|
|

Quyển 2 - Chương 68: Ôn Uyển tân gia, tới Từ gia làm khách gặp đồng hương


Bình phủ, thượng phòng:

“Thượng Hoành, cháu nhìn biểu muội Chi Tuyết của ngươi thấy thế nào?” Bình mẫu gọi Thượng Hoành lên hỏi. Thượng Hoành nhìn thoáng qua biểu muội rụt rè nhu thuận trong phòng kia, không giải thích được ý tứ tổ mẫu.

“Biểu muội rất tốt, tổ mẫu, có chuyện gì vậy?”, nhất thời không hiểu chuyện gì. Bình mẫu vừa nghe thấy rất tốt liền nở nụ cười, không có nói gì thêm. Thượng Hoành vừa ra khỏi phòng bỗng hiểu, đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không phải chỉ là một thiếp thất thôi sao, cũng không cảm thấy có gì không ổn liền đem chuyện này cho qua.

“Nương, Dung gia cứng rắn muốn đem cái nữ nhi không lên được mặt bàn kia kín đáo đưa cho thế tử làm Nhị phòng. Người nói xem tổ mẫu lại đang toan tính điều gì? Con ngày đêm hầu hạ nàng, nàng làm sao lại có thể nhẫn tâm với con như vậy? Con cũng không phải là người đàn bà lúc nào cũng ghen tuông đố kị gì, nhưng cũng không thể đối xử với con như thế chứ. Đánh tiếng cũng không thấy, trực tiếp nói con để Chi Tuyết làm nhị phòng của thế tử. Vậy coi con là cái gì, là cái gì?”. Tống thị khóc đến vô cùng thương tâm, chính mình thâu tâm đào phế hầu hạ Bình mẫu, thế nhưng đối xử với mình như vậy.

“Nhị phòng? Nàng ta cũng xứng sao. Ngươi yên tâm, quốc công Gia sẽ không đáp ứng, ta cũng vậy sẽ không đáp ứng. Bất quá, di nương là chạy không thoát “. Lão thái quân lên tiếng, nếu ngay cả di nương cũng từ chối đã có thể làm người mất mặt, đến lúc đó lão thái quân lại khởi xướng tính tình, bọn họ có thể phải mang danh đại bất hiếu.

Tống thị giận đến tâm đặc biệt đau, can cũng đau, phổi cũng đau đớn vô cùng. Bây giờ, nàng vô cùng hâm mộ Ôn Uyển, nếu mình cũng có thể giống Ôn Uyển, vứt một câu ột phòng đầy người hẳn là tốt. Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời, nàng không có năng lực như Ôn Uyển.

Cuối cùng, đưa Chi Tuyết cho Thượng Hoành làm di nương, Dung Đại phu nhân không sao vừa ý, Bình mẫu cũng không làm gì được, muốn Chi Tuyết làm tiểu thiếp thì Quốc công Gia không đồng ý, sau cũng không làm gì được nữa.

Đầu tháng chín:

Đều nói nắng gắt cuối thu lợi hại, thật là lợi hại được ngay, khí trời nóng bức đến mức Ôn Uyển cũng không muốn bước ra cửa. Trong hoàng cung mang băng khối đến làm sao cũng không đủ, nhưng mang nhiều cũng không dự trữ được. Tòa nhà này mua quá gấp gáp, không kịp xây hầm băng.

Ngày hôm đó, băng khối dùng hết rồi, Ôn Uyển nóng đến mức chịu không nổi, mặc một bộ áo dài vải bông màu ngọc bích cùng quần dài màu nâu mỏng nhưng vẫn cảm thấy rất nóng, vô cùng nóng. Hạ Ảnh cùng Hạ Ngữ thay phiên quạt cho nàng cũng vô dụng, Ôn Uyển sai người làm một cái giá che đơn giản phía sau hoa viên, cũng khá mát mẻ, ngày ngày sẽ ngồi ở đó. Hạ Ảnh cũng tùy nàng, để cho nha hoàn chỉnh lý hoa viên, kê một cái thượng tháp, để Ôn Uyển ở đây tránh nóng. Dù sao nơi này cũng là nàng làm chủ, chỉ cần không ra ngoài thì ở nhà ầm ĩ làm sao đều được.

