|
|

Chương 41: Gọi ”ông xã” nghe xem nào!



Sở Tiểu Kiều ngây ngô cười hắc hắc :” Em chỉ muốn xác nhận xem người đứng trước mặt em có phải là đại thúc hay không.”

Phí Nặc Nam buông bàn tay đang giữ chặt tay cô xuống , tùy ý để cô giằn xé khuôn mặt mình.

” Bây giờ đã tin ?” Phí Nặc Nam hỏi.

Cô gái nhỏ nào đóđịnh thừa cơ hành hạ gương mặt hắn cho bỏ ghét , lúc này cũng không biết đã nghĩ ngợi đi đâu rồi.

Dùng ngón tay ấn ấn , ừm , co dãn không tồi , cảm giác lại càng không tồi , hơn nữa , khuôn mặt này trông rất tuấn tú nha.

Mắt ra mắt , mũi ra mũi, hoàn toàn nhìn không ra vết tích của thời gian , người đàn ông lớn hơn cô một con giáp ư ?. . . . . một chút cũng không giống!

Ánh mắt Phí Nặc Nam tối sầm lại , Sở Tiểu Kiều hoàn toàn không phát hiện ra , vẫn vô tư tiếp tục sờ mó gương mặt hoàn mỹ của anh , rất co dãn , một chút cũng không có vẻ già nua , dưới đôi mày kiếm vừa dầy vừa đậm kia là đôi mắt thâm trầm , đen láy , à mà hình như trong đó còn ẩn chứa một ngọn lửa như muốn thiêu đốt vạn vật thì phải.

Ánh mắt… ngọn lửa…. thiêu đốt…

Sở Tiểu Kiều bừng tỉnh , chăm chú nhìn sâu vào con ngươi đen của anh ,cảm giác không hề xa lạ trỗi dậy,hơn nữa , làn da dưới ngón tay của cô …. hình như ngày càng nóng bỏng.

Không biết từ khi nào , hô hấp của anh đã trở nên nặng nề , phả vào tay Sở Tiểu Kiều khiến cô sợ đến mức mặt biến sắc , nhanh chóng rụt tay lại.

Chỉ là , Phí Nặc Nam vẫn nhanh hơn Sở Tiểu Kiều một bước , anh tóm được tay cô.

Con ngươi đen sâu thẳm ẩn chứa ý cười , giống như đang trêu chọc , lại giống như đang vui mừng.

Sở Tiểu Kiều không được tự nhiên quay mặt sang chỗ khác , mỗi lần Phí Nặc Nam nhìn cô như vậy , cô luôn cảm thấy mình có gì đó là lạ , nhất là những lúc đại thúc ở khoảng cách quá gần cô , cả người cô dường như đều bắt đầu thấy khô nóng , nhưng vấn đề là anh ta cái gì cũng chưa làm a !

Nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Sở Tiểu Kiều khó chịu vặn vẹo cơ thể , lùi về sau vài bước.

Phí Nặc Nam cười khẽ, bước đến ôm chầm lấy Sở Tiểu Kiều , giống như cố ý trêu đùa cô , hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên sườn mặt cô.

Sở Tiểu Kiều biến sắc, cơ thể nhịn không được run lên.

Khóe môi Phí Nặc Nam cong lên , bộ dáng cười rộ lên của anh vô cùng giống một con hồ ly.

” Cô bé , sao lại run đến vậy , rất lạnh sao ?”

Anh lại ôm lấy cô lần nữa , cô gái nhỏ trong lòng run càng thêm dữ dội.

Phí Nặc Nam cũng cười to hơn , Sở Tiểu Kiều tay chân luống cuồng vùng ra , mặt đỏ như quả táo chín , cô không biết mình hôm nay bị làm sao nữa, dường như … thật nhạy cảm a.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ đầy bối rối của cô , Phí Nặc Nam điểm điểm lên trán cô :” Cẩm nang mang thai…. em không xem kỹ ư ?”

Sở Tiểu Kiều theo bản năng gật gật đầu , sau đó mới sực tỉnh , nhớ lại câu hỏi của Phí Nặc Nam , lấy lại vẻ quang minh chính đại :” Ai nói vậy ? Từ đầu đến cuối một trang em cũng không bỏ sót đó !”

Phí Nặc Nam cầm cuốn sách trên bàn lên , giơ đến trước mặt cô :” Không bỏ sót trang nào , em chắc chắn chứ ?”

Sở Tiểu Kiều kiên định gật gật đầu :” Đương nhiên !”

Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ , quyển sách kia ít nhất cũng vài trăm trang … ai xem nổi hết?!

