạm không hề có một chút sắc thái.

Vi Vi dùng hai tay chộp lấy mặt Tiểu Kiều đưa đến trước gương, kêu cô nhìn cho thật kĩ.

Sở Tiểu Kiều giơ tay , cô gái xấu xí bên trong gương cũng giơ tay , Sở Tiểu Kiều sờ mặt , cô gái kia cũng vươn tay sờ sờ mặt.

Cô gái này , là mình ?!

Sở Tiểu Kiều sợ đến mức ” a ” một tiếng chói tai , Vi Vi nhanh tay bịt miệng cô lại mới không làm kinh động bạn học xung quanh.

” Sở Tiểu Kiều , ăn mặc lôi thôi như vậy , cậu còn dám bước ra khỏi nhà ?”

Sở Tiểu Kiều phản ứng chậm một nhịp , rồi lại ” a ” một tiếng , sau đó quay sang hỏi Vi Vi :” Đây là tớ à ?”

Cô chỉ vào cô gái xấu xí trong gương , ngây ngô hỏi.

Vi Vi thở dài , sau đó lập tức đứng lên , giơ giơ nắm đấm , oán hận nói :” TMD [1] , Phí Nặc Nam thực không phải là người !”

[1] TMD : Ở đây có nghĩa là một câu chửi thề , có thể hiều là “ Con bà nó “ .

Không nói đến ba chữ ” Phí Nặc Nam ” thì tốt , vừa nói , thần sắc Sở Tiểu Kiều lập tức liền đi xuống trầm trọng.

Ánh mặt cực kì ảm đảm , cơ thể cũng như không còn xương .

Vi Vi lúc này mới ý thức được mình đã nói sai , chính là………… đã không còn kịp để cứu vãn nữa rồi.

Sở Tiểu Kiều miễn cưỡng nặn ra nụ cười:” Không có việc gì đâu , Vi Vi , tớ rất đói a , chúng ta đi ăn cái gì đi .”

Hai người đi đến quán ăn mà họ thường đến, Sở Tiểu Kiều phát hiện , bình thường cô rất thích ăn ở đây , nhưng hiện tại ngay cả một chút cũng đều không muốn.

Cô gần đây đều như vậy , không ăn , không uống , cũng chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn .

Trước kia , cô rất thích ăn món nào đi chăng nữa thì hiện tại có bày toàn bộ đến trước mặt cô , cô cũng không hề động lòng.

” Tiểu Kiều .” Vi Vi khuyên cô . ” Chịu ăn một chút đi mà , đợi cho ăn thật no , tớ cùng cậu đi tìm Phí Nặc Nam , chúng ta hợp sức giết chết anh ta !”

Chiếc thìa trên tay Sở Tiểu Kiều ” lạch cạch ” rơi xuống nền đất.

Lúc này , cô mới bừng tỉnh ngộ , nguyên nhân , chính là do Phí Nặc Nam một tháng nay biến mất không chút tung tích.

Giống như ngày trước, anh bỗng nhiên xuất hiện , rồi cũng bỗng nhiên biến mất ,giống như hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của cô.

Cô lại được là Sở Tiểu Kiều của trước kia , như vậy không tốt sao ?

Vì cái gì một điểm thoải mái cô cũng không cảm thấy được ?

Ngày đó , anh rõ ràng còn gọi Vilian cùng Charen đến tiễn cô vào đến trường học.

Đứng bên cửa sổ trong phòng , cô còn nhìn thấy anh , anh đứng dưới lầu ngây ngốc đến hai giờ mới chịu rời đi.

Khi xưa, Anh Ly , cũng chính là như vậy bặt âm vô tín

Tấm kính thủy tinh phản chiếu đến gương mặt của Tiểu Kiều , cô cười châm chọc rồi lại chuyển sang bi thương .

Phí Nặc Nam , lúc này anh biến mất , có phải hay không giống Anh Ly , lại vì một người con gái khác ?

Những tòa kiến trúc nằm trong khu người giàu có đều là tấc đất tấc vàng, những phần trang trí bày biện không chỉ nói lên sự thưởng thức của chủ nhân mà còn thể hiện ra sự giàu sang của gia đình đó.

Cả khu vực này chiếm diện tích khá rộng , ước chừng cũng chỉ hơn mười hộ dân thôi , nơi này , đối với xã hội thượng lưu mà nói là đây mục tiêu phấn đấu cả đời của họ , nhưng lại nói đến những người không có đủ khả năng về kinh tế thì đó cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Âm thanh phanh xe vang lên chói tai , trước cổng nhà , những người hầu đã trông thấy chiếc xe kia từ xa, mọi người phấn khởi la to :” Đại thiếu gia đã trở về , đại thiếu gia đã trở về —————-”

” Cạch ” một tiếng , tòa nhà bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn .

Phí Nặc Nam từ trên xe bước xuống , toàn thân là bộ âu phục màu xám lịch lãm , càng làm tăng vẻ soái ca cùng trầm lặng của anh , vẫn như thường lệ , đi sau anh chính là hai trợ thủ đắc lực – Vilian cùng Charen.

Phí Nặc Nam tiêu sái bước vào , anh cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu , từ trên lầu , một người phụ nữ ăn vận sang trọng chậm rãi bước xuống , bà ấy nhìn anh mỉm cười :” A Nam , con đã trở về ?”

Phí Nặc Nam gật đầu :” Dì Lí .”

” Lãi gia tử [1] đang ở trên lầu , con mau lên đi . ” Dì Lưu chỉ vào trên lầu nói , sau đó , đột nhiên nghĩ đến việc gì đó , vỗ đầu một chút , nói .” Đúng rồi , Ôn tiểu thư cũng đến , cô ấy vừa mới đi ra ngoài , trong bữa cơm chiều nay hẳn là các con sẽ gặp nhau .”

[1] Ông nội .

Trên mặt Phí Nặc Nam có chút đanh lại , nhưng vẫn gật đầu , rồi nhấc chân đi lên lầu hai.

Căn phòng ở lầu hai chính là phòng của Phí lão gia tử , Phí Nặc Nam vẻ mặt cung kính gõ cửa .

Cũng chỉ có lúc này , nam nhân băng lãnh làm mưa , làm gió trên thương trường mới để lộ ra vẻ mặt mười phần nhu thuận thế này.

Ở trước mặt Phí lão gia tử , hẳn sẽ không có người nào dám làm càn.

Lúc sau , bên trong truyền đến thanh âm hiền hòa :” Nam tiểu tử ? Mau vào đi !”

Phí Nặc Nam đẩy cửa bước vào , bên trong , một ông cụ tóc bạc phơ , tinh thần sảng khóa ,chỉ là….. Ông đang ngồi trên xe lăn.

Ông nhìn Phí Nặc Nam ,hai mắt sáng ngời , Phí Nặc Nam kích động đi đến cầm tay ông :” Ông nội .”

Ông cụ này đúng chính là lão gia tử.

” Nam tiểu tử , cuối cùng con cũng chịu trở về ?” Phí lão gia tử vừa nhìn thấy đứa cháu bảo bối của mình thì mặt mày trở nên hớn hở.

Phí Nặc Nam gật đầu , anh nắm lấy tay vịn xe lăn :”Ông nội , cháu và ông ra ngoài nói chuyện chút đi.”

” Được , được !”

Vilian cầm điện thoại , do dự không dám đi vào trong , thời gian Phí tổng báo hiếu rất ít , vì thế cậu vẫn là không nên làm phiền , cậu lại không thể tưởng tượng được , chính là quyết định không nghe máy này về sau sẽ gây ra rất nhiều chuyện sóng gió .


 

Bình luận

Back to Top