|
|

Quyển 2 - Chương 81: Thành Viên Mới


Edit: Aquarius8713

Bình gia ngũ phòng:

Thượng Đường đối với ngũ thúc của hắn, không có gì ngăn cách. Những năm gần đây, ngũ thúc đối với hai huynh đệ bọn họ, rất chiếu cố. Thường xuyên quan tâm bài vở và bài tập của bọn hắn, biết công khóa của bọn hắn. Ăn mặc cũng thường xuyên hỏi thăm, sợ những tên nô tài kia khi dễ bọn họ, cho nên, hắn lập tức dập đầu với Bình Hướng Hi, kính chén trà. Nhìn về phía An thị, trong lòng hắn luống cuống không được tự nhiên. Nói như vậy, mình có đến hai mẫu thân à.

Gọi công chúa làm mẫu thân hắn không có ý kiến, bản thân mình là cho làm con thừa tự đến danh nghĩa của công chúa. Nhưng mà gọi nữ nhân này làm mẫu thân, hắn cảm thấy phiền chán đến nói không ra lời. Trước kia, mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng mà cũng biết nữ nhân này luôn thích khích bác ly gián, khiến ẫu thân của hắn ở trước mặt tổ mẫu bị không ít ủy khuất.

Hơn nữa, bà ta đối với Ôn Uyển cũng có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Nữ nhân này, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Một câu mẫu thân này của hắn, làm sao cũng không thể gọi ra khỏi miệng. Trong tay bưng trà, nửa ngày cũng không buông ra, trà cũng không có đưa tới.

An thị đang ở đó chờ, đợi hồi lâu thấy Thượng Đường vẫn đứng im ở nơi đó. Bình Hướng Hi ho khan một tiếng, trên mặt cũng có chút bất mãn.

Thượng Dũng nói thế nào thì cũng đã ở bên ngoài từng trãi một khoản thời gian, mặc dù biết hành động này của đệ đệ là có chút sai, nhưng mà, cũng nên thay hắn gỡ rối, vì vậy vội vàng ở bên cạnh cẩn thận hỏi đến:”Ngũ thúc, thúc xem Thượng Đường còn không có dâng hương cho công chúa, lại kính trà cho nàng, có phải là không quá hợp lễ hay không, nếu truyền đi ra ngoài, người ta sẽ nói Thượng Đường bất hiếu”

Nghe vậy mặt Bình Hướng Hi đỏ lên, để cho Thượng Đường vào trong sương phòng kính trà. An thị giận đến mặt đỏ rần. Lúc đi ra ngoài, Thượng Dũng ở bên tai Thượng Đường nói một chút, Thượng Đường có chút do dự.

Chờ lúc kính trà cho An thị, Thượng Đường chỉ cúi người xuống một chút, nhưng không có quỳ xuống, hơn nữa vẫn không có gọi mẫu thân, chỉ gọi Ngũ phu nhân mời uống trà. Trong lòng An thị hận đến muốn chết, xem ra, tìm thêm một kẻ không bớt lo. Nhưng trên mặt lại rộng lượng nhận trà, nhấp một hớp, ột bao lì xì thật to.

Bình Hướng Hi bị An thị khóc lóc kể lể một phen trong lòng cũng có chút không phải là tư vị, hắn thật không có hối hận. Bởi vì Thượng Đường là cháu ruột của hắn, Bình Hướng Đông phụ thân của Thượng Đường, cùng mình là huynh đệ ruột một mẹ. Hắn coi như nuôi thêm một đứa cháu ghi dưới danh nghĩa của mình.

Mấy đứa nhỏ đều rất bình tĩnh nhìn Thượng Đường, hướng về phía Thượng Đường cũng không tính xa lạ. Ngày lễ ngày tết đều gặp nhau, hơn nữa Thượng Kỳ ngày thường còn hướng hắn xin thỉnh giáo bài vở và bài tập, chẳng qua là từ Đường ca biến thành đại ca, có chút không được tự nhiên.

