|
|

Chương 30: Tạm nghỉ học!


Phí lão gia tử đem tấm ảnh chụp cho Phí Nặc Nam xem cẩn thận quan sát sắc mặt của anh: ”A Nam, cô gái này cháu thấy thế nào?” Sau đó vội nói tiếp: ”Nếu cháu thấy không thích thì ông có thể chọn người khác cho cháu”

Không ngờ sau khi xem xong, Phí Nặc Nam gật đầu: "Ông nội chọn người này đi”

Tuy rằng, lúc nãy ông còn đang sợ không chừng Phí Nặc Nam sẽ không vừa ý nhưng hiện tại nghe anh nói vậy tảng đá trong lòng ông như được trút xuống, ông đứng dậy rồi dặn dò: ”A Nam như vậy đi cháu về nước một chuyến tự mình gặp gỡ cô ấy trên đường trở về các cháu cũng có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu nhau”

Phí lão gia tử vô tình bỏ sót một chi tiết , trong ánh mắt của Phí Nặc Nam dường như đang giấu diếm điều gì đó chất chứa một tia nóng vội, hứng khởi còn có lóe lên ý cười rất nhỏ. Cuối cùng, anh đã trở về nhóc con.

Trên máy bay, đôi mày rậm của Phí Nặc Nam giương cao.

Thành phố T, Vilian vào sân bay đón anh, Phí Nặc Nam đưa hành lý cho Vilian bước chân sải dài nhanh chóng đi ra cửa ngoài vẻ mặt vui vẻ tột độ: ”Đến trường học đón phu nhân của tổng tài các cậu thôi”

Vừa nghĩ đến rất nhanh thôi anh có thể danh chính ngôn thuận kết hôn cùng Tiểu Kiều liền nhịn không được cười rộ lên. Kể từ khi anh đi tính đến nay cũng đã ba, bốn tháng không biết nhóc con của anh có hay không nhớ đến anh?

Charen đã sớm đứng bên ngoài sân bay mở sẵn cửa xe nghênh đón Phí Nặc Nam. Dòng người từ bên trong bắt đầu ùa ra, Charen chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phí Nặc Nam chiếc áo gió màu xám phấp phới trong gió, gương mặt tuấn dật mang một chút vẻ mong chờ cùng vội vã, Phí Nặc Nam vĩnh viễn xuất chúng hơn người làm người ta khó có thể không chú ý đến. Chiếc xe lao vút trên con đường, đích đến chính là trường học của Tiểu Kiều. Trên xe, Phí Nặc Nam mở điện thoại nhấn dãy số mà có lẽ anh đã ghi sâu vào tiềm thức. Tưởng tượng đến lúc Tiểu Kiều bất ngờ khi gặp lại anh, bàn tay nhanh chóng nhấn số cuối.

Trước khi trở về Phí gia, anh tạm thời không thể để cho Phí lão gia tử biết Sở Tiểu Kiều cùng anh có quen nhau. Cả hai đều là người thân của anh, anh không nghĩ sẽ làm tổn thương một ai, chỉ có thể chọn cách giấu diếm, bất quá lần này thì được rời ông nội đã liệt Tiểu Kiều vào danh sách cháu dâu tương lai của Phí gia chỉ cần anh đồng ý hết thảy chuyện liền biến thành nước chảy thành sông.

Khóe môi cong lên, anh cười sáng lạng, Phí Nặc Nam áp điện thoại vào bên tai nhưng sau đó lại đóng điện thoại lại. Quên đi anh trực tiếp đi đến trường đón cô.

”Cái gì? Sở Tiểu Kiều đã làm đơn tạm nghỉ học sau đó rời khỏi đây sao?!!”

Ký túc xá của học viện bên trong văn phòng cằm Vilian gần như muốn ”hôn” mặt đất.

Chương 18.2: Phải làm thế nào để dỗ dành cô ấy đây?!

Phụ đạo viên[1] vuốt mũi, gật đầu, cười nịnh nọt: ”Đúng vậy, một tháng trước cô ấy đã làm thủ tục xin tạm nghỉ học”

[1] Là người làm ở văn phòng trong trường đại học, giải quyết những thủ tục xin nghỉ học, thu phí học...

Trong lòng không khỏi thầm kêu rên một câu, thư ký tổng tài của Phí thị, một nhân vật xuất chúng như vậy lại đến trường học của bọn họ tìm người lại nhớ đến lúc trước Tiểu Kiều không biết vì chuyện gì mà xin nghỉ học, còn nữa khi ấy trông sắc mặt của Tiểu Kiều tái nhợt chẳng khác gì một cái xác. Chẳng lẽ ở bên ngoài cô ấy đã chọc đến những người này vô tình chuốc lấy họa vào thân?!

”Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không?”

”Cái này... Đây là tự do cá nhân của học sinh trường chúng tôi không có quyền được biết” Phụ đạo viên nhìn thấy sắc mặt Vilian trong nháy mắt đã biến thành khó coi, lập tức trả lời: ”Nhưng mà cô ấy cùng một sinh viên nữ trường chúng tôi rất thân thiết lúc đến đây làm thủ tục xin nghỉ cô ấy cũng có đi cùng hay là để tôi giúp ngài hỏi thăm một chút?”

Khi trở lại trên xe, Vilian như người sắp chết vì cái gì người vào đón Tiểu Kiều lại là cậu mà không phải là Charen?!

Phí Nặc Nam vẫn như cũ mang vẻ mặt mừng rỡ nếu không phải bởi vì muốn cho Sở Tiểu Kiều bất ngờ, anh cũng sẽ không nghĩ đến kêu Vilian đón cô ra ngoài đợi cho lát nữa cô nhìn thấy an. Không biết là bộ dạng gì nhỉ?

Nhìn Vilian đang đi đến, Phí Nặc Nam thoáng nhíu mày một cái: ”Cô nhóc vẫn còn giận cho nên không chịu cùng cậu đi ra sao?”. Ngữ khí thản nhiên mang chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Xem ra, anh phải tự mình đi vào rồi. Anh rời khỏi lâu như vậy cô ấy thực sự giận đến vậy sao? Đợi lát nữa phải làm thế nào để dỗ dành cô ấy đây? Nói về khả năng nhìn mặt đoán ra hết thảy của Phí Nặc Nam khi hành tẩu trên thương trường thì vào lúc này vô dụng, anh không hề để ý đến thần sắc của Vilian.

"Phí tổng” Phí Nặc Nam vừa bước xuống xe: ”Sở Tiểu thư, cô ấy tạm nghỉ học và đã dọn đi nơi khác!”

Một làn gió lạnh thấu xương vô tình lướt qua chân người đàn ông đó bắt đầu duy trì một trạng thái cứng đơ.

Tan học, Vi Vi đến siêu thị mua một túi đồ ăn to vừa định về nhà thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện chặn lối đi của cô, Vi Vi tức giận định cùng chủ xe nói chuyện một chút ban ngày ban mặt mà dám đậu xe ở ngay giữa lối đi chung cảm thấy Rolls - Royce của mình rất oách nên khi dễ người khác sao?!

Chờ chút Rolls - Royce?!

Chương 18.3: Tôi muốn biết Tiểu Kiều đang ở đâu!

Sau vài phút thất thần, Vi Vi đi đến nhìn vào bên trong một chút rồi hừ lạnh một tiếng mặt không biến sắc quay trở về xe của mình nhấn chân ga chiếc xe lao vọt về phía trước đụng thật mạnh vào chiếc Rolls - Royce.

”Phanh” một tiếng Vi Vi hài lòng phủi phủi tay bước xuống xe.

”Không cần nói nhiều lần sau cố gắng đừng đậu xe chắn lối đi của người khác, hừ... cho dù có mã ngoài có dễ nhìn mà nhân cách như vậy thì cũng là thứ rác rưởi”

Kính xe hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông xuất hiện, Phí Nặc Nam không mặn không nhạt nói: ”Hết tức giận rồi thì lên xe”

Anh muốn biết tin tức của cô nhóc nhưng nghĩ lại tính tình của Vi Vi nóng nảy như vậy cho nên trước hết phải cho cô phát tiết xong thì lúc ấy anh muốn biết gì thì cũng dễ dàng hơn một chút.

Vi Vi không thèm liếc mắt lấy một cái: ”Không rảnh!”

Vì vậy, trên đường người ngoài có thể chiêm ngưỡng một màn sau đây.

Một cô gái hai tay bận xách túi lớn túi nhỏ đi trước một chiếc xe đằng sau đã bị biến dạng đi theo sát cô gái một trước, một sau từ đầu đến cuối vẫn duy trì một trạng thái giống nhau.

Thế nhưng tốc độ lại là thế mạnh của Roll - Royce, vậy mà hiện tại phải đem so sánh với tốc độ của người đi bộ, Charen cảm thấy trình độ lái xe của mình dường như được tăng thêm vài bậc.

Dọc đường, bao nhiêu ánh mắt tò mò liếc nhìn bọn họ, được rồi cuối cùng Vi Vi cũng không thể chịu đựng được nữa, cô ném mấy cái túi xuống đất hai tay chống nạnh quay về phía sau rống giận: ”Cái tên họ Phí kia cuối cùng thì anh muốn cái gì?!”

