|
|

Chương 25: Đánh mất chính mình


Chuyển Dịch : Tử Doanh

Edit : Lam Đình

Tút ….Tút …Một chuỗi âm thanh kéo dài trong vô vọng , Vi Vi sắc mặt tối sầm , ” Rầm” Chiếc bàn trước mặt suýt nữa nứt thành đôi.

” Phí Nặc Nam chết tiệt , dám tắt máy ?!”

Bên cạnh , Sở Tiểu Kiều vừa nghe những lời này sắc mặt lại càng thêm ảm đạm vài phần.

Vi Vi tự biết mình nói sai , cũng không kịp cứu vãn nên liền nghĩ cách khuyên Tiểu Kiều :” Ôi chao , không liên lạc được với Phí Nặc Nam như vậy cũng tốt thôi , nếu về sau kết hôn rồi anh ta lại khi dễ cậu , cậu liền khóc lóc kể lể rằng hôm này đã đau khổ tìm anh ta khắp nơi nhưng vẫn không thấy !”

Sở Tiểu Kiều liếc mắt nhìn , Vi Vi hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cô còn nhớ rõ , đêm ấy ,cả hai mồ hôi nhễ nhại , anh nói anh sẽ kết hôn với cô…….

Hôm nay , anh lại đột nhiên biến mất , rời khỏi thế giới của cô…

Anh Ly cũng từng như thế , cô giống như hóa điên tìm kiếm khắp nơi , trường học , thư viện ,….. những nơi anh thường xuyên đến cô cũng không bỏ sót , nhưng một chút tin tức cũng đều không có.

Cô dùng hết tất cả hi vọng còn sót lại , ở trước cửa phòng anh chờ đợi suốt một tuần , tự dối lòng rằng chắc chắn anh sẽ quay về , như ngày xưa , dịu dàng xoa đầu cô rồi mỉm cười , khẽ nói : ” Đi thôi .”

Cô cẩn thận ngay cả một con ruồi ,bọ cũng không dám bỏ qua , cô sợ rằng , chỉ cần một phút lơ là , Anh Ly liền rời xa cô…

Thời gian sau đó , mọi người nói với cô rằng , Anh Ly đến với cô cũng chỉ vì một ván cược , cô ngu ngốc bị lợi dụng mà hoàn toàn không hề biết .

Cô bị người cô tin tưởng nhất bỏ rơi….

Ngày ấy , trời đất như sụp đổ trước mắt cô , cả thế giới dường như không còn gì để cô lưu luyến.

Một thời gian u mê , cô đem vết thương này giấu thật sau vào trong góc trái tim , gượng dậy , cô lại trở thành Sở Tiểu Kiều trước kia.

Nhưng lúc này thì sao ?

Phí Nặc Nam vì cái gì mà lại biến mất ?

Đây lại là một ván cá cược ? Hay có điểm gì khác nhau ?

Sở Tiểu Kiều ôm chặt chiếc gối , cô chợt rùng mình , cả người chỗ nào cũng đều nổi da gà.

Lúc này , cô mới nhớ đến , Vi Vi đã đi từ lúc nào , cô một mình đứng thẫn thờ trong phòng , cửa sổ mở toang , những đợt gió lạnh khẽ lùa vào , trong phòng mọi người đã đi hết , chỉ còn mình cô hiu quạnh.

Anh Ly đi không một lời từ biệt , cô cảm giác mình mất toàn bộ thế giới.

Phí Nặc Nam cũng vậy , không thấy tăm hơi , cô …. hình như ngay cả chính mình cũng đều đánh mất.

Cô vùi đầu vào trong chăn , một dòng nước mặn chát mang đầy niềm chua sót khẽ chảy ra từ khóe mắt , cô khóc đến hốc mắt sưng đỏ.

*****

Phí Nặc Nam cùng Phí lão gia tử hàn huyên một lúc lâu mới đi ra , Vilian vừa trông thấy anh liền báo lại :” Phí tổng , khi nãy , vừa có điện thoại của……..”

