|
|

Chương 36: Mau ngủ thôi , em mệt đến chết mất


Editor : Điệp Vũ Linh Linh

Beta : Lam Đình

Cửa sổ trên lầu khép hờ , gió đêm lùa vào thổi tung tấm rèm , hòa quyện với không khí bên trong phòng , tấm rèm trắng nương theo làn gió khẽ lay động vẽ nên một đường cong mượt mà , Phí Nặc Nam tùy ý liếc nhìn một cái , rồi lại thoáng dừng tầm mắt trong giây lát.

Lời nói vừa dứt , Phí Nặc Hiên còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đã thấy anh hai cậu vội vã rời đi.

Phí Nặc Nam nhìn nhìn về hướng đó một chút rồi đi nhanh lên lầu , Phí Nặc Hiên thấy rất rõ , ánh mắt của anh hai cậu lúc liếc nhìn lên phía trên dường như mang theo một chút lo lắng , rồi lại như một loại cưng chiều bất đắc dĩ.

Đối với Phí Nặc Hiên mà nói , nếu là trước kia cậu nhìn được vẻ mặt đó của anh hai , có lẽ cậu sẽ rất kinh ngạc , nhưng mà hiện tại , cậu biết , chỉ có khi đối mặt với một người , anh ấy mới có thể để lộ ra vẻ mặt như thế.

Dõi theo nơi Phí Nặc Nam vừa nhìn đến, dưới tấm rèm trắng , nếu không quan sát kỹ , tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy đằng sau đó ẩn chứa điều gì.

Tấm rèm phất phơ trong làn gió , bóng dáng một người thoắt ẩn thoắt hiện.

Phí Nặc Hiên cười cười , quay đầu trở về phòng mình.

Dọc đường đi không hề có một chiếc đèn nào được mở , lúc Phí Nặc Nam đẩy cửa phòng , bên trong cũng là một khung cảnh tối tăm , u ám , chỉ có duy nhất ánh trăng rọi vào từ bên ngoài.

Góc chăn trên giường được vén lên , sớm đã không còn thấy bóng dáng của người vừa ngủ trong chăn.

Tấm rèm vẫn như cũ , đang bay múa cùng gió , Phí Nặc Nam nín cười , chậm rãi đi về nơi đó.

Đến gần , ngay cả hương thơm của người nào đó cũng quyện vào gió , vấn vít bên cánh mũi.

” Sao lại trốn sau rèm ?”

Phí Nặc Nam cất tiếng hỏi.

Căn phòng rộng lớn như vậy , thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít bên tai , nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời .

Phí Nặc Nam thở dài :” Rèm màu trắng , em mang đôi dép lê màu đỏ kia , thật chói mắt .”

Phía dưới tấm rèm , quả nhiên nổi bật lên sắc đỏ.

” Phạch phạch ” Tiếng động vang lên , Sở Tiểu Kiều tức giận đẩy mạnh tấm rèm , từ bên trong đi ra.

Góc rèm được nâng lên một chút rồi sau đó lại bị gió quật xuống.

Sở Tiểu Kiều đi đến bên Phí Nặc Nam , anh cao hơn cô khoảng một cái đầu , nhất là lúc này cô lại chỉ mang dép lê bình thường , cùng với thân hình nhỏ nhắn , đứng cạnh Phí Nặc Nam khiến cho hình ảnh hai người trở nên hoàn toàn đối lập.

Bàn tay to dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của cô :” Sao còn không ngủ đi ?”

Trước khi đi, rõ ràng anh đã liếc mắt kiểm tra , xác định cô thật sự đã ngủ , anh mới rời khỏi.

Sở Tiểu Kiều dụi dụi hai mắt , há miệng ngáp to một cái , hồi lâu mới thấy cô lười biếng đáp :” Em tỉnh dậy một chút , thấy bên cạnh không có anh .”

Phí Nặc Nam không thể không ôm cô một chút , Sở Tiểu Kiều tiếp tục nói :” Anh không ở cạnh , em không ngủ được , cho nên đã xuống giường nhìn xem anh còn ở nhà không .”

