|
|

Chương 32: Người đàn ông hoàn mỹ!


Cô lười biếng nằm ườn ra bàn hai tay nhàm chán thỉnh thoảng gõ gõ vài nhịp tầm ắt gắt gao nhìn vào khoảng không vô định. Phí Nặc Nam thật ra là dạng đàn ông gì chứ? Vừa sinh ra đã được trời ban cho thân phận cao quý làm cho người khác phải hâm mộ cùng ghen tị vạn phần. Đương nhiên chính bản thân anh cũng có thực lực bằng không Phí thị sao có thể phát triển nhanh đến như thế.

Sở Tiểu Kiều nghĩ người đàn ông có thủ đoạn độc đáo như vậy ánh mắt sắc bén như thế nếu là ở cổ đại hẳn anh ấy đã trở thành người đàn ông thống lĩnh cả thiên hạ. Bất quá người thống lĩnh thiên hạ mà cô vừa nói hình như đang gặp phải vấn đề rắc rối.

Đôi mày anh hơi chau lại vẻ mặt ngưng đọng. Có lẽ cả đời này đều là người khác nấu ăn cho anh thậm chí anh có thể không cần đi đến cửa phòng bếp nửa bước. Vậy mà bây giờ lại bởi vì một yêu cầu vô lý của cô anh liền xăn ống tay áo bắt đầu cuộc chiến ”đẫm máu” với nhà bếp.

Thân hình cao lớn của anh đứng cạnh dụng cụ nhà bếp quả thật chẳng hợp nhau chút nào động tác lúng túng, ngốc ngếch làm cho cô cảm thấy buồn cười về phương diện nấu nướng này, anh hoàn toàn để lộ tất cả khuyết điểm của bản thân.

Rau quả chưa rửa sạch anh đã cầm dao cắt thái lung tung vẩy cá thì không biết cạo như thế nào bông cải xanh phần ăn được lại bị anh cắt bỏ… Nhưng dù như vậy anh vẫn cầm dao nghiêm túc làm.

Đột nhiên nhìn thấy tầm mắt của cô đang hướng về phía mình sắc mặt hơi trầm xuống anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng. Toàn bộ lời nói của anh dường như đều hiện lên bên trong nụ cười ấy.

Một câu: Tin tưởng anh, một câu: Ngoan ngoãn chờ.

Vẻ mặt mê trai của Sở Tiểu Kiều đến phút này không thể giấu nổi được nữa cô cười si ngốc đáp lại.

Đại thúc quyến rũ như vậy làm cho người ta không động lòng cũng thật khó!!

Cô nhớ có lần nhìn thấy trên mạng có một câu hỏi: Người đàn ông đẹp trai nhất là khi nào?

Lúc ấy, Sở Tiểu Kiều liền liếc nhìn bên dưới một chút sáu câu trả lời giống nhau y đúc đều nói rằng hình ảnh người đàn ông rửa bát, 360 độ góc nào cũng đẹp đến chết người!

Nhưng mà bây giờ cô lại muốn trả lời rằng: Chắc chắn người đàn ông vào bếp mới là tuấn mỹ nhất!

Phí Nặc Nam như vậy làm cho cô còn có tâm tình trêu đùa anh nữa sao?

Nếu Vi Vi mà biết chuyện này, nhất định sẽ chỉ vào mũi cô và chửi ầm lên: ”Bà nội nhà ngươi! Sở Tiểu Kiều đầu óc cậu có vấn đề sao? Người đàn ông tốt như thế cậu lại nhẫn tâm hành hạ anh ta! Nha đầu chết tiệt này có phải cậu bị mù rồi không?!”

Đúng vậy như thế nào cô lại nhẫn tâm hành hạ Phí Nặc nam được chứ! Nghĩ vậy hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng đi đến bên cạnh anh.

Phí Nặc Nam thấy cô như vậy sợ đến mức định mở miệng trách mắng, nhưng sau đó vì một hành động của Tiểu Kiều mà toàn bộ tức giận đều bị anh nuốt vào trong bụng. Chung quanh là rau cải thậm chí Phí Nặc Nam còn đang đeo chiếc tạp đề trông anh thật buồn cười.

Sở Tiểu Kiều kiễng mũi chân khẽ đặt môi mình lên bờ môi khô ráp của anh. Người đàn ông ấy kinh ngạc đến ngây người, anh như biến thành kiệt tác vĩ đại một pho tượng mang tạp dề, Sở Tiểu Kiều vòng tay qua cổ Phí Nặc Nam dựa cả nửa người vào anh.

Sau khi hoàn hồn, anh còn chưa kịp đáp trả lại thì liếc thấy vợ yêu nhà mình đang làm loạn bên kia. Sợ rằng cô không cẩn thận sẽ bị thương, Phí Nặc Nam liều chết đoạt đi bó rau trước khi nó bị lưỡi dao chạm vào.

”Đại thúc?” Sở Tiểu Kiều nghi hoặc.

Ngay sau đó một bàn tay to ôn nhu nắm lấy tay cô từng chút từng chút hết sức cẩn thận lấy con dao ra khỏi tay cô, Phí Nặc Nam nhíu mày nhìn toàn bộ nguyên liệu trước mặt mình: ”Em biết nấu ăn?”

Sở Tiểu Kiều nhướn nhướn mày: ”Đương nhiên!”

Vẻ mặt đắc ý kia như muốn nói: Ai giống như thúc ngay cả thái rau cũng không biết!

Phí Nặc Nam không cảm thấy tức giận nhìn thấy khí thế bức người của cô sắc mặt dịu đi đôi chút: ”Được vậy em nói, anh làm”

Tuy anh không biết làm nhưng anh cũng không nghĩ sẽ để con chạm đến con dao kia cho nên biện pháp tốt nhất là anh thực hiện, cô chỉ huy.

Sở Tiểu Kiều nhìn đống rau bị thái nát trên bàn rồi nhìn nhìn cách Phí Nặc Nam thái rau. Ách…. Cô cảm thấy bị sốc nặng nề!

