|
|

Quyển 2 - Chương 87: Ôn Uyển bị liên lụy


Edit: Ly Ly

Phủ Bình quốc công:

“Lão gia, người nói kẻ bị ma nhập kia nói Ôn Uyển là người đồng hương với nó, hiện tại những người bên ngoài đều nghị luận rối rít, nói Ôn Uyển là ma quỷ hóa thân. Nếu không một đứa bé tại sao lại có thể biết được nhiều thứ như vậy. Lão gia, người nói chuyện này có mấy phần là thật? Đứa bé này quả thật là quá mức thông tuệ, thiếp thân có chút lo lắng. ” Đại phu nhân có chút chần chờ hỏi .

“Ôn Uyển ngoại trừ thông minh một chút, nàng thấy nó quái dị chỗ nào. Năm đó Quý phi nương nương so với nàng ấy còn thông minh hơn! Chẳng qua là Quý phi yêu thích thi từ, đồ vật khuê phòng, còn Ôn Uyển thì thích kiếm tiền, sở thích không giống nhau mà thôi, không có vấn đề gì. Nàng quên rồi sau, Quý phi nương nương mới tám tháng đã có thể nói chuyện, một tuổi có thể làm thơ, ba tuổi đã có thể vẽ tranh…Với lại Ôn Uyển có danh sư dạy, nghĩ lại cũng không có gì quái dị, chỉ giỏi kiếm tiền mà thôi.” Quốc công gia cười. Ôn Uyển tuy thông tuệ chút ít, nhưng tính tình rất trẻ con. Tính tình quật cường, khi nổi giận không khác gì những người chanh chua, còn các thứ khác cũng giống như người bình thường, có chỗ nào giống yêu quái.

“Nhưng không có lửa làm sao có khói, tại sao không nói người khác mà chỉ nói một mình nàng? Thiếp thân còn có chút bận tâm, chuyện trong phủ chúng ta vốn đã đủ nhiều, không thể chứa thêm…một chuyện hoang đường như vậy nữa ” Đại phu nhân vẫn còn có chút sợ, phải nói là lo lắng.

“Đúng là có chút kì lạ, nhiều người như vậy không tìm, hết lần này đến lần khác đều rơi trúng người đứa bé đó. Bất quá, nói không chừng đứa bé kia có phúc khí nên mới bị những thứ quỷ quái kia ngó chừng. Ôn Uyển không phải đã từng nói có Bồ Tát đi vào trong mộng của mình sao, vậy khẳng định nàng ấy sẽ không sợ thần Phật nào hết. Nếu không, nàng đem đứa nhỏ này đến Hoàng Giáp tự cho Giác Ngộ đại sư xem một chút, vậy thì những lời đồn kia tự nhiên sẽ biến mất.” Quốc công gia cũng cảm thấy buồn bực. Đại phu nhân lập tức vỗ tay khen chủ ý này tốt.

Ngõ Bát Tĩnh, chỗ ở của Ôn Uyển:

Lý gia chuẩn bị một phần đại lễ đến cám ơn nàng, Lý Bình Lộ cũng tự mình đến nói cám ơn. Lễ vật Ôn Uyển dĩ nhiên sẽ nhận, có tiền mà không nhận là đứa ngốc. Người đã không thấy tăm hơi, nghĩ tới đồng nghiệp xuyên qua cứ như vậy bị hòa thượng niệm kinh cho đến chết, cũng thật đáng thương.

Đối với những tin đồn bên ngoài, nói mình cũng là yêu quái, Ôn Uyển rất bất đắc dĩ. Nữ nhân này, sớm biết thế thì đừng có giương cờ giống trống, hiện tại tốt rồi, mạng nhỏ cũng mất luôn. Khụ, cũng không biết có đi trở về không nữa. Nàng cũng muốn nói mình không phải yêu quái, nhưng ai sẽ tin! Giữ vững trầm mặc cho thỏa đáng. Cũng may những người bên cạnh không có ai tin những lời nói vô căn cứ này.

