|
|

Quyển 2 - Chương 70: Lời dạy của Hạ Ảnh


Hạ Ngữ giận quá thành cười, hắn lại dám hoài nghi lời của mình: “Quận chúa, hoàng đế ban kim tiên cho người, không phải là nên để cho bọn họ mở mắt một chút sao? “

Ôn Uyển lúc này mới hoàn hồn, đúng a, mới vừa rồi bị dọa cho sợ chết khiếp. Nàng sao lại quên mất một đạo cụ trọng yếu như vậy. Chẳng có một chút khí thế lâm nguy không lọan gì cả. Không được, sau này phải cố gắng rèn luyện, cố gắng bồi dưỡng mới được. Nghe được lời nói của Hạ Ngữ, nàng liền rút kim tiên từ trong tay áo ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quất về phía Thế tử gia. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, thế tử gia phản ứng cũng rất nhanh, lấy tay cản xuống. Trên tay xuất hiện một đạo vết roi đang sưng đỏ rỉ ra tia máu.

“Bây giờ ngươi tin tưởng thân phận Quận chúa nhà chúng ta không phải là giả rồi chứ?”. Hạ Ngữ lập tức vọt tới bên cạnh Ôn Uyển, che phía trước Ôn Uyển, bộ dạng y hêt gà mẹ che chở gà con.

“Nếu người là Quận chúa, tại sao lúc trước không nói sớm?” Thế tử gia tức giận vạn phần. Hoàn hảo không có thật sự giết nàng, nếu không Hầu phủ liền tai ương ngập đầu. Thật sự đáng hận, đến lúc bị bóp cổ sắp chết cũng không nói ra thân phận, cái tiểu nha đầu này thật sự rất đáng hận.

Ôn Uyển vẻ mặt ngu ngốc nhìn hắn, thế tử gia lúc đó mới nhớ lại quý Quận chúa là người câm, lập tức yên lặng.

“Lúc trước thần không biết là Quận chúa, xin Quận chúa đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ”. thế tử gia cũng là co được dãn được , lập tức khom thắt lưng nói xin lỗi Ôn Uyển

Ôn Uyển động tác mấy phen, Hạ Ngữ lạnh lùng: “Không gánh nổi đại lễ của thế tử đại nhân, chúng ta về sẽ hướng Hoàng thượng báo cáo hết thảy, tự có hoàng thượng phân xử”, nói xong, mang theo Ôn Uyển nghênh ngang rời đi, mới ra tới vườn liền nhìn thấy Hạ Ảnh ở bên ngoài chờ.

“Ngươi đi đâu vậy? Quận chúa thiếu chút nữa bị đồ mắc dịch Trấn Nam Hầu thế tử bóp chết, cũng không biết hắn nổi điên cái gì, Quận chúa đắc tội hắn chỗ nào mà hắn định giết người diệt khẩu. Ngươi là người bảo vệ bên cạnh Quận chúa, thời khắc mấu chốt thế nhưng không ở bên cạnh Quận chúa, ngươi bảo vệ Quận chúa thế nào vậy?” Hạ Ngữ khẩu khí bất thiện quát lớn Hạ Ảnh. Hạ Ảnh chỉ nhìn Ôn Uyển một cái, không có lên tiếng.

Nhìn thấy cỗ kiệu nhỏ đi tới, đoàn người lập tức lên kiệu rời đi. Đến cửa, ngồi lên xe ngựa của nhà mình, Hạ Ảnh để cho Hạ Ngữ đi ra ngoài, trong xe chỉ còn lại hai người.

“Quận chúa, người có biết hôm nay người phạm vào những lỗi sai gì không?” Ôn Uyển nghe, biểu tình kỳ quái.

“Xem ra người không có ý thức được, tự mình suy nghĩ đi”. Thanh âm của Hạ Ảnh trong trẻo lạnh lùng, Ôn Uyển nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được sai lầm gì.

“Một, người khi đi ra ngoài làm khách nên mặc phục trang phù hợp với thân phận của người, như vậy sẽ không bị nhận nhầm. Cho dù bọn họ có phát hiện ra người đang nghe lén bọn họ cũng không dám động sát tâm với người. Người hôm nay như vậy, vạn nhất thật có bất trắc, bất kể bọn họ Từ gia sau này phải chịu tội như thế nào cũng không đổi lại mạng của người được. Hai, lòng cảnh giác quá thấp, nha hoàn kia đem người dẫn tới địa phương vắng vẻ như vậy, thế nhưng người không hề có một chút cảnh giác nào, không phát giác có điểm nào đó không đúng, còn một đường đi theo nàng. Ba, ngươi không nên nghe trộm, biết đến bí mật càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn. Trấn Nam thế tử cùng cô gái kia vừa đi tới, người nên trực tiếp đi lên cho bọn họ thấy thân phận của mình, như vậy hắn ngay cả có gan lớn hơn trời cũng không dám động tới ngươi” Hạ Ảnh đem những sai lầm mà Ôn Uyển phạm phải, nhất nhất trình bày cặn kẽ. Ôn Uyển nghe được sửng sốt.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, vô cùng kinh ngạc.

