|
|

Quyển 2 - Chương 61: Cho Thanh Thủy thêm đồ cưới


Edit: Lung Nguyệt Beta: Tiểu Tuyền

“Đốt tốt lắm, đập tốt lắm, ha ha”. Tam phu nhân nghiêm mặt dữ tợn, cười lớn. Đồ quỷ tai tinh, nếu chết được thì thật là tốt.

“Ha ha, ông trời thật có mắt. Sao những người đó không phóng luôn một mồi lửa đem nàng cũng thiêu cháy luôn đi. Thật là, sao lại giữ lại cái thứ chướng mắt đó chứ”. An thị nghe được vui vẻ, tim thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng.

“Tiểu thư, đốt cửa hàng của nàng ta nhiều nhất đến lúc đó cũng chỉ bồi thường ít tiền, nhưng vạn nhất thật làm thập tiểu thư bị thương thì sẽ tạo thành tai họa. Thập tiểu thư dù nói thế nào cũng là cháu ngoại gái của đương kim Hoàng thượng , lại có tước vị Quận chúa. Nếu bọn họ dám động tới Quận chúa, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Những người đó không có ngu như vậy, bọn họ làm thế chỉ vì hả giận thôi. Nhưng mà vậy cũng tốt. Ít nhất cũng có thể đả kích dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của thập tiểu thư. Đợi đến khi trong tay nàng một phân tiền cũng không có, còn không phải là đến cửa cầu xin lão gia hay sao?”. thiếp thân tâm phúc của nàng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

“Hừ, bao nhiêu cũng không thể đả thương đến nàng. Nàng còn có ba huyện đất phong, cho dù cả đời cái gì cũng không làm cũng có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng không biết hoàng thượng vì cái gì mà bị nha đầu kia đầu độc, nhìn nàng thấy vừa mắt, nếu không tại sao ta phải bị động như vậy. Ma ma, còn không có tiến triển sao?” An thị có chút tức giận.

“Không có, tiểu thư. Ta ra giá rất lớn cũng chỉ mua được mấy nha hoàn bà tử vẩy nước quét nhà . Nha hoàn bên thân chiếu cố thập tiểu thư đều là người trong cung cùng vương phủ phái đến. Ta không dám có động tác quá lớn, vạn nhất bị phát hiện có thể đả thảo kinh xà “. Ngô ma ma cẩn thận nói.

“Tử Lăng kia không phải là người trong phủ chúng ta phái tới hay sao? Cho nàng một số tiền lớn. Ta thệt không tin, tiện nha đầu kia vẫn mãi có vận khí tốt như vậy” An thị không cam lòng kêu lên.

Bình gia:

Tháng sáu, Bình phủ náo nhiệt một phen. Khoảng thời gian này quốc công phủ quả thật cần chuyện vui đến để giảm xui.

Đầu tháng sáu, là thân thích bằng hữu tới tặng cho cô dâu, ngày nào cũng có rất nhiều người tới. Ôn Uyển vì thế mới biết, Bình gia cùng Trấn Quốc công phủ, Thần Tiễn Hầu phủ, Đan hầu, An Nhạc hầu phủ, Thị Lang phủ, Thượng Thư phủ vân vân, đều có quan hệ họ hàng với nhiều danh môn quyền quý như vậy a.

Ôn Uyển nghe được tin tức, nhớ tới tin tức nghe được lúc trước, thì co đầu rút cổ ở Hành Phương Các, một bước nhỏ cũng không bước ra, ngay cả Đại thiếu phu nhân đến cũng không gặp.

Thanh Thủy tuy rằng dính hào quan của phủ đệ, nhưng nàng không phải là nhân vật quý trọng, cũng chỉ gả cho người bình thường, cho thêm trang sức xuất giá tất nhiên cũng bình thường không có gì quý giá. Bất quá, qua một ngày hành hạ cũng thu được ba rương trang sức đồ cưới.

“Tiểu thư, Quận chúa kêu ngươi đi qua” . thiếp thân nha hoàn Tiểu Tước của Thanh Thủy phúc thân. Thanh Thủy gật đầu, thu thập vừa xong liền đi qua.

Đến Hành Phương Các, nàng được người hầu dẫn vào bên trong phòng, vừa nhìn một cái liền hoa cả mắt .

