|
|

Chương 29: Ốm nghén !


Từ khi chuyện kia xảy ra, Ôn Nhược Phi tự nhốt mình trong phòng, sống chết cũng không rời phòng nửa bước không cho bất kì ai đi vào tuy rằng Phí lão gia tử rất lo lắng nhưng cũng không biết được tình trạng của cô.

So sánh với ngày trước một Ôn Nhược Phi đi đến đâu đều mang theo ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ, một Ôn Nhược Phi kiêu sa lạnh lùng hệt như đóa hồng đầy gai. Vậy mà, giờ đây tại sao người phụ nữ đang từng chút bước xuống cầu thang lại hoàn toàn khác hẳn so với Ôn Nhược Phi của trước kia đến thế vẻ mặt tiều tụy tái nhợt, nhất là khi vừa thoáng thấy Phí Nặc Hiên, cô không tự chủ được, mặt đỏ bừng vì giận tay chân run rẩy.

Vốn dĩ, cô đã chuẩn bị thật kỹ để làm vợ Phí Nặc Nam, vậy mà toàn bộ kế hoạch của cô đều bị sụp đổ trong tay tên Phí Nặc Hiên, cậu ta cư nhiên lại dám làm chuyện đồi bại kia với cô!

Tình thế bị đảo ngược toàn bộ Phí gia từ trên xuống dưới không ai không biết cô và tên chết tiệt đó cùng nhau bò lên giường, đừng nói là gả cho Phí Nặc Nam, cho dù muốn Phí Nặc Nam liếc nhìn cô một cái cũng là điều không có khả năng!

Vừa nhìn thấy đám người Phí lão gia tử, ánh mắt hận thù đột nhiên liền biến đổi, thần sắc trở nên điềm đạm, đáng yêu hốc mắt bắt đầu đỏ lên ngân ngấn lệ, từ lầu hai đi xuống Ôn Nhược Phi liền quỳ mọp trước mặt Phí lão gia tử: ”Ông nội, Nhược Phi bất hiếu, Nhược Phi không tốt… Làm ra chuyện đáng gièm pha như vậy, làm cho Phí gia phải hổ thẹn. Nhược Phi…”

Phí lão gia tử thương tiếc nhìn cô, Phí Nặc Ngạn bước đến đỡ cô đứng lên, Phí lão gia tử thở dài: ”Nhược Phi, ông tuy rằng già cả nhưng vẫn không hề hồ đồ chuyện này không nên trách cháu muốn trách…” Hướng về phía Phí Nặc Hiên, ông trừng mắt liếc một cái: ”Thì nên trách nó! Nếu nó không làm ra chuyện vô liêm sỉ này thì không có ngày như hôm nay!”

Ôn Nhược Phi lau lệ trên trên khóe mắt, Phí Nặc Hiên cười lạnh: ”Lão già không nên đổ hết trách nhiệm vào tôi, chuyện trên giường một cây làm chẳng nên non ông cho rằng là tôi cưỡng ép cô ta? Vậy vì cái gì cả đêm cô ta không kháng cự hay hét toáng kêu người đến? Chính là cô ta dám nói đêm đó cô ta không cảm thấy sung sướng?”

Lời nói dơ bẩn từ trong miệng Phí Nặc Hiên nói ra, cậu cũng đoán trước được thêm một chiếc bình sẽ bị vỡ.

”Mày… mày cút ra ngoài cho ta, ngay lập tức!” Phí lão gia tử rống giận rít gào.

Phí Nặc Ngạn hơi cúi đầu, ý cười hiện lên trong đáy mắt.

Ôn Nhược Phi tức giận đến cả người phát run hận không thể đi đến xé rách miệng Phí Nặc Hiên!

Bụng càng lúc càng lớn, tình trạng nôn tháo cũng bắt đầu xuất hiện trường học là nơi ngàn vạn không thể tiếp tục ở được nữa, Sở Tiểu Kiều chỉ có thể tạm xin nghỉ học dọn ra bên ngoài.