“Cháu gái, mọi người đều nói cháu là yêu quái, mau làm ảo thuật để cậu xem một chút, không, biến thành đại mĩ nhân cho cậu nhìn một chút đi. ” Thuần Vương mới không tin những lời nói vô căn cứ này. Nếu Ôn Uyển là yêu quái, tại sao có thể chống đở được quý khí của mình. Hơn nữa Ôn Uyển đã tham gia lễ mừng thọ của Hoàng đế, nơi có long khí, nơi mà quỷ quái tránh còn không kịp, đằng này Ôn Uyển còn tự mình đến đó thử nghĩ xem chuyện này rất đáng để cười.

Ôn Uyển gật đầu, bảo hắn nhắm mắt lại. Thuần Vương mỉm cười, thuận theo nhắm nghiền hai mắt, chờ nghe được tiếng bước chân, mở mắt, quả nhiên nhìn thấy một mỹ nữ mắt hạnh, chân mày lá liễu, cười híp mắt, đi tới bên cạnh Thuần vương gia.

“Má ơi. . . . . . Ngươi, ngươi cách xa ta một chút. Mau, cách xa ra.” Thân thể Thuần vương như nhũn ra, hắn đặt mông xuống đất, lùi ra sau, thấy mỹ nhân sau khi nghe hắn nói vẫn tiếp tục đến gần, lập tức lớn tiếng kêu cứu mạng. Thị vệ bên ngoài vọt vào, chỉa kiếm vào người mỹ nhân.

“Vương gia, người làm sao vậy?” Mỹ nhân xinh đẹp cười, kỳ quái hỏi.

“Ngươi không phải là Ôn Uyển?” Ôn Uyển không thể nói chuyện, với lại nhìn hình dáng của nàng cũng không giống.

“Quận chúa đi ngủ trưa rồi, người bảo thiếp đến tiếp đãi Vương gia.” mỹ nhân uyển chuyển hàm xúc, cười giải thích.

“Ông trời của ta ơi, cái nha đầu chết tiệt kia, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ngươi đừng qua đây.” Tay chân của hắn đều không thể động đậy, thị vệ vội vàng qua đỡ hắn lên. Một lúc lâu sau đợi cho thân thể hết tê dại, Thuần Vương liền đi đến sương phòng phía sau xem Ôn Uyển, nàng quả nhiên đang chuẩn bị đi ngủ. Thuần vương so sánh hai người, ngoại trừ có đôi mắt hạnh giống nhau, ngoài ra không còn chỗ nào giống nữa. Ôn Uyển khinh bỉ nhìn thoáng qua Thuần Vương, Thuần vương vô cùng xấu hổ đi về nhà.

Chuyện này rất nhanh được truyền ra ngoài kinh thành. Họ nói Thuần vương nhìn thấy Quý Quận chúa biến thân, bị hù xém ngất, mọi người lại càng đem chuyện Ôn Uyển là yêu quái nói rất sống động, những người có ý xấu còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tin đồn càng ngày càng khó nghe. Thậm chí, có rất nhiều người đến ngõ Bát Tĩnh đợi Ôn Uyển đi ra ngoài, muốn nhìn tận mắt xem yêu quái như thế nào.

Mặc dù Ôn Uyển không sợ, nhưng chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của nàng. Khụ, Lý Bình Lộ này đúng là hại chết người, làm sao có thể loại trừ ảnh hưởng do Lý Bình Lộ gây ra đây?

Chu vương cười ha ha chạy tới “Ôn Uyển, nghe nói cháu có thể biến thân. Mau, mau biến thân cho cậu nhìn một chút, mau biến thành một người đàn ông cao lớn thô kệch, cho ta nhìn một chút xem thử đây là dạng ảo thuật gì, cháu không nên chỉ thiên vị Thuần Vương a, cho cậu nhìn một cái đi.” (LL: Chết cười với hai anh này!!! =.=”)

Ôn Uyển không có kiên nhẫn biểu diễn ảo thuật cho bọn hắn xem “Quận chúa nói, nàng không phải là người làm xiếc, lại càng không phải là con khỉ của gánh xiếc, muốn xem ảo thuật thì người có thể đến đường cái mà xem, ở đó người có thể xem thỏa thích.”

Chu vương chà chà hai bàn tay vào nhau “Biến cho cậu xem một chút đi, xem một chút thôi. Cậu còn chưa có xem qua tiết mục người sống biến thân đâu, cho cậu nhìn một cái để mở rộng tầm nhìn đi.”