“Không sai, là có người muốn mượn tay của người đem gian tình của bọn họ công bố ra ngoài. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, dẫn ngươi đến nơi u tĩnh như vậy còn vô tình bắt gặp bọn họ đang ở đó hẹn hò. Người chẳng qua là bị người ta lợi dụng biến thành một con cờ mà thôi. Kẻ núp trong tối đã bị ta đánh ngất xỉu. Đoán chừng, người dựng lên bố cục lần này không nghĩ tới chuyện lại nháo lớn như vậy”. Hạ Ảnh cười lạnh. Dám đem các nàng làm con cờ, lá gan không khỏi quá lớn.

“Vậy là ngươi lúc ấy không có ở hiện trường?” Ôn Uyển còn tưởng rằng nàng ta ở bên cạnh đâu.

“Thời điểm hắn muốn bóp cổ người ta có nhìn thấy. Lực đạo kia không thể lập tức bóp chết người. Lúc đó không cứu ngươi là vì muốn cho người một bài học, chờ đến lúc ta chuẩn bị ra tay thì người bên kia cũng tới, cho nên ta sẽ không xuất hiện” Hạ Ảnh không chút hoang mang giải thích.

Ôn Uyển nhìn một hộ vệ vô trách nhiệm như vậy, cảm thấy thật bi ai, tại sao có thể như vậy. Nhìn mình bị người ta bóp cổ thiếu chút nữa bóp chết, thế nhưng có thể khoanh tay đứng nhìn.

“Chẳng qua là cho người một lần dạy dỗ, nếu không sau này ta gặp phiền phức gì không kịp cứu người, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thế gia vọng tộc việc xấu xa ngấm ngầm rất nhiều, sau này, không nên tò mò hiếu kỳ chuyện người khác. Tò mò, kết cục mang đến thường chính là tử vong” Ôn Uyển nghe, rùng mình một cái. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mình dường như càng ngày càng hành sự tùy tiện không sợ kết quả. Như vậy cũng không hay, vạn nhất thật không cẩn thận có thể sẽ đánh mất mạng nhỏ. Được, từ giờ phải đề cao cảnh giác mọi chuyện.

Thời điểm Ôn Uyển ở trên xe ngựa, Trấn Nam Hầu phủ cũng đang hỗn loạn một đoàn. Từ phu nhân đang xem hí kịch, khi biết tin tức sắc mặt đại biến, lập tức đi ra ngoài, khi đó Ôn Uyển đã yên vị trên xe ngựa, nhưng vẫn còn hai vị cô nương cũng cần phải làm cho bọn họ kín miệng. Yến hội lần này tan rã trong không vui.

Xế chiều hôm đó, Từ phu nhân cùng thế tử gia tới cửa tạ tội. Ôn Uyển không gặp hai người, cái khác còn có thể giải quyết, nhưng khi đó chỉ còn một hơi thở, thiếu chút nữa sẽ chết, tạ tội là coi như xong sao? Xế chiều hôm đó không có tới, ngày thứ hai lại tới, liên tiếp tới ba lần, rốt cuộc gặp Ôn Uyển cổ quấn băng. Trấn Nam Hầu thế tử nhìn tức giận vạn phần, hắn chẳng qua chỉ bóp một chút, lại không đả thương, quấn cái gì mà quấn. Xem bộ dáng này là muốn lừa bịp tống tiền nhà bọn họ đây.

“Bồi tội, bồi tội cũng không phải chỉ dùng miệng nói mà là muốn xem hành động ” Ôn Uyển nhìn hai tráp đựng trang sức bọn họ dùng để bồi hoàn, đoán chừng trị giá một vạn tám ngàn lượng, bĩu môi, chẳng nhẽ cái mạng của Quận chúa nàng đây chỉ đáng giá chút tiền còm như vậy thôi sao, cho là phát tiềm phát gạo à.