” A Nam ” Thanh âm của dì Lí từ bên ngoài vọng vào , ” Nhanh lên , Ôn tiểu thư đến rồi.”

Phí Nặc Nam xoay người đi ra ngoài , Vilian còn đang há hốc chợt nghe anh nói :” Có gì chờ lát sau tôi quay lại hẵng nói .”

…………. Nhưng mà , đó là Sở tiểu thư gọi đến đó nha……………..

Ôn Nhược Phi nôn nóng đứng bên ngoài , khi Phí Nặc Nam vừa đi ra , cơ thể cô có chút không tự giác mà cứng đờ , tay chân bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh , hô hấp dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết .

Thân ảnh cao to màu bạc , cả người chỗ nào cũng tản ra một loại hơi thở nam tính mê hoặc lòng người , anh chán nản đi đến phía cô , bước chân có chút nặng nề.

Ôn Nhược Phi không ngăn được nhịp tim của chính mình , không còn nghi ngờ gì nữa , đây mới chính là loại nam nhân mà cô thích !

Trên khuôn mặt hiện ra một nét cười lạnh lùng , quyến rũ , Ôn Nhược Phi lịch sự vươn tay về phía anh :” Chào anh , tôi là Ôn Nhược Phi .”

Phí Nặc Nam có chút ngoài ý muốn , nhưng cũng bắt lấy tay cô , khẽ gật đầu :” Phí Nặc Nam.”

Hai người như vậy , cũng không được tính là có quen biết.

Nhìn thấy trên gương mặt Phí Nặc Nam hiện lên một tia kinh ngạc , Ôn Nhược Phi cười thầm.

Ấn tượng đầu tiên , xem ra cô diễn rất khá.

Trước khi đến đây , cô đã chuẩn bị rất hoàn hảo , đối với loại nam nhân như Phí Nặc Nam , phải nên nhớ một điều : trong mắt không được có anh ta.

Muốn thu hút được sự chú ý , phải tìm một lối đi khác.

Ví dụ như ….. Lạnh lùng.

Cô được biết , cho đến nay , những nữ nhân khao khát bò lên giường anh cũng không ít , cho nên , cô vẫn là nên đi ngược lại .

Kết quả thật ngoài ý muốn , nhưng cũng là một đột phá không tồi.

Dì Lí nhìn thấy một màn như vậy , nhịn không được mỉm cười , một đôi trai tái gái sắc , họ đúng là sinh ra để dành cho nhau….. Lão gia tử lần này quả là không chọn nhầm người.

[ LĐ: * trề môi * Con mụ này á ?! * gật gật đầu * đúng là một đôi ... * nghiến răng nghiến lợi * trai . tài . gái . sắc ]

Tuy rằng Ôn Nhược Phi cùng Phí Nặc Nam nói chuyện phiếm rất nhiều , nhưng không ai đề cập đến việc đính hôn của họ.

Phí Nặc Nam vốn đã chuẩn bị tốt lí do để từ chối , nếu Ôn Nhược Phi biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng hài lòng anh , thậm chí còn ngay lập tức vụt ra ý niệm muốn cùng anh kết hôn , anh sẽ cự tuyệt ngay , bởi vì trong lòng anh đã hiện hữu một bóng hình khác.

Nhưng hết lần này đến lần khác , Ôn Nhược Phi hoàn toàn không hề nói đến chuyện ấy , biểu hiện cũng không e ấp hay nhiệt tình quá mức , mọi việc trôi qua thật tự nhiên , làm cho anh thật không biết phải mở miệng như thế nào .

Người ta rõ ràng đối với mày không có tình ý gì hết , mày còn muốn không biết xấu hổ mà nói với cô ấy là… : Này, không nghĩ cùng tôi kết hôn , không nghĩ đến việc yêu tôi sao ?