Việc này khiến cho Ôn Uyển đang phiền lòng lại càng thêm phiền, Tại sao lại có người thích tham gia náo nhiệt như vậy nha! Nàng làm sao có thể biến thành người sống, thật ình là yêu ma quỷ quái sao? Người Phong Kiến đúng là mê tín.

“Quận chúa, Đại phu nhân tới” Ôn Uyển gật đầu, để cho nàng đi vào.

“Đến Hoàng Giác tự?” Ôn Uyển nghe Đại phu nhân nói như vậy, nghĩ đây cũng có thể xem là một ý kiến hay. Về phần chuyện đi Hoàng Giác tự, nàng cũng có thể bị hồn phi phách tán, hồn phi phách tán thì hồn phi phách tán, thân thể này là mượn của người khác, chỉ cần hồn phách của nàng ấy vẫn còn thì đem mạng sống trả lại cho nàng ấy cũng được, nói không chừng mình còn có thể gặp lại cha mẹ. Đây chỉ là một giả thiết, hai người đi Ngọc Tuyền tự đều tốt, đi một chuyến Hoàng Giác tự sẽ không có vấn đề gì.

“Cháu đã đồng ý, vậy thì ngày mai đi.” Đại phu nhân nhìn Ôn Uyển suy nghĩ một lát, liền đáp ứng, sự căng thẳng mấy ngày qua rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nhìn bộ dáng của các nàng rất buồn bực, mình không sợ chùa miểu a, đều đi Ngọc Tuyền tự rất nhiều lần, không có vấn đề gì xảy ra.

Đến chùa miểu, còn phải dùng khăn che mặt lại, cảnh tượng gì cũng không xem được, Ôn Uyển vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy một ngôi chùa lớn, mọi người rất thành kính chấp tay trước ngực, vái lạy, niệm đọc.

Ôn Uyển cũng nhanh nhẹn chấp tay lại, học theo người khác, trong lòng âm thầm niệm, ngàn vạn lần không nên bị niệm chết a, chết như vậy rất uất ức, nàng còn muốn hảo hảo mà sống sót, đời trước nàng không hề làm chuyện gì xấu, đời này cũng không có hại ai, Bồ Tát, người nhất định phải phù hộ cho con bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.

“Thí chủ, Giác Ngộ sư thúc đã đi vân du rồi.” Giác Hành đại sư vô cùng tiếc nuối nói.

Đại phu nhân đến đây là có mục đích rõ ràng nên trực tiếp đi tới tìm chủ trì Giác Hành đại sư. Đáng tiếc, cũng có thể là do Ôn Uyển may mắn. Cao tăng đã đi vân du, Ôn Uyển nghe thế choáng váng, a di đà Phật một câu. Toàn thân đều được thả lỏng, mặc dù nàng không tin quỷ thần, nhưng nàng đã có kinh nghiệm về những chuyện kì lạ, tránh được chuyện nào tốt chuyện đó. Khiêm tốn với là việc chính đáng.

“Đại sư, vậy người giúp ta xem một chút, tướng mạo của cháu gái ta đây như thế nào?” Đại phu nhân gấp gáp hỏi. Phương trượng nhìn kỹ Ôn Uyển một cái, Ôn Uyển mở to hai mắt, nghiêng đầu cười híp mắt.

“Vị tiểu thí chủ này là một người có phúc khí.” Giác Hành đại sư nhìn Ôn Uyển, cười nói. Nếu quả thật là nghiệt chướng, đương nhiên trong lòng sẽ có sợ hãi chứ không phải giống như bộ dáng bây giờ của nàng, thật giống như Đồng Nữ ngồi trước Quan Âm Bồ Tát, đối với mình cười híp mắt. Tự nhiên là không sợ mình.

“A di đà Phật” Đại phu nhân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo Ôn Uyển đi đến đại điện, tham bái Phật tổ. Đại phu nhận nhìn Ôn Uyển thành kính bái lạy Bồ Tát, không có xuất hiện dấu hiệu té xỉu, không có tỏa ra khói xanh, mọi thứ đều bình thường. Sự lo lắng trong lòng của Đại phu nhân rốt cuộc cũng được buông xuống.

