|
|

Quyển 2 - Chương 79: Nghỉ Phép Ở Thôn Trang


Edit: Tiểu Tuyền

Trong vòng ba ngày, Chu vương đã đem được vật liệu Ôn Uyển cần đưa đến trong tay của nàng. Ôn Uyển cảm thấy tốc độ của bọn họ rất nhanh . Được vật liệu này rồi, nàng liền cho người tìm một khối đá đen mài đến bóng loáng, ở trên tảng đá bắt đầu vẽ, so sánh với bút chì kiếp trước thì không bằng. Ở trong lúc nàng làm việc, trừ Hạ Ảnh, tất cả những người khác đều không cho bước vào trong phòng. Đây là thuộc về cơ mật, cơ mật cấp độ cao. Nên không thể tiết lộ được.

Ôn Uyển đối với những người được đưa tới này, cũng không phải là toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Cộng thêm chuyện lần trước, thì nàng càng phải vạn phần đề phòng.

Liên tiếp bận rộn rất nhiều ngày, mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết, thấy vậy Cổ ma ma đau lòng muốn chết, nàng bảo Trần ma ma làm chút thức ăn ngon hơn tẩm bổ cho nàng.

“Quận chúa, ngừng một tí uống súp đi, uống xong hãy tiếp tục.” Trần ma ma có chút đau lòng. Bởi vì tài nấu nướng của phòng bếp thật sự quá tệ, mà Hạ Ảnh đã đi thăm dò qua Trần ma ma không có khả nghi, cho nên, hiện tại một ngày ba bữa của Ôn Uyển đều do Trần ma ma chịu trách nhiệm. Thủ hạ trong tay nàng đều nhanh nhẹn, nên sinh hoạt của Ôn Uyển càng ngày càng dễ chịu. Ôn Uyển uống xong, liền tiếp tục làm việc.

Cảm thấy đại khái phác thảo gần như đã hoàn chỉnh, lại bắt đầu ghi chú. Sau đó sửa đổi lần nữa.

Chu vương mỗi ngày đều đến, qua hơn nửa tháng, nhìn thấy Ôn Uyển viết được ước chừng một phần năm kế hoạch, thì trợn mắt hốc mồm. Lập tức vỗ bàn, nói mình hiện tại phải đi mua đất mới được. Sau đó lệnh cho người ta đi đến chung quanh ngoại thành tìm được mảnh đất phù hợp với yêu cầu của Ôn Uyển. Nếu như kế hoạch xây dựng này hoàn thành, vậy khẳng định không chỉ kiếm lại được tiền vốn bỏ ra kinh doanh, mà còn tiền tài thu vào cuồn cuộn . Bởi vì, mình vừa nhìn thấy, đã muốn đến đó cảm thụ một phen. Thì càng không cần nói đến những người tuổi trẻ kia.

Chu vương vừa có hành động, thì một vài người có tai mắt ở bên trong, tự nhiên nổi lên phản ứng. Rối rít đưa thiếp mời cho Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển người nào cũng không đáp ứng, đều đưa ra lý do là thân thể không khỏe, lấy cớ ngăn lại hết.

Thuần Vương gia nhận được tin tức, lập tức để cho người đem Ôn Uyển mời qua. Nếu như là người khác. Ôn Uyển nhất định là không để ý tới. Nàng tính tình đạm mạc, danh tiếng ham tiền đã truyền đi khắp nơi, không muốn thì sẽ không để ý. Nhưng mà Thuần Vương, người ta trước đó không lâu mới giúp mình một việc lớn. Không đi thì thật không biết ăn nói sao? Hơn nữa Ôn Uyển cũng không muốn mất một núi dựa lớn như vậy.

Vương Phi vốn là chuẩn bị ở bên cạnh trách hờn, hỏi Ôn Uyển chuẩn bị làm ăn gì, mà huyên náo lớn như vậy . Đang lúc nói chuyện, còn hơi trách cứ, nói lần trước nàng muốn hùn vốn, cùng nhau làm ăn, nhưng qua thời gian dài như vậy, một chút ý cũng không lộ ra cho nàng.