Tạm thời cô không tìm được phòng trọ, nhà thì Sở Tiểu Kiều không dám trở về, cuối cùng cô chợt nhớ đến căn phòng Vi Vi đã từng thuê.

”Ọe” Tay cầm bát cơm, Sở Tiểu Kiều một chút cũng ăn không vô cảm giác đồ ăn thật ghê tởm muốn chết gương mặt cô trở nên trắng bệch, ngũ quan vì khó chịu mà nhăn lại cùng một chỗ vẻ mặt chẳng thua quả mướp đắng.

Anh Ly vỗ nhẹ lưng cô, đưa cho cô chén nước ô mai, dịu dàng hỏi: ”Vẫn ăn không được sao? Mấy ngày gần đây hầu như em không bỏ vào bụng một thứ gì cả”

Chương 17.2: Bọ họ chính là huynh đệ!

Sở Tiểu Kiều miễn cưỡng uống xong cốc nước ô mai, liếc mắt thấy trên bàn bày đầy những thức ăn nhẹ cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện, cô sợ đến mức vội quay mặt qua chỗ khác: ”Thật là khó chịu mà”

Anh Ly nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Kiều cũng biết cô đang rất bực bội nhưng mà anh là đàn ông tuy rằng Vi Vi là phụ nữ nhưng cũng chưa từng sinh con cho nên cũng không biết chăm sóc Tiểu Kiều như thế nào, cả hai tay chân luống cuống Sở Tiểu Kiều vẫn chỉ có thể uống được nước ô mai đồ ăn thì ăn không vô. Đến khi tình trạng thai nghén của cô không còn nghiêm trọng nữa, Vi Vi chợt nghe một chút nhạc dưỡng thai tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng cố gắng nghe cho yên tâm.

Nhạc dưỡng thai còn có xe trẻ con cùng những món đồ chơi toàn bộ đều do Anh Ly chuẩn bị thật chu đáo, bởi vì hiện giờ sản phụ rất nhiều Anh Ly sợ đến lúc Tiểu Kiều sinh không còn giường cho nên đã đến bệnh viện đặt sẵn giường trước.

Những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều, rất nhiều.

Sở Tiểu Kiều cắn môi dưới. Lời nói của Anh Ly ngày đó lại vang lên trong tâm trí cô. Cô thì có thể sống khổ cực được nhưng quan trọng cục cưng của cô có thể sống được cuộc sống như vậy không? Lẽ nào cục cưng vừa sinh ra thì liền bị người đời khinh miệt hay sao?

Cô khẽ vuốt ve vùng bụng, hốc mắt đỏ lên: ”Cục cưng”

Ngồi trên lan can ánh mắt dừng lại ở những ngọn đèn phát ra từ hàng ngàn ngôi nhà trước mặt, Phí Nặc Hiên cởi áo khoác hung hăng ném vào trong hồ hai tay dang ra từng chút từng chút tận hưởng những đợt gió mát lạnh đang lùa vào. Phí Nặc Nam đút một tay vào trong túi quần chậm rãi đi đến bên cạnh Nặc Hiên tùy ý gác một tay lên lan can.

”Anh hai” Phí Nặc Hiên kêu: ”Mỗi khi đến đây hóng gió em cảm thấy rất thoải mái”

”A Hiên” Anh thấy yết hầu mình như đang căng ra: ”Kỳ thật em không cần vì anh làm nhiều việc như vậy"

Phí Nặc Hiên đánh một phát vào đầu Phí Nặc Nam: ”Anh hai chúng ta là huynh đệ cần gì phải nói tính toán nhiều như vậy?”

Đúng vậy, huynh đệ - bọn họ là huynh đệ. Phí Nặc Nam phản công, một quyền đánh vào đầu Nặc Hiên.

Chương 17.3: Kể em nghe về người con gái anh yêu đi.