Phí Nặc Nam nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Tiểu Kiều: ”Không tin anh à?”

Lúc này cô còn đang nhớ lại động tác buồn cười nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt thật trang trọng của anh vốn cũng muốn trêu anh một chút, nhưng bây giờ ngay cả nhếch miệng để cười cô cũng làm không nổi ngược lại còn cảm thấy có chút đau lòng.

Miễn cưỡng rặn ra một ý cười Sở Tiểu Kiều gật gật đầu: ”Ừ! Nhưng mà đại thúc, thúc nhất định phải cố lên phải làm một món thật ngon đấy!”

Phí Nặc Nam véo nhẹ vào chóp mũi cô: ”Biết rồi, nhóc con”

Hai người… Chuẩn xác mà nói đều là không biết nấu nướng đồng tâm hiệp lực quyết chí làm ra một bàn đầy món ngon. Nhưng có thể sao?

Đương nhiên là không có khả năng đó!

Vì thế cả nữa ngày sau khi Charen vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy một cảnh tượng tất cả đồ ăn ngon ban đầu anh nhìn thấy, hiện tại đều bị thay thế bởi một đống hỗn độn gì đó chẳng biết là thứ gì trông thật kinh tởm.

Nhìn sang Phí Nặc Nam vẻ mặt đen sì trong mắt ẩn chứa ý cười nhìn về Sở Tiểu Kiều: ”Em cũng không biết nấu ăn phải không?”

Sở Tiểu Kiều vuốt vuốt mũi làm bộ như không nghe anh nói gì cả. Kỳ thật cô cũng là một kẻ chỉ biết ăn không biết làm nhưng so sánh với Phí Nặc Nam tốt xấu cô vẫn còn biết phần nào có thể ăn được và phần nào phải vứt bỏ.

Đồ ăn từ chính tay Phí Nặc Nam làm ra đã vậy còn bị hỏng anh đương nhiên không muốn để Charen nhìn thấy và nguyên nhân quan trọng nhất là tình cảm và quyết tâm anh cho Sở Tiểu Kiều thấy anh không hy vọng bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy được.

Anh cưng chiều cô chỉ cần cô biết như vậy là đủ về phần người khác không cần thiết bởi đối với anh mà nói chỉ cần có Tiểu Kiều trong cuộc đời anh như thế là mãn nguyện lắm rồi. Cô gái trong lòng anh đã ngủ từ bao giờ.

Nửa đêm trên đường xe chạy rất ít một chiếc Rolls-Royce sang trọng chậm rãi chạy trước ánh đèn hai bên đường khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô. Yết hầu có chút khô rát, Phí Nặc Nam lại nghĩ đến cái hôn đầy bất ngờ kia.

Có lẽ… Nó chưa hẳn là một nụ hôn. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng không hiểu vì sao lại để lại trong lòng anh một dấu ắn khó phai một cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương.

Ôm chặt Sở Tiểu Kiều, Phí Nặc Nam khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa cô.

Vi Vi, Vilian cùng Anh Ly, cả ba mang theo cái bụng to oành đầy thức ăn lang thang khắp phố.

Từ khi ra khỏi biệt thự của Phí Nặc Nam, Vilian phụ trách lái xe, Vi Vi có nhiệm vụ chỉ huy, còn Anh Ly phụ trách ngồi thẩn thờ và im lặng, ba người cùng nhau xuống núi sau đó dưới sự điều khiển của Vi Vi họ tìm được rất nhiều chỗ ăn vặt mà anh chưa từng biết đến.

Sau khi ăn xong quán đầu tiên nhìn thấy bảng hiệu khác ở phía trước họ lại lên xe đi tiếp cứ thế từng quán từng quán nháy mắt đã quá nửa đêm.

”Ợ” Nấc một cái Vi Vi khó chịu vỗ vỗ vai Vilian: ”Có sao không?”

Nếu cô không nhìn lầm người vừa mới từ bên trong đường chạy ra liền điên cuồng ôm lấy cây cột đèn chính là Vilian.

”Tôi, tôi không sao…” Vilian khoát tay lại chỉ vào người phía sau Vi Vi: ”Anh ta , anh ta có vẻ thảm hơn tôi”

Vi Vi quay đầu nhìn về phía sau cằm suýt nữa rơi xuống đất, Anh Ly hiện tại giống như phụ nữ mang thai…

Chương 20.2: Hạnh phúc ngủ cạnh nhau.

Lúc trở về nhà tất cả người hầu đều đã đi ngủ, Charen gọi quản gia ra mở cửa, Phí Nặc Nam ôm Sở Tiểu Kiều đi lên lầu.

Sau khi ăn no nê cô liền lăn ra ngủ, sách nói phụ nữ mang thai thường rất thèm ngủ nhìn bộ dạng Tiểu Kiều lúc này quả thật điều đó hoàn toàn chính xác.

Lão quản gia chỉnh chu lại quần áo tầm mắt vẫn dõi theo Phí Nặc Nam đang lên lầu cho đến khi cái cổ không còn có thể rướn lên được nữa, ông đành cúi xuống dụi dụi hai mắt của mình ngạc nhiên hỏi: ”Thiếu gia hôm nay bị làm sao vậy? Hình như tâm tình rất tốt nhưng mà quần áo của cậu ấy sao lại xốc xếch đến như vậy không phải bình thường thiếu gia rất thích sạch sẽ sao hôm nay lại để quần áo thành ra như thế? Trước đây, khi nhìn thấy trên quần áo chỉ cần có một nếp nhăn, cậu ấy đã không vui vậy mà hôm nay quần áo nhăn nhúm đến như vậy cậu ấy còn có vẻ cao hứng vô cùng?”

Mặc dù đã được tận mắt nhìn thấy nhưng quản gia vẫn cảm thấy điều này rất thần kỳ!

