|
|

Chương 38


Editor: Lam Đình

Hề lố mọi người ^^, theo hẹn [mà ta được biết] là ngày 22 có chương mới, nhưng kéo dài đến hôm nay mới có, thật mong mọi người thứ lỗi, và bỏ qua cho Lam Đình. Tại vì mấy ngày nay mọi người đều biết wp bị chặn, LĐ có tâm mà không có lực vào được wp để post bài nên đã nhờ ta vào post dùm ^^ Nhưng mà Điệp ta ấy, thề sẽ chẳng nói ra thực chất là do có người lười đâu nhé :”>

Đùa thế thôi chứ chúc mọi người đọc truyên vui vẻ và vẫn ủng hộ LĐ nhá;)

Thân

Điệp Vũ

—-

Chương23.1

Edit : Lam Đình

Một tay đút trong túi quần , Phí Nặc Nam im lặng , trầm ngâm nhìn cô.

Biểu tình trên mặt cô vẫn luôn sinh đông như vậy , hỉ nộ ái ố đều phô bày hết ra ngoài.

Vẻ mặt cau mày , bộ dạng mất hứng , tức giận của cô chính là lúc này.

Tiện tay nhặt thứ gì vừa bị rơi xuống đất , Phí Nặc Nam đi đến ngồi cạnh cô , sô pha đột nhiên chùng xuống , mùi hương quen thuộc truyền đến, không cần nhìn cô cũng biết là anh.

” Hừ ” một tiếng , Sở Tiểu Kiều ôm chiếc gối đáng thương vừa bị hành hạ kia quay mặt sang chỗ khác , không thèm để ý đến anh.

Phí Nặc Nam vòng tay ôm lấy cô , cô giận dỗi vùng ra , nhưng cũng hệt như những lần trước , vẫn bị anh ôm chặt trong lòng.

Giật lại chiếc gối trong tay cô :”Còn tức giận sao ?” Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cô , lần nào cũng dùng chiêu này , dù biết vậy nhưng lần nào cô cũng bị trúng kế , vặn vẹo người , cảm giác nhồn nhột khiến cô nhịn không được bật cười.

Còn chút giận , Sở Tiểu Kiều mắng :” Đáng ghét !” Bên trong lời nói bất giác mang theo một ít hờn dỗi. Phí Nặc Nam cũng biết cô đã nguôi giận , anh kéo đầu cô ngửa ra sau , mặt đối mặt , bắt đầu dạy bảo :” Đang mang thai , không nên giận dỗi , như vậy không tốt cho con .”

Dứt lời , Phí Nặc Nam đưa tay sờ sờ bụng cô , so với lúc anh tìm được cô thì dường như đã có sự thay đổi , cảm giác này … rõ ràng hơn rất nhiều.

Hai mắt sáng ngời , anh bất giác nở nụ cười :” Em có để ý không ? Con mình đã lớn hơn rồi … đã lớn đến vậy rồi đó.”Trong thanh âm không giấu nổi vẻ vui mừng cùng hưng phấn , Sở Tiểu Kiều liếc nhìn anh lúc này đã cười đến nỗi hàng long mày cũng cao hứng nhếch lên.

Cô bĩu môi , rõ ràng rất muốn trút giận lên anh , nhưng lúc này không hiểu vì sao vẫn phải mềm lòng .

Bàn tay to ấy nắm lấy tay cô rồi không ngừng vuốt ve cái bụng của cô :” Có cảm giác được không ?”

Sở Tiều Kiều cẩn thận sờ , trước kia còn chưa cảm thấy có gì , bây giờ đã to đến vậy rồi sao ?

Lúc sau , Phí Nặc Nam vui vẻ nhìn cô :” Bụng càng lúc càng lớn , chắc chắn em sẽ rất khó chịu.” Sở Tiểu Kiều cảm nhận được câu nói này có hàm ý khác , chớp chớp mắt , im lặng chờ anh tiếp lời.

Quả nhiên , ngay sau đó , Phí Nặc Nam lại nói :” Trong nhà thứ gì cũng có , nếu không cần thiết , về sau , em đừng đi ra ngoài nữa , nếu muốn đi tản bộ , hoa viên dưới lầu rất rộng rãi , lại có nhiều hoa đẹp , em có thể đi dạo thoải mái , còn nếu buồn thì không phải đã có Vi Vi rồi sao ?”

…. Đây mới là những gì anh muốn nói !

Sở Tiểu Kiều đảo mắt , nói đi nói lại vẫn là không cho cô đi ra ngoài? Hừ lạnh một tiếng , cô gạt phắt tay anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác.

