|
|

Chương 34: Đã bị nhìn thấu! Xấu hổ chết đi được!


Người có thể làm như vậy trong nhà này ngoại trừ đại thúc ra thì còn ai dám chứ?

Che miệng ngáp dài một cái Sở Tiều Kiều xoay lại cuộn tròn người áp mặt vào ngực Phí Nặc Nam, đồng thời cả hai bàn tay cũng vùi vào ngực anh, cô nhích người tìm một tư thế thoải mái rồi toan ngủ tiếp.

Phí Nặc Nam nghiêng người ngồi lên ghế cẩn thận kéo chăn đắp kín người cô đôi mắt hẹp dài có chút lay động, ánh mắt nóng rực như lửa dường như hận không thể gắt gao ôm chặt cô.

Sở Tiểu Kiều cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cô liền mở to mắt chờ đợi tên đầu sỏ kia mở miệng.

Đáy mắt rực lửa bởi vì tức giận mà ngay cả mặt cũng đỏ bừng, cô giống như một con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt muốn cắn anh một miếng. Dù cô có ầm ĩ như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đây là kinh nghiệm gần đây Sở Tiểu Kiều đã tích lũy được cho nên cô không chút sợ hãi nói ”Thúc làm cho em ngủ không được này làm sao bây giờ!”

Phí Nặc Nam cười nhẹ dường như ngũ quan cũng theo ý cười đó mà trở nên tuấn tú hơn anh cúi thấp đầu ”Ồ vậy anh và em cùng làm một việc đi”

Sở Tiểu Kiều chấn động. Anh khẽ cắn vào vành tai của cô.

Như vừa nghĩ ra cái gì đó, Sở Tiểu Kiều đột nhiên khua tay về phía Phí Nặc Nam ”Thành thật khai báo đi thúc cùng Phí Nặc Hiên nói cái gì hôm nay cậu ấy cứ nhìn em rồi cười cười còn ngoan ngoãn gọi em một tiếng chị dâu nữa“

Phí Nặc Nam nhanh nhẹn tránh được sự tập kích của cô bàn tay to vung lên tóm lấy tay cô, nhìn thấy bộ dáng giãy dụa đó anh chợt mỉm cười ”Hừm, không có nói cái gì chắc là A Hiên cảm thấy em rất khá thực sự thích hợp làm chị dâu của nó”

Sở Tiểu Kiều đỏ mặt cúi thấp đầu. Phí Nặc Nam ôm cô vào lòng mặt khác trong đầu lại hồi tưởng đến một việc.

Chính là lúc mà Phí Nặc Hiên còn đang trong phòng tắm.

”A Hiên” Phí Nặc Nam đứng bên ngoài gõ gõ cửa gọi lớn.

Bên trong truyền đến tiếng nước róc rách vẫn không có tiếng trả lời. Phí Nặc Nam chau mày nhìn thoáng qua dưới lầu ”Mau bước ra đây cho anh!”

Nghe tiếng Phí Nặc Nam, Phí Nặc Hiên không cam tâm vơ lấy chiếc khăn lau khô người mình sau đó tùy tiện cầm lấy một chiếc khăn to quấn lấy hạ bộ rồi bước ra ngoài ”Anh hai”

Trong khi chờ Phí Nặc Hiên đi ra, Phí Nặc Nam đã yên vị trên sô pha trong phòng chỉ mở một chiếc đèn trước mặt anh là hai ly rượu vang đỏ phát ra ánh sáng mờ ảo, Phí Nặc Nam giấu kín thần sắc đứng lên. Đôi mắt anh lúc này đặc biệt sáng và cũng thực nghiêm túc.

”Uống hết ly rượu này về sau không được lặp lại chuyện ngày hôm nay” Anh đẩy ly rượu đến trước mặt Phí Nặc Hiên.

Cho dù Phí Nặc Nam không nói, Phí Nặc Hiên cũng sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng hiện tại, anh lại không biết trong lòng Phí Nặc Hiên suy nghĩ như thế.

Phí Nặc Hiên nhấp môi nở nụ cười cợt nhả, giọng điệu mang chút đùa giỡn "Anh hai nếu em muốn so đo với cô ấy thì sao?"

So đo? cũng không đến mức đó nhưng mà, anh muốn nghe từ chính miệng Phí Nặc Nam nói ra đáp án rõ ràng nhất.