Ôn Uyển mua tòa nhà này, đặc sắc lớn nhất chính là bố trí vô cùng lịch sự tao nhã. Chủ nhân ban đầu tòa nhà này là một danh sĩ, cũng là một vị chuyên gia trồng cây cảnh.

Tòa nhà mà Ôn Uyển trụ là một tòa nhà tam tiến , vừa nhìn vào là năm gian chính thất mang nhĩ phòng, hai bên có ba gian nhĩ phòng mang sương phòng. Quanh hành lang có một tứ hợp viện tựa như một hành lang dài. Trong viện có mười lối đi đều được rải đá xanh, bốn góc có một cây thanh tùng các loại. Nhị tiến cũng giống như nhất tiến, tam tiến là nhĩ phòng, còn có cả một hậu hoa viên. Đoán chừng tòa nhà này diện tích phải chiếm tới ba mươi mẫu, một mình Ôn Uyển mang theo ba mươi hạ nhân đầy tớ cũng đủ rồi.

Tất cả hậu hoa viên đều là dùng đá xanh trải thành lối đi, ngay chính giữa là dùng núi đá dựng thành núi giả, một con sông nhỏ quanh co uốn lượn như du long từ đó chảy qua, nước trong đó cũng là nước sông. Cũng không biết vị chuyên gia trồng cây cảnh kia làm thế nào mà đưa được nước con sông phụ cận tới đây. Hai bên hoa viên đều trồng cây sồi xanh. Bên cạnh cây sồi còn gieo vài loại hoa anh thảo, cây mã đề, Hải Đường. Trong vườn hoa còn bố trí rất nhiều kỳ Sơn quái thạch, quả nhiên là Sơn chướng điệp thúy, thanh tuyền kỳ thạch, rất có mùi vị lâm viên ở Giang Nam Tô Châu.

Dĩ nhiên, giá tiền cũng không rẻ. Loại trạch viện Tam tiến như thế này đáng giá hai nghìn lượng bạc, nàng bỏ ra hẳn bốn ngàn sáu trăm lượng, giá gấp đôi, dĩ nhiên là vì nơi này xứng với số tiền đó.

Ôn Uyển sai người mang nhuyễn tháp đến hậu hoa viên, ban ngày đều là lười biếng nằm ở hậu hoa viên, ở bên mép nước hóng mát một chút. Nằm ở mỹ nhân tháp, một bên là sóng gợn dập dờn bồng bềnh, một bên xoay mình là vườn cây tùng xanh mát mắt, vừa nhìn liền thoải mái. Nếu là thêm một trận gió mát như vờn qua mặt nữa thì càng tốt hơn.

“Quận chúa, dưa hấu ướp lạnh của người đây”. Ôn Uyển nhìn, chỉ ăn hai khối sẽ không ăn thêm nữa. Đồ ăn đã ướp lạnh, nàng ăn nhiều sẽ dễ bị tiêu chảy. Nghĩ ngợi một lát, cho người đem vài thứ này nọ đều chôn ở phía dưới núi đá kia. Bên đó rất râm mát, đặc biệt thoải mái. Cũng đỡ tốn băng khối.

Hậu hoa viên:

“Nha đầu kia, cái vườn này của trò lúc nào đó đổi lại cho Lão sư ở đi a”. Tống Lạc Dương nhìn hậu hoa viên kia của Ôn Uyển liền thích vô cùng. Ôn Uyển hất đầu, cho hắn cái ót.