Ôn Uyển vô cùng kinh ngạc, cũng không cần nàng ở bên cạnh trách hờn. Đã trực tiếp bày tỏ “Vương Phi, Quận chúa nhà chúng ta nói, nàng mua đất là vì xây tửu lâu. Lúc trước đã nói với người rồi, là muốn cùng người hợp tác , chẳng qua là người không có gì hứng thú nên mới thôi. Bằng không, Quận chúa nhất định sẽ phái người tới nói với người một tiếng, nếu hứng thú, thì góp một phần cổ.”

Vương Phi kinh ngạc “A. Tửu lâu? Tửu lâu bình thường không phải mở ở nơi phố xá sầm uất sao? Làm sao lại chạy ra ngoài thành vắng vẻ như vậy để xây tửu lâu, chỗ đó làm sao có khách đến cửa chứ?”

Ôn Uyển cười, tửu lâu nàng muốn xây không giống với tửu lâu ở trong kinh thành. Sau đó liền miêu tả một hai phần, sau khi Vương Phi nghe được liền trợn mắt hốc mồm. Cuống quít để cho người đi mời Vương gia đến đây. Bản thân nàng không dám quyết định chuyện lớn như vậy. Vừa nghe miêu tả xong, thì biết cái ý nghĩ này trước nay chưa từng có.

Thuần Vương vừa nghe xong. Lập tức tỏ vẻ mình cũng muốn nhập cổ phần. Ôn Uyển có chút khó xử, tỏ vẻ hắn muốn nhập cổ nàng tự nhiên là vạn phần hoan nghênh . Chẳng qua phần cổ phần chia đã có quy định rồi. Hiện tại muốn thêm cổ mới, thì cậu Chu vương nhất định sẽ không đáp ứng .

Thuần Vương cố tình bày ra bộ dạng mất hứng “Nói đến nói đi, vẫn là cháu không muốn đồng ý.”

Ôn Uyển vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ “Vương gia, Quận chúa nói, chỉ cần Chu vương đồng ý, phía nàng không có bất cứ vấn đề gì cả. Nói thật, Quận chúa chúng ta còn đặc biệt hi vọng Vương gia sẽ tham vào cổ phần này. Như vậy, nàng cũng không cần lo lắng đề phòng nhiều.”

Trên thực tế, lời này của Ôn Uyển là thật lòng nói ra. Nàng quả thật rất hoan nghênh Thuần Vương nhập cổ phần. Như vậy, nàng mặc dù tiền buôn bán mất đi mấy phần lãi, nhưng nguy hiểm cũng giảm đi không ít. Cũng không phải nói nàng sợ nguy hiểm, mà là lúc gặp phiền toái có người đứng ra giải quyết, thì vẫn tốt hơn. Sức nặng của một mình Chu vương vẫn còn chưa đủ a! Đó là một cái bánh ngọt lớn, Chu vương lại là một người không kiêng dè trên dưới. Trịnh vương lại ở phía xa đất phong. Ôn Uyển nha, căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ, thân phận này chỉ có thể nhìn không thể dùng.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển không cần suy nghĩ liền đáp ứng, trong lòng rất là thoải mái . Về phần Chu vương bên kia, Ôn Uyển là người dẫn đầu, chỉ cần Ôn Uyển đồng ý, thì Chu vương tuyệt đối không từ chối hắn, nên không có vấn đề gì lớn. Hắn lập tức tỏ vẻ với Ôn Uyển, mình sẽ gặp Chu vương nói chuyện.

Chu vương nhận được tin tức rất không vui, hắn quả thật không hi vọng Thuần Vương xen một chân vào, chia miếng bánh ngọt này. Nhưng Thuần Vương lại là người có quyền ở tông tộc, nên không tiện đắc tội với hắn. Nên đành nói chờ tìm đến Ôn Uyển, đã hỏi ý kiến của nàng, nếu nàng muốn đồng ý, thì hắn không có ý kiến.