Người này cũng thật quá đáng! Cô ở phía trước anh ta kè kè phía sau! Nói đuổi theo thì liền đuổi theo sao? Dù gì thì chiếc xe kia cũng là Rolls - Royce, đùa cái gì chứ?!

Phí Nặc Nam bước xuống xe, quần áo bảnh bao bước chân tao nhã từng chút từng chút giống như dẫm nát lòng người làm cô không tự chủ được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Trong đầu Vi Vi bất chợt nhảy ra hai chữ: khó thở!

Phí Nặc Nam đi đến trước mặt Vi Vi, vẻ mặt lẳng lặng: ”Tôi nghĩ cô biết Tiểu Kiều đang ở đâu”

Vi Vi buông tay cười hề hề đáp: ”Không - thể - nói - được!”

”Anh Ly? Nói với Tiểu Kiều là hôm nay tôi ở trường gặp một chút chuyện nên phải giải quyết cho xong tạm thời không thể trở về hai người kêu đồ ăn ở bên ngoài đi mấy ngày nay có thể tôi bận ở trong trường còn nữa, nói Tiểu Kiều nếu không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà phụ nữ có thai ba, bốn tháng đầu là thời gian quan trọng nhất nói cô ấy nhất định không được ra khỏi nhà đó nha”

Vi Vi nhấn mạnh hai chữ ”nhất định” sau khi Vi Vi gác máy, Anh Ly nhướng mày ngữ điệu của Vi Vi giống như đã xảy ra chuyện gì vậy.

Chương 18.4: Tin tức

Báo ngày hôm nay đã được giao đến, Sở Tiểu Kiều thuận tay cầm lấy bình thường cô đối với tin tức giải trí rất hứng thú cho nên cô rút tờ báo rồi đem những thứ còn lại ném cho Anh Ly.

Anh Ly ôm lấy toàn bộ thứ cô đưa rồi đi vào bếp chuẩn bị một ít trà ô mai, thứ duy nhất cô có thể nuốt vào. Tờ báo cũng chỉ đơn giản viết về một ít thông tin giải trí, ví dụ như ai cùng ai công khai yêu đương hoặc là ngôi sao nào đó bị phát hiện phẫu thuật thẫm mỹ cũng có thể là ai bởi vì lạm dụng ma túy nên đã bị bắt giữ. Lật sang trang kế, xuất hiện trước mắt cô là ảnh chụp một đôi nam nữ, trang báo bắt đầu có dấu hiệu rách làm đôi. Vẻ mặt Sở Tiểu Kiều mang chút thản nhiên nhưng ý cười hiện hữu trên mặt khi nãy ngay lập tức đã bị vẻ tăm tối thay thế. Sau đó cô chậm rãi đọc từng chữ của bản tin.

Lúc Anh Ly từ trong bếp bước ra Sở Tiểu Kiều đã xem xong tờ báo, anh hỏi: ”Em có muốn đi ra ngoài tản bộ một chút?”

Sở Tiểu Kiều lắc đầu, anh cảm thấy cô có chút kì lạ cô đang quay mặt về phía cửa sổ hàng lông mi dài có chút run rẩy không biết có phải hay không anh nhìn lầm hốc mắt cô hình như đang chất chứa lệ sầu.

Bất chợt, Sở Tiểu Kiều quay sang nhìn anh mỉm cười: ”Chúng ta ra ngoài đi”

Xem ra anh đã nghĩ nhiều quá rồi, Anh Ly cẩn thận dìu cô xuống hoa viên dưới lầu.

Bên trong thùng rác ló ra tờ báo bị vò nát. Ảnh chụp người đàn ông tuấn mỹ ban nãy bị xé đến biến dạng.

Phía dưới ảnh chụp là một hàng chữ nhỏ: Rắc rối của tổng tài đương nhiệm tập đoàn quốc tế Phí Nặc Nam.

Không khí bên trong hoa viên thật không tồi những tia nắng nhạt như sưởi ấm vạn vật. Sở Tiểu Kiều cùng Anh Ly đi cạnh nhau, từ ban nãy đến giờ anh không hề cười một lần nào cứ thế cẩn thận đỡ lấy thắt lưng của cô rồi chăm chút quan sát dưới mặt đất sợ cô không chú ý sẽ té ngã người xung quanh nhìn Tiểu Kiều với ánh mắt hâm mộ có một người chồng yêu thương mình như thế quả thật rất rất rất hạnh phúc!

