|
|

Chương 403



CHƯƠNG 403: VẬY ANH CÓ NGUYỆN Ý CƯỚI EM KHÔNG?

Lương Hạnh có chút mơ hồ, sau khi nôn thốc nôn tháo, cố gắng đứng dậy, vuốt lại tóc mai, ánh mắt ảm đảm nhìn Triệu Mịch Thanh.

Hai người đều trầm mặc, cảm xúc đang âm thầm dâng trào.

“Lương Hạnh….” Cuối cùng vẫn là Triệu Mịch Thanh lên tiếng trước, bởi vì lo lắng cơ thể đang lảo đảo của Lương Hạnh, lo lắng cô sẽ không chống đỡ được, nhất thời cũng không có ý định thăm dò những thứ khác.

Bất ngờ người phụ nữ né tránh bàn tay anh giơ ra một cách linh hoạt, sau đó đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.

“Mịch Thanh, có một số lời em sợ khi tỉnh táo không có dũng khí nói với anh, vì vậy, trước khi đi em lại uống thêm hai chai, bây giờ có chút choáng váng.”

Cô khẽ cười một tiếng, cúi đầu, thần bí lấy ra một quyển sổ hộ khẩu từ trong túi, giơ trước ngực: “Mịch Thanh, xin lỗi….lúc xảy ra chuyện suy nghĩ đầu tiên không phải là cùng anh đối diện, mà là từ bỏ, trốn tránh, lấy cớ để làm tê liệt bản thân mình. Em biết chúng ta ở bên nhau sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vậy anh có nguyện ý lấy em không?”

Đồng tử của Triệu Mịch Thanh khẽ run rẩy, cảm giác tê liệt từ ngực dần dần lan xuống tứ chi, cổ họng cuộn lên xuống, giọng nói trở nên hư ảo.

“Em nói gì?” Anh hỏi, đột nhiên lại hối hận, sợ sau khi mù quáng xác nhận cô sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, nói với mình đây chỉ là nói đùa.

Nhưng người phụ nữ chỉ cười, cơ thể lảo đảo, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô cao giọng: “Anh Triệu, anh có đồng ý lấy tôi không?”

Đào Mỹ Ân đứng bên cạnh với tư cách là người xem không cẩn thận buông tay ra, chiếc hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh “loảng xoảng”, đôi lông mi dài của cô ta run rẩy, ngạc nhiên là vì cô ta chưa từng nhìn thấy tình cảm sâu đậm như vậy trong mắt của Triệu Mịch Thanh.

Giống như chứa đầy những ngôi sao và biển cả, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể không chế được mình mà chìm sâu vào đó.

Cô ta khịt mũi, đột nhiên cảm thấy thật lạnh, lùi bước về sau, sau đó quay người rời đi.

Giọng nói Triệu Mịch Thanh run rẩy: “Hạnh Hạnh…em nói thật sao?”

Lương Hạnh gật đầu một cách trịnh trọng: “Điều này với em mà nói có thể cần phải một chút dũng khí, vì vậy….”

Cô nói, dạ dày lại cồn cào, theo bản năng che miệng lại, làm Triệu Mịch Thanh lập tức bước lên phía trước, nhưng lại nhìn thấy cô đột nhiên bật cười, vừa cười đôi mắt có chút rời rạc: “Mịch Thanh, em có chút chóng mặt….”

Giọng nói rơi xuống, cô cong khéo miệng, cơ thể vô cùng thả lỏng, tê liệt ngã xuống.

Triệu Mịch Thanh phản ứng rất nhanh, đỡ lấy cô, thuận thế ôm cô vào lòng, quay người đi về bãi đỗ xe.

Trên đường lái xe về chung cư, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Rất nhanh điện thoại đã có người nhận, giọng nói của anh ta trong veo, mang theo một vài cảm xúc không rõ ràng.

Nghiêm Minh trong cơn buồn ngủ lật người xuống giường, nhìn đồng hồ trên đầu giường: “Triệu tổng, 12h30.”

“Giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, sắp xếp một kỳ nghỉ một tháng, không sắp xếp được….” Triệu Mịch Thanh cong khéo miệng, hơi dừng lại: “Vậy cậu chuẩn bị từ chức đi.”

Anh không thường xuyên dùng thủ đoạn uy hiếp và dụ dỗ, câu nói này vừa được nói ra, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa nghe điện thoại vừa làm ra vẻ đi ra ngoài.

…..

Lương Hạnh cũng không biết mình ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng cảm thấy có người sờ trán mình, giọng nói dịu dàng gọi: “Hạnh Hạnh….”

“Mịch Thanh, đừng nghịch.” Lương Hạnh cào một lúc, sau đó lại quay đầu tiếp tục ngủ.

Hai người đàn ông khác đứng bên cạnh sofa, một người mái tóc như ổ gà, đôi mắt còn mơ ngủ đẩy gọng kính, nhìn người đàn ông vạm vỡ còn lại, ánh mắt bất định: “Anh Nghiêm, cái này quyết định không có vấn đề gì chứ?”

Người đàn ông còn lại là Nghiêm Minh, đồng tử run rẩy, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Triệu Mịch Thanh đang đứng ở giữa phòng: “Triệu tổng, cô Lương, cô ấy…tự nguyện sao?”

Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dùng ánh mắt thay cho câu trả lời.

Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh, lúng túng ôm chặt chiếc túi trong tay mình, quay người muốn rời đi, bị Triệu Mịch Thanh phản ứng lại một tay nắm lấy phía sau cổ áo, ném lên sofa phía đối diện.

Anh sát khí đằng đằng, có một sự ám ảnh khiến người khác ớn lạnh chạy dọc trong lòng anh ta.

Người đàn ông đeo kính oan ức, co ro trong góc sofa: “Các người như vậy là làm khó nhân viên công chức, ngộ nhỡ cô gái này sau khi tỉnh lại mà nuốt lời, công việc của tôi sẽ không thể giữ được.”

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh lạnh lùng, đặt hai bức ảnh lên bàn uống nước: “Cái này được chụp vào năm ngoái khi chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, bởi vì một số hiểu nhầm, anh chỉ cần thực hiện, sau này có bất kỳ phiền phức nào tuyệt đối sẽ không tìm anh.”

Anh nói xong, lại đẩy một tờ chi phiếu ra.

Người đàn ông đeo kính nắm chặt túi trong tay, sau khi nhìn rõ những con số trên tờ chi phiếu kia càng cảm thấy sợ hai, anh ta lắc đầu, dường như kiên định với suy nghĩ gì đó: “Anh Nghiêm, ân tình tôi nợ anh sau này tôi sẽ trả, chuyện hôm nay tôi không làm được.”

Nói xong, anh ta lăn từ trên sofa xuống, đau đầu chạy ra khỏi cửa, kết quả lại đâm sầm vào người Nghiêm Minh, mông đập xuống sàn nhà, xô ngã một cái bình hoa bên cạnh.

Một tiếng “loảng choảng” vang lên, khiến người đàn ông đeo kính sợ hãi co rúm lại.

Tiếng động mạnh mẽ đánh thức Lương Hạnh đang chìm trong giấc ngủ, người phụ nữ vỗ miệng hai cái, một cái tay đưa ra, vừa vặn nắm lấy cánh tay đang rủ bên cạnh của Triệu Mịch Thanh: “Mịch Thanh, chúng ta kết hôn đi….”

Giọng nói của cô mơ mơ màng màng, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai của ba người đàn ông trong phòng.

Người đàn ông đeo kính chớp chớp mắt, quay mặt qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Triệu Mịch Thanh.

“Nghe thấy chưa?” Triệu Mịch Thanh theo bản năng nắm lấy ngón tay của Lương Hạnh, nhìn người đàn ông đang ngồi liệt trên mặt đất.

“Nghe chưa rõ.” Người đàn ông đeo kính vỗ vỗ mông đứng dậy.

Triệu Mịnh Thanh híp mắt lại, dường như nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nhìn Lương Hạnh, sau đó nói với Nghiêm Minh: “Hai người các người nhìn rõ đây.”

Sau đó vội vàng đi vào phòng sách, không lâu sau cầm một bình tưới cây cầm tay đi ra, lại đứng trước mặt Lương Hạnh.

Bình tĩnh hít thở hai giây, sau đó hướng miệng bình vào người phụ nữ đang ngủ say, cho dù không nhẫn tâm, nhưng vẫn đổ vào người cô.”

“Trời ơi, mưa rồi!”

Người phụ nữ kinh ngạc ngồi dậy, đôi lông mi dài dính một chút nước, chỉ thấy cố chớp mắt hai cái, đồng tử tập trung lại, nhìn rõ người đàn ông đang cầm bình tưới cây đứng đối diện cô.

“Mịch Thanh….” Đầu óc choáng váng, ý thức có chút thanh tỉnh, ánh mắt rơi vào tay anh: “Anh tập kích em?”

Triệu Mịch Thanh giả vờ vô tình đem bình tưới cây ra phía sau lưng, Nghiêm Minh nhanh trí phản ứng lại, từ phía sau nhận lấy.

“Đợi mãi mà không thấy em tỉnh lại.” Triệu Mịch Thanh tự giải thích, sau đó lấy cuốn sổ hộ khẩu mà cô vẫn ôm ở trong lòng ra: “Em còn biết mình đến tìm anh làm gì không?”

Lương Hạnh sững sờ một giây, sau đó đưa tay lên lâu nước trên mặt, lúc này mới gật đầu: “Nhớ.”

“Làm gì?”

“Kết hôn.” Cô nhìn chằm chằm vào quyển sổ hộ khẩu kia, nói một cách chắc chắn.

Triệu Mịch Thanh cong khóe miệng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầy nhìn người đàn ông đeo kính: “Bây giờ đã được chưa?”

Người đàn ông đeo kính lại ngồi xuống sofa, không nói gì, chỉ lấy hai tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra đưa đến trước mặt hai người.

Lương Hạnh chớp chớp mắt, dường như lại bắt đầu có chút mơ hồ, cô nhìn chằm chằm vào mấy chữ tiêu đề, cuối cùng cầm chiếc bút trên bàn uống nước lên.

Đợi đến khi con dấu được đóng lên, người đàn ông đẩy tờ giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt hai người, thở phào nhẹ nhõm giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

“Tôi đưa anh về.” Nghiêm Minh thả lỏng mấy giây, sau đó dẫn người đi ra khỏi cửa.

 

Bình luận

Back to Top