“Tôn sư trọng đạo cũng không biết, xem ra vi sư không có dạy dỗ tốt trò a”. Tống Lạc Dương tiếc hận bản thân giáo dục thất bại, bóp cổ tay buông xuống. Ôn Uyển nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

“Nha đầu, ta ngày mai muốn đi bái phỏng một người bạn, tới cuối năm mới trở về. Thời gian này trò ngàn vạn lần không được lười biếng”. Ôn Uyển gật đầu đáp ứng.

Ngày thứ hai, Tống Lạc Dương liền đi bái phỏng bằng hữu của hắn, Ôn Uyển thay hắn chuẩn bị một hộp trà ngon. Dù sao cũng là cậu đưa, nàng cũng không thể uống. Tiểu hài tử uống trà sẽ không tốt cho sức khỏe .

“Trà tốt như vậy, làm sao có thể cầm đi đưa cho tên quỷ lôi thôi kia được. Giữ lại một nửa, quay về ta tự mình uống”. Ôn Uyển nhìn Lão sư bộ dáng như trẻ con, cười đến ánh mắt đều híp lại.

“Quận chúa, Trấn Nam Hầu phủ hạ bái bái thiếp, mời người mùng một tháng sau đi nhà bọn họ làm khách”. Ôn Uyển cầm bái thiếp lớn màu vàng có chút buồn bực. Nửa năm trước cũng chỉ gặp qua một lần, lần này mời nàng làm cái gì? Khí trời còn rất nóng , người nào hành động bình tĩnh được a, bất quá, hẳn là có việc mới xin gặp.

“Quận chúa quên sao, Trấn Nam Hầu phủ thế tử phu nhân vẫn luôn đau bệnh, bị bệnh bốn năm năm nay rồi. Thái y nói, cùng lắm cũng chỉ còn tại thế được nốt tháng này. Mục đích của yến hội lần này thật ra thì chính là chọn lựa cho thế tử một thế tử phu nhân dự bị mà thôi”. Lời nói của Hạ Ngữ khiến cho Ôn Uyển trợn mắt há hốc mồm.

Ôn Uyển trực tiếp phun, sau đó vô cùng vô cùng tức giận ra dấu, bọ họ làm cái gì vậy? Người ta vẫn chưa có chết, bọn họ đã vứt bỏ, chuẩn bị tìm người khác tới thay. Làm như vậy thật quá đáng. Từ phu nhân nhìn cũng không giống hạng người cay nghiệt bạc bẽo, sao lại làm ra chuyện cực kỳ tàn ác vô nhân đạo như vậy.

Ôn Uyển mặc dù biết cái thế đạo này là người không vợ dễ cưới, quả phụ lại khó gả, thật không nghĩ tới, thê tử còn chưa có chết đã vội vàng tìm vợ mới như vậy, quá tàn nhẫn, quá không có nhân đạo.

“Thế tử là tương lai Hầu phủ, Trấn Nam hầu thân thể cũng không tốt, đoán chừng cũng chỉ còn có thể sống thêm một năm rưỡi. Bọn họ tất nhiên là vội vàng, nếu không thì phải đợi ba năm sau mới có thể cưới gả. Gả cho thế tử, chính là Hầu phủ phu nhân tương lai, ai mà không vội vàng chứ”. Hạ Ảnh nhìn bộ dáng Ôn Uyển phẫn nộ, không khỏi buồn cười .

Bất quá, bọn họ chọn thế tử phu nhân thì mời nàng làm cái gì. Nàng mới bảy tuổi được không, cho dù bây giờ nàng đang thời kỳ xuân sắc đi chăng nữa, lấy thân phận địa vị của nàng cũng không thể làm kế thất nhà bọn họ được a.

Ôn Uyển lại ra dấu, Hạ Ảnh gật đầu: “Dạ, thế tử phu nhân có một nhi tử một nữ nhi, nhi tử mười tuổi, nữ nhi mới ba tuổi”. Ôn Uyển có chút ảm đạm, hài tử lớn lên không có mẹ, đáng thương a. Ngàn vạn không nên giống nàng, khụ, đứa con trai đoán chừng chính là tiểu nam hài cao cao gầy gầy lúc trước. Cũng là đứa trẻ đáng thương.

