|
|

Chương 35: Về nhà một chuyến với anh


Edit : Tử Doanh

Beta : Lam Đình

Tay cầm túi xách , Vi Vi mang vẻ mặt rầu rĩ từ bên ngoài đi vào ,Sở Tiểu Kiều vừa lúc nhìn thấy cô , mà người Phí Nặc Hiên đang nghĩ đến cũng chính là cô.

Vi Vi thấy trong ví mình ngay cả một đồng cũng không còn liền bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ ,không phải chỉ mới trôi qua nữa tháng thôi sao ? Toàn bộ phí sinh hoạt của cô đều không chút lương tâm mà bay khỏi ví.

Thật sự khóc không ra nước mắt , vì thế , Vi Vi căn bản sẽ không chú ý đến động tĩnh bọn Sở Tiểu Kiều bấy giờ.

Phí Nặc Nam ôm chặt cô gái chỉ đứng đến trước ngực anh , sực đến đến một chuyên , anh nhăn mặt :” Không phải anh đã nói em đừng chạy loạn sao ?”

Sở Tiểu Kiều nhìn bộ dạng lão đại mất hứng của anh , nhất thời não cũng có chút thông , mấy hôm trước lúc anh nấu ăn cho cô , cũng giống như tình huống bây giờ , cô đau lòng nhìn bóng dáng loay hoay của anh , không kìm được một tay ôm lấy bụng chạy về phía anh , hình như khi đó cô đã cam đoan với anh rằng sẽ không chạy loạn nữa.

Sở Tiểu Kiều thè lưỡi , vùi đầu vào trong ngực Phí Nặc Nam ——– mỗi lần cô làm như vậy , toàn bộ tức giận của anh đều tiêu tan cả.

Bây giờ cũng không ngoại lệ , Phí Nặc Nam tuy rằng rất lo lắng cho cô , nhưng đối với cô cũng không còn cách nào , chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi , vẻ mặt cũng nhanh chóng dịu xuống , nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục cường điệu :” Anh nói em về sau không được chạy như vậy nữa đó , không cẩn thận lại té ngã !”

Sở Tiểu Kiều cười tủm tỉm đáp lại anh :” Sở gì ? Không phải bên cạnh em đã có đại thúc rồi sao ?”

Hàng lông mày đen rậm của anh cũng bởi vì một câu nói này mà đắc chí giương cao lên.

Phí Nặc Hiên vỗ vỗ trán , buồn bực làm ra vẻ muốn nôn ,Vi Vi vẫn nắm chặt lấy ví tiền , vẻ mặt nổi giận đùng đùng.

Liếc mắt nhìn Phí Nặc Hiên , Sở Tiểu Kiều nhếch miệng cười nhạo.

Lại cười !

Da đầu Phí Nặc Hiên run lên , lập tức bày ra bộ dạng cảnh giác nhìn cô.

” Thúc cũng nghe thấy phải không , cậu ta vừa nói em như vậy đó !” Sở Tiểu Kiều dùng vẻ mặt bi phẫn , thần sắc như người mắc oan,” Còn nữa nha , lúc trước cậu ta còn bắt nạt Vi Vi !”

Ừm , bắt nạt Vi Vi .

Phí Nặc Nam lập tức bắt lấy lời nói trọng điểm của cô , hóa ra là muốn thay Vi Vi lấy lại công đạo sao?

Thản nhiên liếc Phí Nặc Hiên một cái , Phí Nặc Nam im lặng mím môi , lại quay sang nhìn Vi Vi.

Phí Nặc Hiên lập tức vì sự trong sạch của chính mình mà thanh minh :” Tôi không có bắt nạt cô ta !”

Sở Tiểu Kiều ” hừ ” một tiếng :” Tôi đều biết cả rồi , hôm nào đó Vi Vi có đến tìm tôi , cậu rõ ràng là đã ép Vi Vi làm bạn gái cậu , còn uy hiếp cậu ấy nữa cơ !”