An thị lại vô cùng nhiệt tình gọi Thượng Đường, nhìn thấy bên cạnh Thượng Đường không có người hầu, chỉ có một gã sai vặt biết vâng lời. Lập tức kêu thiếp thân ma ma bên người nàng, từ bên ngoài dẫn tới một gã sai vặt thanh tú, nhìn đôi mắt kia, cũng biết là người cơ trí không an phận. Còn đem một nha hoàn thiếp thân bên cạnh mình cho Thượng Đường, nha hoàn kia, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, lẳng lơ làm dáng, phóng điện về phía Thượng Đường. Khiến cho Thượng Đường mắc cỡ đỏ rần mặt, nha hoàn kia nhìn thấy liền vụng trộm cười. Thượng Dũng nhíu mày, nhưng mà vẫn kiềm chế sự không thoải mái ở trong lòng.

“Đến, dẫn thiếu gia đi đi, để cho hắn xem một chút, gian phòng đã an bài cho hắn. Nếu như không hài lòng, lập tức dựa theo ý tứ của đại thiếu gia mà làm.”An thị vô cùng nhiệt tình.

“A, Thất thiếu gia, người thật là ở chỗ này, Quận chúa bảo người đi qua ngõ Bát Tĩnh, nhưng lúc chúng ta đi đến nhị phòng, bọn họ nói người tới nơi này rồi. Có cái gì phải thu thập sao?” Người đến là Hạ Nhật, hắn tới để đón người. Nhìn cái bộ dáng này của Thượng Đường, cũng biết ngũ phòng muốn giữ người ở lại.

“Nói thế là như thế nào, thiếu gia không ở nơi này, tới ngõ Bát Tỉnh làm cái gì? Nàng không muốn ở trong nhà, chẳng lẽ cũng không để cho Thượng Đường ở trong nhà sao? Thượng Đường sau này là con trai trưởng của ngũ phòng chúng ta, sau này ngũ phòng còn phải dựa vào hắn chống đở môn hộ. Không phải là nên đi theo bên cạnh lão gia học thêm vài thứ, đi ngõ Bát Tỉnh làm cái gì?” An thị thực mất hứng nói. Nói gần nói xa, cũng là nói Ôn Uyển không biết quy củ, không suy tính cho Thượng Đường.

“Lão gia” Hạ Nhật cung kính kêu Bình Hướng Hi, căn bản không thèm nhìn bất mãn của An thị. Hạ Nhật trước kia là thị vệ của quốc công phủ, bây giờ là thị vệ trưởng của Quận chúa phủ, căn bản là không cần nhìn sắc mặt của An thị, cho nên, trực tiếp hỏi Bình Hướng Hi.

An thị nhìn Hạ Nhật không thèm quan tâm đến lời nói của nàng, thì trong lòng rất tức giận, đang muốn khiển trách, kết quả đầu óc vừa chuyển, liền nhìn Bình Hướng Hi nói:”Lão gia, ngài xem đây là làm sao. Ngài thấu đó ta cũng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi.”

“Thượng Đường, đi theo hắn đi, nếu như trên vấn đề bài vở và bài tập có cái gì không hiểu, tới đây hỏi ta là được” Bình Hướng Hi sớm cũng biết chiêu số của Ôn Uyển rồi, đây là muốn cho Thượng Đường vào thư viện của Hải gia đọc sách. Đối với lần này, hắn vẫn rất cao hứng, dù sao, là cháu ruột của mình, có tiền đồ tốt cũng là chuyện đáng phải vui mừng.

Ngõ Bát Tỉnh cách thư viện Hải gia cũng gần chút ít. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Ôn Uyển đã nói rất rõ ràng với hắn, điều kiện để cho hắn phục nguyên quan chức là từ nay về sau, không cho phép mình nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Thượng Đường. Là bất cứ chuyện gì, nói cách khác, mọi chuyện cần thiết, cũng không được nhúng tay, sản nghiệp, bài vở và bài tập, kết hôn, con đường làm quan… cũng sẽ không có liên quan đến hắn.

Tự nhiên, tất cả tiền chi tiêu cũng không liên quan đến hắn. Thật ra Bình Hướng Hi cũng rất rối rắm, nhưng mà, cuối cùng việc có thể xuất sĩ đã hấp dẫn và chiến thắng hết thảy.

