|
|

Chương 19: Sự thật


Buổi trưa hôm ấy, tại nhà ông Thái.

- Này Trí! Đi lên phòng với anh, có chuyện muốn nói với mày!. – Toàn nói rõ to.

- Chuyện gì chứ? Tại sao không nói ở đây cho rồi!.

- Cứ lên phòng anh đi ắt sẽ biết.

.......

- Mẹ chết rồi, cha thì điên điên khùng khùng. Tao nghĩ mình nên bàn đến chuyện chia gia tài đi là vừa!.

- Hừ! Cái đầu của anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?. – Trí càu nhàu.

- Thôi mà!. Đừng đạo đức giả nữa, anh biết chú mày cũng đang hăm he gia sản của cha mà!.

- Anh cũng không ngu ngốc lắm nhỉ?. – Trí cười mỉa mai.

- Khà khà! Anh nói đúng ý chú mày rồi chứ gì!.

- Mà này! Sao không chờ thằng Dũng cùng bàn? Chỉ có tôi với anh thôi sao?.

- Hừ! Thằng đó mà bàn cái gì! Với lại cha vợ nó cũng giàu có thấy mồ, cần gì cái của cải này nữa.

- Hì! Anh vẫn còn hờn chuyện cũ sao? Anh em trong nhà sao mà thù dai thế? Con Nhạn đã chết lâu rồi mà?.

- Đừng có nhắc nữa!. Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình. Mẹ kiếp nó chứ! Chỉ vì một đứa con gái thôi mà nó coi thường anh nó! Nếu biết ngày xưa cha cũng muốn làm thịt con Nhạn thì tao cũng chẳng cần! Làm như là quý lắm cuối cùng cũng chết tức tưởi.

- Thôi mà.... – Trí vừa định mở miệng thì...

- Kẹẹẹt..ẹt...!! – Cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ một bóng dáng quen thuộc. Không khí trong căn phòng trở nên sầu lắng lạ thường.

Là Dũng, đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thờ lặng nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe trào hẳn một dòng lệ chảy xuống má.

- Dũng! Em đã về rồi àh?! – Trí bỗng lên tiếng.

- Là thật sao? – Khuôn mặt Dũng trở nên ngờ nghệch đáng thương, anh tựa hẳn lưng vào tường, ngồi phịch xuống đất. – Tất cả đều là sự thật sao?.

- Em làm sao vậy Dũng? Em đừng nghe anh cả nói bậy bạ, hoàn toàn chẳng có gì cả?. – Trí cố trấn an.

- Anh im điii...!!!. – Dũng đột nhiên hét toán lên. – Tại sao....?!!! Tại sao chứ hảả...?!!! Trước khi tôi đi anh có hứa là sẽ trông chừng Nhạn giúp tôi!! Tại sao anh không làm được? Tại sao?! Tại sao?!!... Tại sao??!!!.... – Dũng tức tưởi nghẹn ngào ghì chặt đôi vai Trí lay mạnh.

- Thằng khốn mày có chịu thôi đi không hả?!!. – Toàn quát. – Chỉ là một đứa hầu thối tha mà làm như cha mẹ chết không bằng!!.

Dũng buôn vai Trí ra và đứng dậy nhìn Toàn, khuôn mặt anh tràn đầy sự phẫn nộ.

- Anh vừa nói cái gì?!.

- Tao nói đó thì sao?! Mày biết con Nhạn chết ra sao không?!. Nó treo cổ chết đấy!! Chính cha đã làm chuyện này, ông ấy đã hãm hiếp con Nhạn yêu quý của mày đó!!. Liệu thằng Trí có cản nổi không?!!.

- Im điiii! Đồ khốn....!!! – Dũng lao vào nắm lấy cổ áo của Toàn xốc mạnh.

- Sao?! Muốn đánh tao hả thằng mất dạy?!. Đánh đi!! Mẹ kiếp mày...!!.

Dũng không nói gì, anh buông Toàn xuống và ngó lơ chỗ khác. Bỗng...

- Chát..át...!!! – Toàn tát thật mạnh vào má Dũng và quát. – Không dám đánh hả thằng chó!!.

Dũng không thèm quay mặt lại, tay anh nắm chặt hình nắm đấm.