Sau đó với thần sắc trịnh trọng, Phí Nặc Nam tuyên bố ”A Hiên, cô ấy là người phụ nữ của anh, anh không hy vọng bất kỳ kẻ nào làm khó cô ấy”

Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Phí Nặc Hiên bằng ngữ khí nhẹ đến vậy. Lúc đó vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Đầu người nào đó không yên phận mà cọ cọ vào ngực anh đưa Phí Nặc Nam từ trong suy nghĩ trở về thực tại.

Anh tì cằm lên vai Sở Tiểu Kiều liếc sang bên cạnh nhìn cô ”Ngủ đã chưa?”

Trong đôi đồng tử đó thấp thoáng bóng dáng của cô, Sở Tiểu Kiều cảm thấy đầu tóc mình rối bời liền ấm ức vươn tay vò đầu Phí Nặc Nam.

Anh thản nhiên nâng mi tóm lấy tay cô ”Muốn làm gì?”

Sở Tiểu Kiều trừng mắt liếc anh một cái không phục nói ”Tại sao chỉ có mỗi tóc em rối, em cũng muốn tóc đại thúc phải rối theo cơ!”

Phí Nặc Nam bật cười khanh khách.

So với lúc trước bây giờ cô còn thích cố tình gây sự với anh hơn.

Sau khi quậy phá xong, cô cẩn thận dò xét nét mặt anh rồi làm ra vẻ nguy hiểm ”Đại thúc không hiểu sao em lại cảm thấy hình như thúc đang mắng thầm em trong bụng phải không nhỉ?”

Phí Nặc Nam mâu quang ngưng động lập tức phản bác ”Không có”

Sở Tiểu Kiều không hề có ý buông tha ”Ánh mắt của thúc nói cho em biết thúc đang mắng em!”

Aizz khi nào cô ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ?

Phí Nặc Nam cũng lười tranh cãi với cô dựa theo tình hình hiện tại cho dù anh nói như thế nào cô cũng không tin. Nếu không thể dùng lời nói khóe môi giương lên trong đầu Phí Nặc Nam chậm rãi xuất hiện một kế sách tuyệt diệu áp dụng nó quả rất tốt!

Lúc Sở Tiểu Kiều còn đang bận lải nhải tay Phí Nặc Nam đã đặt ra sau gáy cô đầu cũng dần cúi thấp xuống. Trong nháy mắt, Sở Tiểu Kiều như hít vào luồn khí lạnh cơ thể khẽ run lên một cảm giác khác thường bỗng chạy qua. Cũng không biết có phải chính mình đã đa tâm quá hay không, Sở Tiểu Kiều cảm thấy động tác này của anh khiến cô liên tưởng đến cái đêm ấy. Là lúc ở Mị Sắc nguyên nhân cô mang thai.

Rõ ràng không muốn nhớ đến nhưng lại không tài nào khống chế được suy nghĩ của mình, cuối cùng một mảng màu hồng dần lan rộng đến tận mang tai Sở Tiểu Kiều.

Phí Nặc Nam là ai chỉ cần cô run lên một cái, anh cũng đã biết cô có điều khác thường.

Khoảng thời gian rời xa cô, anh luôn nhớ cô rất nhớ, rất nhớ rồi cuối cùng khi anh vừa trở về liền nghe tin cô đã mang thai. Đêm hôm đó, anh chỉ đơn giản ôm cô ngủ thôi ngoài ra cũng không dám động tay động chân anh sợ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng. Cục cưng vẫn chưa đầy 4 tháng còn yếu ớt vô cùng.

Vừa rồi sau khi hôn nhau chính xác là vì anh muốn chặn miệng cô mặt khác cũng chính là vì anh muốn gãi chỗ ngứa bấy lâu trong lòng cho nên tốt xấu thế nào cũng muốn đói ăn bánh vẽ[1] một chút ai biết được lúc cô vừa run lên, Phí Nặc Nam cũng nhịn không được mà cười rộ lên, cô ấy hình như đã có cảm giác.

[1] Tự an ủi bằng ảo tưởng.

Vì thế hành động xấu xa bất ngờ của người đàn ông đó vừa dứt cúi đầu khóe môi cũng thôi giương lên, anh nhìn cô như đang thưởng thức rồi lại giống như chờ đợi cô để lộ ra những biểu hiện xấu hổ.