Charen thoáng nhìn lên lầu trầm ngâm nói: ”Cháu nghĩ quần áo bẩn quan trọng là ai làm ra, nếu là người khác chắc chắn Phí tổng sẽ không bao giờ mặc lại nó nhưng người này có thể làm cho quần áo Phí tổng thật bẩn đổi lại chỉ cần nằm ngoan ngoãn trong lòng anh ấy cho dù bẩn đến thế nào anh ấy cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện mặc nó cả đời”

Lão quản gia liếc mắt nhìn Charen một cái bộ dạng ù ù cạc cạc xem ra những gì Charen nói ông chẳng hiểu gì cả.

Charen vỗ vai ông: ”Chúng ta về phòng ngủ thôi”

Sau đó anh quay lại nhìn đám người hầu: ”Mọi người đi ngủ đi là thiếu gia về thôi không có chuyện gì cả mau quay về phòng của mình đi”

Khoát tay một hàng người vừa mới tỉnh ngủ dụi mắt lầm lũi trở về.

Trên lầu, Phí Nặc Nam đóng cửa chăm chú nhìn người nào đó đã sớm ngủ say anh mỉm cười dịu dàng chậm rãi đi đến bên giường nhìn thấy đống chăn hỗn độn trước mặt bất giác anh nhíu mày sau đó xoay người cẩn thận đặt Sở Tiểu Kiều lên sô pha. Trước khi đặt cô nằm xuống, anh không quên trải một tấm đệm mềm mại phía dưới rồi mới yên tâm đặt cô xuống.

Cô cựa nguậy kêu lên vài tiếng: ”Ưm… Ưm...” đôi mày hơi nhíu lại giống như đang muốn tỉnh dậy.

Hô hấp bị ngưng trệ, Phí Nặc Nam dừng lại mọi động tác ngay cả nhúc nhích cũng không dám cứ vậy duy trì đúng một tư thế.

Nhíu mày vài cái, Sở Tiểu Kiều lại thả lỏng người tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc này Phí Nặc Nam mới rón rén lùi ra phía sau vài bước rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sợ rằng khi anh thở sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô cho nên Phí Nặc Nam lại tiếp tục nín thở.

Cái sô pha kia không xem là rất lớn nhưng so với Tiểu Kiều thì nó cũng đã quá khổ thân hình nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào bên trong những lọn tóc đen nhánh rủ xuống che khuất một phần gương mặt hình như vẫn chưa thích ứng được chỗ ngủ mới này cô khó chịu xoay người cái mũi chun chun lại.

Phí Nặc Nam không kiềm chế được vươn tay vén những lọn tóc rũ trên đôi gò má phúng phính của cô làm cho Tiểu Kiều cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cô dụi dụi đầu vào trong tấm nệm hành động đó khiến cho bàn tay đang ăn đậu hũ của ai đó cứng ngắc giữa không trung.

Ban nãy khi cô cử động những ngón tay của anh vô tình lướt qua bờ môi mềm mại ấy đầu ngón tay mẫn cảm khơi dậy cảm giác tuy rằng rất nhỏ nhưng lại giống như có hàng vạn cây kim vô hình đang chích vào người anh.

Thở dài một hơi người đàn ông vừa bị trêu chọc đành cắn răng lui ra phía sau.

Theo như Vi Vi nói, anh biết mấy tháng qua đối với Tiểu Kiều thực không dễ dàng, anh đột nhiên biến mất một lời cũng không nhắn lại với cô trong khi đó cô lại đi bệnh viện kiểm tra và biết chính mình đã mang thai vậy mà khi ấy anh lại không có ở bên chăm sóc tốt cho cô.

Tiểu Kiều không ăn được bất kì thứ gì, người dỗ dành cô không phải là anh. Lúc cô xin nghỉ học cùng cô đối mặt với sự chất vấn của thầy giáo, không phải là anh. Khi cô bước vào tình trạng ốm nghén người nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô khá hơn cũng không phải là anh .

Phí Nặc Nam thực hận bản thân mình, nếu anh suy nghĩ kỹ càng hơn một chút thì khoảng thời gian đó anh hoàn toàn có thể chậm lại kế hoạch ở bên cạnh yêu thương, chiều chuộng cô. Nhưng khi ấy anh lại không nghĩ nhiều đến như vậy chỉ tập trung tính kế thật tinh vi và xem nhẹ đứa con chưa chào đời của mình. Vì vậy anh vừa về nước đã có biết bao nhiêu chuyện phiền toái.

Ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ lặng lẽ soi bóng vào phòng ngón tay Phí Nặc Nam dịu dàng vuốt nhẹ cái trán nhẵn nhụi của cô tựa như muốn truyền đạt tất cả yêu thương vào cái vuốt ve ấy.

Đầu bị lệch sang một bên, Sở Tiểu Kiều ”ưm” một tiếng xoay người tìm ình một tư thế ngủ thoải mái rồi tiếp tục cuộc so tài cùng Chu Công. Từ lúc mang thai cô luôn bị khó ngủ hiếm khi có giấc ngủ ngon.

Tuy rằng còn muốn âu yếm cô thêm một chút nữa thôi nhưng nghĩ đến gần đây cô không được nghỉ ngơi tốt cho nên anh nhìn cô thật sâu lần cuối sau đó mới đứng dậy.

Đống chăn hỗn độn trên giường đã được anh sắp xếp gọn gàng từ trước đến nay anh chưa từng phải làm công việc này, đừng nói là làm cho dù là nhìn thấy cũng chưa từng bởi vì anh luôn có người khác chuẩn bị thật tốt mọi chuyện chỉ cần chờ anh đến hưởng thụ mà thôi.

Vậy mà bây giờ, trong lòng anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất một nguyện vọng mãnh liệt đó chính là tự tay làm tốt tất cả rồi chờ cô hưởng thụ.

Sau khi trải gra giường xong, Phí Nặc Nam cười vui vẻ đi đến sô pha bế ”gia đình nhỏ" của mình đi đến giường. Cô cuộn mình nằm gọn trong lòng Phí Nặc Nam. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Chương 20.3: XXOO lại OOXX!

Ngày hôm sau.

Vi Vi nhấp một ngụm sữa chốc chốc lại ngước nhìn lên lầu vẫn không chút động tĩnh.