Phí Nặc Hiên không còn lời nào để nói , chị dâu , chị mang thai quá nhàn rỗi nên cố ý gây phiền toái cho tôi sao ?

Vi Vi cuối cùng từ trong đau lòng mà khôi phục tinh thần , ai ngờ câu đầu tiên lọt vào tai chính là lời nói của Sở Tiểu Kiều , cô ù ù cạc cạc hỏi lại :” Uy hiếp ?”

Sở Tiểu Kiều gật gật đầu , nhắc lại cho cô nhớ :” Chính là hôm qua lúc cậu và cậu ta ở dưới lầu cùng xem TV đó , câu ta bảo muốn cậu làm bạn gái , còn nói rất nhiều lời uy hiếp cậu nữa !”

Hiên ngang thẳng sống lưng, Sở Tiểu Kiều yên tâm lên án việc làm xấu của cậu , tôi sẽ làm cho cậu lộ ra bộ mặt thật.

Vi Vi liếc mắt sang Phí Nặc Hiên, nhìn thấy vẻ mặt đối phương cũng tràn đầy kinh ngạc giống mình.

Ánh mắt mang chút đồng cảm thoáng lướt qua Phí Nặc Nam , Vi Vi đi về phía lầu :” Lời nói giỡn cũng xem là uy hiếp à ? Hình như Tiểu Kiều mang thai quá rảnh rỗi, không có việc gì làm nên tìm người gây chuyện thì phải , anh nên mang cậu ta ra ngoài thư giãn một chút đi .”

Phí Nặc Hiên cũng nhấc chân , nối gót theo Vi Vi :” Tôi cũng lên lầu đây .” vừa đi cậu ta vừa nói vọng lại ,” Người phía trước kia , đi chậm lại một chút , tôi đi lên khi dễ , uy hiếp cô đây ———”

Phí Nặc Nam bật cười khanh khách , hai kẻ dở hơi kia vừa rời đi , cô gái nhỏ bé trong lòng anh cũng bắt đầu giận dỗi anh.

Toàn bộ trọng lực dường như dựa cả vào anh, sau đó dùng hết sức đập đầu một cái, nếu đánh vào tảng đá thì thôi, lại cố tình đánh vào gối bông, vậy mới buồn bực

Cho nên hiện tại Sở Tiểu Kiều hết sức buồn bực.

Phí Nặc nam xoa xoa ấn đường , chỗ ngồi trên sô pha bên cạnh hơi lõm xuống , bé con đang ão não ôm bụng ngồi bên cạnh.

” Có muốn ra ngoài một chút ?” Phí Nặc Nam chậm rãi sáp lại gần , Sở Tiểu Kiều nhạy cảm tự động nhích ra xa .

Quả là đang giận.

Phí Nặc Nam cười nhạt :” Sách nói , em cần phải đi nhiều một chút .”

Còn một câu sau , Phí Nặc Nam chưa nói.

Sách nói phải nên vận động nhiều chút, điều đó sẽ có lợi cho việc khống chế tính tình , gần đây tính tình Sở Tiểu Kiểu đột nhiên thực cổ quái , rất khó chiều , làm anh vô cùng đau đầu , nói thẳng ra , trong khoảng thời gian này , tin chắc cô chỉ càng làm anh đau đầu hơn .

Sở Tiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến việc gì , dùng ánh mắt tức giận , quay đầu nhình anh :” Đi ? Khi nào thì thúc lại không nói tiếng nào mà biến mất ?”

Chuyên kia vẫn khiến Sở Tiểu Kiều đau lòng không thể quên được , nghe cô nói như vậy , trái tim Phí Nặc Nam như bị một vật gì đâm phải.

Thương tiếc vỗ vỗ đầu Sở Tiểu Kiều , Phí Nặc Nam ôm lấy cô , dụi đầu vào bả vai cô :” Sẽ không có chuyện đó đâu , anh sẽ không rời đi nữa , vĩnh viễn cũng không .”

