|
|

Chương 40: Sống chung nhà



Sở Tiểu Kiều xoa xoa bụng :” Sách nói , phụ nữ mang thai không nên để tâm trạng thất thường, nhất là không thể tức giận , không thể nghĩ….”

Phí Nặc Nam đen mặt.

Ngay khi Sở Tiểu Kiều nghĩ đến mọi biện pháp đều thất bại , cho dù mềm hay cứng đều không thể khiến Phí Nặc Nam bỏ qua , thì người bên cạnh lại khẽ thở dài :” Làm như thế nào?”

Sở Tiểu Kiều có chút nghẹn ngào :” A?”

Phí Nặc Nam cầm chiếc di động lên , giữ khoảng cách xa Sở Tiểu Kiều , lớn tiếng hỏi :” Anh nói , cái này chơi như thế nào ?”

….. Anh ấy đáp ứng rồi ?!

Sở Tiểu Kiều mặt mày hớn hở , nhất thời nhảy dựng lên , lập tức bị người đàn ông nào đó dùng ánh mắt đe dọa quét qua , cô nhanh như cắt ngồi ngay ngắn lại trên sô pha , không dám nhúc nhích.

****

 

” ”Hả ? Tiểu Kiều đã thu hoạch hết ?” Dưới lầu , Vi Vi đang hí hửng định sang nông trại bạn bè ăn trộm chút quả , ai biết vừa online thấy cảnh “ vườn không nhà trống “ kia,  , cô liền há hốc mồm.

Vilian đang vùi đầu trong máy tính chợt chồm sang, kinh ngạc nói :” Cô ấy có thể lên mạng sao ? Không thể nào đâu .”

Vi Vi vừa nhai mía răng rắc vừa liếc mắt nhìn hắn một cái :” Sao anh biết không thể ? Một tiếng trước tôi vừa vào xem, lúc đó đống quả này còn chưa chín , bây giờ 1 chút cũng không còn , không phải cậu ta thì là ai vào đây ? Chẳng lẽ anh cho là có người trộm sạch à ?”

Vilian đem laptop đến trước mặt cô :” Này , bây giờ cô nghĩ sao ?”

Vi Vi nhìn vào trình duyệt trên màn hình , là một màu trắng xóa , cô không tin liền thử lại một chút.

” Là….. Không có internet sao ?!”

” Theo như tôi biết ,” Vilian nhìn một lượt căn phòng , nói tiếp :” Đống dây internet đều bị Phí tổng cắt sạch, lại không biết mật khẩu wifi , cô cảm thấy dùng cách nào có thể lên mạng ?”

Vi Vi phun ngụm mía :” ….Phí Nặc Nam thật sự rất…” Biến thái !

Đương nhiên , đang ở nhà Phí Nặc Nam , hơn nữa ngồi trước mặt còn là cấp dưới của hắn , Vi Vi chỉ có thể thầm chửi một câu .

” Vậy loạt quả kia như thể nào đã không còn ?” Vi Vi gõ gõ đầu ,” Ngay cả tôi cũng không nhớ được tài khoản mật khẩu của cậu ta , vậy ai lại có thể ?”

Vilian trở lại ngồi trên sô pha , bàn tay linh hoạt gõ phím , thanh âm thanh thúy vang lên , Vi Vi cầm khúc mía đến gần : ” Cũng không thể lên mạng , anh còn gõ gõ cái gì ?”

” Tôi dùng phần mềm offline , không cần internet.” Vilian hờ hững trả lời.

Vi Vi buồn bực chui vào một góc gặm mía.

Ngữ khí cùng vẻ mặt kia ….. cô không phải là đang bị khinh thường đâu phải không?!

Đang ngồi vẽ vòng tròn trong góc , Vi Vi chợt nhìn thấy Phí Nặc Nam từ trên lầu đi xuống , bộ đồ ở nhà được mặc trên người hắn toát lên một phong thái không thể nói nên lời, vẻ chín chắn ấy khiến người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch , nhưng dù có thuộc hàng cực phẩm như thế nào thì cũng là hoa đã có chủ.

Vilian đứng lên , nhìn về phía Phí Nặc Nam :” Phí tổng .”

Phí Nặc Nam gật đầu , tầm mắt lướt qua Vilian , dừng lại trên người Vi Vi :” Này , thứ này là cô đưa cho cô ấy à ?”

Vi Vi nhìn nhìn , cho đến khi thấy rõ vật trong tay Phí Nặc Nam , khúc mía rơi xuống đất , Vilian nhíu mày , vẻ mặt đầy chán ghét.