Khi Ôn Uyển từ Hoàng Giác tự trở về, vẫn bình thường như trước, những lời đồn kia đương nhiên cũng giải tán. Mọi người chỉ nói Ôn Uyển xui xẻo, lại đụng phải Lý Bình Lộ. Thật là cây to đón gió.

Hoàng cung:

“Nương nương, con nghĩ những lời đồn về Ôn Uyển thật không phải là nói bậy? Những chuyện nàng đã làm căn bản là không phù hợp với lẽ thường. Người nhớ lại những chuyện nàng ta đã làm thử xem, phải nói tinh thần và trí tuệ sánh ngang với yêu quái, con cảm thấy đứa trẻ kia không bình thường. Hơn nữa tại sao tên yêu quái kia không nói người khác mà chỉ bắt nàng không tha? Chuyện này không phải rất kì quái sao. ” Phúc Linh công chúa không cam lòng nói. Tất cả hào quang đều bị cái nha đầu chết tiệt kia cướp mất, ngay cả con rể tốt mình nhìn trúng cũng bị đoạt, mình năm lần bảy lượt lấy lòng nàng ta nhưng người ta đều không để ý đến. Tốt, ngươi đoạt, ngươi không để ý, ta liền khiến cho ngươi không trở mình được.

“Hài tử thông tuệ một chút, cũng là bình thường. Quý phi năm đó cũng kỳ tài ngút trời.” Hiền phi không thèm để ý nói.

“Tại sao lại thông tuệ, căn bản không thể gọi đó là thông tuệ? Người nhìn chương trình này xem, người bình thường làm sao có thể viết được. Ngươi nhìn một cái đi.” Phúc Linh lập tức cầm chương trình Ôn Uyển viết cho Hiền phi xem.

Hiền phi mở ra xem, vừa nhìn trong mắt liền hiện lên tia kinh ngạc, sau đó chầm chậm lật xem, đến cuối cùng không nói nguyên do gì liền đi ra ngoài. Không được một lúc, Phúc Linh công chúa liền bồi thường đi.

“Công chúa, sao nương nương lại không nói gì nha” tâm phúc bên cạnh chần chờ.

“Người như Quý phi không muốn để bất kì nhược điểm nào của mình ở trên tay người khác. Nếu đã làm nhất định sẽ không để lại bất kì dấu vết nào, chúng ta so sánh với người vẫn còn non lắm.” Phúc Linh lắc đầu.

Hiền phi nhìn chương trình Ôn Uyển viết, càng xem càng kinh hãi, càng xem trong lòng càng hoảng hốt. Đứa bé này, so sánh với Tô quí phi năm đó cũng thông tuệ tuyệt đỉnh giống nhau. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm?

“Khác thường là yêu quái” Hiền phi cúi đầu nhớ tới. Sai người đến chỗ An thị lấy ngày sinh tháng đẻ của Ôn Uyển, không đến hai ngày, liền lấy được. Hiền phi cầm ngày sinh tháng đẻ của Ôn Uyển xin người của Khâm Thiên Giám đoán số mệnh của đứa bé này.

Khâm Thiên Giám coi xong ngày sinh tháng đẻ này lại không cách nào tính ra, cũng không còn biện pháp viết ra phán đoán, thử ba lần, cũng không viết ra được bất kỳ một chữ nào. Cuối cùng đã phái người tới hỏi Hiền phi, người có ngày sinh tháng đẻ này có còn trên thế gian hay không, được đáp án khẳng định, bên kia cũng không viết ra được câu nào, phái mấy người đi hỏi cũng không viết được chữ nào.

Hiền phi nhận được kết quả, thì quá sợ hãi. Bà sống hơn năm mươi năm nhưng đây là chuyện kì lạ nhất mà bà gặp phải. Ngày đó đại nhân không thể bói toán ra, đây là tình huống gì? Chuyện này không phải có nghĩa là mệnh của đứa bé này rất quý trọng, nếu không tại sao lại không thể tính toàn ra. Trọng bụng vừa sợ vừa lo nhưng cũng may nhiều năm như vậy, bà đã sớm rèn luyện ra tính tình, bà khiến mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ phải xử lí chuyện này như thế nào.


 

Bình luận

Back to Top