Ba người liền ngồi xuống, phải nói bốn người, còn có tiểu bằng hữu Kì Ngôn, chỉ bất quá hắn chẳng qua đến làm cảnh thôi, không có bất kỳ quyền lợi lên tiếng nào. Đàng hoàng ngồi ở đó, nhìn Ôn Uyển theo hai vị Vương thúc cãi nhau một ngày ngày. Trong lòng vạn phần bội phục vị biểu muội này. Ở trước mặt hai vị Vương thúc, mà mặt không đổi sắc theo chân bọn họ cò kè mặc cả.

Hạ Ảnh dùng sức ho khan một tiếng”Hai vị Vương gia, Quận chúa nói, nàng có thể chỉ lấy hai phần, Chu vương cầm ba thành, phân còn dư lại Thuần Vương gia cùng Trịnh vương gia mỗi người một nửa. Như vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ? Nàng đã nhượng bộ rồi, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy tửu lâu này cũng không có cách nào làm nữa.”

Hai người á khẩu không trả lời được. Tranh luận hồi lâu, kết quả cuối cùng, Chu vương ba phần cổ phần, Trịnh vương cùng Thuần Vương mỗi người hai phần rưỡi cổ phần, Ôn Uyển hai cổ phần. Đối với cái kết quả này, Chu vương rất không hài lòng. Mới vừa rồi trung tâm của việc tranh luận là hắn muốn đem cổ phần của Trịnh vương nắm lấy, nói Thuần Vương ba phần, hắn cùng Ôn Uyển mỗi người ba phần rưỡi. Ôn Uyển nghe thấy liền tức giận phi thường, nói nếu như lấy đi phần của cậu Trịnh vương, nàng sẽ không làm.

Vậy cũng không được, kế hoạch này còn phải dựa vào nàng. Ôn Uyển là người bắt đầu kế hoạch, nếu như nàng phủi tay không làm nữa, tửu lâu này cũng xây không được. Hơn nữa cổ phần của nàng ít nhất, cũng không nói gì, thì Chu vương có cổ phần nhiều nhất, nếu đem ra so sánh , Chu vương cũng không còn biện pháp phản đối, hắn tức giận hướng về phía Yến Kì Ngôn nói”Có lợi cho tên tiểu tử thúi ngươi”

Kì Ngôn ngây ngốc cúi đầu.

Ở ngõ Bát Tĩnh, đã tới một người.

“Quận chúa, Đại phu nhân tới.” Ôn Uyển hiểu rõ, đoán chừng là vì chuyện tửu lâu.

“Ôn Uyển, cháu xem. Trong phủ nhiều người, chi phí sinh hoạt nhiều, chi lớn. Cháu biết làm ăn như vậy, nên để cho bá mẫu góp chút cổ phần.” Đại phu nhân cũng rất trực tiếp. Nàng cũng lường trước Ôn Uyển biết ý của nàng rồi. Cho nên, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem vấn đề nói ra .

“Đại phu nhân, cái này thì có chút khó. Tửu lâu này Chu vương chiếm ba phần, Trịnh vương cùng Thuần Vương chiếm hai phần rưỡi, Quận chúa cũng chỉ chiếm hai phần. Nếu người muốn góp cổ phần, thì phải trải qua sự đồng ý của ba vị Vương gia. Một mình Quận chúa không làm chủ được.” Hạ Ngữ lập tức nói tiếp.

“A, như vậy a.” Đại phu nhân có chút thất vọng. Nhưng cũng biết, để mình cùng ba vị Vương gia đàm phán, thì không xong. Những hoàng tử Vương Tôn kia, chỉ có thói quen ăn một mình. Nơi nào mà dễ sống chung như vậy. Chỉ nghĩ đến việc chen vào một chân thôi, thì đầu mình đủ đau rồi. Rồi hãy nói, Ôn Uyển cũng là lấy cớ thôi, chính bản thân nàng cũng không muốn cùng các nàng có dính líu.