[ LĐ : * ôm bụng mà cười * Cha này muốn người ta nói vậy để ổng từ chối mới ghê , bị lây bệnh của STK rồi =)) ]

Vả lại , anh đã tính toán chu đáo , nếu Ôn Nhược Phi cũng không thích anh , thì cuộc đính hôn này để cô ấy tự phản đối , anh đỡ phải ra mặt.

*****

Từ trong bệnh viện đi ra , gương mặt của Sở Tiểu Kiều trắng bệch ,đôi môi tím tái không ngừng run rẩy , trong tay cô cầm kết quả khám bệnh.

Mang thai 48 ngày.

Cô……. Đã mang thai 48 ngày ?

Như con ruồi mất đầu không xác định được phương hướng , Sở Tiểu Kiều nắm chặt lòng bàn tay , đầu óc hoảng loạn không biết tiếp theo chính mình nên làm như thế nào.

Tờ giấy xét nghiệm hệt như một chiếc bàn ủi nóng , thiêu đốt cả bàn tay cô.

Gần đây , nguyệt sự của cô hầu như không có đến , cô còn đang lo lắng có phải hay không chính mình sinh bệnh , cho nên liền nghĩ đến bệnh viện kiểm tra một chút , có chết cô cũng không nghĩ rằng, cô lại…… mang thai ?

Vò nát tờ giấy trong tay , Sở Tiểu Kiều ngồi xổm trên đường , sắc mặt tái nhợt , ánh mắt vô hồn.

Cảm giác bất lực xuất hiện nơi đáy lòng.

Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết cha đứa nhỏ này là ai .

Bây giờ kêu cô phải làm sao đây ? Đại thúc đang ở nơi nào ?

Đúng rồi , anh đã biến mất môt tháng nay.

Chôn chặt mặt vào hai tay , Sở Tiểu Kiều nở nụ cười chua chát , nghẹn ngào , cô không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Anh Ly không cần cô , người bị vứt bỏ cũng chỉ là một mình cô mà thôi.

Còn đại thúc biến mất , trừ cô ra , còn có một sinh mệnh khác, một sinh mệnh chưa từng được nhìn thấy cuộc sống này.

Trên đường phố , người qua kẻ lại , xe cộ tấp nập , chỉ có thể nhìn thấy một cô gái đầu vấn tóc thịt viên , bộ dáng cùng cách ăn mặc như một nữ sinh , cứ hễ thấy ai đi ngang qua , cô như bắt được vàng , nắm chặt lấy tay người ta , sau đó liều mạng hỏi :” Đại thúc đâu ? Có biết đại thúc đang ở đâu không ? A , đại thúc , thúc đang ở đâu ?”

” Đồ điên !”

” Đại thúc ? Cô bị bệnh sao , tôi là phụ nữ chứ không phải là đàn ông đâu a!”

” Này này , đừng đi qua đó , nơi đó có một cô gái điên rồi ! Gặp ai cũng đều níu lại hỏi đại thúc ở đâu !”

……

Sở Tiểu Kiều biến mắt .

Vi Vi đợi cả nửa ngày cũng không có người bắt máy , không tìm được Tiểu Kiều , một chút bóng dáng cũng đều không thấy đâu , lúc này , Vi Vi chợt nghĩ đến những tình huống xấu.

Phí Nặc Nam biến mất , đối với Tiểu Kiều , tuy rằng cô không có nói gì , ngay cả một chữ cũng không đề cập đến , nhưng Vi Vi có thể cảm giác được , lúc này đây , Tiểu Kiều phải chịu một cú sốc lớn như thế nào , so với lần trước bị Anh Ly bỏ rơi , lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.

Vi Vi gần như muốn xới tung cả trường học lên , nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của Tiểu Kiều.

Bất đắc dĩ , Vi Vi nghĩ đến một người.

Tuy rằng có chút không tình nguyện , nhưng có thêm người giúp cũng không phải là chuyện xấu.

” Anh Ly ?”