Phí Nặc Nam cúi đầu bắt đầu giở sách , cuối cùng dừng lại ở một chỗ :” Trên này nói trong thời kỳ mang thai , phụ nữ …. đặc biệt… nhạy cảm.”

Sở Tiểu Kiều đần ngốc.

Người đàn ông kia cầm cuốn sách mỉm cười :” Vốn còn có chút nghi ngờ , nhưng bây giờ xem ra trên này nói không sai.”

Anh ta không thể vô sỉ thêm nữa !

Đáy lòng Sở Tiểu Kiều bắt đầu rít gào , có người đàn ông đứng đắn nào cầm một quyển sách sau đó còn trưng ra vẻ mặt tươi cười nói cho bạn loại vấn đề này không chứ ?

Hành động kế tiếp của Phí Nặc Nam hoàn toàn chứng minh cho Sở Tiểu Kiều thấy , trên đời này chỉ có kẻ vô sỉ hơn , không có kẻ vô sỉ nhất .

” Trên đây còn nói , qua vài tháng nữa , em sẽ càng thêm….” Hai chữ cuối cùng hắn vẫn không nói ra nhưng khóe miệng lẳng lặng co giật liên hồi.

Biểu hiện này so với nói ra còn khiến người ta xấu hổ hơn đó !

Sở Tiểu Kiều đỏ bừng mặt , cắn cắn môi dưới , rồi không hiểu sao bỗng cười phá lên , nhìn về phía Phí Nặc Nam:” Đại thúc , anh xác định những điều sách viết đều là thật ?”

Phí Nặc Nam đối với việc côđột nhiên thay đổi thái độ có chút mờ mịt ,  nghĩđến những lần Sở Tiểu Kiều âm tình bất định như vậy trước kia , Phí Nặc Nam bất giác có dự cảm xấu .

Chính là , ngay sau đó , Sở Tiểu Kiều lại không như những lần trước , không cho anh ăn cái gối nào , cũng không đạp anh ra khỏi cửa , lại càng không hung hăng giẫm một cái vào chân anh.

Mà trên mặt cô mang theo ý cười nồng đậm , chậm rãi , tiêu sái đi đến trước mặt anh.

Dù sao cũng không ra khỏi nhà , hơn nữa mùa hè nóng bức này còn chưa chịu rời đi , cho nên Sở Tiểu Kiều lúc nào cũng mặc váy ngủ , chiếc váy lụa mỏng manh càng khiến cho anh nhìn rõ hơn bộ ngực nóng bỏng của cô.

” Đại thúc…….”

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên , động tác giống như những khi cô tức giận , nhưng lúc này đôi mắt có chút mơ mơ màng màng.

Sở Tiểu Kiều dán chặt vào lòng Phí Nặc Nam,thanh âm mềm mại nũng nịu vang lên một lần lại một lần.

Lúc cằm gối vào vai anh , Sở Tiểu Kiều vốn còn đang mơ màng , trong nháy mắt đã trở nên trấn tĩnh , cười giảo hoạt , đáy mắt ánh lên mùi vị của âm mưu.

Hô hấp Phí Nặc Nam ban đầu đã nặng nề , nay lại càng nóng rực hơn , Sở Tiểu Kiều lén liếc mắt nhìn sang anh , thầm cười hả hê.

Cho anh chết , đồđại thức xấu xa ! Xem xem về sau còn dám trêu chọc tôi nữa không !

Đúng như suy tính , Phí Nặc Nam ôm lấy cô , sau lưng là chiếc giường rộng rãi êm ái , trước mặt là mâu quang thâm thúy của Phí Nặc Nam.

” Đại thúc…….”

Cô rướn người lên , ghé vào bên tai anh , tiếng nói thì thầm như dải lụa mềm nhẹ nhàng lướt qua tim anh.

Viền mắt hơi hồng lên ,Phí Nặc Nam chăm chú nhìn hai cánh hoa đỏ mọng của cô , cô bé này đang quyến rũ hắn ?

Tốt lắm !

Kết quả cuối cùng này khiến hắn muốn đoán cũng đoán không được.

Cho đến khi cô gái nhỏ kia kiêu ngạo đẩy anh ra , Phí Nặc Nam vẫn duy trì tư thế……..cứng đờ.

Ngoái đầu nhìn về phía Phí Nặc Nam , người nào đó không nhịn được cười xấu xa : ” Đại thúc , trong sách có nói qua những thứ khác không, hửm ?”

Đảo mắt nhìn tới nhìn lui , Sở Tiểu Kiều vô tội mỉm cười ngọt ngào.

