|
|

Chương 45: Có kẻ lạ mặt sau tấm rèm!



Nói chuyện…..nói cái đầu heo cậu chứ nói !

Chắn trước cửa không cho Phí Nặc Hiên vào , Sở Tiểu Kiều ngoài cười nhưng trong không cười :” Hai chúng ta thì có gì để nói ? Cậu vẫn nên đi đi , đúng rồi , không phải cậu đã tìm được hồng nhan tri kỷ của mình sao ? Đi tìm cô ấy chơi đi.’’

Phí Nặc HIên thò tay đẩy cửa ra,lách vào bên trong , lúc này mới thấy điểm khác biệt to lớn giữa nam và nữ , Sở Tiểu Kiều dùng sức chắn cả thân mình trước cửa , vậy mà tên nhóc kia lại dễ dàng đẩy cửa đi vào , hơn nữa mặt không đỏ tim không đập nhanh , hoàn toàn trái ngược với cô.

” Chị dâu , chị không cho tôi vào…” Phí Nặc Hiên bước nhanh vào phòng , tấm mắt dò xét chung quanh , từng góc phòng cũng không bỏ qua ,” Không phải bởi vì đang giấu diếm tình nhân chứ ?”

“….”

Sở Tiểu Kiều ôm trán, vì sao cô lại có một loại xúc động hận không thể kéo tên này ra ngoài đánh cho một trận ?

 

”Cậu có cần vào WC tìm luôn không ?” Sở Tiểu Kiều lạnh giọng nói .”Hay là chồm thử ra cửa sổ nhìn xem ?”

Phí Nặc Hiên vẫn giữ vẻ mặt cợt nhã như cũ :” Chị dâu , tôi là vì nghĩ cho anh hai thôi , hơn nữa , nếu chị thật sự trong sạch , cũng sẽ không sợ tôi tìm kiếm này nọ .”

Dứt lời , cậu thu hồi tầm mắt , ngồi phịch xuống sô pha , cả người Phí Nặc Hiên giống như động vật không có xương sống , mềm nhũn ngã dài trên sô pha , cơ thể như muốn chôn sâu vào trong đó, hai chăn vắt chéo đặt lên bàn , động tác vô cùng tự nhiên.

Sở Tiểu Kiều đá đá chân cậu ta :” Cút !”

” Chị dâu , như thế nào lại có thể nói những lời thô tục đó ?” Phí Nặc Hiên nhíu đầu mày ,” Cũng không biết anh hai vì sao lại nhìn trúng chị , diện mạo không có , body cũng không , tính tình lại thất thường , còn hay làm liên lụy người vô tội. . . . . ”

Sở Tiểu Kiều vốn đang tính giơ chân đá cậu ta lần nữa , nhưng bởi vì câu nói đó mà buông xuống.

Quên đi , quả thật do trước kia sức khỏe không tốt nên gây phiền toái cho cậu ta , tạm thời quên đi !

” Câm miệng !” Sở Tiểu Kiều chọc chọc vào trán Phí Nặc Hiên :” Có ai nói chuyện với chị dâu mình như cậu không ?”

” Cậu muốn nói gì với tôi ? Không nói mau , nếu để tôi mất hứng , lát nữa đại thúc về , tôi nói cho anh ấy biết cậu bắt nạt tôi !” Sở Tiểu Kiều uy hiếp.

Chiêu này….. thực dùng được !

Phí Nặc Hiên tốt xấu cũng rút chân về.

” Anh hai tôi có nói cho chị về chuyện phải về nhà tôi?” Phí Nặc Hiên nghiêm túc hỏi.

Sở Tiểu Kiều tìm một chỗ trống trên sô pha ngồi xuống :” Có”

Nhưng mà tạm thời cô vẫn chưa muốn về đó , gần đây có nhiều việc cô vẫn không thể khống chế được , lỡ như vừa lên máy bay lại bắt đầu khó chịu , rồi nôn mửa …….. Thật sự một chuyện này thôi đã đủ đau đầu , thứ hai , xem TV thì biết , trên đó có chiếu mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu , tuy rằng hoàn toàn không phải thật nhưng cũng không hẳn đều là thêu dệt , còn nữa , người ông nội mà đại thúc hay nhắc tới kia làm Sở Tiểu Kiều cảm thấy vô cùng áp lực.

 

Ở đây cô thích như thế nào thì sẽ như thế đó , một khi cùng đại thúc về nhà anh ấy , cô lại không giỏi giao tiếp , lỡ bị ghét bỏ thì làm sao ?

 

Trong xã hội thượng lưu , quy củ đặc biệt nhiều , cô có thể thích ứng hay không đây cũng là một vấn đề , hơn nữa , cho dù cô đồng ý hòa nhập với mọi người , cũng không có nghĩa người khác sẽ chịu tiếp nhận cô.