Khi vừa nhận được điện thoại , Anh Ly có chút giật mình :” Vi Vi ?”

Anh còn tưởng rằng , với tính cách của Vi Vi , cả đời này sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với anh nữa , xem anh là không khí.

Vi Vi sốt ruột , rống giận :” Anh Ly, bây giờ anh có cơ hội để chuộc tội đây , Tiểu Kiều đã biến mất !”

Hiếm khi Phí Nặc Nam trở về, Phí lão gia tử vui mừng gọi mọi người trong Phí gia lại cùng dùng bữa. Đương nhiên, còn có cả Ôn Nhược Phi trong đó nữa, vừa lúc lại ngồi ngay bên cạnh Phí Nặc Nam.

Ôn Nhược Phi mặc một chiếc váy ngắn đơn giản mà lại không mất vẻ tinh tế. Màu vàng của chiếc váy càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn mịn màng. Mái tóc được búi lên cao, một vài sợi tóc phủ xuống vai, lại thêm ngũ quan thanh tú, làm cho người nhìn không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Phí lão gia tử cười tủm tỉm nhìn hai người cùng xuất hiện.

Nam khôi ngô nữ xinh đẹp, quả thật là vô cùng xứng đôi.

Ngại có Phí lão gia tử ở đây, trên môi Phí Nặc Nam vẫn giữ nụ cười. Vào lúc đi ngang qua, dưới ánh mắt thúc dục của lão gia tử, anh kéo ghế ra cho Ôn Nhược Phi, cười rất lịch sự với cô: “Mời!”

Ôn Nhược Phi gật đầu, nụ cười trên môi chẳng mặn chẳng nhạt, làm người khác không thân cận được mà cũng không có bao nhiêu khoảng cách.

Ngồi xuống một cách tao nhã. Trước mặt mọi người, lúc nào Ôn Nhược Phi cũng bày ra mặt hoàn mỹ nhất của mình.

Bây giờ cô đã có thể hoàn toàn xác định, ít nhất Phí Nặc Nam cũng không ghét cô.

Đối phó với đàn ông, đương nhiên cô có cách của riêng mình.

Phí Nặc Nam nói chuyện với Phí lão gia tử và vài trưởng bối khác của Phí gia, đôi lúc bị hỏi về vấn đề kết hôn nhưng tất cả đều bị hắn uyển chuyển nói sang việc khác, tránh chủ đề đó đi.

Phí lão gia tử nhìn ra sự trốn tránh của anh với Ôn Nhược Phi, lại thêm vẻ không mặn không nhạt cô, lão còn tưởng giữa hai người đã có chuyện gì đó nên liền cười một cách mập mờ, cũng không đề cập đến nữa.

Phí Nặc Nam lại nghĩ tới Sở Tiểu Kiều.

Việc trở về này hoàn toàn là quyết định lâm thời, cũng chẳng kịp chuẩn bị nhiều nên không nói cho cô. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Không chừng cô nhóc kia còn đang mắng, hay thậm chí là hành hạ mấy cục đá nhỏ mà nguyền rủa anh ấy chứ.

Phí Nặc Nam mỉm cười, trong đôi mắt đen chứa đầy nhu tình mật ý.

Nhóc, chờ anh về cưới em.

Nhất định anh sẽ cưới em!

Nụ cười này rơi vào trong mắt Ôn Nhược Phi, làm tim nàng không khỏi đập mạnh.

Nhìn mọi việc bắt đầu chầm chậm tiến hành theo sắp xếp của mình, Phí Nặc Nam bắt đầu chờ mong ngày về nước tiếp theo của mình.

Mấy tháng không gặp, liệu cô nhóc của anh có nhớ anh không?

Còn anh thì lại nhớ rất nhiều!