Anh Ly lúc này còn đang mê man trên giường, đêm qua là lần đầu tiên anh ăn nhiều đến vậy.

Vilian im lặng nhìn người con gái trước mặt rốt cuộc tối qua là ai hai tay vịn chặt thắt lưng đến lết cũng không nổi trở về? Bây giờ nhìn thấy đồ ăn là cậu lại cảm thấy ghê tởm, ăn không vô vậy mà cô ấy đã uống hơn nửa cốc sữa tay còn đang với lấy ổ bánh mì. Không thể không nói, Vilian thật sự rất khâm phục. Có thể tìm được người tiêu hóa tốt hơn quý cô này sao?

Sau khi uống hết sữa, Vi Vi ngước đầu lên liền nhìn thấy Vilian đang nhìn mình chằm chằm cô ngơ ngác đưa tay sờ sờ mặt chẳng lẽ sáng nay cô rữa mặt chưa sạch à?

”Anh nhìn tôi cái gì !”

Cô còn có thể ăn được?! Đương nhiên lá gan Vilian không đủ lớn để nói ra câu đó cậu liếc nhìn lên lầu nói thầm: ”Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy nhỉ?”

Vi Vi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Vilian vẫn một câu hỏi: như thế nào im lặng đến thế? Là bạn thân của Sở Tiểu Kiều tất nhiên trí tưởng tưởng và sức sáng tạo của Vi Vi là vô tận vì vậy trong đầu cô bắt đầu hiện lên N trường hợp khác nhau. Vilian nhìn thấy biểu tình trên mặt cô thay đổi vô cùng phong phú lúc thì cười ngây ngô trong chốc lát lại tối sầm không rõ lý do cô ấy suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy nhỉ?

”Này này anh nói xem Phí Nặc Nam sẽ xử lý Tiểu Kiều như thế nào?” Ánh mắt Vi Vi lóe sáng nhìn Vilian hỏi.

Vilian nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vi Vi tinh nghịch chạy đến ngồi gần Vilian cười hắc hắc không ngừng: ”Tôi thấy, hắc hắc, tình huống máu chó này cực kì giống trong tiểu thuyết đó nha!”

Sau đó cô tự nhiên [như bà điên] nhích lại gần Vilian hơn bắt đầu giơ năm ngón tay huyên thuyên kể về kinh nghiệm xương máu của mình sau mấy năm gặm tiểu thuyết: ”Hai người yêu nhau say đắm bởi vì một nguyên nhân gì đó mà lặng lẽ rời xa nhau bẵng đi một khoảng thời gian người kia đột ngột trở về nhưng người cũ năm nào lại gả cho kẻ khác”

”Vừa lúc hôn lễ đang được cử hành!” Vi Vi hai mắt sáng ngời mơ mộng: ”Chà chà quả giống y đúc tình tiết trong truyện! Sau đó nam chính là Phí Nặc Nam đó, trong cơn giận dữ liền bắt cóc nữ chính là Sở Tiểu Kiều, sau đó hai người nhốt nhau trong một gian phòng, rồi… rồ...“

Nói đoạn miệng không tự chủ được mà ngoác đến tận mang tai. Vilian nhìn nụ cười nham nhở của cô trong đầu hình dung ra một viễn cảnh đậm chất 18

Nhướn nhướn mày anh tò mò hỏi: ”Sau đó thì sao?”

”Sau đó…” Vi Vi vuốt cằm làm bộ dạng thông thái: ”Hà hà hà đương nhiên chính là XXOO rồi OOXX!”

Mí mắt Vilian giật giật liên hồi nói như đinh đóng cột: "Không có khả năng!”

Vi Vi phản bác: ”Xùy, anh thì biết gì tại sao lại không có khả năng? Hôm qua không phải anh không nhìn thấy ánh mắt Phí Nặc Nam lúc ôm Tiểu Kiều lên phòng… Wow, nếu Phí Nặc Nam mặc vào một chiếc áo da màu xám chắc chắn tôi sẽ nghĩ anh ta là một con sói đó!”

Khóe môi co giựt: ”Dù sao... Dù sao Phí tổng cũng không phải loại người như vậy, hơn nữa anh ấy cũng không nỡ làm như vậy với Sở tiểu thư”

Tiểu tử này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Vi Vi đang vuốt vuốt cằm trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cơn gió lạnh, Vi Vi nhìn thấy ánh mắt bối rối của Vilian lập tức ý thức được việc gì đang xảy ra. cô cứng ngắc từ từ xoay người lại quả nhiên trước mắt cô là cặp đôi nam chính nữ chính trong tiểu thuyết mà cô vừa thuê dệt tay trong tay nhìn chằm chằm cô vẻ mặt cả hai đều xám xịt như sói!”

Chương 20.4: Lưu luyến không rời

”Hắc hắc... hắc” Vi Vi cười khan hận không thể ngay lập tức bốc hơi khỏi nơi này, cô ”vô tình” giẫm một cái ngọt ngào vào chân Vilian xem vẻ mặt của anh ta xem đã sớm biết Sở Tiểu Kiều và Phí Nặc Nam đứng phía sau vậy mà cũng không thèm ra hiệu cho cô biết!

Vi Vi tiếp tục lùi ra phía sau: ”Đúng rồi Tiểu Kiều đột nhiên tớ nhớ rằng mình còn rất nhiều việc chưa làm xong vậy tớ đi trước đây, à mọi người từ từ tán gẫu nha tôi đi trước“

Chó sói… Người đàn ông nào đó bất giác nhíu mày ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vi Vi. Trong giây lát cả người Vi Vi như vừa bị xịt keo ngay cả nụ cười vô sỉ ban nãy cũng trở nên cứng đơ.

”Tiểu Kiều” Không còn cách nào khác người nào đó liền mặt dầy nghĩ đến việc cầu cứu Sở Tiểu Kiều bày ra bộ mặt đáng thương, cô kéo kéo ống tay áo bạn thân xem nó như cái phao cứu nạn: ”Tớ không cố ý nói vậy!”