Sở Tiểu Kiều là đứa nhỏ luôn luôn thích dọa chết thần kinh người ta điều này anh cũng đã được lĩnh ngộ cho nên ngay sau đó người hầu từ trên xuống dưới của Phí gia đều nghe được tiếng thét chói tai của thiếu phu nhân hình như truyền đến từ lầu hai tiếp đến là tiếng bước chân lảo đạo không trật tự cuối cùng tiếng đóng sầm cửa vang lên tưởng chừng như cả tầng lầu cũng muốn run lên theo.

Đám người hầu tò mò liền lén lút đi thăm dò đôi chút rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt thiếu gia nhà mình mang theo ý cười hiếm có một tay ôm lấy mũi đứng chôn chân trước cửa phòng tiếng đóng cửa lớn đó hình như là từ cánh cửa này phát ra.

Hoang mang đưa mắt nhìn nhau, họ đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Sẽ không phải là thiếu gia bị thiếu phu nhân đuổi ra khỏi phòng?

Nhưng mà không phải từ trước đến nay chỉ có một đám phụ nữ phải ngước thật cao dùng ánh mắt vô cùng tha thiết để nhìn chủ tử của bọn họ sau đó bị anh ta không chút lưu tình mà vung bàn tay to ném ra ngoài hay sao? Thật đúng là thời thế không ngừng thay đổi!

Phí Nặc Nam tưởng tưởng đến bộ dạng tức giận thở phì phì của cô liền không nhịn được cảm thấy buồn cười anh cũng không thèm để tâm đến ánh mắt của nhóm người hầu.

Trong phòng hai má Sở Tiểu Kiều đỏ bừng, cô che mặt hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống đáng tiếc gạch của căn phòng này đều là hàng tốt cho nên muốn tìm cũng không thấy.

Mất mặt đến chết thôi!

Cả khuôn mặt càng lúc lại càng nóng ran lên không phải đại thúc cũng chỉ là cắn cắn vài cái vào vành tai cô sao? Như thế nào làm cho cô xuất hiện loại cảm giác này? Hơn nữa còn bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra đây chính là điểm đáng hổ thẹn nhất!

Sở Tiểu Kiều bắt đầu chuyển sang hành hạ vách tường giống như đây là việc làm vô cùng thú vị. Một tiếng cười khẽ kìm không được từ cổ họng phát ra trên màn ảnh hiện ra người đang ôm tấm thảm ba trăm sáu mươi độ không bị ảnh hưởng chút nào.

Phí Nặc Nam đan hai bàn tay vào nhau ngả về phía sau gối đầu lên tay.

Bên trong ngôi biệt thự này mỗi phòng đều được lắp đặt thiết bị camera vốn là để đề phòng, lại không nghĩ rằng hôm nay cuối cùng nó cũng phát huy công dụng.

Nhóc con thẹn thùng oanh oanh liệt liệt một cước đạp anh ra khỏi phòng. Hồi tưởng đến trước lúc bị đuổi ra nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, ánh mắt xấu hổ trốn tránh của cô trong lòng Phí Nặc Nam giống như đang bị một con mèo con cào có chút ngứa ngáy cùng thiếu kiên nhẫn cho nên mới nghĩ đến điểm này.

Dưới sự theo dõi của hệ thóng camera bộ dáng vô cùng sống động của cô xuất hiện trên màn hình. Phí Nặc Nam nhìn chằm chằm vào màn hình trên môi luôn xuất hiện nụ cười thỉnh thoảng anh lại thấy cô mấp máy môi hình như đang lầu bầu nói cái gì đó.

Hừm nhất định không phải là lời lẽ tốt đẹp gì hơn nữa nói không chừng là đang nguyền rủa anh. Phí Nặc Nam vươn tay chỉnh âm lượng thanh âm của cô lớn dần nghe rõ mồn một ”A, đại thúc đáng chết, đại thúc hư hỏng xấu xa! Đều bị nhìn thấu cả rồi thật tức chết mà!”

Chương 22.2: Không giống như những người phụ nữ khác.

Vào lúc dùng điểm tâm, Sở Tiểu Kiều nhìn dáo dác quanh bàn ăn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Phí Nặc Nam như thường lệ ngồi xem báo hay đút cô ăn nhưng lại xuất hiện một người.