Trâm hoa hình dáng tinh mỹ chỉnh tề nằm ngập đầy trong một tráp, hoặc khảm kim cương hiếm có, hoặc khảm trân quý hồng bảo thạch,thanh kim thạch, nha cốt thanh, đá mắt mèo, ở dưới ánh đèn rực rỡ lộng lẫy lấp lánh làm người ta xem hoa cả mắt.

Còn có một hộp được điêu khắc chạm trổ bằng ngọc và phỉ thúy, cây trâm, điếu sức, vòng tay, nhẫn kiểu dáng các dạng, đều là vật thượng thừa .

Nơi này đồ trang sức đeo tay một phần là nàng mang trở về , một phần là ông ngoại hoàng đế ban thưởng , một phần là các nương nương trong cung ban thưởng , một phần là cậu cho đưa tới, còn có một bộ phận là các vương gia Vương Phủ đưa, có hai hộp là của An Nhạc phủ.

Những người tặng nàng đồ trang sức người nào cũng có quyền có thế, ai cũng sẽ không đem tặng vật phẩm tầm thường cho nên kiện kiện đều là trân quý hiếm có. Dĩ nhiên, quý trọng nhất tất nhiên là của ông ngoại và cậu tặng rồi. Tất cả cộng lại có gần mười tráp. Mấy tráp này cũng chưa đến một nửa số đó a.

Ôn Uyển thích thì thích, nhưng nàng không thích buộc mình mua thêm gánh nặng trên người, một phần cũng không phải là trường hợp trọng yếu nàng sẽ không mang đồ trang sức. Cũng không phải không thích đeo, mà chủ yếu là quá nặng nha

“Thanh Thủy cô nương, Quận chúa muốn cho ngươi chọn lựa hai kiện đồ trang sức làm hạ lễ, nhưng lại không biết cái gì tốt , nên đem tất cả đồ trang sức đều chuyển đi ra để cho ngươi tự mình lựa chọn ” Hạ Ngữ cười nói.

Thanh Thủy giật mình, điều này làm sao có thể. Đồ vật trong này, vật nào cũng đều có giá trị liên thành. Sau lại thật sự không lay chuyển được, nên chọn lấy một nhẫn vàng, một cây ngân trâm, bốn chiếc nhẫn bạc.

Ôn Uyển nhìn âm thầm gật đầu, không tham không nóng nảy, nàng không có nhìn nhầm người.

Nhị phòng:

Đợi sau khi nàng trở về, Ôn Uyển tặng một đóa khảmThanh Châu Hoa, , một cây Lam Điền ngọc trâm, một Phỉ Thúy vòng ngọc, một vòng tay vàng, một chuỗi ngọc cổ bằng vàng ( Ôn Uyển nói: nhà ông ngoại vàng là nhiều nhất, ngay cả tường cũng là làm bằng vàng, sau này không có tiền đi cạo tường nhà ông ngoại cũng đã đủ rồi), hai Ngân trâm, hai vòng tay bằng bạc, một nhẫn vàng; cộng thêm lúc trước, tổng cộng tặng mười sáu món trang sức, trong số những người cho thêm đồ cưới nàng là người thêm được nhiều nhất .Nếu tính ra bạc mà nói hẳn là hơn hai ngàn hai lượng. Ha ha, chủ yếu những thứ đồ này cũng không phải là của nàng , bằng không, nàng mới không có ra tay hào phóng như vậy .

Thanh Thủy nhìn thấy, vội nói không nên. Hạ Ngữ cười nói, đây là Quận chúa cho ngươi giữ thể diện. Đợi đến lúc bái kiến cha mẹ chồng cùng những người khác trong Bao gia cũng sẽ không bị những người đó xem nhẹ .

Mặt khác còn lấy ra một túi bạc nhỏ, trong đó có khoảng năm mươi lượng bạc vụn. Nếu là người khác hỏi ta đến làm cái gì, ngươi hãy nói vừa rồi ở Hành Phương Các ngươi không có lấy bạc của Quận chúa ,đây là Quận chúa cho ngươi.

“Ngươi nói cho Quận chúa, ân đức của nàng, Thanh Thủy ta đều ghi tạc trong lòng” Thanh Thủy được Cổ ma ma dạy dỗ mấy tháng, sau đó được Đại phu nhân mang theo bên người tự nhiên biết rõ mặt mũi rất quan trọng. Một khi Tân Nương vào cửa bị xem nhẹ , đó chính là cả đời cũng sẽ bị xem nhẹ .