Ôn Uyển để cho hai vị Vương gia mời bốn vị sư phụ xây dựng lâm viên tới đây. Mấy người họ một phen so đo, phân chia tốt bản thiết kế của lĩnh vực mình cần quản hạt, rồi trở về. Sau khi bản nháp thiết kế đưa tới. Những sư phụ xây dựng lâm viên cũng rất hiểu biết, đem kế hoạch thiết kế lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm bắt đầu làm mô hình, về phần phong cách, Ôn Uyển cũng tuân theo ý của bọn hắn. Chỉ chừa lại một khối ình tự thiết kế, nó có chứa chút phong vị nguyên thủy của hiện đại.

Bên này thúc dục gấp gáp. Nên những người đó động tác rất mau. Tất cả mô hình dựng xong, đều giao cho hai vị Vương gia, bọn họ làm gì mà hiểu những thứ này. Tất cả đều ném sang cho Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn xong, thì chỉ ra một vài chỗ không thỏa đáng, bắt bọn họ sửa lại. Mấy vị sư phụ xây dựng hoàn toàn kinh hoảng. Không nghĩ tới Quận chúa lại lại hiểu biết kiến trúc. Thật là khó hiểu. Sau đó liền đem sự khinh thị trong lòng quăng bỏ, dốc hết lòng làm việc, Trải qua sự khẩn trương trước nay chưa từng có, thì mọi thứ đã hoàn toàn tốt.

Mà Ôn Uyển thì giải thích, là Lão sư nàng thường xuyên nói, lặp đi lặp lại, tự nhiên nàng cũng hiểu được một chút. Thái độ khiêm nhường này để ấy vị sư phụ xây dựng lâm viên kính nể vạn phần, và cũng không dám nữa coi thường vị Quận chúa câm này nữa. Sau này có việc, họ cũng không tìm hai vị Vương gia, mà trực tiếp tìm Ôn Uyển. Hiệu suất vừa nhanh lại tốt.

Nghi châu, phủ Trịnh Vương

“Ha hả, đứa nhỏ này. Làm cửa hàng đồ chơi trẻ em, nói là cho ta một nửa cổ phần. Chuẩn bị làm rau dưa mùa đông. Cũng cho ta một nửa cổ phần. Hiện xây tửu lâu, cũng muốn ta góp cổ. Còn nói bảo đảm trăm phần trăm sẽ kiếm được tiền trong kế hoạch này. Còn cùng Chu vương làm ầm ĩ hết một trận.” Trịnh vương xem thư của Ôn Uyển, cười ha hả nói. Không nói đến việc có tiền hay không. Có tấm lòng này thôi, hắn đã rất cao hứng.

“Vương gia, người nên cao hứng mới đúng, Quận chúa có chuyện tốt gì cũng không đem ngươi quên mất. Lúc trước cửa hàng đồ chơi trẻ em cùng rau dưa mùa đông, đều cho phủ Trịnh Vương một nửa cổ phần. Mặc dù Vương gia người không cần, nhưng đó cũng là một mảnh tâm ý của Quận chúa. Chứng minh Quận chúa vẫn luôn nhớ tới người!” Trầm Giản cảm thấy rất hứng thú cầm thư tín của Ôn Uyển xem xong, liền ha hả cười to

“Nếu nàng nói có thể kiếm tiền, thì nhất định phải. Vốn dĩ tiền nhập cổ là do chính nàng ra, nên ta cũng không cần cái này. Chỉ giúp nàng giữ cổ phần này thôi. Dù sao trong thư nàng cũng nói, cửa hàng đồ chơi trẻ em cùng rau dưa mùa đông cho ta phân nửa tiền lãi cũng có hơn hai vạn hai, tiền này cũng bằng hai phần rưỡi cổ phần kia.” Trịnh vương cũng không thèm để ý mà nói.