Phí Nặc Hiên bày ra dáng vẻ cợt nhả cười tủm tỉm.

Tuy rằng hai người là anh em cùng cha mẹ khuôn mặt kia cũng có đến năm sáu phần giống nhau nhưng xét về khí chất lại kém rất xa hoặc có thể nói là anh em họ hoàn toàn thuộc vào hai thái cực khác nhau.

Phí Nặc Nam chín chắn, ổn trọng, dày dặn kinh nghiệm đó chính là nhờ vào sự từng trải nhiều năm mà hình thành nên khí chất. Hơn nữa tuy vẻ ngoài luôn ung dung bình tĩnh nhưng bên trong lại đang ngầm bày mưu nghĩ kế nắm toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay không bao giờ để lộ cảm xúc.

Còn Phí Nặc Hiên, Sở Tiểu Kiều đối với cậu ta từ đầu đến cuối chính là nghĩ đến hai chữ: phóng đãng.

So sánh với Phí Nặc Nam nói toạc ra là hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng không liên quan đến chuyện của cô, Sở Tiểu Kiều dời tầm mắt nhìn về phía người hầu hỏi ”Đại thúc đâu?”

Người phóng đãng nào đó bị Sở Tiểu Kiều hoàn toàn xem nhẹ không cam tâm làm người ngoài cuộc liền tranh trả lời ”Sáng nay, anh hai nhận được một cuộc điện thoại quan trọng cho nên đã đến công ty xem xét tình hình có thể một lát nữa sẽ trở về”

Dứt lời lại trừng mắt nhìn cô người hầu kia ”Cô đi xuống đi!”

Sở Tiểu Kiều ”Vâng” một tiếng ”Tôi như thế nào lại không biết?”

Phí Nặc Hiên đang xới cơm động tác khựng lại đôi chút rồi tươi cười nhìn về phía Sở Tiểu Kiều ”Khi đó chị đang làm gì? Không phải chị dùng móng vuốt cào loạn lung tung trên mặt anh ấy rồi đuổi anh ấy ra khỏi phòng sao?”

Sực nhớ đến người nào đó bị cô một cước đạp ra khỏi phòng, Sở Tiểu Kiều lập tức nghẹn họng không đáp lại.

Phí Nặc Hiên cười ”Không nói gì sao? Trúng tim đen! Chị nói xem, tôi suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi đến tột cùng chị có điểm nào tốt lại có thể khiến cho anh hai vì chị mà làm nhiều việc như vậy?” Tầm mắt cố ý quét từ trên xuống dưới trên người Sở Tiểu Kiều, sau đó lại lầm bầm lầu bầu ”Tôi xem chị cũng không cảm thấy mình có điểm nào tốt tuy rằng ngày đầu tiên gặp mặt trông chị cũng xinh xinh nhưng mà sau khi thay trang phục kia ra thật đúng là chẳng ra làm sao. Quả nhiên là người đẹp vì lụa!”

Sở Tiểu Kiều bình tĩnh xoa xoa miệng nhưng tay cầm đôi đũa lại hơi run lên.

Phí Nặc Hiên không biết điều tiếp tục nói "Nhìn kỹ khuôn mặt mắt to, mũi có chút thẳng, môi cũng nhỏ nhắn, thoạt nhìn chỗ nào cũng xinh đẹp” Cậu cười xấu xa ”Nhưng mà nhìn tổng quát thật khiến người ta thất vọng!”

Thất vọng…

Sở Tiểu Kiều để khăn giấy xuống vẫn như cũ không đáp lại.

Thanh âm huyên náo lần thứ hai vang lên ”Cho nên xét về khuôn mặt tôi cũng không cảm thấy có bao nhiêu xinh đẹp chẳng lẽ là cơ thể?”

Cau mày Phí Nặc Hiên nhướn người nhìn cô đôi mắt liếc ngang vùng cổ của Sở Tiểu Kiều “Ngực phẳng như đường phi đạo, như tấm phản[2] chị giả thật là hay!”

[2]Tấm phản: phản giặt đồ.

Sở Tiểu Kiều cúi đầu cả người run rẩy.