Lẽ ra không phải đi, nhưng mà nghĩ lại, mình ngày ngày ở nhà cũng nhàm chán, đi nhìn một cái náo nhiệt cũng không sao. Nhiều xã giao xã giao, quen biết một chút người cổ đại cũng tốt.

Hiện tại cách ngày đó cũng chỉ có sáu ngày, cuộc sống trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến.

Trấn Nam Hầu phủ:

Trấn Nam hầu ở giới thượng lưu cũng không tính là địa vị cao, vị Hầu gia hiện giờ tính tình nhát gan sợ phiền phức, chẳng qua là nguyện ý gìn giữ cơ nghiệp lúc trước. Nhưng người ta nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kéo dài đến bây giờ, Thế tử chỉ là kẻ vô tích sự, lại là cháu rể của Hiền phi, trên tay cũng có thực quyền không nhỏ. Hơn nữa nghe nói thế tử lớn lên anh tuấn phi phàm, đối nhân xử thế ôn hòa thân thiết. Về sau Ôn Uyển thề, nàng nếu tin tưởng lời đồn đãi sẽ đem đầu xuống làm cầu đá.

“Quận chúa, đến” Ôn Uyển xuống xe, nhìn Từ phủ trước cửa xe cộ nhộn nhịp, nhân mã từng đoàn. Xem ra, Ôn Uyển cảm thán, người vội vàng tới cửa hôn sự này cũng không ít a.

Lẽ ra lúc này phải có kiệu nhỏ đang đợi sẵn mới đúng, nhưng bây giờ không có, đến đỉnh đầu cỗ kiệu cũng không thấy. Chẳng lẽ là kiệu nhỏ không đủ dùng, Ôn Uyển thầm suy nghĩ, vậy cũng quá thất lễ đi, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng chờ. Ôn Uyển nhìn có mấy phu nhân nàng không nhận ra đang ở kia nói chuyện, Ôn Uyển không nhìn thấy xe ngựa cùng cỗ kiệu, liền cùng Hạ Ảnh đứng ở bên đó.

“Nương, như thế nào một đứa con nít cũng tới làm gì vậy, chẳng lẽ là cho tiểu thiếu gia tìm vị hôn thê? Nhưng nhìn thân trang phục này cũng không giống a, chẳng lẽ đúng dịp tới nương nhờ họ hàng”. Một nữ tử mặt tròn như trứng vịt mặc quần áo màu hồng phấn nhìn đoàn người Ôn Uyển, cười duyên .

Lúc này Ôn Uyển mặc một thân váy mỏng thiên thủy bích sắc, trên đầu chỉ dùng một chiếc kẹp cố định một đầu tóc đen dày, mang đồ trang sức thực là không nhiều lắm. Vốn trời đã nóng lại bắt nàng phải mang thêm một đống đồ trang sức nặng nề, Ôn Uyển tự nhiên là không thích hành hạ bản thân mình như vậy. Hạ Ảnh cũng tùy ý nàng. Bên cạnh nha hoàn ma ma mấy người tất cả đều mặc quần áo lụa mỏng màu tím nhạt. Kkhông phải Ôn Uyển yêu cầu, là các nàng tự mình thống nhất ăn mặc như thế nha.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua nữ tử vừa lên tiếng liền quay đầu lại. Lúc này một vú già mặc quần áo màu màu hồng đào đi tới (ặc, màu hồng a…), nhìn Ôn Uyển kinh ngạc một chút: “Quận chúa, đã để người đợi lâu. Cỗ kiệu lập tức sẽ tới”.