Sở Tiểu Kiều hung hăng lườm cô gái đáng chết kia một cái: ”Nói tớ làm cái gì?”

Vi Vi thực muốn đạp một phát vào đầu nhỏ bạn chậm tiêu ngu dốt này! Nhưng cuối cùng, Vi Vi đành cắn răng nhẫn nhịn vì một tương lai tươi sáng phía trước, cô kề miệng vào tai Sở Tiểu Kiều nói nhỏ: ”Sở Tiểu Kiều bạn tốt, tớ hỏi này nhé thực ra trong đầu cậu chứa cái chó gì vậy? Đồ ngốc chết tiệt nhà ngươi! Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra tên ma vương kia cưng cậu như thế nào chỉ cần cậu chịu mở miệng nói giúp mình đừng nói là sói cho dù tớ có mắng cả nhà anh ta, anh ta cũng sẽ không tính toán!”

Vì vậy, Vi Vi quyết định áp dụng chính sách đi đường vòng không lấy lòng được Phí Nặc Nam thì cô nên lấy lòng nữ nhân của anh ta vẫn là cách này tốt nhất?!

Màu đỏ xinh xắn lan dần đến mang tai của Sở Tiểu Kiều nhưng cô vẫn cố mạnh miệng: ”Nói hưu nói vượn làm gì có chuyện đó!”

Hai người ”ngươi một lời ta một ngữ ” lại vô tư không hề biết rằng toàn bộ đoạn nói chuyện của họ đều lọt vào tai Phí Nặc Nam. Khóe môi Phí Nặc Nam càng lúc càng cong lên. Cô nhóc của anh thật ngốc nghếch. Người ngoài liếc mắt đều nhận ra còn cô lại cố tình phớt lờ tình cảm của anh. Có lẽ chính là người trong cuộc nên mới không rõ chuyện.

Vi Vi lén nhìn sắc mặt Phí Nặc Nam vừa lúc bắt gặp ánh mắt quỷ vương ấy cô sợ đến mất vội túm tay áo Sở Tiểu Kiều: ”Tiểu Kiều cậu nhanh nói vài lời giúp tớ trước mặt chồng cậu đi!"

Chồng? Trán Sở Tiểu Kiều xuất hiện những vệt đen... Những lời ban nãy làm cho Phí Nặc Nam sung sướng như nở hoa trong lòng.

Thật sự bị Vi Vi lay đến chịu không nổi cô khẽ tát Vi Vi một cái khinh bỉ nói: ”Cậu sợ ngừng lay tớ thì bà cố nội cậu nghèo à? Lay cái gì mà lay!”

”Tiểu Kiều nói giúp tớ đi mà!” Vi Vi tiếp tục nài nỉ.

Sở Tiểu Kiều suy nghĩ một chút gật đầu một cái trong tích tắc vẻ mặt Vi Vi sáng bừng giống như vừa được nghe vua ban lệnh khai ân.

Vilian nhìn vẻ mặt thống khổ ban nãy trong chốc lát lại biến thành vui mừng ánh mặt cong cong hình lưỡi liềm người này quả thật là….

Lén nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phí Nặc Nam, Sở Tiểu Kiều mấp máy môi: ”Đại thúc… Vi Vi…”

Phí Nặc Nam nhẹ nhàng nhìn một cái e hèm cái nhìn nhẹ nhàng đó cũng đủ làm cho Sở Tiểu Kiều cứng miệng ngay cả động đậy lưỡi cũng không dám.

Vi Vi khó thở bắt đầu rống giận: ”Sở Tiểu Kiều cậu là đồ vô dụng! Anh ta mới nhìn một cái đã làm cho cậu im bặt? Cậu có còn là chị em tốt của tớ không?!!!”

Sở Tiểu Kiều thương tiếc bộ quần áo đã bị nhàu đến biến hình chợt đau lòng bộ đồ này cũng rất đắt tiền nha. Hơn nữa có đủ dũng khí để đối mặt với đại thúc không phải là dễ! Đứng nói chuyện một lúc thắt lưng bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức.

Vi Vi ngắm ngắm bụng của Sở Tiểu Kiều bất đắc dĩ cảm thán: ”Có tài nguyên tốt không biết quý trọng thật lãng phí! Thật lãng phí!”

Vi Vi uất hận bày ra bộ dáng: ông trời thật bất công rồi bắt đầu cào cấu tra tấn bức tường bên cạnh.

Mí mắt Sở Tiểu Kiều giật giật liên hồi sợ hãi nhìn Vi Vi, bỗng nhiên cánh tay bị Phí Nặc Nam kéo đi: ”Đi thôi”

Khóe môi Phí Nặc Nam ngọt ngào cong lên bàn tay to nắm lấy cánh tay của cô lạnh lùng liếc Vi Vi một cái rồi quay sang Vilian phân phó: ”Sắp xếp cho Vi Vi ở đây chơi vài hôm”

Vilian gật đầu quay sang nhìn biểu tình của Vi Vi đang chuyển từ sửng sốt sang cao hứng khoa chân múa tay vạch đen trên mặt Vilian mỗi lúc một nhiều thêm: ”Vi Vi tiểu thư, cô đang khiêu vũ à?”

Vi Vi ngừng động tác nghiến răng nghiến lợi nhìn Vilian im lặng gửi tất cả oán niệm về thiên đàng.

Phí Nặc Nam mang Sở Tiểu Kiều ra phía sau hoa viên. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô đến nơi này chung quanh đều là cách bố trí khủng bố tinh thần người bình thường nào là quỷ hút máu, tử thần. Bất quá toàn bộ trong mắt cô đều là đáng yêu cho đến bây giờ cô còn không biết hôm ấy người đàn ông này an bài như vậy mục đích căn bản là xấu xa muốn dọa cô sợ đến chết.

Một dải lụa trắng tinh khôi quấn quanh hai dây xích đu dưới mặt đất là một thảm có xanh mượt, bước lên nó cảm giác như đang chạm vào mặt thảm mềm mại thoải mái đến nghẹn lời. Điểm xuyến lên tấm thảm xanh ấy là những bông hoa nhỏ đủ sắc màu chúng đang đua nhau khoe sắc, những đợt gió nhẹ thoảng qua mang theo một chút hương bùn đất của cỏ .