Phí Nặc Nam ” ừ ” một tiếng , Sở Tiểu Kiều ôm tay anh lôi đến bên giường ” Ngủ tiếp thôi ,em mệt chết mất .”

Như để chứng mình rằng mình đang rất buồn ngủ , cho nên lúc vừa chạm đến mặt giường , ngay cả nhích người một cái cô cũng lười làm , lập tức rúc vào lòng Phí Nặc Nam .

Tuy rằng không phải mùa hè , nhưng không khí nóng bức của những ngày hè vẫn còn quanh quẩn chưa muốn rời , vì thế , cô gái nhỏ trong lòng anh hiện giờ chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ màu hồng cánh sen, làm tôn lên làn dan trắng nõn của cô, mà gần đây , do mang thai nên dáng người cô cũng đẫy đà không ít.

[ Sne : Đối với ai ta không biết , nhưng câu văn này đối với ta thật ám muội , hê hê =)) Đã vậy còn cái gì mà chỉ mặc duy nhất cái váy =)) Đồ nhỏ bỏ đâu a~ ]

Phí Nặc Nam nhìn chằm chằm cô , cả người càng lúc gần như bị lửa thiêu cháy.

Anh vẫn đang khắc chế bản thân không chạm vào cô.

Nhưng , thật sự rất vất vả .

Mà tính đến giờ phút này , cũng gần hai tuần nữa là đứa bé trong bụng của cô đã tròn 4 tháng.

Chỉ vừa nghĩ như vậy , bàn tay cũng bắt đầu hành động , Sở Tiểu Kiều ngủ say hoàn toàn không biết gì.

Dưới ánh trăng vàng nhạt , gương mặt cô ửng hồng hệt như trái táo khiến người ta hận không thể cắn một phát , mặt đối mặt , thân thể của cô cũng gắt gao dán chặt vào ngực anh , anh còn có thể cảm nhận được hai bầu sữa mềm mại .

[Tiểu Điệp: ta phi! Dù xấu hổ nhýng ta thừa nhận, truyện sắc ta đọc không thiếu, cõ mà… ô hô *ôm mặt*nýớc mắt ròng ròng* chỉ mới thề này ta ðã không rặn ra chữ mà diễn đạt, 5555. Cũng do đọc cv nhiều quá đó, 5555]

Dục võng bị kìm hãm quá lâu cũng bắt đầu kêu gào trỗi dậy.

Phí Nặc Nam ngẩng đầu , đầu ngón tay hơi run rẩy đặt lên trán cô.

Sở Tiểu Kiều nhíu mày , ưm một tiếng .

Động tác của anh bất giác cứng đờ , hô hấp cũng gần như đình trệ , cảm giác giống như kẻ trộm , xung quanh tĩnh lặng bỗng vang lên thanh âm không nhỏ như muốn dọa người.

Phí Nặc Nam do dự một hồi , cuối cùng vẫn chỉ cười khổ ôm chặt cô vào lòng.

[Tiểu Điệp: ta tưởng có xôi chè =.=” ai ngờ là tưởng bở *thở dài*. Khụ, Nam ca a, anh nhịn cũng giỏi, nhẫn nhịn mãi cuối cùng có đảm bảo tính phúc của đời mình về sau không a~.]

Ây , hiện tại anh đã có thể chắc chắn một điều , cô chính là do ông trời cố tình phái xuống dày vò anh , còn anh chỉ có thể biết vui vẻ chịu đựng.

P.s: Đáng nhẽ chương này là do Ngư Nhi tỷ edit , nhưng do mail nhiều quá dồn xuống đến giờ ta lục mail mới thấy chương này . ==’’

Ây , đây chỉ là phân nữa chương , hôm nay ta đi edit them mấy chương của bộ Ma đế cho nên mọi người xem đỡ trước nữa chương . Trong vòng ngày mai ta sẽ post nữa chương còn lại tại topic này luôn ^^ Mong mọi người theo dõi

~ ***

Quá nửa đêm , Vi Vi không ngủ được cho nên đành rời giường định đi lục lọi chút đồ ăn , nhưng không ngờ còn có một người cũng không ngủ được giống cô.