Phí Nặc Nam vẫn trầm mặc , Sở Tiểu Kiều tiếp tục dùng ánh mắt rà soát anh từ trên xuống dưới :” Hóa ra đại thúc đã lớn tuổi trí nhớ không tốt nên ít nói như vậy !”

Lớn tuổi…

Lại là những lời này.

Phí Nặc Nam đứng phắc dậy , nheo nheo mắt :” Cô bé , em nói ai lớn tuổi ?”

Sở Tiểu Kiều hơi hồi hộp một chút , không ngờđã phạm phải điều cấm kị của đại thúc , hình như anh đặc biệc ghét bị người khác chê mình lớn tuổi…

Chột dạ lùi về phía sau vài bước, Sở Tiểu Kiều cười hắc hắc :” Vừa nãy….. em nói sai rồi ! Đúng vậy , không cẩn thận nói sai rồi !”

Phí Nặc Nam lại lần nữa nheo nheo mắt :” Anh già hay không già ?”

“…..”Sở Tiểu Kiều đảo mắt cặp mắt trắng dã , mặt dày lấy lòng Phí Nặc Nam:” Không già , không già , một chút cũng không già !Đại thúc , anh là trẻ nhất , ai cũng không trẻ bằng anh !”

Xem ra tối nay tốt nhất đừng đi ra ngoài , thật sợ bị sét đánh đó nha.

Phí Nặc Nam buồn cười :” Nếu không già… sao em còn gọi anh làđại thúc ?”

Hơi thở của đại thúc ngày một tỏa ra mạnh mẽ , sự tồn tại của đại thúc cũng vô cùng mạnh mẽ , cho nên Sở Tiểu Kiều rất không có phí khách chọn con đường một lui hai tránh.

” Cái đó…. Vậy em phải gọi anh bằng gìđây ?”

Phí Nặc Nam rốt cuộc cũng dừng lại , thân hình cao to soi bóng xuống nền đất , đầu hơi ngước lên , ánh mắt bức người ngang ngược dán vào Sở Tiểu Kiều.

Đôi môi mở ra , Phí Nặc Nam gằn từng tiếng :”Ông. Xã!”

Gì ?

Sở Tiểu Kiều trừng mắt , sửng sốt , nghiêm túc hoài nghi chính mình nghe lầm.

Ngoáy ngoáy lổ tai , Sở Tiểu Kiều nhìn Phí Nặc Nam :” Hả ?”

Phí Nặc Nam bế xốc cô lên :” Kêu một tiếng ông xã nghe chút xem nào.”

Sở Tiểu Kiều đảo cặp mắt trắng dã :” Thiết !”

[ Sne : Từ‘’ thiết’’ này người bên TQ hay dùng để nói mà em ko biết edit ra sao T^T , có anh chị nào biết thì chỉ e với ]

Phí Nặc Nam nguy hiểm nheo mắt :” Không gọi , hửm ?”

Sở Tiểu Kiều theo bản năng rụt cổ lại , nhưng vừa lúc nghĩđến đứa nhỏ trong bụng , tay đỡ thắt lưng , ưỡn ngực về phía trước :” Muốn em gọi một tiếng ông xã ? Được , vậy trước tiên làm đứa nhỏ trong bụng gọi anh một tiếng cha đi !”

” Đại thúc , anh nằm mơ còn hơi sớm đó !”

Sở Tiểu Kiều phản bác tới cùng , bây giờ hình dáng cục cưng còn chưa hoàn thiện , như thế nào gọi hắn một tiếng cha ?

Đợi đến khi chào đời , cũng không biết bao lâu nữa mới có thể biết nói.

” Đại thúc,thả em xuống !”

Phí Nặc Nam vung tay vỗ mạnh vào mông cô:” Anh rất già sao ? Dám gọi anh làđại thúc ! Hôm nay anh sẽ dạy cho em biết tiếng ông xã gọi như thế nào !”

Sở Tiểu Kiều chỉ thấy một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng , đại thúc muốn làm gì  ?

Cô không biết sợ , hai chân giãy giụa liều mạng đá Phí Nặc Nam , oa oa hét to , bàn tay to của Phí Nặc Nam giữ chặt hai chân vô :” Cô bé , ông xã dùng để gọi , không phải dùng để đánh .”

Sở Tiểu Kiều há miệng thật to , cắn vào vai anh một cái :” Đểđánh , dùng đểđánh ! Đại thúc , anh chỉ biết bắt nạt người khác !”

Phí Nặc Nam một cước đá văng cánh cửa trong phòng , cúi đầu cười tà :” Cô bé , từ hôm nay trởđi , hai chữđại thúc này , anh mong sẽ không xuất hiện từ miệng em nữa .”

 

Bình luận

Back to Top