Đi được một đoạn, Anh Ly lo lắng cô ăn không tiêu vì thế chỉ vào chiếc bàn đá phía trước: ”Chúng ta ra đó ngồi nghỉ một chút đi”

Anh giúp Tiểu Kiều ngồi xuống lấy ra một cái bình thủy chậm rãi rót cho cô một cốc nước ô mai anh chăm sóc cô chu đáo từng chút một. Anh Ly trong ấn tượng của cô là người bạn trai anh tuấn, xuất sắc vậy mà giờ đây vừa bước ra khỏi cửa thì liền xem cái bình thủy như người bạn đồng hành mà mang theo bên người hoàn toàn phá hủy hình tượng đại thần của anh. Tay cầm lấy chiếc cốc có chút căng thẳng, đột nhiên cô muốn xem lại tờ báo ban nãy.

Chương 18.5:

Trên đôi môi tím tái hiện lên một mạt cười khổ ngắn ngủi. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì chứ? Một người hễ mở miệng ra liền khăng khăng muốn kết hôn với cô vậy mà chỉ trong tích tắc lại chạy sang nước ngoài cưới người con gái khác. Mà người hiện đang bên cạnh chăm sóc cô, yêu thương cô trước đây cũng đã từng vứt bỏ cô. Cuộc sống này thật trêu người.

Anh Ly lúc này đang nhìn lên bầu trời nhìn cái nắng gay gắt của những ngày hè, anh cũng không mấy chú ý đến vẻ mặt của cô: ”Em thấy nóng không? Hay chúng ta đi về nhé đợi chiều mặt trời lặng chúng ta lại ra đây hóng mát”

Sởi Tiểu Kiều xua tay rồi không hiểu đang nghĩ gì mà hỏi một câu: ”Anh Ly, anh có thích con nít không?”

Con nít? Anh Ly suy nghĩ chậm nửa nhịp sau đó dường như đã hiều ý tứ của Tiểu Kiều nhãn thần sáng lên vẻ mặt hưng phấn tột cùng anh gật đầu lia lịa cảm giác kích động đan xen cùng vui mừng làm cho anh ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn.

”Thích, thích! Tiểu Kiều anh thích em không phải không phải ý anh nói là anh thích đứa nhỏ!”. Anh ngây ngốc cười có lẽ ngay cả khi nói xong chính bản thân anh cũng không hiểu được lời vừa nói. Anh Ly, anh từng lợi dụng em vậy thì bây giờ chúng ta coi như huề nhau.

Sở Tiểu Kiều nhẹ nhõm thả hồn theo gió, sau đó lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô giả vờ như mình vừa bị bụi bay vào mắt: “Anh Ly, em không muốn để bảo bối phải mang cái tiếng con hoang”. Cắn răng: “Em muốn để mọi người biết tin này!” Cô đã quyết định liều rồi.

Anh Ly bật cười ánh mắt mừng rỡ không thôi: ”Được, được, được!”

Buổi tối, Sở Tiểu Kiều nằm trên giường. Cô thấy mình điên thật rồi.

Phí Nặc Nam qua nước ngoài kết hôn không hề nói với cô một tiếng rõ ràng chỉ xem cô là đối tượng tình một đêm càng nghĩ càng bực bội. Cho dù đại thúc biết cô kết hôn thì sao chứ? Sở Tiểu Kiều cười khổ, cô từ lúc nào đã mắc bẫy của Phí Nặc Nam đến nỗi bây giờ không thể thoát khỏi?

”Cục cưng à, chúng ta làm như vậy đối với chú Anh Ly mà nói có phải hay không rất tàn nhẫn?”. Tiểu Kiều cảm thấy có lỗi, cô suýt nữa tông cửa xông ra nói hết thảy mọi chuyện cho Anh Ly.

Cuối cùng vẫn là quay về trong phòng nhớ lại bộ dạng cao hứng của anh, cô như lại nhìn thấy mình lúc trước. Hồi đó, chỉ vì một câu nói của anh, có thể cả ngày cô sẽ vui vẻ không thôi nhưng cũng có khi ngược lại chẳng phải cô vẫn là người thiệt thòi hơn sao?

Nghĩ đến thật nhiều chuyện cô thấy có chút nhức đầu. Sở Tiểu Kiều nhếch môi sau đó chạy xuống lầu gọi điện thoại cho Vi Vi. Từ khi mang thai, Vi Vi và Anh Ly không cho cô tiếp xúc với di động, máy tính hay TV, tóm lại là những đồ vật có bức xạ đều phải được cách ly khỏi cô vì vậy bây giờ ngay cả di động cô cũng chẳng có.

”Vi Vi” Sở Tiểu Kiều nghe đầu dây bên kia nhấc máy, liền nói ngay: ”Tớ lên xe hoa đây”

”Xoảng”

Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến hình như là vừa vỡ vật gì đó…
 

Bình luận

Back to Top