Sở Tiểu Kiều nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt cơ hồ sợ đến ngây người. Trong mắt tràn ngập vẻ ngác nhiên, cô hoàn toàn ngây dại ngẩn người ngắm cảnh vật giống như rơi vào mộng ảo.

Hương hoa dại vương vấn bên mũi thản nhiên hòa mình cũng ngọn gió tạo nên mùi hương thanh nhã làm người ta nhịn không được tham lam ngửi một chút một chút như chỉ đợi như vậy mùi hương kia tinh nghịch biến mất để lại trong lòng người cảm giác lưu luyến không thôi. Cảm giác như vậy thật sự rất kỳ diệu. Cũng giống như cuộc gặp gỡ thú vị, tình cờ lướt qua đời nhau rồi sau đó bước ra đi không để lại dấu vết.

Phí Nặc Nam lùi ra phía sau vài bước nhìn lại chính mình một tay dệt cả trời đất cũng vì muốn cô vui vẻ. Sở Tiểu Kiều ung dung thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp này nhưng lại không hề biết rằng chính mình cũng đang trở thành cảnh sắc để người khác ngắm nhìn. Thân ảnh phiêu dật đứng giữa trời đất lồng lộng, lẳng lặng nhìn vợ yêu phía trước không xa vẻ mặt sung sướng của cô cuốn hút anh làm khóe mắt anh nhịn không được giãn ra.

Gần đây cô luôn xõa tóc đợt gió vô tình lướt qua những sợi tóc đen mượt bay lên vũ động theo cơn gió, Phí Nặc Nam vươn tay thỏa thích chơi đùa cũng nàng tiên tóc mây. Sở Tiểu Kiều vươn tay cảm thụ sự ôm ấp nhẹ nhàng của gió đột nhiên một bàn tay ấm vòng qua eo ôm cô từ phía sai. Anh tì cằm lên vai Sở Tiểu Kiều đem cô giấu kín vào trong lòng mình tiếng thở của anh khẽ vang lên bên tai cô một chút một chút làm lông tơ trên tai cô dựng đứng, cuối cùng vành tai bắt đầu xuất hiện một mảng hồng.

”Thích không?” Phí Nặc Nam hỏi giọng nói thuần hậu như rót mật vào tai Sở Tiểu Kiều.

Sở Tiểu Kiều xấu hổ gật đầu: ”Rất thích”

Phí Nặc Nam cười sáng lạng, đột nhiên anh muốn yêu thương đứa con của họ muốn nó tận hưởng cảnh sắc cùng cha mẹ, liếc nhìn thần sắc của cô hai má phiếm hồng ngượng ngùng nhưng lại cố tình cắn chặt răng đè nén cảm xúc. Cô nhóc tính tình vẫn luôn quật cường như thế.

”Có muốn xem nữa không?” Giọng nói mang theo chút gợi cảm, anh hỏi.

Hai mắt Sở Tiểu Kiều sáng ngời rõ ràng cô muốn.

”A” Sở Tiểu Kiều kinh hô một tiếng thân thể bị anh nhấc bổng: ”Đại thúc!” - Sở Tiểu Kiều bị dọa đến nín thở, cô thấp giọng rống giận thanh âm nghe vào tai Phí Nặc Nam lại giống như đang hờn dỗi.

Mỉm cười, ánh mắt bá đạo, Phí Nặc Nam cước bộ đi vào bên trong: ”Hưm đừng nóng vội!”

Sở Tiểu Kiều muốn giãy giụa nhưng rồi lại sợ ngã xuống chỉ có thể tùy ý mặc cho Phí Nặc nam ôm bước qua tầng tầng mặt cỏ mềm, bước qua vô số đóa hoa , cuối cùng cũng đến ——- nơi có chiếc xích đu thơ mộng kia.

Anh đặt cô ngồi lên trên , rồi nắm lấy hai dây xích đi dặn dò cô: ”Ngồi yên”

Sở Tiểu Kiều lập tức hiểu được dụng ý của anh đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm gật gật đầu: ”Được nha, được nha! đại thúc nhanh nhanh lên!”

Đại thúc… Lại là đại thúc... Khóe miệng Phí Nặc Nam co rút chiếc xích đu bắt đầu đung đưa.

Chỉ chốc lát sau những tiếng cười khúc khích phiêu đãng khắp trong khuôn viên. Bàn đu càng lúc càng bay cao nụ cười của Sở Tiểu Kiều cũng càng lúc càng nồng đậm. Cho đến khi đã chơi đùa thỏa thích, Phí Nặc Nam giữ chặt xích đu ôm Tiểu Kiều vào trong lòng hai người ngồi trên chiếc xích đu nhỏ .

”Bé con” Phí Nặc Nam thấp giọng thì thào thanh âm khàn khàn ấy làm cho trái tim cô bắt đầu lỗi nhịp, Sở Tiểu Kiều lại đỏ mặt, Phí Nặc Nam như đang trêu đùa với con mèo cưng của mình, anh nâng cằm cô bên trong con ngươi tràn ngập ý cười: ”Đỏ mặt? Em là đang thẹn thùng?”

Sở Tiểu Kiều ngoan cố phản bác: ”Ai nói tôi thẹn thùng?”

Ngón tay trỏ không ngừng ấn ấn vào ngực Phí Nặc Nam: ”Thúc mới là đang thẹn thùng, cả nhà các người đều đang thẹn thùng!”

Phí Nặc Nam cười khẽ, ngón tay Sở Tiểu Kiều bất giác run rẩy hai gò má lại thêm một mảng đỏ hồng, cô lập tức rút tay về.

Nhưng không ngờ cô lại chậm một bước cả bàn tay đều đang nằm trong lòng bàn tay Phí Nặc Nam, lông mi khẽ run nhè nhẹ mâu quang lộ ra sóng lớn muốn giấu cũng không thể. Ý cười ôn nhu lưu luyến.