Cầm thêm một hộp sữa , Vi Vi đi đến chìa ra trước mặt Phí Nặc Hiên:” Anh cũng không ngủ được ?”

Phí Nặc Hiên đang tập trung xem TV , căn bản không chú ý có người đến gần mình , trong lúc đó , đột nhiên nghe tiếng nói từ phía sau vang lên , cậu sợ đến mức nhảy dựng trên sô pha , sắc mặt xám ngoét.

Vi Vi đang cầm hộp sữa cũng bị hành động nhất thời của cậu dọa mất hồn.

Cô đáng sợ đến vậy sao ?

Sau khi nhận ra người trước mặt là Vi Vi , Phí Nặc Hiên vỗ vỗ ngực :” Nửa đêm còn ra đây , muốn dọa chết tôi à ?”

Vi Vi liếc nhìn cậu :” Anh yếu đuối như vậy sao ? Không cần sợ hãi đến thế chứ !”

Yếu đuối….Phí Nặc Hiên không thèm chú ý đến hai từ đầy tính công kích này , cả giọng điệu khinh thường vừa rồi của Vi Vi nữa.

” Cô có thể nói chuyện dịu dàng một chút không ?” Phí Nặc Hiên bắt đầu công kích , ” Bộ dạng của cô , xem như cũng không tồi , nếu có thể dịu dàng một chút , tôi nghĩ , việc cô câu được một con ‘rùa vàng’ cũng không hẳn là vấn đề .”

Vi Vi phun hết một ngụm sữa , Phí Nặc Hiên nhanh tay lẹ mắt tránh kịp , từ ngày nào đó bị Sở Tiểu Kiều nôn hết lên người , trong tâm lý cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện , không nghĩ đến bây giờ thật sự có thể dùng đến.

” Hai người không hổ là tỷ muội tốt !”

“Vừa nãy anh nói gì vậy?”

Do sặc sữa , thanh âm của Vi Vi đột nhiên cũng cao lên mấy bậc.

Đôi mắt trừng lớn vì kinh ngạc.

Phí Nặc Hiên nhếch miệng cười :” Những cậu ấm trong giới thượng lưu cũng rất hay nói về cô , tôi thì không học vấn , cũng không có nghề nghiệp gì , cả ngày đều đi chơi cùng họ , muốn không biết đến cô cũng khó.”

Vi Vi mệt mỏi cười cười , cũng không cảm thấy xấu hổ :” Đúng vậy , tôi chính là muốn lọt vào mắt người có tiền ,cả ngày cũng chỉ muốn đi câu ‘ rùa vàng ‘ “

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy ẩn trong nụ cười kia che giấu không biết là bao nhiêu sự mất mát cùng ảm đạm.

Phí Nặc Hiên rút khăn giấy đưa cho cô :” Ừ , bọn họ đều nói , cô chính là một người phụ nữ yêu tiền , nhất là đàn ông có tiền , ai có tiền thì cô sẽ qua lại với người đó , lúc đi xem mắt , cho đến bây giờ cô cũng đều xem xét gia thế đối phương ‘’

” Ồ , anh cũng biết à ,đúng là tiếng xấu đồn xa nhỉ ? Chẳng trách gần đây ngay cả một kẻ có tiền tôi cũng không gặp được .”

Vi Vi cười giễu cợt , Phí Nặc Hiên nhìn cô :” Ai nói không có ?”

Vi Vi cũng nhìn về phía Phí Nặc Hiên , cậu ta đang đứng ưỡn ngực , thẳng lưng , phô ra một tư thế có thể xem là đẹp nhất :” Trước mặt cô không phải cũng có một người đàn ông vừa đẹp trai , vừa nhiều tiền hay sao ? Thế nào , có hứng thú đến câu con ” rùa vàng ” như tôi không ?”