Thanh Thủy có được mười sáu món trang sức, từng món đều là tinh phẩm, nàng tin tưởng, coi như là ở Bao gia cũng không có đồ trang sức tốt như vậy đắt tiền như vậy . Một khi mang đi ra ngoài, người khác cũng biết là nàng cũng là có người làm chỗ dựa, không phải là nữ tử sa cơ thất thế .

Chờ Thượng dũng cùng Thượng Đường biết đều vạn phần cảm kích . Bởi vì đồ cưới Thanh Thủy thật sự là quá kém, đông tích tây góp mới gom đủ ba mươi sáu rương, bên trong gần một nửa là trống không. Có mấy thứ đồ trang sức đồ cưới lần này cũng không còn là quá kém.

“Cô nương, Quận chúa cho người mang đồ tới”. tiếp theo lời nói, liền thấy sáu nha hoàn ôm tơ lụa cùng dụng cụ vật dụng thông thường đến. Tơ lụa cũng là tơ lụa thượng hạng, mỗi kiện tơ lụa ít nhất cũng phải năm sáu mươi lượng.Vài kiện tơ lụa này là do trong cung ban thưởng cùng cậu Trịnh vương để cho Vương Phi đưa tới, ở bên trong chọn vài xấp. Ôn Uyển làm sao mặc hết chỗ này, bình thường đều chất đống trong kho. Bây giờ ngẫm lại để như vậy còn không bằng nàng đưa choThanh Thủy, dù sao đến lúc đó một ít đồ vật vẫn phải để lại ở chỗ này, ai biết có còn hay không đây? Đối với người trong Bình gia, nàng coi như đã nhìn thấu.

Có những đồ này, đồ cưới của muội muội sẽ không còn nghèo nàn nữa. Bọn họ chỉ có duy nhất một muội muội ruột. Tự nhiên là hi vọng nàng ngày sau sẽ có tương lai tốt. Có những đồ này, ba mươi sáu cái rương, trên căn bản đều đầy .

Thanh Thủy muốn từ chối, thì Thượng dũng cùng Thượng đường lại cho người nhận lấy, sau đó chạy đến Hành Phương Các nhưng Ôn Uyển không muốn gặp bọn họ. Hai người bọn họ đều hướng về phía phương hướng chính ốc lạy ba lễ.

Nghe được Thượng dũng cùng Thượng đường ở bên ngoài vì nàng lạy ba lạy, Ôn Uyển trong lòng khó chịu . Khụ, tại sao người khác ai cũng có người thương yêu, đến nàng lại là cha không thương mẹ không còn, là đứa trẻ không ai quan tâm chăm sóc chứ.

Hành Phương Các:

Ôn Uyển trong lòng khó chịu, khó chịu đến mức nằm ngủ không được, đành ở trong vườn đi qua đi lại .

Trăng sáng treo cao, có một quầng sáng bao quanh, từ phía đông trên núi giả xuất hiện như là một chiếc đèn lồng lớn, chiếu sáng hòn non bộ với những tảng đá nhiều hình thái, đem bóng dáng nhành cây ngọn cỏ in lên mặt đường, từng chút từng chút, mờ mờ ảo ảo, trôi vạt từ từ. Chú chim ở đầu cành kêu vang, con sâu nhỏ nhảy qua cành cỏ , trong lâm viên cũng có hàng vạn hàng nghìn sinh linh đang vui mừng . . . . . .

Tại sao ngay cả côn trùng đều vui vẻ khoái hoạt như vậy, chỉ có mình nàng là cô đơn không nơi nương tựa, không ai thương không ai yêu, xảy ra chuyện gì thì phải giống như con rùa rụt đầu rụt cổ, dựa vào ông ngoại hoàng đế thương tiếc mà sống qua từng ngày. Cuộc sống như vậy, cuộc sống như vậy, nghẹn khuất không có chỗ dựa, lúc nào mới có thể xuất đầu đây.

“Hạ Ảnh, trước kia ngươi làm gì?” Ôn Uyển ra dấu. Hạ Ảnh trầm mặc.

“Có rượu không? Mang cho ta chút rượu tới đây, chuẩn bị thêm hai món ăn nhắm rượu tới ” Ôn Uyển muốn uống rượu, uống say, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng đều đã qua.