Rất nhanh là có thể được gặp lại…

Lúc Vi Vi và Anh Ly tìm được Sở Tiểu Kiều thì cô đang trong tình trạng đầu tóc rối bời , thần sắc hoảng sợ , trên mặt còn loang lổ những vệt nước mắt chưa kịp khô , hễ thấy ai đi ngang liền bị cô níu lại hỏi người ta có biết đại thúc ở đâu không.

Vi Vi cảm thấy sống mũi cay cay , bởi vì phải đợi đèn xanh cho nên cô chỉ có thể đứng bên đường nhìn một màn đau lòng như thế .

Nếu không phải nhận ra giọng nói của cô ,Anh Ly quả thật không dám tưởng tượng , cô gái trông như kẻ điên kia chính là Sở Tiểu Kiều .

Yết hầu thắt lại , Anh Ly hỏi Vi Vi :” Ngày xưa…….. khi anh bỏ đi , Tiểu Kiều , cô ấy…. cũng giống như vậy à ?”

Anh không phải chưa từng nghĩ qua , ngày đó , anh đột nhiên rời đi , Sở Tiểu Kiều sẽ như thế nào , cô ấy sẽ suy nghĩ gì ? Những chuyện anh đã làm , anh không ngờ rằng về sau lại làm chính mình hối hận lẫn nuối tiếc như vậy , khác xa với những suy nghĩ trước kia của anh.

Mặc dù có điểm mâu thuẫn, nhưng Anh Ly cũng không phủ nhận, trong lòng mình quả thật có chút vui mừng.

Bộ dáng kia , có phải hay không đã chứng minh rằng trong lòng cô vẫn còn có hình bóng anh ? Có phải hay vị trí của anh vẫn chưa từng phai mờ.

Vi Vi lạnh lùng liếc một cái , ngữ khí ung dung :” Không hề có , Anh Ly , anh không cần phải tự mình đa tình , sự biến mất của anh mà nói , đối với Tiểu Kiều chỉ đơn giản là một chướng ngại nho nhỏ mà thôi , nó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi , tất cả cũng đều đã bị thời gian làm mờ nhạt.”

” Lúc anh bỏ đi , Tiểu Kiều tuy rằng có khác bình thường một chút , nhưng cũng không phát điên giống bây giờ.”

Cô quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt cứng đơ của Anh Ly , trả thù thành công , Vi Vi có chút cao hứng , tiếp tục gằn từng tiếng :” Cho nên , Anh Ly anh trong lòng Tiểu Kiều cũng không hẳn là không thay thế được , và tôi đã đúng , một Phí Nặc Nam đã tước đi địa vị của anh .”

Bên kia đường , Sở Tiểu Kiều còn đang nắm lấy tay áo một người , điên cuồng hỏi đại thúc đâu ? đại thúc đang ở đâu ?

Anh Ly cười khổ ,lộ ra vẻ mặt cô đơn :” Vi Vi , anh biết tuy miệng lưỡi em có chút sắc bén , nhưng anh không nghĩ nó lại độc địa đến vậy .”

Vi Vi cười lạnh :” Anh Ly , tôi chỉ nói thật, chẳng lẽ anh đem những lời thật lòng nhất của tôi cho là độc địa? Hay nghĩ rằng tôi đối với anh là cố ý công kích ?”

Nếu Tiểu Kiều đã tìm được một nam nhân tốt thì Anh Ly đã không còn có giá trị gì nữa.

Vi Vi rất không tốt liền muốn …. qua cầu rút ván .

Sở Tiểu Kiều hỏi người này đến ngươi khác nhưng không một ai cho cô câu trả lời.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc choáng váng khiến cô như người say , đứng không vững, cô ngã xuống đường .

Nhưng không , hình như cô đã ngã vào lồng ngực ai đó , mùi hương nhè nhẹ.

Bờ môi khô nứt , cô thều thào , làm cho người đang ôm cô động tác có chút cứng ngắc.

” Đại thúc…..”

Anh Ly cười khổ , ôm lấy Sở Tiểu Kiều rồi cũng Vi Vi rời đi.


 

Bình luận

Back to Top