Ôn Uyển yêu bạc đó là chuyện cả kinh thành mọi người đều biết. Từ gia thấy như vậy thì có chút yên tâm, nguyện ý giải hòa không tố cáo là tốt rồi. Tiêu tiền có thể tiêu tai là tốt rồi, chỉ cần đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng bồi thường sáu gian cửa hàng cùng bất động sản chung quanh, hai tráp trang sức, giá trị đại khái có khoảng tám vạn tám ngàn lượng. Ôn Uyển mới xem như miễn cưỡng không truy cứu.

Thế tử đại nhân tâm đổ máu, bồi thường một phần năm sản nghiệp nhà mình đó a. Cái bóp cổ này thật đúng là đủ phân lượng.

“Tiền mất còn có thể kiếm lại được, nếu là Quận chúa chạy vào trong cung tố cáo với Hoàng thượng , cả nhà chúng ta đều phải chịu liên lụy. Năm đó hoàng thượng thích nhất chính là hoàng hậu, tiếp theo chính là Tô quý phi. Hoàng hậu không có để lại cốt nhục, Ôn Uyển lại là cốt nhục duy nhất Tô quý phi để lại thế gian. Hoàng thượng mặc dù ngoài mặt không có điểm nào chú ý tới Quận chúa, nhưng Quận chúa cùng quý phi nương nương vẻ ngoài rất giống nhau, lại đều là hài tử thông minh lanh lợi, hoàng thượng trong lòng nhất định là vô cùng thương yêu . Hơn nữa hoàng thượng lại là người bao che khuyết điểm , lần trước An Nhạc hầu không chỉ phải bồi thường cho Quận chúa hơn năm vạn lượng đồ trang sức nữ trang, còn phải trả lại cho triều đình ba mươi vạn lượng bạc mới xong việc. Quốc công phủ cũng giúp 40 vạn lượng bạc mới để được hoàng thượng phóng một con ngựa. Chúng ta chỉ mất chút tiền còm này coi như là tốt, cứ cho là xài tiêu tai họa đi. Ta bình thường dạy dỗ ngươi thế nào, mọi sự tối kỵ chính là nóng nảy như vậy. Ngươi cho dù muốn động thủ, cũng phải nhìn rõ ràng. Quận chúa mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng là trên cổ nàng đeo ngân khóa cùng vòng tay bảo thạch trên tay nàng đểu là đồ Nội vụ phủ chế tác, đồ đạc bắt mắt như vậy mà người lại mắt mù không nhìn thấy”. Từ phu nhân khiển trách nhi tử.

Nếu là Ôn Uyển nghe được, đoán chừng phải bi phẫn. Không nên khi người như vậy, dùng tao ngộ bi thảm của mình đi kiếm nhiều tiền, cũng không biết phân chia chút ít cho nàng, quá không phúc hậu.

“Dạ, nhi tử quá lỗ mãng” thế tử thành thật tiếp nhận dạy dỗ. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ tới làm sao đem chuyện này che dấu, nơi nào chú ý những thứ này, còn có chuyện như vậy có thể phát sinh.

“Các ngươi có tra ra người nào ở phía sau làm qủy?”. Từ phu nhân là một người lão luyện từng trải, nàng cũng không tin tưởng lần này hết thảy chỉ là trùng hợp, ở đâu có trùng hợp nhiều như vậy.

“Không tra ra được, nha hoàn kia đã chết, chúng ta cũng không tìm được bất cứ chứng cứ nào khác. Bất quá, ta đoán chừng là nàng”. Thế tử vẻ mặt thâm trầm. Nàng ở đây là chỉ thế tử phi.

“Không phải là thế tử phi, ta đã đã hỏi Đại nha hoàn bên người nàng ta, không phải là nàng. Là do người khác. Bất quá, bất kể là ai, người đàn bà kia cũng không thể tái giá vào đây. Cho dù phải gả đi vào cũng không thể làm chánh thê. Ta nâng không dậy nổi khuôn mặt già nua này” Từ phu nhân sắc bén .

“Vâng” Đều đã như vậy, hắn nơi nào còn dám phản bác.

Ôn Uyển nhìn nữ trang trong hộp, còn có mười bản văn khế, trong mắt chớp động quang mang chói mắt. Cái vu dạy dỗ này ngàn lần đáng giá, vạn phần đáng giá. Lần này nàng lời to rồi. Sáu gian cửa hàng, một cửa hàng hoa quả khô, một cửa hàng văn phòng tứ bảo, một cửa hàng son bột nước, một cửa hàng đồ gia dụng, một cửa hàng trà . . .