‘’Anh hai, tiết lộ cho em biết anh thích người con gái kia ở điểm nào đi”. Phí Nặc Hiên nghiêng đầu: ”Em cứ suy nghĩ mãi không biết đến tột cùng là dạng người nào mà có thể may mắn lọt vào mắt anh”

Phí Nặc Nam do dự hơi cúi đầu xuống một chút nhưng cũng đủ để cho Phí Nặc Hiên nhìn thấy nụ cười thoáng qua của anh mang theo chút gì đó ôn nhu, một chút sủng nịch cùng lưu luyến.

Tuy rằng, anh chỉ biểu hiện bấy nhiêu đó thôi nhưng đối với 1 người luôn làm người khác không thể đoán được như Phí Nặc Nam mà nói thì chỉ một chút đó thôi cũng đủ để người ta có thể tưởng tượng được nội tâm anh đang dao động dữ dội như thế nào mới khiến cho anh lơ đãng lộ ra nụ cười kia.

”Cô ấy là một người con gái cực kì đáng yêu có chút ngốc nghếch sẽ thường xuyên làm cho người ta phải kinh ngạc” Thanh âm trầm thấp dịu dàng.

Cũng không biết gần đây Tiểu Kiều sống có tốt hay không? Chỉ một thời gian nữa thôi, nhóc con chờ anh trở về quang minh chính đại cưới em làm vợ. Nhưng mà thời điểm kia, Phí Nặc Nam bởi vì một việc ngoài ý muốn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Ôn Nhược Phi đã là người của Phí Nặc Hiên về phần Ôn gia dù thế nào cũng phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữa hai bên gia đình không còn biện pháp nào cả. Hiện tại, Phí lão gia tử vẫn xem Ôn Nhược Phi là cháu dâu, nhưng mà ban đầu người cô phải gả cho là Phí Nặc Nam, nay lại biến thành Phí Nặc Hiên. Đối với Ôn Nhược Phi mà nói đây là một đả kích rất lớn cố gắng lâu như vậy việc sắp thành lại hóa bại, trước mắt đã thấy cô gả cho Phí Nặc Nam nhưng rồi lại bị một tên Phí Nặc Hiên cản đường... Như thế nào nói cô không nói giận, như thế nào kêu cô cam tâm?

Phí Nặc Hiên và Phí Nặc Nam tuy rằng là hai anh em nhưng một người là bầu trời một người là mặt đất quả thực không thể so sánh với nhau, cô làm sao có thể gả ột tên phế vật như Phí Nặc Hiên?

Phí lão gia tử xoa xoa ấn đường [1] nhìn hai hàng nước mắt của Ôn Nhược Phi: ”Nhược Phi à, sau này cháu vẫn là cháu dâu ngoan hiền của Phí gia mà”

[1] Vùng giữa hai hàng long mày.

Ôn Nhược Phi cắn nhẹ môi dưới quỳ gối trước mặt Phí lão gia tử bắt đầu khóc lóc, kể lể: ”Ông nội đêm đó thật là cháu ngủ say chuyện gì cũng không biết. Ông nội từ nhỏ Nhược Phi đã luôn xem ông như ông ruột của mình vậy tuy rằng Nhược Phi đã làm ra chuyện đáng xấu hổ đó, nhưng mà Nhược Phi không muốn kết hôn với cậu ta đâu. Ông nội, Nhược Phi thà rằng im lặng rời đi cho dù có bị người khác chê cười hay khinh thường Nhược Phi cũng cam tâm!”

Phí lão gia tử nghe những lời kia cảm thấy rất đau lòng, nhưng mà chuyện đã đi đến bước này rồi thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi được? Tạm thời, không cần biết đêm kia đã xảy ra chuyện gì để Nhược Phi gả cho A Nam là điều hoàn toàn không thể tuy nói gả cho Phí Nặc Hiên quả thật là ủy khuất cho Nhược Phi, nhưng làm sao có thể không lấy chồng? Con gái nhà người ta trong sạch như vậy tất cả đều do tên tiểu tử chết tiệt kia gây chuyện!

”Nhược Phi” Ngữ khí của Phí lão gia tử có chút nghiêm khắc: ”Mặc kệ gả cho ai cháu vẫn sẽ là đứa cháu dâu ông thương nhất về sau thằng nhãi con kia nếu dám khi dễ cháu ông nội sẽ làm chủ cho cháu!”