Phí Nặc Nam ôm chầm lấy cô :” Ở nhà không tốt sao ? Muốn cái gì có cái đó , trong thời gian gần đây anh bận rất nhiều việc , chắc sẽ không thể luôn ở cạnh em , mà em ra ngoài lại khiến người ta rất lo lắng , bụng lớn như vậy rồi em còn muốn chen chúc trong xe buýt hay trong siêu thị sao ?”

Sở Tiểu Kiều lập tức phản bác :” Em chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà , suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà mới cản trở sự phát triển của con đó ! Hơn nữa , nếu không thể đi ra ngoài , em sẽ rất rất rất buồn , trong sách nói , phụ nữ mang thai không thể để tâm trạng không thoải mái được !” Mặt không đỏ tâm không thẹn , cô hùng hồn nói dối .

Phí Nặc Nam khẽ cười , bàn tay đặt trên bụng cô từ từ di chuyển :” Em chắc chắn chứ ?”

Sở Tiểu Kiều mạnh mẽ gật đầu :” Chắc .”

Phí Nặc Nam lại cười cười:” Anh còn không biết hóa ra em cũng biết buồn cơ đấy.”

Trong đầu chợt hiện lên mẫu đối thoại vui vẻ giữa cô và Vi Vi , Sở Tiểu Kiều quay mặt sang chỗ khác.

Tay Phí Nặc Nam hơi khựng lại , bên hông cô hình như có gì đó , anh cúi đầu nhìn thử , sau đó , sắc mặt đột nhiên tối sầm , Sở Tiểu Kiều sực nhớ đến món đồ kia , nhất thời cứng đờ người , bắt đầu bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng , quay đầu về phía anh. ” Hì hì , đại thúc , em đói bụng , chúng ta xuống dưới ăn cơm đi .

Sở Tiểu Kiều nhìn sắc mặt của anh liền biết tình hình rất không ổn , chỉ có thể giả bộ ngờ ngệch.

Phí Nặc Nam không dễ dàng bị cô đánh lừa như vậy , tay bắt đầu do thám , muốn lấy vật đó ra khỏi túi cô.

Sở Tiểu Kiều chộp lấy tay anh , vừa cười ngây ngô vừa lắc lắc đầu :” Không mà…. không có gì , đại thúc , em đói lắm rồi , đi ăn cơm đi mà , xuống lầu ăn thôi , hì hì hì.”

Phí Nặc Nam dừng động tác lại , Sở Tiểu Kiều nhẹ nhõm thở ra một hơi , sức lực của cánh tay đang đặt trên lưng cô cũng giảm bớt , Phí Nặc Nam nhanh như chớp lấy ra đồ vật được cô giấu.

Đại thúc , anh không thể bớt âm hiểm một chút sao ?

Sở Tiểu Kiều đau khổ cúi thấp đầu , chờ bị Phí Nặc Nam răn dạy.

Anh thản nhiên nhìn món đồ vừa thu hoạch được , nhếch miệng cười , nụ cười này càng khiến cho Sở Tiểu Kiều cảm thấy kinh hãi.

” Bé con , vì sao luôn không biết nghe lời như vậy ?”

Trong lời nói mang theo tiếng thở dài , ngữ khí vô cùng bình thản.

Sở Tiểu Kiều cắn cắn môi dưới :” Dựa vào đâu lại nói em luôn không nghe lời ?

Cùng lắm lần này em nghe lời anh , chỉ quanh quẩn ở nơi này thôi ,không đi đâu hết .”

Đây đã là sự nhường bộ lớn nhất của cô rồi.Phí Nặc Nam cong khóe môi, gương mặt anh tuấn ngày càng tiến

lại gần.Đôi mắt anh đen láy , sâu thẳm tựa như một cái hố đen không đáy , vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu :” Nghe lời ? Anh dặn em chờ anh trở về sẽ cưới em , em có đợi ?” Sở Tiểu Kiều tự giấc ngậm miệng lại. Ý cười trên mặt Phí Nặc Nam càng sâu hơn :” Anh kêu em chỉ ở trong nhà , không cần đi ra ngoài , em đã nghe ?” Sở Tiểu Kiều cúi đầu. Ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm cô lên. Phí Nặc Nam đặt trán mình tựa lên trán cô , nháy mắt mấy cái , ý cười mãnh liệt phun trào :” Còn nữa , anh bảo em không được sử dụng thứ này , em có nghe không ?”