Ở đây nếu cảm thấy không thoải mái , có thể gọi Vi Vi đến chơi , hai người cao hứng nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất , đi đến đó , nếu thỉnh thoảng cô không vui, biết tìm ai bây giờ ?

Gọi điện thoại về ư ?

Sở Tiểu Kiều tưởng tượng đến viễn cảnh Vi Vi đi  trả phí điện thoại , một chuỗi hóa đơn dài ngoằng , trên đó còn in rõ một con số khổng lồ…. cô nàng Vi Vi đó nhất định sẽ nổi trận lôi đình , sau đó cả đời cũng không thèm gọi điện thoại cho cô nữa.

” Chị dâu , không muốn về à ?” Phí Nặc Hiên nhìn vẻ mặt Sở Tiểu Kiều , hỏi.

Một chút niềm vui trên gương mặt cô cũng không có , xem ra là không muốn rời nơi này rồi.

Nhưng mà , nếu không như vậy , anh hai cần gì phải ở đây lâu như vậy rồi lại mạo hiểm đưa con người dối trá kia đến thành phố T này.

Phí Nặc Hiên cười cười , tia thâm trầm trong đáy mắt rất nhanh biến mất.

Sở Tiểu Kiều gật đầu , không hề kiêng dè :” Đúng vậy , tôi cảm thấy ở đây cũng tốt lắm !”

” Theo tôi thấy , chị dâu hơn phân nữa là sợ lão già đáng chết kia !”

Phí Nặc Hiên tủm tỉm cười , nói trúng tim đen Sở Tiểu Kiều.

Lão già đáng chết…. Sở Tiểu Kiều vắt nát óc suy nghĩ , cả nửa ngày mới bừng tỉnh :” Cậu đang nói đến … ông nội ?”

Phí Nặc Hiên gật đầu :” Lão già đáng chết đó tính tình không tốt lằm , tôi mới chỉ ở nhà một ngày liền cãi nhau với lão , già rồi già rồi , tư tưởng phong kiến đến phát sợ , chẳng khác gì món đồ cổ , lại còn thích quản những chuyện không đâu , nếu cô về đó , hai người ở chung chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh còn nhanh hơn tôi.”

Sở Tiểu Kiều dịch sát lại , nhìn Phí Nặc Hiên :” Ông nội của cậu…. thật sự rất khó ở chung ?”

Phí Nặc Hiên gật đầu , đồng thời liếc mắt nhìn ra phía sau cô , sau đó nhanh chóng dời tầm mắt :” Đúng vậy , lão già đó tính tình cổ quái , hơn nữa rất chú trọng gia thế…. đúng rồi , chị dâu , tôi quên hỏi , gia cảnh nhà chị như thế nào ?”

Gia thế… da đầu Sở Tiểu Kiều chợt run lên :” Có thể không nói hay không ?”

” Vì sao ?”Phí Nặc Hiên ngả đầu ra sau , ánh mắt lại không kiềm được nhìn về phía sau Sở Tiểu Kiều.

” Việc đó , rất nhạy cảm !”

Sở Tiểu Kiều khóat tay , tuy rằng Sở gia ở thành phố T này cũng được xem là có tiếng , bất quá nếu đứng cùng Phí gia , quả thực không thể so sánh được.

Sở Tiểu Kiều đắm chìm trong những suy nghĩ sâu xa , không để ý Phí Nặc Hiên đã đứng lên đi ra đằng sau.

” Chị dâu , chị nghĩ kỹ lại lần nữa xem , thật sự bản thân không có tài nghệ gì nổi trội sao ? Chị nói thử tôi nghe xem , tôi sẽ giúp chị nghĩ thử mấy thứ đó có thể khiến quan hệ của chị với lão già kia khác hơn được không.”

Sở Tiểu Kiều ” A ” một tiếng , sờ sờ cằm , tập trung suy nghĩ.

Cô có tài nghệ gì nhỉ?

Chẳng lẽ phải treo một tấm bảng trước ngực , viết : Tài nghệ , tôi có thể ăn ….

Phí Nặc Hiên bước đến gần cửa sổ , liếc mắt nhìn đằng sau một cái , trên sô pha , Sở Tiểu Kiều đưa lưng về phía này, vẫn đang trầm tư , chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn qua nơi này.

Quơ tay cầm lấy cây gậy đánh bóng chày cạnh cửa sổ , cậu đi đến trước tấm rèm , rèm cửa đột nhiên đung đưa , nhưng nhất định không phải vì bị gió thổi , điều đó đủ chứng minh , sau tấm rèm này…. có một người !

Mà lúc này cậu đoán , hẳn là cùng tên dối trá kia không thể không có liên quan.

Phí Nặc Hiên im lặng cười lạnh , giơ tay vén rèm cửa lên.

 

Bình luận

Back to Top