- Chát...chát...chát...!!! – Toàn tán thêm vài cái nữa vào mặt Dũng. – Sao thế?!! Tức lắm hả?! Đánh lại đi chứ?!!.

Vừa định tán thêm vài cái nữa thì bị Trí nắm lấy tay hắn giằng lại.

- Đủ rồi!! Anh định đánh nó chết mới chịu hay sao?!. – Trí gắt.

- Hừ!!. Thứ chó như nó có chết cũng chẳng ai quan tâm!!. – Toàn hất tay Trí ra và chỉ vào mặt Dũng.

- Anh đi xuống phòng khách đi! Để tôi ở đây cố gắng khuyên nó!! – Trí từ tốn.

- Làm gì thì làm! Xong rồi thì kêu nó xéo khỏi phòng tao! Ở đây không có chổ cho thứ mất dạy như nó!!. – Nói xong Toàn quay lưng đi khỏi phòng.

......

- Đã bình tĩnh chưa?. Sao lại ra nông nổi này? Bộ ở sở cảnh sát có chuyện gì àh?.

- Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao?! – Dũng nhếch môi khinh khỉnh, anh vẫn không thèm nhìn mặt Trí. – Làm ơn kể hết cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!.

- Thật ra mọi chuyện ngày trước anh cũng không thể nào ngờ được Dũng àh!. Anh đã cố gắng bảo vệ con Nhạn khỏi bàn tay của anh cả nhưng chuyện cha đã làm với Nhạn thì anh hoàn toàn không biết. – Trí tỏ vẻ buồn bã. – Còn chuyện Nhạn tự vẫn chết thì sau này anh và anh cả mới được nghe mẹ kể lại, chứ lúc đầu thì bọn anh cũng tưởng là Nhạn bỏ đi như em thôi. Vì thế chớ nên gây gỗ với anh cả làm gì cho gia đình xào xáo.

- Đừng nói tới anh ấy! – Dũng gắt. – Kể từ bây giờ tôi với anh ấy không còn là anh em gì nữa.

- Chẳng lẽ em muốn cha tức chết hay sao? Cha vì chuyện mẹ chết đã tâm thần phân liệt rồi, bây giờ em làm như vậy nữa thì gia đình này biết sẽ ra sao?!.

- Chuyện đó tôi tự biết lo, anh không cần bận tâm! Cảm ơn anh! Tôi không còn tin tưởng anh được nữa rồi.

Nói xong Dũng quay lưng bước đi ra khỏi phòng để lại một mình Trí đứng đó.

- Khà khà! Khỏi phải lo, mày chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nó đâu Dũng àh! Cuối cùng chỉ còn ta là được hưởng cái gia tài này mà thôi! Ha ha ha...!!. – Trí nhếch môi cười thầm, nét nham hiểm in đầy trên mặt.

***

Chiều, trời bắt đầu sẫm tối. Tại nhà ông Thái.

- Anh định đi đâu nữa vậy?! Sắp tới giờ cơm rồi. – Nga hỏi khi thấy Toàn chuẩn bị ra khỏi nhà.

- Không ăn!! Hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn bên xóm Hạ Phân rồi! – Toàn càu nhàu.

- Lại chuyện gì nữa đây! Mọi hôm trước khi đi chơi anh vẫn ăn cơm chiều mà?!.

- Tôi không thích ngồi ăn chung với thứ mất dạy, tôi đi đây, khỏi chờ cơm!!. – Toàn phẩy tay bước ra ngoài.

- Hừ! Mới vừa về đã phải ăn cơm một mình. Cả đám phụ nữ thì kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người, còn mấy người thì sung sướng muốn đi đâu thì đi!. – Nga cằn nhằn buông cả đũa.

***

Hai giờ sau đó, tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân. Toàn lê từng bước vừa đi vừa lảm nhảm, hai tay hắn rúc vào trong áo khoát, mặt mày xanh ngắt dường như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với hắn.

- Mẹ kiếp!! Sao hôm nay trời lạnh thế này? Hừ...hừ...!. Mấy cái thằng xe ngựa không biết biến đâu hết rồi?.