Bị phát hiện…Vi Vi giật mình , vô cùng khó hiểu , nếu nói di động của Sở Tiểu Kiều bị Phi Nặc Nam tịch thu , vậy ….. là ai thu hoạch cho cậu ta?

Nhìn nhìn Phí Nặc Nam , Vi Vi lắc đầu phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình , loại người như hắn ta sao lại biết chơi trò chơi dành cho thiếu nhi này ?Hoặc là , Tiểu Kiều đáng thương đã bị hack ?

” Phóng xạ đối phụ nữ mang thai là không tốt .” Thanh âm Phí Nặc Nam vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của cô .” Về sau tôi không hy vọng mấy thứ này xuất hiện trước mặt cô ấy .”

 

Phí Nặc Nam đặt điện thoại xuống , rồi lại xoay người đi thẳng lên lầu , để lại Vi Vi đang rùng mình đứng như trời trồng cùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Vilian.

” Dám lấy di động mình đưa cho phu nhân , đầu óc của cô không phải tầm thường !”

Vilian nói xong , cầm di động đưa đến trả cho Vi Vi.

Ngón tay vô tình ấn phải nút nguồn , màn hình lập tức sáng lên , Vi Vi ” A ” lên một tiếng , Vilian bị cô thu hút sự chú ý.

” Đây là…” Vi Vi nhìn chằm chằm màn hình di động cả nửa ngày , kinh ngạc :”Nông trại ?”

Vilian nhíu mày :” Cái gì ?”

Não bộ Vi Vi chợt phát sáng , lại nhìn lên bóng dáng nhàn hạ của Phí Nặc Nam đang từng bước đi lên lầu.

Hai tay che miệng,  Vi Vi kêu lên :” Này Phí Nặc Nam , là anh thu hoạch hết sao ?

Bước lên bậc cuối cùng của dãy cầu thang , Phí Nặc Nam theo bản năng trả lời:” Ờ .”

Vi VI cười chế nhạo , Phí Nặc Nam lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời , khóe miệng co giật rời đi , Vi Vi lúc này mới cười to lên.

Vilian mờ mịt nhìn hai người bọn họ , Phí tổng , hắn…. cư nhiên lại bày ra bộ dạng hốt hoảng bỏ đi ?

Vi Vi nhìn thấy Phí Nặc Nam như vậy , cười ngất nói :” Tôi biết người thu hoạch nông trại của Tiểu Kiều là ai .”

” Ai ?”

Vi Vi hất cằm :” Phí Nặc Nam’

Cho nên , lúc cô hỏi hắn như vậy , theo bản năng hắn trả lời , sau đó …. chạy trối chết.

****

Anh Ly nằm viện đúng một tuần , ngày anh ta ra viện , Vi Vi kéo Vilian cùng đến.

Phân công thực hợp lý , bởi vì Anh Ly thân thể còn yếu , nên hắn không cần đụng tay vào thứ gì , mà Vi Vi lại là phụ nữ , vì vậy trách nhiệm với đống hành lý này đương nhiên thuộc về Vilian.

Người đàn ông nào đó vừa khuân hành lý vừa vô cùng buồn bực.

Vi Vi lườm  hắn một cái :” Nếu không phải vì không phải tôi muốn giúp anh lấy lại phí phẫu thuật và phí nằm viện , anh nghĩ tôi ăn no đủ rồi rảnh rỗi đến đây à ? Không nhìn thấy lòng tốt của người ta !”

Vilian lắc lắc cánh tay đau nhức:” Cô có chắc mục đích cô đến đây là để lấy tiền giúp tôi mà không phải sợ tôi đòi tiền cô ?”

Ách….

Vi Vi ngại ngùng cúi đầu.

Anh Ly lui về sau vài bước :” Hai người có thể đừng đứng đây tranh cãi nữa được không ?”

Vẻ mặt hắn ta có chút không được tốt lắm, nằm viện một tuần , thỉnh thoảng Vi Vi và Vilian có đến vài lần , nhưng người mà hắn trông mong nhất vẫn chưa thấy đâu.

Lúc trước , hắn thấy Phí Nặc Nam vô cùng cưng chiều Tiểu Kiều , mà cô …. hẳn là cũng đã yêu Phí Nặc Nam rồi.

Cho nên , gả cho hắn , bất quá cũng vì dỗi tên kia.

Anh Ly cười trào phúng.

Vi Vi thấy hắn như vậy , trong lòng liền không thoải mái :” Này , Anh Ly , chuyện kia….. Tôi không nói cho Tiểu Kiều biết tin anh phải nằm viện mổ.”