Trầm giản lúc đầu cũng không để ý, chẳng qua đối với việc Ôn Uyển cùng Chu vương làm ăn thì có chút kinh ngạc, nhưng cái này chẳng qua là làm ăn sao! Nhưng mà không tới mấy ngày, đã ngầm tin tức truyền đến, nói Thuần Vương chết sống cũng muốn tham dự việc buôn bán của bọn hắn, còn mạnh mẽ muốn nhập cổ phần, cái này thì đã khiến cho người ta chú ý, đáng giá để hai người đem ra thương thảo.

“Ôn Uyển đến tột cùng là tính xây tửu lâu gì, mà khiến cho Thuần vương cũng muốn nhảy vào.” Trịnh vương lấy làm khó hiểu nói, sau đó thì lâm vào trầm tư. Có thể làm cho Thuần vương nóng lòng thế, thì làm ăn này không phải là nhỏ. Một tửu lâu mà thôi, có cần thiết vội vàng như thế không? Hơn nữa Thuần Vương ở trong kinh thành cũng có tửu lâu của mình.

“Chỉ có một giải thích, Thuần Vương đã chắc chắn là ngôi tửu lâu này nhất định có thể kiếm tiền, hơn nữa tiền kiếm được cũng không phải là tiền ít. Chỉ là ta không biết, Quận chúa đến tột cùng là có bao nhiêu kế hoạch, có thể làm cho ngay cả Thuần Vương đều không nhịn được mà động tâm.” Trầm giản cũng rất hiếu kỳ. Nếu như chẳng qua là mấy trăm mấy ngàn lượng, khẳng định sẽ không thể đả động Thuần Vương , vậy thì chứng tỏ ngôi tửu lâu này, tương lai phát triển vô cùng.

“Có thể cùng Thuần Vương nối lên quan hệ, cũng không tệ. Nên không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao thư đồng ý đã sớm đưa đi. Đến tột cùng nó có gì tốt , đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao?” Nhưng sau đó một mảnh tin tức truyền dài nhỏ đến, khiến Trịnh vương càng xem càng khiếp sợ. Chỉ nói đến mua đất, đã mua hai nghìn mẫu, cái này thì xây tửu lâu gì? Đây là tửu lâu sao?

“Quận chúa, công chúa Phúc Linh gửi thiệp, mời đến phủ công chúa để tụ họp.” Hạ Thiên cầm thiệp tới đây. Ôn Uyển nhún vai nói ” Nói ta bề bộn nhiều việc, không rảnh.”

Ôn Uyển lúc trước vẫn hoài nghi công chúa Phúc Linh, từ yến hội lần trước, sau khi bà ấy nói công chúa Phúc Huy thích là Phượng Vĩ Lan. Nàng đã cảm thấy công chúa Phúc Linh là một người có lòng dạ không tốt. Mẹ ruột của công chúa Phúc Linh là một Tần phi cấp thấp, không được cưng chìu, cho nên ở trong hoàng cung bà ta coi như là nhân vật nhỏ bé. Nhưng bà ta rất thông minh, từ lúc còn nhỏ cho tới nay, luôn cùng mẹ ruột của nàng thân cận. Mà không biết căn cứ vào nguyên nhân gì, nhưng thái độ của hoàng đế đối với mẹ ruột của Ôn Uyển, mặc dù không nói là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi. Nhưng ở hậu cung, thì mẹ công chúa của nàng được đối xử tốt nhất. Có cái gì tốt như ăn mặc, tuyệt đối cũng sẽ có phần của mẹ nàng.

Kể từ khi bợ đỡ được mẹ nàng, ở hậu cung bà ta mới dần dần khiến cho người khác chú ý. Sau đó thì không biết làm sao mà cùng Hiền phi thông đồng qua lại với nhau.