Hắn chợt nhớ đến khi hắn vừa đi qua khỏi bờ hồ gần nhà, nơi mà ngày xưa xác Nhạn được dìm xuống. Tự nhiên lúc đó gió thổi rất mạnh, cứ phà vào người hắn khiến hắn không thể nào đứng ngay được, hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh, nếu lỡ hồn ma Nhạn mà hiện lên chắc hắn sợ đến độ mà lăn ra chết mất. Cũng may, đi miết rồi cũng gần tới xóm Hạ Phân, hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

- Xào... xạt....!!! – Gió bắt đầu thổi mạnh.

- Cái quái gì thế?. Sao gió cứ thổi mãi thế này?. – Hắn khẽ càu nhàu.

Ánh sáng nhẹ phía trước bỗng có gì đó thay đổi, từ màu xanh xám chuyển thành màu tím nhạt, mắt hẳn trở nên đờ đẫn nhưng gió cứ táp vào mặt hắn khiến hắn không còn nhìn rõ nữa. Đột nhiên hắn nghe tiếng thở nhẹ của một cô gái trẻ, hắn cố tránh gió nhìn xung quanh.

- Ai?!. Là ai đó?!!. – Hắn hỏi to nhưng hoàn toàn yên lặng, không có ai trả lời hắn.

Từ đằng xa trước mặt hắn, một bóng hình xuất hiện. Tuy là rất xa những hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng dáng đó là một cô gái tóc dài. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi, liệu đó có phải là hồn ma của Nhạn không?. Gió vẫn cứ tiếp tục xốc vào mặt khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi, đến khi gió ngừng thổi hắn mới có thể ngẩn mặt lên mà nhìn, trong thoáng chốc cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân, tóc dài xõa che cả mặt nhưng hắn vẫn còn thấy rõ xuyên qua đám tóc có một con mắt đang nhìn hắn chằm chằm.

Mặt cắt không còn một chút máu, hắn quay đầu chạy thục mạng. Hắn cứ cắm đầu chạy, chạy mãi nhưng cứ như là bóng ma ấy dính đằng sau lưng hắn vậy.

- Cậu... cả... không... chơi... với.... con.... sao?. Không... phải... ngày... xưa.... cậu... thích... vậy.... àh?.

Âm thanh đó cứ thì thầm vào tai khiến hắn càng kinh hãi hơn.

- Đừng mà!! Đừng mà!! Trời ơi ai cứu tôi với...!!!.

Bỗng phía trước có một bóng người đang đứng, Toàn mừng rỡ chạy đến. Nhưng khi đến càng gần hắn càng thấy bóng dáng người này rất đỗi quen thuộc, bỗng hắn bất ngờ kêu lên.

- Trí đó hả?! Trời ơi cứu anh với, con Nhạn nó muốn lấy mạng anh!!.

Đúng là Trí, hắn đứng đó nhoẻn miệng cười với Toàn. Bất giác Toàn chột dạ, điều gì đã khiến Trí bình thản như vậy, mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Toàn nhắc đến Nhạn. Mặc kệ, Toàn không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần có người cứu hắn là được, hơn nữa người này lại là anh em với hắn vậy thì hắn còn cần gì hơn nữa chứ.

Toàn chộp lấy cánh tay Trí vồn vã.

- Chạy mau đi!! Hồn ma con Nhạn ở phía trước đấy!.

- Bình tĩnh đi! Không cần phải chạy đâu. Có em ở đây rồi! – Trí từ tốn.

- Là sao?!! – Toàn ngơ ngác.

- Xào.... xạt...!! – Gió lại bắt đầu thổi mạnh. Toàn ôm lấy bờ vai của Trí thở mạnh, hắn không hiểu tại sao Trí lại gan lì như thế, không lẽ cả ma Trí cũng không sợ.

Bóng của Nhạn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa, không hiểu sao khi thấy Trí, bóng của Nhạn dường như lựng khựng không dám tới gần.

- Sao vậy?! Không dám tới gần tao àh?! – Trí lớn tiếng.

Điều này làm Toàn kinh ngạc, không ngờ khi gặp Trí hồn ma của Nhạn lại trở nên rụt rè như thế.

- Chính tao đã hại mày chết đấy!! Mày không thù hận tao sao hả?!! Đến đây đi chứ!!.