Hạ Ảnh đi ra ngoài phân phó, Ôn Uyển một người ngồi đó, ngơ ngác ngồi ở bên núi giả: ba, mẹ, con rất nhớ hai người. Hai người bây giờ đang ở Thiên đường có khỏe không? Hai người có nhớ con hay không? Hai mươi năm rồi, hai mươi năm này không có lúc nào là con không nhớ đến hai người. Nhưng mà con bắt buộc mình không được nghĩ nữa. Ba, con chỉ cần vừa nghĩ tới người trước khi chết còn hướng về phía con cười, muốn con hảo hảo mà sống, con liền khóc. Mẹ, con chỉ cần nhớ lúc thân thể người từ từ trở nên lạnh lẽo, nghĩ tới thời điểm ngươi nhắm mắt vẫn muốn con kiên cường mạnh mẽ sống sót, con liền không nhịn được mà trách cứ bản thân mình. Ba mẹ, con rất khổ sở, con cũng thật hối hận. Nếu không có con, hai người có thể không cần phải chết, hai người có thể hạnh phúc cùng chung một chỗ. Nếu như biết trước sẽ có kết cục như vậy, con tình nguyện vẫn ở cô nhi viện lớn lên, con tình nguyện không có cuộc sống giàu có như vậy, chỉ cần có thể đổi lại hai người hảo hảo còn sống.

Nghĩ tới những thứ chuyện cũ này, còn có tình cảnh cô độc cùng không người để nương tựa hiện tại, trong lòng nàng cơ khổ cùng bi thương nói không ra lời, nước mắt, ngăn không được rơi xuống nền đất

“Quận chúa, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong” Hạ Ảnh nhẹ nhàng nói. Ôn Uyển đầu cúi thấp, tìm tòi, không có khăn tay, nàng đành dùng tay áo lau nước mắt rồi đi theo Hạ Ảnh trở về trong phòng.

Nhìn trên bàn rượu và thức ăn, Ôn Uyển lấy rượu, uống hai chén nhỏ lập tức say ngất ngưởng đành bò lên giường đi ngủ. Thân thể này tửu lượng rất kém cỏi, uống hai chén nhỏ sẽ say, so sánh với thuốc ngủ còn có hiệu quả tốt hơn vạn lần. Say cũng tốt, say rồi lên giường ngủ một giấc, cũng sẽ không nói hươu nói vượn loạn xạ một chữ nào ra ngoài. Trèo lên giường một hồi liền ngủ mất .

Hạ Ảnh lấy cây quạt, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng quạt gió cho Ôn Uyển. Nghĩ tới Ôn Uyển bình thường thoạt nhìn dường như cái gì cũng không để ý, nhưng nguyên lai là đem tất cả đau đớn đều chôn giấu ở trong lòng, làm cho người ta nhìn không ra, khiến trong lòng nàng chua xót không dứt.

Bình gia:

Chờ Bao gia đến xem sính lễ thời điểm, vô cùng giật mình. Nghĩ tới rốt cuộc cũng là người phủ quốc công, vẫn có chút thể diện, nên hài lòng đi trở về

Thời điểm xuất giá cũng tương đối khá náo nhiệt, ồn ào ầm ĩ , cô dâu vừa đi liền lập tức an tĩnh lại. Mấy ngày qua, Ôn Uyển mỗi ngày đều bận dời đi tài sản. Tất cả tài sản đều chuyển tới nội viện chỗ nàng. Người trong Bình phủ, kể từ sau khi Ôn Uyển đại phát thần uy, cũng không ai dám đối với nàng vung tay múa chân nữa . Ôn Uyển bĩu môi, đồ rùa rút cỗ, nếu sớm biết rằng như vậy, nàng đã sớm phun ra cơn giận này để đỡ phải bực bội vì đè nén đến phát cáu . Bị chọc tức lâu như vậy cũng đều chịu đựng.

Bao gia:

Thanh Thủy vừa đến, thời điểm vừa tới tân phòng , mấy chị em chồng rối rít vọt tới chúc mừng. Nói là chúc, nhưng ai cũng đều có tâm tư cả thôi, trong lời nói cũng có thử dò xét, còn có châm chọc khiêu khích, Thanh Thủy đều ứng đối mạnh mẽ, cũng là tứ lạng bạt thiên cân.

Phu quân Thanh Thủy là con trai trưởng, nhưng không phải là con trai đầu. Bởi vì Mã phu nhân lúc trước sinh hai nữ nhi mới sinh đến đứa con trai này. Cho nên,phía trước cũng có hai con trai của thê thiếp.