Sở Tiểu Kiều vùng vẫy , khí lực vốn không bằng Phí Nặc Nam , nay lại còn bị anh áp trụ sau đầu , hàng mi dài có chút run rẩy , khí lực không khỏi giảm xuống.

Cả nửa ngày sau , Phí Nặc Nam mới nghe được thanh âm cực nhỏ của cô.

” Thực xin lỗi.”

Anh bật cười.

Cô biết tính tình chính mình không tốt , lại luôn không thể khống chế được , trước kia mỗi lần nháo loạn xong , cô không nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng , thì cũng là làm một chút việc gì đó lấy lòng anh , xem như là lời xin lỗi cho việc cô cố tình gây sự , còn nói ra ba chữ này , đây vẫn là lần đầu tiên

Tay Phí Nặc Nam dừng trên bụng cô.

” Bé con , về nhà anh một chuyến.”

Động tác của anh vô cùng bình ổn , từng chút , từng chút đem đến cho người ta cảm giác an toàn.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị một câu nói kia của anh đánh bay đi.

Sở Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn anh :”Về nhà ?”

” Ừm .” Phí Nặc Nam gật đầu , tầm mắt nhìn xa xăm , ” Chúng ta về gặp ông nội , nói cho ông biết em là vợ của Phí gia , là cháu dâu của ông ấy.”

Sở Tiểu Kiều rụt đầu lại một chút :” Là người ông bức thúc cưới cô Ôn Nhược Phi kia ?”

Khoảng thời gian ở nước ngoài đã phát sinh nhiều sự việc , Phí Nặc Nam cũng nói rất ít , anh chỉ tận lực chọn một ít việc trọng yếu kể lại cho cô , những việc còn lại , vẫn là cô nghe từ miệng Vi Vi .

Cho nên , đối với ông nội Phí Nặc Nam , Sở Tiểu Kiều cũng không có nhiều cảm tình , thậm chí , có thể nói , một chút ấn tượng tốt cũng không có.

Phí Nặc Nam biết cô đang mâu thuẫn điều gì , liền giải thích :” Ông nội cũng chỉ vì muốn tốt cho anh , ông muốn chọn cho tôn tử mình một cô vợ thật tốt.”

” Vậy … Lúc trước người ông chọn là Ôn Nhược Phi , có phải hay không vừa gặp em sẽ cảm thấy thất vọng ?”

Bỏ đi vấn đề kia thì vẫn còn vấn đề này , Sở Tiểu Kiều hỏi .

Ảnh chụp của Ôn Nhược Phi , cô đã từng nhìn thấy trên báo , rất đẹp , rất có khí chất của một mỹ nữ , so với những ngôi sao điện ảnh còn hơn rất nhiều , nhìn lại chính mình …… chỉ cần là người có mắt , nhất định sẽ không hài lòng.

Tuy rằng vô cùng không tình nguyện hạ thấp chính mình , nhưng cũng không thể không nói đây là sự thật .

Cô ghét sự thật !

” Ông nội không phải là người trông mặt bắt hình dong .” Phí Nặc Nam động viên cô , ” Tin anh đi , chúng ta cùng về nhà , được không ?”

Con ngươi đen sâu thẳm giấu kín tất cả hoang mang cùng phức tạp.

***

Nửa đêm , ánh trăng sáng vằng vặc , bởi vì nơi này rất ít ô tô chạy qua , cho nên chung quanh là một mảnh tĩnh lặng , gió lạnh hiu hiu thổi , bên trong hoa viên tràn ngập một mùi thơm .

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm trên cao , hai tay chắp sau lưng , dáng người cao ngất.

Phí Nặc Nam tiến lên vài bước : ” Anh hai “

Người kia quay đầu lại , gương mặt anh tuấn được ánh trăng nhàn nhạt rọi vào càng khiến người ta ngạt thở.