Dường như lời thách thức đã có tác dụng, bóng Nhạn vụt lao đến chỗ Trí và Toàn, cô đưa bàn tay đầy móng vuốt vồ lấy Trí nhưng....

- A...a...a....a!!! – Tiếng thét thất thanh vang lên từ nơi xa thẳm.

Bóng Nhạn bị văng thẳng ra xa ngược lại với hướng cô vừa lao tới. Toàn hoàn toàn không hiểu vì sao?. Cùng lúc đó bóng Nhạn cũng tan biến đi cùng với âm thanh trong gió.

- Lũ... khốn... nạn!!! Tôi... sẽ... không... tha... thứ... cho... những... gì... các... người... đã... làm... đâu...!!!.

.......

- Chuyện gì vừa xảy ra khi nãy vậy Trí?! Tao hoàn toàn không hiểu!. – Toàn tò mò.

- Hì! Anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mát ở núi bà Châu Đốc sao?.

- Ý mày là sao chứ? Tao nhớ lúc đó mày có đi... Đúng rồi!!. Lúc đó mày đi hết nửa năm mới về, chẳng lẽ?!.

- Đúng vậy! Em đến đó là có mục đích! Vì sợ một ngày nào đó con Nhạn sẽ trả thù nên em kiếm thầy để học cách trị tà ma. Cuối cùng em tìm được một ông thầy và xin học vài chiêu! Bây giờ lưng em có xăm hình phật bà Quan Âm bằng mực tàu pha máu chó mực đố ma nào mà dám sớ rớ.

- Thì ra là vậy! Chú mày cũng khôn ra phết nhỉ? Ha ha...!!

Cả hai cùng cười to nhưng sau đó Toàn chợt phát giác rằng dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Trí đi cách đây đã lâu còn chuyện sau này thì do mẹ kể nên mới biết được, không lẽ Trí biết trước mọi chuyện hoặc tất cả là do Trí sắp đặt. Toàn nhớ cái ngày mà Nhạn chết hắn không có ở nhà mà là qua bên xóm Hạ Phân đánh bài với đám chiến hữu và lúc đó thằng Sơn **** Thúi có nói rằng Trí đã hỏi thăm từ trước và còn mượn vài lọ Dâm Dương Hoắc Nhục Dung Tửu, chỉ vì lúc đó khá say nên Toàn quên béng đi chuyện ấy. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không bình thường.

- Thảo nào ban nãy mày nói chính mày đã hại con Nhạn! – Mặt toàn trở nên căng thẳng. – Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều do mày sắp đặt!.

- Ha ha ha!! Bây giờ tôi mới thật sự thấy anh thông minh đấy Toàn ạh!!. – Trí cười lớn. – Nhưng đã quá muộn rồi!.

- Ọc...!!! – Không biết từ khi nào Trí đã cầm sẵn một cây kéo khá to, hắn đâm thẳng vào bụng Toàn.

- Mày?!! Sao mày dám...?!. – Toàn gồng người cố chịu đựng, một tay ôm bụng một tay ghì lấy vai Trí. Hắn phát giác bộ đồ tây màu trắng mà Trí đang mặc là của Dũng. Toàn chấn động, mắt trợn trắng nhìn thẳng vào mặt Trí. – Khốn nạn...!!! Mày định hại luôn thằng Dũng sao?.

- Đó chính là lý do tại sao tôi không để cho con Nhạn giết anh! Vì điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi!!.

- Thằng trời đánh...!!! – Toàn vung tay định đấm vào mặt Trí. Nhưng....

- Pụp...!! – Trí đưa tay rút mạnh cây kéo làm máu văng xối xả vào áo hắn.

- A...a...a...a!!! – Toàn thét lên đau đớn.

- Ọt...!! Hự...!! – Lần này Trí đâm thẳng cây kéo vào cổ Toàn.

Cú đâm chí mạng này làm Toàn chết ngay tức khắc không còn gì để nói.

- Xin lỗi nhé!! Gia tài của cha tuy lớn nhưng không đủ cho ba người đâu... Ha ha ha...!!!.

Tiếng cười như ma quỷ vang vọng khắp rừng. Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội như tức giận vì con người quá tàn nhẫn.
 

Bình luận

Back to Top