Ôn Uyển đem cửa hàng hoa quả khô, cửa hàng son bột nước , cửa hàng gia cụ, cửa hàng trà tất cả đều bán đi, chỉ giữ lại cửa hàng văn phòng tứ bảo. Những thứ đó nàng cũng không quá am hiểu, sẽ dễ bị qua mặt, vẫn nên giải quyết sớm ổn định sớm đề phòng tương lai lại có chuyện gì phiền phức đi ra. Ổn thỏa hơn một chút, nàng đem bất động sản xung quanh cửa hàng mang đi cho người khác thuê. Loại trừ vài chi phí linh tinh, năm gian cửa hàng vì có vị trí tốt cùng mặt tiền cửa hiệu lớn nên nhập sổ hơn bốn vạn ngân lượng. Ôn Uyển cảm thấy, lần này mạo hiểm cũng cực kỳ có lời .

Cửa hàng của Từ gia bị Ôn Uyển bán đi kiếm lời, tin tức này khiến cho những người nắm bắt tin tức nhanh nhẹn cảm thấy kỳ quái. Sau khi nghe ngóng rõ ràng, nói Từ gia không biết đắc tội Ôn Uyển chỗ nào nên xảy ra xung đột, những thứ kia là bọn họ bồi tội với nàng. Sau đó không ai dám mời Ôn Uyển đi làm khách nữa, ngộ nhỡ phải bồi thường như thế kia thật không có mấy ai chịu nổi a. Lại không lâu sau nói thêm Ôn Uyển đi làm khách nhà người khác chỉ có vào không có ra, cực kỳ ít hoặc dứt khoát không có khen thưởng tiền bạc cho hạ nhân. Danh hiệu vắt cổ chày ra nước cứ như vậy truyền đi. Rất nhanh, dưới sự thao túng của những kẻ có tâm, danh hiệu Ôn Uyển yêu tiền cùng keo kiệt cộng thêm tước hiệu vắt cổ chày ra nước cứ như vậy mà truyền khắp kinh thành.

Ôn Uyển rất phản đối, yêu tiền thì có làm sao, nàng cũng không ăn trộm không chiếm đoạt của ai. Keo kiệt kia càng là thiên kinh địa nghĩa, về phần Ô Long nghe lén sự kiện kia chỉ do tình cờ thôi mà.

“Quận chúa, ta nghĩ muốn biết tại sao? Ngươi hoàn toàn không cần thiết phải nén giận như vậy, cho dù hoàng thượng không làm chủ cho ngươi thì ngươi vẫn còn có Vương gia mà. Quận chúa, ngươi phải cho Từ gia một bài học” Hạ Ảnh thật sự là không nhịn được. Vì chút tiền kia, đem danh tiếng biến thành bết bát không xong như vậy.

Ôn Uyển mở to một đôi mắt, rất là vô tội. Dạy dỗ? Làm sao dạy dỗ?

Hạ Ảnh giận tới mức tâm can đều đau: “Quận chúa, hắn muốn giết người. Cho dù chuyện này có nguyên nhân gì nhưng người lại lấy tiền chấm hết mọi chuyện, tất cả mọi người sẽ coi thường ngươi. Người là Quý Quận chúa, còn có ba đất phong, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, tại sao người lại muốn mấy lượng bạc kia? Quận chúa, cho dù người không vì mình mà suy nghĩ, người cũng phải vì Vương gia suy nghĩ a”

Ôn Uyển nhìn nàng một cái, cười lắc đầu làm cái động tác. Hạ Ảnh chán nản, nóng nảy kêu một tiếng Quận chúa. Ôn Uyển nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, Hạ Ảnh không cam không nguyện đi ra ngoài, lúc đi ra vẫn nhớ không quên đóng cửa. Đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm.

Ôn Uyển lấy ra bàn cờ, một người lẳng lặng hạ cờ.

Trả thù? Làm sao trả thù? Người muốn bóp cổ nàng chính là con rể của thân cữu cữu của Triệu vương, là cháu rể Hiền phi. Hồi đó nàng bố trí Triệu vương một đạo, lấy nàng nghe ngóng suốt một năm tới hiểu rõ, Triệu vương tuyệt đối không phải là một người lòng dạ rộng lớn. Hiền phi trông coi hậu cung ba mươi năm, ngày thường nhi tử lại là người có hy vọng trở thành hạ nhiệm hoàng đế nhất, quyền thế nhân mạch nàng ta cũng chẳng thiếu, muốn trừ bỏ mình tuyệt đối chỉ cần một cái nháy mắt. Nhưng một năm nay nàng thấy cũng chưa thấy Hiền phi một lần. Hiền phi dường như cũng không biết có một người là nàng đây đang tồn tại.