”Đúng! Là anh thẹn thùng” Phí Nặc Nam nói xong còn sợ lời nói mình chưa đủ thuyết phục, ngây thơ chớp chớp mắt vài cái.

Chương 20.5 : Thiên tử , không phải ở trong bụng em sao ?

Sở Tiểu Kiều quay mặt đi chỗ khác, trên trán xuất hiện vài vệt đen Đại thúc một ngày không làm cô cứng họng vài lần thì không sống nổi sao?

Phí Nặc Nam buông tay cô ra, bàn tay xấu xa mò mẫm đến cái bụng tròn vo của cô.

Nhẹ nhàng vỗ về: "Nhóc con, em có biết Vi Vi nói câu ấy là có ý gì không?”

Sở Tiểu Kiều nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hoang mang: ”Câu nói của Vi Vi? Có ý gì?”

Phí Nặc Nam thở dài, kiên nhẫn giải thích: ”Quả nhiên em giống như Vi Vi đã nói ngốc nghếch không biết sử dụng tài nguyên”

Tài nguyên?

Sở Tiểu Kiều nghi hoặc nhìn lại chính mình từ trên xuống dưới, sau đó dùng ánh mắt vô tội hướng về phía Phí Nặc Nam, hỏi anh: ”Trên người em chỗ nào có tài nguyên?”

Bàn tay đang vuốt ve khựng lại một chút, rồi anh vỗ nhẹ vào bụng cô: "Ngay chỗ này”

Cô cảm nhận được lòng bàn tay anh mang theo chút nhiệt độ ấm nóng trực tiếp truyền đến bụng cô. Nơi đó chính là đứa con của anh và cô. Gì? Đây là tài nguyên? Sở Tiểu Kiều nhìn nhìn bụng mình vẫn không hiểu rõ.

Phí Nặc Nam duỗi cánh tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô thở dài nói: ”Nhóc con” giữ thiên tử để sai khiến chư hầu”[1], em có biết câu này không?”

[1]: Trích trong Tào Tháo ‘’Sau khi Đổng Trác bị Vương Doãn và Lã Bố giết (192), thủ hạ là Lý Thôi và Quách Dĩ mang quân đánh báo thù, đánh chiếm Tràng An, giết Vương Doãn và đuổi Lã Bố. Hai người chia nhau nắm quyền ở Tràng An, vua Hán Hiến Đế vẫn bị khống chế như trước.

Năm 194, trong khi các chư hầu ở Sơn Đông giao tranh kịch liệt thì Lý Thôi và Quách Dĩ cũng phát sinh mâu thuẫn đánh nhau ở Tràng An. Chiến sự kéo dài sang năm 195, nhân dân bỏ kinh thành chạy, lực lượng cả hai đều bị yếu đi. Hán Hiến Đế trốn khỏi chỗ Lý và Quách cùng các cận thần chạy về phía đông. Từ đầu năm 196 đến tháng 7 năm đó, sau hành trình dài, Hiến Đế được đưa trở về Lạc Dương từng bị Đổng Trác đốt phá, ở vào hoàn cảnh rất thiếu thốn và có nguy cơ bị các chư hầu tranh đoạt.

Trong khi Hán Hiến Đế đi từ Tràng An sang Lạc Dương thì Tào Tháo lại mang quân tấn công quân Khăn Vàng ở Dự châu, đánh bại quân địch và làm chủ thêm Dự châu. Thấy ông có thực lực lớn mạnh, một vị Vệ tướng quân dưới quyền Hiến Đế ngầm sai người đến Duyện châu gọi Tào Tháo đến Lạc Dương bảo giá.

Tào Tháo lập tức sai người nghênh đón vua Hiến Đế. Vì Lạc Dương đã đổ nát, ông bèn đưa Hiến Đế đến Hứa Xương, sai xây dựng lại nơi này cho vua ở. Đây là một bước chuyển rất quan trọng trong sự nghiệp của Tào Tháo vì nhà Hán tuy suy nhưng trong lòng mọi người vẫn tôn trọng, việc Tào Tháo nắm được thiên tử sẽ có cớ nhân danh vua ban ra chính lệnh để sai khiến chư hầu.

Hán Hiến Đế đến Hứa Xương, phong Tào Tháo làm Vũ Bình hầu, giữ chức Tư không kiêm Hành Xa kỵ tướng quân. Hiến Đế vốn muốn phong cho ông chức cao hơn là Đại tướng quân nhưng vì Tào Tháo còn e ngại thế lực của Viên Thiệu, muốn tránh xung đột ngay với Thiệu, vì vậy ông đề nghị Hiến Đế phong chức Đại tướng quân cho Thiệu[30]. Mưu sĩ của ông là Tuân Úc được phong làm Thị trung kiêm Thượng thư lệnh, trông nom về văn thư. Phủ Tư không của Tào Tháo từ đó trở thành nơi thực sự ban ra mọi sắc lệnh của triều đình nhà Hán.’’

Giữ thiên tử để sai khiến chư hầu? Sở Tiểu Kiều gật gật đầu: ”Đó là tào thào” Nhưng mà cái đó và tào tháo có quan hệ gì chứ?

Phí Nặc Nam tiếp tục nhẫn nại giải thích cho cô: ”Em cũng có thể áp dụng chính sách này”

Bàn tay to dịu dàng vỗ vỗ bụng cô, anh cười khẽ: ”Thiên tử không phải ở trong bụng em sao? Còn anh chính là chư hầu bị em sai khiến”

Nếu có thể Phí Nặc Nam nhất định đem đứa nhỏ chưa chào đời này đặt lên trên đỉnh đầu mà đi khắp xóm.

Mặt Sở Tiểu Kiều đỏ bừng, đại thúc sao lại có kiểu nói chuyện như thế chứ?

Phí Nặc Nam gắt gao ôm cô vào lòng rồi cúi đầu áp mặt vào bụng cô nghe ngóng chút động tĩnh nhưng đáp lại chỉ là một mảng yên tĩnh, đứa bé còn quá nhỏ ngay cả động cũng không chịu động một chút .