Phí Nặc Hiên hồ nghi ”Chị có phải… ” Đồng tử đột nhiên phóng đại, Phí Nặc Hiên khoa trương làm bộ dáng kinh hãi như vừa phát hiện ra bí mật động trời hai chân liên tục lùi về phía sau ”Động kinh?!”

Đôi đũa phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt đến lạnh người.

Nhịn không nổi… Sở Tiểu Kiều nhấc chân đạp một chiếc ghế về phía Phí Nặc Hiên ”Cậu mới là động kinh, cả nhà các người đều bị động kinh!”

Giận quá mất khôn quên mất hậu quả của việc mắng loạn. Phí Nặc Hiên rõ ràng sửng sốt một chút sau đó lông mi khẽ run lên. Sở Tiểu Kiều dùng hai tay bịt miệng lại cũng đã quá muộn.

Cả nhà đều bị động kinh… Cả nhà, Phí Nặc Hiên lẫn Phí Nặc Nam?

Phí Nặc Hiên như nhìn thấu ý nghĩ của cô cười tủm tìm đưa tay chỉ vào mình ”Tôi nếu nhớ không lầm, chị dâu - hôm qua tôi đã gọi chị như vậy phải không?”

Cô ấy có thể giả vờ như cô cái gì cũng chưa nói qua cái gì cũng chưa nghe thấy?

Phí Nặc Hiên nhìn thấy bộ dáng của cô nhịn không được bật cười ”Tôi đã nghĩ ra vì sao trong vô số mỹ nữ anh hai chỉ yêu chị” Thần sắc nghiêm túc không giống như đang đùa.

Hai mắt Sở Tiểu Kiều chợt sáng ngời đến gần cậu ”Có phải so với những người kia tôi xinh đẹp hơn?”

Ý cười trên môi Phí Nặc Hiên ngưng động không thèm đáp lại.

Đôi mắt u ám nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chờ mong, Sở Tiểu Kiều tiếp tục hỏi ”Vậy có phải vì tính tình tôi hơn những người đó?”

Khóe miệng Phí Nặc Hiên có chút co giật vẫn im lặng.

Sở Tiểu Kiều bày ra vẻ mặt tội nghiệp kéo kéo Phí Nặc Hiên, cậu nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng nói ”Ý tôi không phải như vậy…”

Vắt nát óc cuối cùng Phí Nặc Hiên miễn cưỡng nói :”À, là vẻ đẹp bên trong của cô! Đúng là như vậy! Vẻ đẹp bên trong của cô rất mạnh! Áp đảo các cô gái kia tuyệt đối hơn họ!”

”Vẻ đẹp bên trong?” Sở Tiểu Kiều nheo nheo mắt ”Có thể hay không đổi một từ?”

Phí Nặc Hiên giật giật khóe mắt đổi một từ? Chị nghĩ rằng với độ phẳng như học sinh tiểu học của chị muốn tôi tìm từ khác để hình dung dễ lắm sao?

Phí Nặc Hiên chột dạ cười, Sở Tiểu Kiều lại sấn lại gần "Đổi từ đi”

”Chị dâu, cách hình dung này được làm rồi! Rất thích hợp với chị!”

Sở Tiểu Kiều tủm tỉm gật đầu , Phí Nặc Hiên cũng gật gật theo.

”Không phải cậu cảm thấy khuôn mặt tôi không đủ xinh đẹp điện nước cũng không đủ cho nên muốn dùng một từ ‘vẻ đẹp bên trong‘ để lừa tôi?”

Theo quán tính, Phí Nặc Hiên không đầu óc tiếp tục gật gật đầu thừa nhận. Sở Tiểu Kiều nheo mắt khóe mặt dài như lá liễu cực kỳ giống như hồ ly giảo hoạt đang tính kế người. Phí Nặc Hiên không khỏi rùng mình một cái.

Trong nháy mắt gương mặt tươi cười của cô liền thay đổi 360 độ bày ra bộ dáng ủy khuất hai tay ôm bụng chạy đến phía sau Phí Nặc Hiên.

”Đại thúc rõ ràng thúc cũng thấy rồi phải không?” Thanh âm lên án của cô vang lên ”Lúc thúc không ở đây cậu ta khi dễ em!”

Phí Nặc Hiên “….” Cậu thật oan uổng, thật oan, thật oan!


 

Bình luận

Back to Top