Này vẫn còn muốn cô gả cho tên phế vật kia ư? Ôn Nhược Phi sợ đến mức xanh mặt lập tức khóc rống lên vẫn là dì Lí đến lôi cô ta rời đi.

Chương 17.4: Người dị tật cũng chẳng xấu bằng cô ta!

Tuy rằng, Ôn gia sớm đã một lòng chung thủy với ý nghĩ đem con gái mình gả cho chủ nhân tương lai của Phí gia - Phí Nặc Nam nhưng chuyện đã thành ra như vậy rốt cuộc con gái bọn họ đã trở thành người của kẻ khác, mặc dù có oán giận nhưng tốt xấu thì người kia cũng là cháu trai của Phí gia cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, hi vọng tiểu tử Phí Nặc Hiên đó tương lai sáng lạng một chút tránh cho con gái bọn họ phải chịu khổ.

Giông bão giần như đã lắng xuống, Phí lão gia tử bắt đầu thu xếp tìm một số cành vàng lá ngọc của những gia đình quyền thế khác sau đó cho Phí Nặc Nam chọn ra một người để làm vợ tương lai xem như vì chuyện của Ôn Nhược Phi mà bồi thường cho đứa cháu cưng Phí Nặc Nam này.

”Ông nội” Phí Nặc Ngạn cầm tấm ảnh đưa cho Phí lão gia tử: ”Ông xem người này là con gái của một gia đình bạn bè cháu bộ dạng không tồi trình độ học vấn cũng cao hơn nữa trong giới kinh doanh bọn họ cũng là nhân vật có tiếng tăm, cháu thấy người này rất được đấy, không biết anh hai có vừa lòng không?”

Phí lão gia tử biết chuyện lần trước có một phần lỗi của mình vì ông không suy nghĩ cặn kẽ cho nên mới để xảy ra chuyện của Ôn nhược Phi vì vậy đó là lí do bây giờ ông đang rất lo lắng mặc kệ dù thế nào ít nhất hai người đều phải gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.

Trên tấm ảnh là một cô gái nhìn qua bộ dáng thực thanh khiết trên mặt hiện hữu nụ cười ngọt ngào đôi mắt to, chất chứa một chút gì đó tinh nghịch nhưng không kém phần ngây thơ. Nhìn qua bộ dáng rất tốt. Phí lão gia tử sau khi xem xong phần giới thiệu về gia cảnh của cô thì gật đầu: ”Ông thấy cô gái này cũng rất xuất sắc, gia thế cũng môn đăng hộ đối cháu cầm đến cho A Nam xem đi”

Phí Nặc Ngạn gật đầu cầm tấm ảnh đứng lên vừa định bước đi, Phí Nặc Hiên thừa dịp anh không cẩn thận liền giật phăng tấm ảnh rồi xem trái xem phải thật kỹ lưỡng, sau đó cậu ném tấm ảnh chụp đến trước mặt Phí Nặc Ngạn: ”Như vậy cũng bảo là được sao? Người này mà cũng được xem là một cô gái sao? Cũng không biết là đã trưởng thành hay chưa, người như vậy cậu cũng dám đem cho anh hai xem sao? Lão già hồ đồ ông sống cùng cậu ta lâu như vậy nên cũng trở nên ngốc nghếch đi sao? Người dị tật cũng chẳng xấu xí bằng cô ta!”

Phí lão gia tử cầm gậy đánh túi búi vào người Phí Nặc Hiên hướng ra bên ngoài rống to: ”Không phải nó không phải người của Phí gia sao? Các ngươi ai cho nó vào đây? Lôi nó ra ngoài cho ta!!”