Trước kia lúc làm việc, lúc nhàn hạ, thường xuyên quần tam tụ ngũ đi ra ngoài du ngoạn. Hiện tại, cho dù là đi tìm người nói chuyện phiếm, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là bận rộn, hoặc không có ở nhà. Có người thậm chí còn nói với mình những từ bất nhã. Khiến cho hắn vừa tức giận vừa hận, hiện tại có cơ hội này, hắn thật không muốn buông tay.

An thị nghe vậy, trong mắt hiện lên tức giận, nhưng mà cũng không dám có chút biểu lộ nào. Chỉ có thể ở trong lòng hận Ôn Uyển, nếu như chọn Thượng Phong, cũng dễ đối phó hơn so sánh với chọnThượng Đường. Bình Hướng Hi vẫn thương tiếc đối với mấy cháu này, nên mấy năm này thường tiếp tế cho bọn họ.

Lão Quốc Công Gia cùng lão phu nhân sau khi biết Thượng Đường được đưa tới dưới danh nghĩa của công chúa, thì vô cùng cao hứng, Quốc Công Gia cùng quốc công phu nhân cũng rối rít mừng rỡ. An thị trong chuyện này, tìm không ra một đồng minh nào. Nguyên nhân là do Thượng Đường cũng là huyết mạch ruột thịt của bọn hắn. Cái nha đầu này, thật là giỏi tính toán.

“Muốn đi, vậy đem gã sai vặt này cùng nha hoàn mang theo, không có một người tri kỷ chiếu cố làm sao được.” An thị vô cùng quan tâm nói.

“Quận chúa đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ rất tốt cho đại công tử, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm” Hạ Nhật nói một câu lành lạnh như vậy. An thị nghe xong, liền cắn răng một cái.

Thượng Dũng nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhỏm, nếu thả hai người này ở bên cạnh đệ đệ, đoán chừng hắn ngủ cũng không ngon. An thị này, chứa tâm tư như thế, chính là muốn đệ đệ mình thành kẻ hư hỏng, đem tai họa đến cho đệ đệ của hắn.

“Quận chúa nói, nếu như ngươi cảm thấy gã sai vặt thiếp thân của mình vừa ý, liền mang theo. Nếu như không hợp tâm ý, đến ngõ Bát Tỉnh sẽ lựa một người tốt cho ngươi” Hạ Nhật vừa ra tới bên ngoài, nhìn gã sai vặt đứng ở cửa, lập tức nói. Trên mặt gã sai vặt hiện lên một tia mừng rỡ.

“Không cần, để Quận chúa chọn lựa cho Thượng Đường thêm một người” Thượng Dũng lập tức nói.

Thượng Đường có chút chần chờ, gã sai vặt này là mẫu thân đặt ở bên cạnh mình, hắn không cha không mẹ, ở phủ đệ không có căn cơ. Từ lúc hắn tám tuổi vẫn đi theo bên cạnh mình. Đối mặt với sự chê cười ở bên ngoài, cũng bị rất nhiều ủy khuất, nhưng mà, vẫn đối với mình trung thành. Cho nên, nghe được Hạ Nhật nói như vậy, cũng rất là động tâm. Nhưng mà huynh trưởng đã lên tiếng, mình cũng không tiện phản bác được.

“Chờ sau này đến thư viện, hắn làm gã sai vặt thiếp thân thì có chút không thỏa đáng. Nhưng mà, đặt ở trong phủ, cũng có thể giúp ngươi xử lý một chút những chuyện khác. Làm chân chạy, đưa tin, truyền lời cũng có thể. Ngươi cùng đi theo chúng ta không?” nhìn quang cảnh này, Hạ Nhật liền tăng thêm một câu như vậy. Gã sai vặt này, nhìn ôn hoà hiền hậu đàng hoàng, sau này đi theo bên cạnh đại thiếu gia, nhất định là cần có người cơ trí có kiến thức. Cho nên, gã sai vặt thiếp thân là khẳng định không thể được, nhưng hiện tại trong phủ nhiều việc như vậy, có nhiều người chia sẻ cũng tốt.

“Được” gã sai vặt này vô cùng mừng rỡ, vẻ mặt vui sướng kia biểu hiện rất rõ ràng. Thượng Dũng nghe nói vậy, tất nhiên là vui vẻ. Sau đó, liền cho thu thập một hai tay nải, bên trong là quyển sách mà Thượng Đường học, những thứ khác, đều không mang theo.