Vừa nói xong thì một chiếc kiệu đỉnh trắng đi tới, Ôn Uyển dẫn đầu đi lên. Nữ tử vừa lên tiếng thoáng kinh hãi, ngược lại lại nhìn Ôn Uyển, mặt lộ vẻ hân hoan đắc chí. Bên cạnh phu nhân nhìn Ôn Uyển, thấy nàng không hề quay đầu lại, coi như xong rồi. Ôn Uyển ngồi ở trong kiệu, vén màn lên nhìn một hồi, cảm thấy không có gì hay để xem. Cảnh đẹp nhìn nhiều, nhìn thêm nữa cũng chẳng có cảm giác hứng thú gì.

“Quận chúa, đến rồi”. Hạ Ảnh ở bên cạnh giúp nàng đi ra.

“Nửa năm không thấy, sao Quận chúa còn ăn mặc mộc mạc như vậy?”. Từ phu nhân nở nụ cười chân thành nhìn Ôn Uyển mặc quần áo giản dị, miệng có vẻ oán giận.

Hôm nay Ôn Uyển mặc đồ cũng không coi như quá đơn bạc a, mặc dù sợ nóng nên không mang đồ trang sức nữ trang gì, nhưng trên đầu cũng dùng vòng bạc cài đầu, gắn thêm mấy đóa hoa lụa khéo léo tinh xảo rất khác biệt, trên tai mang hoa tai bằng bạc khảm ngọc tím, trên cổ đeo một chiếc trường mệnh khóa bằng bạc, trên tay mang một chiếc vòng tay bảo thạch.

” Quận chúa nhà chúng ta sợ nhất là nóng, nếu mang nhiều trang sức rất dễ dàng đổ mồ hôi, nhẹ nhàng một chút có lẽ tốt hơn”. Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích. Từ phu nhân cười cười, để cho Ôn Uyển ngồi ở vị trí thứ nhất dưới mình. Ôn Uyển dùng ánh mắt nhìn lướt qua, có sáu người đã ngồi ở đó, trong đó có thế tử phu nhân Vũ Hầu, còn có một người nữa là An Nhạc Hầu phu nhân cũng đã tới, bốn người khác nàng không nhận ra.

Từ phu nhân nhìn Ôn Uyển nhãn tình lưu chuyển, nhìn đặc biệt khả ái đầy sức sống, tuyệt đối không giống như thể chất yếu nhược nhiều bệnh trong truyền thuyết. “Đây là Hộ bộ Thượng thư Tào phu nhân”

Ôn Uyển sửng sốt, ngược lại nở nụ cười, hướng Tào phu nhân gật đầu. Tào phu nhân nhìn tuổi hơn bốn mươi, bảo dưỡng không tệ, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.

“Một chút quà nhỏ, kính xin Quận chúa đừng ghét bỏ”. Nói xong, thị nữ bên cạnh nàng nâng một cái tráp được chạm trổ hoa hải đường đi tới. Hạ Ngữ nhận lấy, Ôn Uyển gật đầu coi như là tỏ lòng biết ơn.

“Đây là Lại Bộ Thị Lang Đông phu nhân”. Ôn Uyển nhìn khuôn mặt tròn tròn giống mình của nữ nhân trước mắt, nhìn khá phúc khí. Ôn Uyển gật đầu.

“Lại nói, Quận chúa cùng nhà ta cũng có quan hệ thân thích, chẳng qua là lão thân không dám phô trương”, thanh âm rất ôn hoà hiền hậu, làm cho người ta nghe thấy thật thoải mái.

“Quận chúa, Đông phu nhân là mẫu thân (mẹ cả) của Tứ phu nhân”. Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích.

Ôn Uyển cười cười, cũng không tỏ thái độ gì. Nàng cũng chưa gặp qua Tứ phu nhân. Bình gia trưởng bối, nàng một người cũng không có ấn tượng tốt. Đều là mấy cá nhân ăn tươi nuốt sống người khác, Tứ lão gia cùng Tứ phu nhân này nói vậy cũng không khá hơn chút nào.