Phí Nặc Ngạn ngăn Phí lão gia tử lại: ”Ông nội tính của anh ba vốn là như vậy không cần để ý đến anh ấy để cháu dìu ông lên lầu”

”Này, tôi nói cô gái này không được ngay cả tôi xem cũng không vừa mắt các người nghĩ sao mà bảo anh hai sẽ thích người này chứ?” Phí Nặc Hiên vẫn như cũ cứ đi theo phía sau Phí lão gia tử rồi luôn miệng lải nhải không ngừng: ”Đổi người khác, đổi người khác đi!!!”

Phí lão gia tử giận điên người, Phí Nặc Ngạn xoay người lại cười tủm tỉm nhìn Phí Nặc Hiên: ”Cô gái xấu xí mà cậu nói, chính là Sở Tiểu Kiều”

Chương 17.5 : Sắc nước hương trời.

Sở Tiểu Kiều?!!

Phí Nặc Hiên che miệng đem những lời mắng chửi sắp thốt ra nuốt lại vào bụng, Sở Tiểu Kiều nếu cậu nhớ không lầm thì anh hai đã từng nói ở Trung Quốc chị dâu mà anh hai yêu hình như tên giống như vậy…

Phí Nặc Ngạn nheo nheo mắt ý cười ôn hòa chợt hiện lên một tia sắc bén quả nhiên anh ta biết.

Chòm râu có chút run run Phí lão gia tử quát: ”Lại chuyện gì nữa? Người cưới vợ là anh hai mày, không phải là mày như thế nào lần này lại vừa ý cô này nữa sao?"

Phí lão gia tử vẫn còn tức giận chuyện Ôn Nhược Phi, cho nên vừa thấy biểu hiện Phí Nặc Hiên như vậy liền kiếm chuyện gây khó dễ.

Phí Nặc Ngạn đẩy gọng kính không mặn không nhạt nói: ”Anh ba, thật sự bộ dạng cô gái này rất khó coi sao? Hay chúng ta đổi người khác đi? Anh ba thường ngày anh và anh hai rất thân nhau nếu anh đã cảm thấy chướng mắt thì rất có thể anh hai cũng như vậy, cho nên chúng ta chọn người khác đi”

Phí Nặc hiên hung hăng trừng mắt nhìn Phí Nặc Ngạn sau đó vờ như đang xem xét lại tấm ảnh, vuốt cằm nói: ”Thật ra nếu nhìn kỹ một chút…” Phí Nặc Hiên sau vài phút lục tung trí óc tìm từ thích hợp để hình dung: ”Tuy rằng ngũ quan không có gì xem là đặc sắc nhưng mà đôi mắt to này đúng là được thượng đế đặc biệt ban tặng đó nha!”

Cầm tấm ảnh chụp, Phí Nặc Hiên rốt cuộc cũng nhìn thấy chỗ đẹp nhất của cô: “Đúng, đúng là thế, chỉ có mỹ nhân mới có một cặp mắt đẹp như thế này!”

Tuy rằng, thực tế không phải cứ có một đôi mắt đẹp thì nhất định sẽ có một khuôn mặt dễ nhìn.

”Hơn nữa dáng người lại không tồi, điện nước cũng đủ xài…” Phí Nặc Hiên dùng tiếng địa phương để diễn tả: ”Chủ yếu là do bộ quần áo không đẹp nên đã che hết những ưu điểm của cô ấy!”

Phí Nặc Ngạn nhìn sang bên cạnh, Phí lão gia tử đang trợn mắt há hốc mồm: ”Ông nội ông xem đó anh ba cũng vừa lòng người chị dâu tương lai này"

Phí lão gia tử nhíu mày vẻ mặt như đang nhìn người ngoài hành tinh từ trước đến nay, Phí Nặc Hiên luôn đối nghịch với ông vậy mà lần này lại nói được như vậy sao: ”Cháu thật sự thấy cô gái này đẹp?”

”Chính xác!” Phí Nặc Hiên thành thật nói: ”Quả thật là sắc nước hương trời [1]“

[1] Ý chỉ người đẹp, mỹ nữ.

Phí Nặc Hiên sờ sờ gáy nghĩ ngợi không biết lát nữa ra ngoài có phải hay không sẽ bị sét đánh.
 

Bình luận

Back to Top