Mã thị sở dĩ muốn duy trì hôn ước này, một mặt là thật tâm yêu thương Thanh Thủy, một mặt cũng là sợ một khi mất hôn ước thì con trai nàng sẽ phải lấy chất nữ nhà mẹ đẻ lão thái quân . Vốn đã nơm nớp lo sợ qua hai mươi năm, hai đứa con dâu thứ vì được lão thái quân ủng hộ mà cùng nàng minh tranh ám đấu gay gắt; lão thái quân thân thể cốt cách lại cứng cỏi khỏe mạnh, sống thêm mười năm tám năm tuyệt đối không thành vấn đề, nếu đến con dâu cũng là người bên cạnh lão thái quân, nàng chẳng phải là không còn đường sống à.

Chờ Thanh Thủy qua cửa, nàng nhìn danh sách đồ cưới mà giật mình. Đồ vật trong này ít nhất cũng đáng hai, ba ngàn lượng đó. Lúc ấy còn sợ là trống rỗng, nàng cố tình đi hỏi rồi, Thượng Dũng nói cũng là dựa theo thực tế, nên trong lòng vẫn là để ý. Nếu là đồ cưới báo không chính xác, đến lúc đó có thể bị mất thể diện,mặt mũi của nàng cũng không còn nữa. Bất quá nghĩ tới cháu trai cũng là người làm quan, không đến nổi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nên kiềm chế lo lắng tâm tình, thu xếp hôn sự.

Bao Thiểu Khanh, đêm động phòng hoa chúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đối với thê tử của mình ôn nhu hiểu ý rất là vừa lòng, so sánh với hai người chị dâu bưu hãn lại hẹp hòi, thì tốt hơn nhiều.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vợ chồng mới cưới dậy sớm cho trưởng bối trong nhà kính trà. Vừa vào nhà, người ở bên trong nhìn thấy Thanh Thủy đầu đội bảo thạch trâm hoa, đeo trâm phượng triêu dương năm màu; trên cổ mang vòng ngọc vòng vàng, trên người mặc bộ áo lụa chỉ vàng, trên thêu bách hoa đỏ thẫm, phía dưới thêu cây lựu tượng trưng ong muốn trăm Tử Thiên Tôn, váy áo sặc sỡ, tay trái mang một chiếc vòng ngọc trong suốt long lanh, tay phải mang một thủ trạc bằng vàng, tay trái tay phải còn phụ trợ đều đeo một nhẫn vàng, phú quý đễn mức hoảng ánh mắt mọi người trong phòng. Tất cả mọi người đều có ghen tỵ, hâm mộ, còn có chút hăng hái chuẩn bị xem cuộc vui , Thanh Thủy cũng là mắt không chớp nhìn thẳng trong phòng, tự nhiên hào phóng ọi người kính trà. Nhìn con dâu cử chỉ khéo léo đúng mực, Bao Miện rốt cuộc phi thường vui vẻ cao hứng, ngẫm lại, suy cho cùng cũng là thế gia vọng tộc đi ra, phần quy củ lễ nghi chính là không tệ.

Chờ kính trà xong, lão thái quân liền lập tức cấp nhị đẳng nha hoàn cho nàng làm nhất đẳng nha hoàn, nói có một người quen có thể giúp cho nàng quen thuộc hoàn cảnh nhanh hơn. Nói là quen thuộc, thật ra thì chính là muốn giám thị nhất cử nhất động của nàng, chế trụ hành vi của nàng. Mã phu nhân thấy thế, lập tức cũng đem mmột vị thiếp thân nha đầu của ình cho nàng, một chọi một, vừa vặn một lôi đài.

Thanh Thủy cúi đầu, thần sắc vô cùng bình thường nói tạ ơn. Mấy ngày nay Cổ ma ma cùng Đại bá mẫu cũng nói cho nàng biết rất nhiều về đạo lý ở chung giữa mẹ chồng cùng con dâu, còn có một chút thủ đoạn tranh đấu. Hai thiếp thân nha đầu, cũng bị Cổ ma ma cho huấn luyện được vô cùng lão luyện, không đến nỗi ăn thiệt thòi.

Ở trong cuộc sống sau này, trải qua thực tế khắc cốt ghi tâm đã giúp cho Thanh Thủy hiểu rõ những gì Cổ ma ma nói đều là đúng . Thanh Thủy chỉ cần nghĩ tới những thứ này liền đối Ôn Uyển cảm kích vạn phần.

Cho nên, sau khi đến Bao gia không quá mấy ngày, nàng liền viết thư cho Thượng Dũng, đemchuyện tình ở chỗ này nói một lần. Trong thư tràn đầy cảm kích đối với Ôn Uyển .


 

Bình luận

Back to Top