Phí Nặc Nam gật đầu , ánh mắt sắc bén như chim ưng thản nhiên đảo qua chung quanh.

Sau khi xác định không có ai , Phí Nặc Nam mới ngồi xuống , trước mặt là chiếc bàn được đặt giữa bốn chiếc ghế , Phí Nặc Hiên ngồi đối diện anh.

” Anh hai , cuộc tranh cử bên đó bây giờ đang gặp một ít vấn đề .” Vẻ mặt Phí Nặc Hiên không giấu nổi hưng phấn , giọng điệu vui vẻ.

Phí Nặc Nam ” ừ ” một tiếng , cũng không biểu lộ cảm xúc.

” Anh hai , có chuyện gì sao ?” Phí Nặc Hiên nhìn anh , hai mắt hơi nhíu lại , như gặp phải chuyện phiền lòng.

” Ông nội đang thúc giục , chắc chúng ta phải trở về thôi .” Phí Nặc Nam mím môi , nói ra quyết định của mình.

Hai đồng tử của Phí Nặc Hiên đột nhiên phóng đại , không tin nổi :” Trở về ? Anh hai , bây giờ anh như thế nào có thể trở về ? Tính tình chị dâu giờ đã cổ quái đến cực điểm rồi , muốn trở về , tính ông ta chẳng lẽ anh không biết , lỡ như đến lúc đó xảy ra chuyện thì làm thế nào ? Ngay cả tính tình em tốt như vậy ở chung với ông ấy còn không yên thân , anh chắc chắn bà chị dâu kia …. thật sự muốn gặp ông nội , phỏng chừng ông ta lại hận không thể một gậy đánh chết chị ấy.”

” Vấn đề này anh cũng từng nghĩ qua .” Phí Nặc Nam nhíu mày .” Nhưng mà ông nội đã phái người gọi điện thoại hỏi Vilian rồi .”

Lão già thật là nóng vội !

” Hơn nữa , chị dâu rất khó chịu , nếu anh đem chị ấy lên máy bay không biết đến lúc đó hai người sẽ ầm ĩ đến như thế nào nữa .”

Hồi tưởng lại lịch sử đầy máu và nước mắt của bản thân mình ” bị “ cô ngọt ngào khi dễ, Phí Nặc Hiên chắc chắn mở miệng.

”Lúc này đây cả hai chuyện đều không dễ giải quyết , tuy rằng chuyện bầu cử thị trưởng cũng có thể chế trụ cậu ta một thởi gian , nhưng nhiều lắm thì sau một tuần mọi chuyện sẽ đâu vào đấy , đến lúc đó cậu ta về nhà ,ông nội sẽ hỏi đến … Mà trước mắt , như lúc nãy theo lời em nói , đúng là cô ấy nhất định không thể không nháo loạn một trận , hơn nữa ,anh cũng không muốn tạo áp lực cho cô ấy .”

Phí Nặc Nam xoa xoa ấn đường.

Trước kia , mặc kệ gặp phải chuyện gì , anh đều có thể nhanh chóng đưa ra quyết định , không giống như lúc này đây , tiến thoái lưỡng nan.

” À , chuyện anh bảo em điều tra , kết quả sao rồi ?”

Mặt Phí Nặc Hiên lập tức biến sắc , vừa kích động vừa bi phẫn :” Anh hai , anh ta rất xảo quyệt ! Điều tra lâu như vậy , em vẫn không tìm ra được một chỗ hở nào , em trước sau cũng gây ột chút phiền toái …. nhưng anh ta đều có thể vượt qua được .”

Phí Nặc Nam nâng mày , nhìn thoáng về phía lầu , rồi lại nói với Phí Nặc Hiên :” Nghĩ cách ngăn chặn cậu ta , anh sắp xếp một chút , chuyển cậu ta đến thành phố T .”
 

Bình luận

Back to Top