Tránh không được , Sở Tiểu Kiều chỉ có thể an phận nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy mị hoặc kia. ” Lời anh nói , em luôn không tin ” Ý cười ngưng đọng , anh nhẹ giọng nói .” Bé con , anh có nên hiểu rằng … ngay từ ban đầu , em đã không tin tưởng anh ?Cho nên lời anh nói từ trước đến giờ , em mới chưa từng nghe theo ?” Há miệng thở dốc , Sở Tiểu Kiều dường như có lời muốn nói , Phí Nặc Nam tà mị nheo nheo mắt , nhìn chằm chằm cô , giống như chờ lời nói tiếp theo của cô. Giật giật khóe môi , Sở Tiểu Kiều một chữ cũng không thể thốt ra.

Phí Nặc Nam cười yếu ớt , vài lọn tóc lòa xòa trước trán, khoảnh khắc ấy thoáng hiện lên vẻ ảm đạm,Sở Tiểu Kiều là người có đầu óc đơn giản , tất nhiên sẽ không nhìn thấy điều này. Lúc anh cười rộ lên , hơi thở nóng rực phả vào hai má Sở Tiểu Kiều , cô cảm thấy

bên má mình bắt đầu nóng lên và ửng đỏ , mà điều chết người chính là…. Vì cái gì dạo này chỉ cần đại thúc động đến cô một chút , cô sẽ phát sinh loại cảm giác này?

Nghĩ như vậy , Sở Tiểu Kiều rùng mình một cái , như thế nào cô lại có cảm giác đó được , thật là… thật là đáng sợ ! Phí Nặc Nam không hài lòng bộ dáng thất thần của cô liền điểm nhẹ lên trán cô , Sở Tiểu Kiều lập tức hoàn hồn. ” Bé con .” Không biết từ lúc nào ngón tay của anh đã đặt lên má cô , lưu luyến không rời , ” Có phải trong lòng em , căn bản không có anh , cho nên mới không tin anh ?”

Sau khi ngón tay kia được thu lại liền lưu trên má cô không ít cảm giác tê dại , Phí Nặc Nam chọc chọc vào bên ngực trái cô.

[ Sne : Không biết phải edit khúc này sao , ý là PNN chỉ chỉ vô chỗ trái tim ấy m.n >Thanh âm anh có chút thâm trầm , Sở Tiểu Kiều im lặng chớp chớp mắt. Cho đến bây giờ , cô cũng không biết thật ra mình nghĩ như thế nào… đến tột cùng , cảm giác đối với một người nhu thế nào mới xác định bản thân đã yêu kẻ đó? Tư vị như thế nào , mới gọi là yêu? Những điều này , Sở Tiểu Kiều đều không rõ , cho nên ngay cả cô còn không biết tâm tư chính mình.

Đợi không được đáp án của cô , Phí Nặc Nam cười cười, tựa người vào sô pha ,cảm giác áp bách đột nhiên biến mất , nhưng mà , Sở Tiểu Kiều lại không cảm thấy thoải mái như cô nghĩ , ngược lại….

Phí Nặc Nam tùy tay ném vật đó xuống mặt đất , trên sàn có trải một tầng thảm nhung , cho nên cũng không phát ra tiếng vang .

” Bé con , về sau không nên dùng thứ này , nhưng mà , là ai đưa cho em vậy ?” Phí Nặc Nam cau mày , có chút không vui hỏi.

” Là Vi Vi ?” Cô không nói anh củng có thể đoán được , ” Người có lá gan lớn như vậy , ngoài cô ta còn ai nữa ?”

Sở Tiểu Kiều cười cười lấy lòng :” Đại thúc , là em cảm thấy nhàm chán , cho nên mới kêu Vi Vi lấy cho em”

Phí Nặc Nam véo mặt cô :” Đã sớm nói , em đang mang thai phải cẩn thận với phóng xạ , phóng xạ trong di động không hề nhỏ …. em mang theo nó bao lâu rồi ?”

Sở Tiểu Kiều vươn một ngón tay , đáng thương nói :” Một giờ , nhiều nhất chỉ một giờ !”

Phí Nặc Nam gật đầu :” Trong vòng một tuần , Vi Vi sẽ không đến thăm em nữa.”

Vẻ mặt Sở Tiểu Kiều cứng đờ , phút chốc cắn răng nhìn về phía Phí Nặc Nam. Phí Nặc Nam phong khinh vân đậm , Sở Tiểu Kiều nghẹn ngào nhịn xuống. Bởi vì trên mặt người nào đó có viết : nếu còn dám xin xỏ , tăng lên thành hai tuần !
 

Bình luận

Back to Top