Thượng Đường vừa đến ngõ Bát Tỉnh, thì phải đi gặp Ôn Uyển. Chỗ ở của Ôn Uyển chính là gian phòng thứ ba trong viện. Cho nên, an bài Thượng Đường ở gian phòng thứ hai. Ở tại phòng phía đông.

Mấy nha hoàn vốn cho là Ôn Uyển nhất định sẽ tuyển chọn một trong số bọn họ làm thiếp thân nha hoàn cho thiếu gia. Nhưng Ôn Uyển cũng không có chọn, mà đi phía ngoài mua một nha hoàn trở lại, nha hoàn kia lớn lên thanh tú, nhìn bộ dáng, cũng quy củ. Để cho Cổ ma ma dạy dỗ hơn nửa tháng sau mới đem nàng qua chỗ Thượng Đường. Quan tâm chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại của Thượng Đường.

Cả viện chỉ có hai chủ tử và hai mươi hạ nhân, thị vệ bị Ôn Uyển trục xuất trở về, nói không có chỗ dùng, chi tiêu quá lớn. Hai mươi hạ nhân, không coi là nhiều, cũng không coi là ít, vì Thượng Đường, nàng còn đặc biệt chọn lựa một gã sai vặt cơ trí. Gã sai vặt kia tên là Hỉ Phát, bị Ôn Uyển sửa thành gọi Hạ Hỉ, người rất cơ trí, làm việc cũng chững chạc, quan trọng nhất là, Ôn Uyển rất yên tâm. Có hắn trông coi Thượng Đường, sẽ không sợ Thượng Đường học điều xấu.

“Quận chúa nói, Quận chúa cùng Thất thiếu gia mặc dù không phải là thân huynh muội, nhưng cũng là cùng ông bà, trên người chảy huyết mạch giống nhau, vốn chính là người một nhà. Nếu như nhớ ca ca của ngươi, hoặc là có cái gì khác, muốn trở về thì cứ trở về, không có gì kiêng kị. Ngươi hãy đem nơi này làm thành ngôi nhà thứ hai của ngươi” Hạ Ngữ nhắn nhủ lời của Ôn Uyển.

“Thất thiếu gia” câu này của Hạ Ngữ, khiến cho Thượng Đường nghe được, trong lòng rất cảm động. Hắn ở trong đám huynh đệ đứng hàng thứ bảy, cho dù cho làm con thừa tự, cũng vẫn là đứng hàng thứ bảy, gọi một câu Thất thiếu gia, cũng không quá đáng. So sánh với ở ngũ phòng bị gọi thiếu gia, thì trong lòng thư sướng hơn nhiều.

“Quận chúa để cho ta nhắc nhở Thất thiếu gia, sau này đừng để nữ nhân họ An kia quấy rối. Ngươi cũng biết Quận chúa cùng nữ nhân kia của ngũ phòng không hòa hảo. Quận chúa sợ người đàn bà kia không đối phó được Quận chúa, sẽ quay đầu đối phó ngươi. Về phần lão gia, ngươi chỉ cần kính trọng là tốt. Đúng rồi, ngươi có thể không cần gọi nữ nhân kia của ngũ phòng là mẫu thân, ngươi bây giờ ghi tạc dưới danh nghĩa công chúa, sau này ngươi chỉ cần gọi người đàn bà kia phu nhân là được, sẽ không có người để ý nói gì ngươi” sau khi nói xong, Hạ Ngữ vội vàng tăng thêm câu.

“Điều này cũng có thể sao?” Thượng Đường có chút mông.

“Ngươi sau này thấy nàng, gọi nàng phu nhân là được. Ngươi yên tâm, người khác sẽ không chỉ trích ngươi cái gì, ngươi được cho làm con thừa tự của công chúa, nàng chẳng qua là thiếp thất của lão gia, không gọi cũng không sao” Cố ma ma tiếp lời. Thượng Đường nghe được, rất vui vẻ, lúc trước nhăn nhó hồi lâu, cũng không gọi ra, hắn đang rầu rĩ sau này nên sao bây giờ, sau này không cần gọi, tự nhiên là tốt. . . .


 

Bình luận

Back to Top