Anh Ly khựng lại , Vi Vi cười ha hả không ngừng :” Tôi thấy mấy ngày nay Tiểu Kiều rất bận , hơn nữa ăn không ngon lại liên tục nôn mửa . cho nên mới không nói cho cậu ấy biết .”

Sắc mặt Anh Ly tốt lên được đôi chút , Vi Vi lại bỏ thêm một câu : ” Dù sao cũng chẳng phải chuyện sinh tử lớn lao gì ,không quan trọng lắm .”

 

 

Anh Ly xoay người đi thẳng .

Vi Vi chọc chọc Vilian :” Vì sao tôi thấy dáng vẻ hắn ta có chút thê lương vậy ?”

Vilian lau mồ hôi :” Cách cô an ủi người khác ,thật mới lạ !”

Hắn không bị cô đả kích tức đến chết cũng thật may !

 

 

Bởi vì chuyện di động kia nên Phí Nặc Nam không cho phép Vi Vi trong vòng một tuần được gặp Sở Tiểu Kiều , cô chỉ có thể tạm thời tìm chỗ khác ở , trường học đã nghỉ , mà phòng cô thuê bên ngoài trước kia cũng đem trả rồi , nhà ….. Cô không nghĩ mình sẽ về nhà ,cuối cùng không còn nơi nào để đi.

Mà ở khách sạn, Sở Tiểu Kiều lại lo lắng , cuối cùng , Phí Nặc Nam đành quyết định , chỉ Vilian , nói :”Cho cô ta ở nhà cậu một tuần đi.”

Khụ khụ….

Vi Vi và Vilian cùng nghẹn.

Sở Tiểu Kiều lay lay ống tay áo người nào đó :” Làm vậy… có được không ?”

Phí Nặc Nam cẩn thận không cho cô xuống lầu , đôi mắt hẹp dài nhìn nhìn Villian.

Villian cười méo mó , gật đầu :” Được , tất nhiên là được !”

Sở Tiểu Kiều nhìn về phía Vi Vi :” Không hiểu sao tớ cảm thấy …. không được lắm ?”

Thật vất vả mới có chỗ ăn nhờ ở đậu , tuy rằng không vừa ý lắm . nhưng chỉ cần qua được một tuần là ổn rồi.

Vi Vi gật đầu :” Tiểu Kiều , cậu yên tâm đi ,có người đàn ông của cậu , hắn không dám khi dễ ta !”

Sở Tiểu Kiều chảy mồ hôi :” Vi Vi , là tớ sợ cậu khi dễ hắn .”

Trở về phòng, Sở Tiểu Kiều thoải mái nằm ra giường , Phí Nặc Nam cầm văn kiện đi đến sô pha ngồi xem.

Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường , Sở Tiểu Kiều lên tiếng :” Em nghe Vi Vi nói , hình như thời gian vừa rồi Anh Ly không về nhà , mà nằm viện .”

Phí Nặc Nam vẫn như cũ , vùi đầu vào đống văn kiện , thản nhiên ” ừ ” một tiếng.

Sở Tiểu Kiều không bỏ qua :” Em còn nghe nói , hắn vừa xuất viện .”

Phí Nặc Nam ngẩng đầu :” Cho nên ?”

” Cho nên , em nghĩ mình nên đến thăm hắn một chút !” Sở Tiểu Kiều nói xong , lại sợ Phí Nặc Nam nổi lòng ghen , vội vàng chữa cháy :” Em chỉ là cảm thấy lúc hắn nằm viện , không đến thăm cũng không hợp tình lắm , dù sao bây giờ chúng em cũng là bạn bè , em nghĩ nên đến xem hắn chút .”

Sau đó lại bắt đầu vắt óc nghĩ một cái cớ , để thuyết phục Phí Nặc Nam.

Không ngờ , sau khi nghe Sở Tiểu Kiều nói vậy , Phí Nặc Nam lại không nói gì , gật đầu đồng ý.

…. Gật đầu ?!

Sở Tiểu Kiều dụi dụi mắt , hắn thật sự đồng ý !

Phí Nặc Nam nhìn hành động của cô , bật cười :” Khi nào đi ?”

Sở Tiểu Kiều ngồi dậy , lôi Phí Nặc Nam đứng dậy theo , cuối cùng sờ sờ mặt anh.

Phí Nặc Nam nhẹ nhàng kéo tay cô xuống :” Muốn làm gì ?”

 

Bình luận

Back to Top