Bình thường ánh mắt anh cũng nào cũng lạnh lùng sắc bén như chim ưng nhưng hôm nay lại trở nên ôn nhu pha chút sủng nịch, Phí Nặc Nam nhịn không được vểnh tai lên cố gắng lắng nghe.

Sở Tiểu Kiều có chút không được tự nhiên ngọ nguậy người Phí Nặc Nam giương mắt nhìn cô con ngươi tràn ngập niềm vui sướng hưng phấn giống như đứa bé được cho kẹo: ”Suỵt” Anh đặt tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng ”Em nhỏ giọng thôi! Cho anh nghe một chút!”

Tuy rằng lý trí nói cho hai người bọn họ đứa bé chỉ mới ba bốn tháng tuyệt đối không nghe được âm thanh gì nhưng nhìn bộ dáng của anh, Sở Tiểu Kiều cũng ngồi yên không giãy giụa nữa.

Gương mặt anh tuấn bất phàm, mày kiếm mang chút bá đạo, hốc mắt thâm thúy phát ra loại mê hoặc quyến rũ lòng người. Giờ phút này thời gian dường như ngưng đọng lại.

Trên lầu hai tấm rèm lất phất bay trong gió, thấp thoáng bóng người bên cửa sổ.

Vi Vi lắc đầu thở dài: ”Nếu không tận mắt nhìn cảnh tượng này mà chỉ nghe người khác kể lại chắc chắn tôi sẽ nghĩ một trong hai người họ có một người bị mù!”

Một Phí Nặc Nam cao cao tại thượng ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ Phí Nặc Nam sẽ như đứa trẻ ngốc áp mặt vào bụng của Tiểu Kiều để nghe thai âm. Haizzz đứa bé nhỏ như vậy làm sao có thể có thai âm?!

Vilian đứng cạnh cô liên tục gật đầu ”Có thể nhìn thấy được Phí tổng rất yêu thương, trân trọng Sở tiểu thư và tiểu thiếu gia”

Vi Vi liếc cậu một cái ”Đến bây giờ còn gọi là Sở tiểu thư? Cẩn thận Phí tổng nhà các người sẽ băm các anh ra thành trăm mảnh!”

Nhà chúng tôi? Mí mắt Vilian giật giật.

”Đúng rồi người kia vẫn chưa tỉnh?” Vilian thu hồi tầm mắt, đột nhiên nhớ đến còn một người chưa giải quyết xong.

Vi Vi sửng sốt nhìn theo tầm mắt của Vilian mới nhớ đến người anh vừa đề cập là ai ”Không biết lúc tôi ra đây anh ta còn đang ngủ”

Cô vân vê lọn tóc của mình hời hợt nói ”Vừa say mèm vừa ăn nhiều đến như vậy muốn anh ta nhanh tỉnh lại cũng thật khó!”

Lúc ba người bọn họ đi ăn, Anh Ly trong lòng buồn bực không nói câu nào là người ăn nhiều nhất. Hơn nữa có món ăn nào ăn không hết cô liền nhanh chóng quăng sang cho anh cho nên cô rất vô tư điên cuồng ăn hết món này đến món khác. Về phần say khướt như hiện tại toàn bộ đều do anh ta tự rót tự uống nếu Vi Vi không kêu Vilian ngăn anh lại phỏng chừng anh ta còn có thể ngủ luôn ở quầy bar.

*****

Lúc này, Phí lão gia tử còn đang nóng lòng chờ tin tức từ Phí Nặc Nam bất quá chỉ là về nước tìm gặp một người vậy mà đến giờ ông vẫn chưa thấy đứa cháu này trở về ông lo lắng có phải hay không Sở Tiểu Kiều và Phí Nặc Nam sau khi gặp nhau cảm thấy tính tình không hợp cho nên đã mỗi người một ngả? Nghĩ vậy, Phí lão gia tử bảo dì Lí gọi Phí Nặc Ngạn đến.

”A Ngạn” Ông vẫy vẫy Phí Nặc Ngạn ”Lại đây”

Phí Nặc Ngạn đóng cửa rồi nhanh chóng bước đến ngồi xổm xuống ”Ông nội”

”A Ngạn, ông không yên lòng cháu mau chuẩn bị về nước đi"

Phí lão gia tử suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra quyết định như vậy là tốt nhất trong bốn đứa cháu đứa cháu cả Phí Nặc Nam vẫn làm ông yên tâm nhất chính là đứa thứ ba Phí Nậc Nam dù thế nào cũng tốt hơn so với thằng trời đánh kia.

Phí Nặc Ngạn sửng sốt ”Về nước?”

Phí lão gia tử gật đầu vừa định mở miệng ”Cạch” một tiếng cánh cửa mở ra Phí Nặc Hiên đứng ngoài cửa. Sắc mặt từ vui mừng chuyển sang phẫn nộ, Phí lão gia tử vơ lấy cây gậy ném vào người Phí Nặc Hiên ”Vào phòng không biết gõ cửa à? Nhiều năm học hành như vậy toàn bộ sách của mày đều bị chó gặm hết rồi sao? Nơi này là Phí gia không phải nơi mày có thể đến làm càn! Cút! Mày cút ra ngoài ngay!”

Phí Nặc Ngạn đứng xem kịch không hề có ý định can thiệp khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn bộ dạng chật vật chạy trốn của Phí Nặc Hiên.

Dối trá !

Phí Nặc Hiên mắng thầm một câu chuyên tâm đối phó uy lực của cây gậy kia chạy đông chạy tây nhảy lên nhảy xuống ”Lão già, ông đừng không biết phân biệt! Tôi vào đây chỉ muốn nói cho ông một câu gần đây tôi hết sức nhàn rỗi ông cũng không vừa mắt tôi chi bằng ông cho tôi đi cùng anh ta về nước xem anh hai và chị dâu!”

”Mày đi? Mày không đi gây họa làm cho nhà người ta thêm phiền là phước rồi! Mày còn đòi đi!”
 

Bình luận

Back to Top