“Kính xin Quận chúa không nên ghét bỏ”. Đông phu nhân nhìn Ôn Uyển bộ dáng thản nhiên, trong lòng cũng biết rõ nàng cùng người Bình gia quan hệ không tốt. Sai nha hoàn nâng một cái tráp sơn hoa mai hồng đưa lên, Ôn Uyển gật đầu ý bảo Hạ Ngữ nhận lấy. Dù sao hài tử thu lễ vật là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, những người này cũng không dám tặng nàng đồ không tốt.

Trong phòng còn có mấy thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nhưng tất cả những người này đều có lễ vật dâng lên. Không phải là hà bao chính là tranh thêu, trong đó có một bức thêu đỏ thẫm màu sắc rực rỡ, thêu hoa văn Vân Long là đẹp nhất. Ôn Uyển chỉ phụ trách thu lễ vật, cũng không chuẩn bị lễ vật tặng ai. Chẳng qua là ngồi thẳng sống lưng nhìn mọi người biểu diễn.

“Phu nhân, Đại thiếu gia đã tới”. Đại thiếu gia, tự nhiên là con trai trưởng của thế tử đại nhân. Mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, ồn ào náo nhiệt vừa rồi biến mất, trên mặt cũng trịnh trọng trang nghiêm, nhưng những ánh mắt kia đã bán đứng các nàng, rõ ràng tất cả đều muốn nhìn thấy rõ Đại thiếu gia này có thân thiện hay không.

Một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc thêu hai lớp hoa văn kim tuyến đi tới, cao cao gầy gầy, tướng mạo không tầm thường. Ôn Uyển thấy hắn, có thể so sánh với lần gặp trước tiều tụy hơn rất nhiều. Cũng phải, mẹ ruột còn chưa có chết, trong nhà lại náo nhiệt chọn lựa mẹ kế dự bị, dù là ai trong lòng cũng không thoải mái. Hắn đi vào nhìn thấy mọi người trong phòng, ánh mắt thấp thoáng hiện lên vẻ âm u, bất quá rất nhanh thu liễm, thỉnh an mấy vị đương gia phu nhân.

Ôn Uyển giương cao khóe miệng. Trong phòng này , trừ mình ra, năm sáu thiếu nữ tuổi thanh xuân đều đang ngó chừng vị trí của mẹ hắn. Rõ ràng Nương còn chưa có chết, chẳng qua là bệnh nặng, vậy mà ở đây lại ngấm ngầm chọn mẹ kế. Lần đầu tiên Ôn Uyển cảm thấy xã hội này thật là tàn khốc. Vốn chỉ bệnh năm phần cũng phải nặng thành chín phần, không chết cũng bị ép buộc mà chết. Đấy là cái gì lễ giáo, là địa phương ăn thịt người thì đúng hơn.

Lễ ra mắt xong, Từ phu nhân cho thiếu niên kia đi xuống. Trước khi đi, thiếu niên kia hướng về phía Ôn Uyển nở nụ cười ôn hòa. Chung quanh tất cả các vị phu nhân đều là như có điều suy nghĩ.

Các cô nương vẻ mặt phản ứng lại không đồng nhất. Ôn Uyển cảm thấy, làm sao mà những nữ nhân này tất cả đều ở đây đều có thể liên tục thay đổi sắc mặt, có mệt hay không vậy?

“Quận chúa, hôm nay gọi ngươi tới là mời ngươi đến xem diễn. Hôm nay sẽ biểu diễn bộ hí kịch《 trầm phù nhất sinh 》”. Từ phu nhân cũng là người mê xem hát. Ôn Uyển viết bộ này, sau khi được Xuân Hỉ Ban công diễn, rất nhanh liền bùng nổ, không bao lâu sau nhanh chóng truyền bá ra ngoài, được những nữ nhân nơi nội viện vô cùng yêu thích.
 

Bình luận

Back to Top