Nếu như bọn họ xuất thủ trừng trị nàng thế nào đó, Ôn Uyển sẽ không có cảm giác nguy cơ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, ngoài mặt dường như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh quá bất cứ chuyện gì, trên thực tế thì sao, bà vú chết, chuyện trúng độc, nhất cử nhất động của nàng đều lấy tốc độ sét đánh truyền bá rộng rãi, nửa đường gặp dân chúng bình dân ngăn lại khiêu khích; gặp thích khách trong thôn, đủ loại chuyện đủ loại biểu hiện chứng minh nàng thật ra vẫn là sống dưới sự giám thị của người khác.

Những người khác nàng không biết. Nhưng là, Hiền phi nhất định là một trong số đó. Một nữ nhân trải qua sóng gió hậu cung bốn mươi năm mà vẫn phong độ không suy, thủ đoạn của nàng ta một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như nàng sao có thể so sánh nổi. Hai ma ma, tám cung nữ, lại là từ trong cung phái ra, một người nàng cũng không tin.

Nàng tự nhiên biết tự mình hiểu lấy, nếu như Hiền phi hiện tại muốn đối phó nàng so sánh với bóp chết một con kiến chỉ tốn thêm chút cong phu thời gian mà thôi. Trong kinh thành, nàng mặc dù cùng cậu thân cận, nhưng là ở ích lợi trước mắt, nàng cũng chỉ được coi là một tên tiểu tốt. Nàng, một kẻ không quyền không thế không người nào chí thân, núi dựa duy nhất còn đang cách xa ngàn dặm, nàng so sánh với người khác cùng lắm chẳng qua là may mắn nhiều hơn họ một cái danh hiệu Quận chúa. Nàng lấy cái gì cùng người khác đấu, muốn đấu, không khác gì lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết.

Dĩ nhiên, quỷ dị nhất chính là thái độ của hoàng đế. Nói đối nàng tốt, nhưng lại chưa bao giờ triệu kiến nàng, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không gặp mặt nàng. Nói đối nàng không tốt, lễ mừng năm mới ban thưởng cho nàng, xảy ra chuyện cũng cho nàng chỗ dựa. Lợi dụng nàng cũng rất thuận tay, như lần sự kiện thuế phú đem nàng làm tiên phong khiến cho nàng phải đến ở nông thôn trang tị nạn. Sau, thậm chí ngay cả triệu kiến cũng không có bóng dáng

Nàng mặc dù được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại tinh anh nhất, nhưng đó là ở hiện đại. Ở cổ đại, nói khó nghe, nàng cùng với kẻ mù chữ ở hiện đại cũng chẳng khác gì nhau. Đối với ý nghĩ hoàng đế, nàng đoán đều không thèm đi đoán, bởi vì chắc chắn vĩnh viễn đoán không ra . Đối với nhân vật thâm tàng bất lộ như Hiền phi, điều nàng có thể làm chính là hi vọng giảm thấp sự chú ý của người ta đối với nàng. Cả một đời buôn bán vất vả, nàng cũng không muốn chấm dứt mà chẳng hiểu tại sao như vậy.

Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói, chuyện quan trọng hiện giờ là đem mạng giữ lại cho tốt. May mắn nhất là chờ qua một hai năm nữa, có thể được đi đất phong, vậy là Tiêu Dao tựa như thần tiên. Có thể thành hay không, vậy thì nhìn ý tứ ông trời đi.

Không đúng, hẳn là nhìn ông ngoại hoàng đế đến tột cùng muốn kết thúc bàn cờ này như thế nào. Đều tới mức này rồi, người vẫn chưa nguyện ý lập trữ, đến tột cùng đang tính toán điều gì. Nàng không biết ông ngoại hoàng đế đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng thông qua sự kiện thuế phú nàng cũng rõ ràng, hiện giờ khẳng định nàng đã trở thành một con cờ trên bàn cờ của hoàng đế ngoại công. Bằng không, tìm ai mà không được, tại sao nhất định phải là nàng, tại sao đang yên đang lành lại đem nàng làm kíp nổ.

Ba một tiếng, Bạch Tử thắng, Hắc Tử thua. Lúc ấy nếu như Hắc Tử biết thối lui một bước, có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng người nguyện ý chủ động lui về phía sau, rất khó, rất khó.
 

Bình luận

Back to Top