” Anh còn muốn Sở Tiểu Kiều cho rằng đang ức hiếp tôi ?”

Lập tức , Phí Nặc Hiên trở nên chết nghẹn .

” Được rồi , tôi đi ngủ .” Vi Vi phất tay , nói.

Phí Nặc Hiên ” A ” một tiếng , lúc Vi Vi sắp quay đi , cậu lấy hai tay làm thành một vòng tròn lớn rồi nói to :” Tôi thật sự chính là một con ” rùa vàng ” đó nha !”

Ngay cả quay đầu cô cũng không kiên nhẫn :” Tôi biết !”

***

Gần đây , thành phố T có một sự kiện lớn , đó là , nhà thiết kế nổi tiếng – Lưu Ngữ sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang ngay tại thành phố.

Người trong giới thiết kế thời trang , dường như không ai không biết đến cái tên ” Lưu Ngữ ” này , nhưng mà , cũng không môt ai biết rõ con người đó rốt cuộc là người như thế nào.

Lưu Ngữ , một nhân vật đứng đầu trong giới thiết kế , gần như anh nắm trong tay cả xu hướng thời trang , những thiết kế của anh đều được phần đông các siêu sao cực kì yêu thích , đồng thời cũng là đối tượng để những thiết kế khác ăn theo , chỉ là , đối với nhân vật này , ngoại trừ việc anh là một ông trùm của nghành thời trang thì những tin tức còn lại không một ai biết , trên internet căn bản cũng không tìm thấy tin có liên quan đến anh.

Mà bây giờ , một đại nhân vật thần bí như vậy sắp cử hành buổi trình diễn thời trang của mình tại thành phố T , tin tức này được xem là chủ đề giải trí bất ngờ nhất năm nay.

[Tiểu Điệp: vật vã theo đoạn này, cả đời ít quan tâm đến showbiz, giờ viết mấy cái này thật…]

[Sne : * khinh bỉ * Không biết ngượng ! * sáng mắt * Cơ mà nhân vật ta đợi cả chục chương đã xuất hiền , hê hê ]

Ngày khai trương cửa hàng , Sở Tiểu Kiều cũng có đi , cô đối với trang phục không có hứng thú , nhưng mà Vi Vi thật sự rất thích những thiết kế của Lưu Ngữ , vả lại , cô cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút , cho nên liền đi theo Vi Vi đến nơi này.

Chỗ ngồi cũng được Phí Nặc Nam bố trí rất tốt , vị trí khá gần phía trước , không gian cũng rộng rãi , không lo cô phải chen chúc với người khác , những ghế ngồi xung quanh cũng đã bị Phí Nặc Nam bao trọn , trừ Vi Vi ra , Phí Nặc Hiên , Charen và còn có cả Vilian cũng đều được kéo đến tham gia cho đủ số ghế.

Vi Vi thúc Tiểu Kiều :” Người đàn ông của cậu cũng quá hào phóng rồi , mua nhiều chỗ ngồi tại show thời trang của Lưu Ngữ như vậy …. Thật lãng phí tiền !”

Trên sân khấu chữ T , người mẫu bắt đầu vận trang phục của Lưu Ngữ sải bước trên sàn catwalk , Vi Vi vô cùng hưng phấn , vừa xem vừa không ngừng bình luận về những bộ trang phục , bộ này phải được giải thưởng gì , bộ kia nhất định sẽ được người nào chỉ định.

Sở Tiểu Kiều mất hứng , nghiêng về bên phải, dựa vào vai Phí Nặc Nam , khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi , nếu sớm biết nhàm chán đến vậy , cô sẽ không đến đây !

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã , kết hợp cùng với thanh âm hưng phấn của mọi người , Sở Tiểu Kiều mơ mơ màng màng mở mắt ra để nhìn xem có chuyện gì , lại không ngờ rằng sẽ gặp lại con người đang đứng giữa sân khấu kia , Phí Nặc Nam ngồi bên cạnh cũng hơi nheo mắt lại.


 

Bình luận

Back to Top