Đúng là hiện tại, nàng không có năng lực đối nghịch cùng Hiền Phi cùng Triệu vương. Ở trược mặt người có quyền lực như bọn họ, con tôm nhỏ như nàng vẫn không nên nhảy nhót mới tốt. Cho nên, đối với người gần gũi bọn họ là công chúa Phúc Linh thì nàng cũng nên kính nhi viễn chi. Ta chọc không nổi, ta trốn không được sao? Lấy cớ ngã bệnh cũng không tránh được, vậy trực tiếp nói mình bận rộn. Dù sao nếu bà ta dám tìm mình gây chuyện, nàng sẽ để cho Chu Vương cùng Thuần Vương ra mặt.

Nàng không quyền không thế, nhưng không có nghĩa là phía đối tác với nàng không có quyền thế. Thời điểm Có thể mượn thế lực làm gì lại không mượn, hơn nữa nàng còn quang minh chánh đại mà mượn, để tức chết bà ta, hừ.

Phủ công chúa Phúc linh

“Nha đầu kia lại đem thiệp trả lại, nói là nó không thể tới?” công chúa Phúc linh rất giận dữ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lần trước cũng không biết có phải là cố ý hay không? Khiến ình cùng Phò mã Gia náo loạn một trận. Sau đó ba mời bốn xin, nàng cũng không đến.

“Đúng vậy, công chúa, nàng vẫn nói là mình bận rộn, tranh thủ không ra thời gian.” Hoa Quỳnh cẩn thận bẩm lại. Tính tình của Công chúa, nàng hiểu rất rõ.

“Cái gì bận rộn, nó là một đứa bé tám tuổi có cái gì để bận rộn . Vốn còn muốn góp vào một phần cổ, chia sẻ một chút nguy hiểm cho nó, giúp nó khơi thông quan hệ. Nếu đã không biết điều như vậy, thì không cần để ý đến nó.” Phúc linh tức đến đau cả ngực đều đau.

“Dạ, Quận chúa sớm nên nghĩ như vậy. Xem bọn họ làm hành động lớn thế này, ở ngoài thành đắp cái gì đó, chẳng lẻ xây dựng đoàn hát nhỏ.” lời nói của Hoa Quỳnh…, khiến cho phúc linh công chúa dễ chịu rất nhiều.

“Cũng không biết cái nha đầu kia đang giở trò quỷ gì, người bên kia cũng tra không ra đầu mối gì. Cái nha đầu chết tiệt này, thật là đóng cửa đủ chặc .” Phúc Linh lại tức giận tiếp.

Nhiệt độ nơi này ấm áp, đặc biệt là nhiệt độ hiện tại, đang vừa lúc.

“Quận chúa, cây nho và cây quế người ra lệnh cho người ta trồng, đã trồng xong. Chờ năm sau hoa quế nở, cả vườn sẽ đầy hương thơm.” sau khi Ôn Uyển vào ở, đã lệnh cho Hạ Thiên đi tìm giống cây nho tốt, để trồng xen hai cây nho ở trong viện. Sau đó trồng thêm hai gốc cây hoa quế. Ôn Uyển gật đầu.

“Quận chúa, Chu vương gia tới, đang ở phía trước sảnh chờ người.” Ôn Uyển vừa nghe, liền vội vàng thu thập xuống, đi đến tiền thính gặp Chu vương.

“Ôn Uyển, chuyện cháu nhờ cậu làm, đã làm tốt. Đây là văn thư, cháu đem cất giữ cẩn thận. Đến lúc đó cầm vật này, đi trình diện là được rồi.” Chu vương nói hứa để cho phụ thân hờ của nàng khôi phục quan chức, đã thực sự làm được.

Chu vương đưa cho Ôn Uyển một văn thư. Ôn Uyển nhìn thoáng qua, chức vị không có cao như trước kia, nhưng cũng là không có tệ. Nàng vô cùng cảm kích Chu vương. Hai người, liền ở đây cùng nhau thảo luận chuyện xây sơn trang nghỉ dưỡng.


 

Bình luận

Back to Top