|
|

Quyển 2 - Chương 91: Thiết kế Phúc Linh công chúa


Edit: Ly Ly

Vương ngự sử nghe hạ nhân nói lại như thế, chút xíu nữa là bị méo miệng. Cái gì gọi là không đứng đắn, cái gì gọi là không an toàn. Nàng chẳng lẽ không biết Ngõ Bát Tĩnh là khu vực trị an tốt nhất trong kinh thành sao? Chẳng lẽ nàng không biết bọn họ là thần tử liêm khiết nhất, tuân theo pháp luật nhất hay sao? Nếu ngươi nói ta xen vào việc của người khác, ăn no không có chuyện gì làm cũng được đi, dù sao nghe riết cũng nhàm rồi, nhưng ngươi lại nói bọn họ không đứng đắn, rõ ràng là xếp bọn họ chung với tụi lưu manh. Những lời này, không thể nhịn.

Ngự Sử là chỗ không nên gây chuyện nhất, lần này ngươi nói xấu bọn họ. Tốt lắm, để ta xem thử phủ đệ của các ngươi có chuyện tốt gì, để ta xem. Cũng nhờ như vậy mà giúp hắn phát hiện không ít chuyện tốt, lần này tấu chương trên bàn Hoàng đế chất thành đống.

Ngự sử buộc Phúc Linh công chúa tội ăn xài xa xỉ, một Công chúa lại xây ba biệt viện, chế độ xây dựng của phủ Công chúa cũng vượt xa qui định về thân phận của nàng. Còn nữa, năm ngoái phủ Công chúa đã chết hai ngươi nhưng không rõ nguyên nhân. Nói chung là những chuyện nhỏ nhặt bình thường đều bị đem ra nói. Phúc Linh công chúa bị Hoàng thượng mắng một trận rất dữ dội. Chồng nàng vốn đảm nhiệm chức vụ biên soạn sổ sách ở Hàn Lâm viện (ở Đại tề, Phò mã có thể ra làm quan nhưng chỉ có thể làm một vị quan nhàn, không được đảm nhiệm chức vụ quan trọng) cũng bị Hoàng đế trách mắng, bắt về nhà tự kiểm điểm lại mình.

Phúc Linh công chúa kêu trời gọi đất, nói mình bị oan uổng, giận đến nỗi đập phá tất cả đồ sứ ở trong phòng còn chưa chịu dừng tay lại. Nàng cũng không biết mình đã đắc tội gì tới vương lão đầu, người ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm này.

Ở bên này, nàng đang buồn bực còn trong kinh thành thì tất cả mọi người đều đồn đãi Phúc Linh công chúa chuẩn bị tặng Cảnh Tú viên cho Quận chúa Ôn Uyển. Mọi người nói, Công chúa thương tiếc Quận chúa phải sống trong lồng chim nên mới muốn đổi cho nàng một biệt viện lớn hơn. Lời đồn rất sống động giống như là họ tận mắt nhìn thấy vậy.

Phúc linh công chúa nhận được tin tức, bên này còn chưa hết giận, bên kia lại tức muốn hộc máu. Nàng chỉ nói sẽ tặng cho nó một biệt viện, khi nào thì nói đưa Cảnh Tú lâm viên cho con nha đầu chết tiệt kia rồi, hơn nữa không phải là nó nói không lấy sao? Tại sao bây giờ lại muốn. Cái nha đầu chết tiệt này, muốn qua tay nó thì phải lột ra một lớp da mới có thể nuôi sống dạ dày của nó. Lần này nàng đúng là tiền mất tật mang.

Không cho, muốn Cảnh Tú lâm viên của nàng, nằm mơ đi. Trong kinh thành phong cảnh ở biệt viện Cảnh Tú cũng có thể được coi là một phong cảnh khó có được. Năm ấy nàng mất rất nhiều công sức, tốn rất nhiều thời gian mới có được một chỗ tốt như vậy. Lại càng không phải nói nàng đã tốn biết bao nhiêu tiền của vào việc xây dựng nó, biệt viện Cảnh Tú là biệt viện mà nàng thích nhất. Trong những ngày mùa hè nàng sẽ đến đó nghỉ hè. Bên trong có một hồ nước, trong hồ nước có đủ các loại hoa sen, mỗi lần đến mùa, hoa sen sẽ nở rộ, cảnh vật đó đẹp không sao tả xiết.

Sau này nàng lại trồng rất nhiều Mẫu Đơn, hoa cúc vàng, hoa mai trong biệt viện Cảnh Tú. Mỗi lần hoa nở rộ nàng sẽ mời các phu nhân trong kinh thành đến thưởng hoa. Những phu nhân kia sẽ mang theo con gái của mình, nàng đã kết hợp cho rất nhiều mối lương duyên. Trong kinh thành, các phu nhân nhà quan lấy việc nhận được thiệp mời mà cảm thấy vinh dự.

“Hừ, ta chỉ tùy tiện nói một chút, ngươi đừng tưởng là thật.Người đâu, đi thu dọn biệt viện bỏ quên bên kia sông một chút. ” Phúc Linh công chúa nói. Hạ nhân thưa một tiếng, sau đó đi làm việc không hề hỏi tới.

“Quận chúa, tiên sinh đã trở lại” Ôn Uyển nghe, lập tức chuẩn bị ngựa xe đi đến Tống phủ.

Tống phủ:

“Cái nha đầu này, quả thật làm cho người ta giật mình, Minh Nguyệt sơn trang, xây rất là tốt. Thầy đã vào Nam ra Bắc rất nhiều lần nhưng khi vào đó vẫn tâm thần nhộn nhạo, vô cùng yêu thích. Trò không hổ là học trò của ta.” Tống Lạc Dương cười ha ha. Ở trước mặt mấy vị lão bạn hữu của hắn, hắn vô cùng có mặt mũi.

Ôn Uyển cười híp mắt .

Tống Lạc Dương đầu bút lông vừa chuyển ” Bên phải sơn trang không có gì đáng nói nhưng bên trái dành cho văn nhân lại có chút lấy lòng mọi người. Bố trí phần thưởng làm gì, người có học thức sẽ không quan tâm đến một chút lợi nhỏ này. Việc này rõ ràng là có cái nhìn thấp về văn nhân.”

Ôn Uyển con ngươi đảo một vòng, làm ơn đi, không có tiền người có thể làm được gì. Có tiền có thể có được vinh dự, không giống con buôn rồi sao! Người cao thượng, người cao thượng còn muốn học trò nuôi. Đúng là lão sư hãm hại người.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, còn khen ngợi lão sư nhìn xa trông rộng, vô cùng anh minh. Tống Lạc Dương nhìn bộ dạng này của nàng, lắc đầu nói “Đáng tiếc trò không phải là nam tử, bằng không thầy nhất định dẫn trò đi thưởng thức hết tất cả các cảnh sông núi trong thiên hạ. Thầy đi qua nhiều nơi như vậy, dạo chơi qua không ít kỳ quan thắng cảnh. Mỗi lần cảm nhận được trời cao ban cho chúng ta một mảnh đất để sinh tồn là thần kì cỡ nào, điêu luyện sắc sảo cỡ nào. Những lúc như vậy sẽ có rất nhiều bài thơ khen ngợi thiên nhiên của những người đi trước để lại hiện lên trong lòng, lúc đó sẽ nổi lên thi hứng , nói không khoa trương chứ mỗi lần như vậy đến chính mình còn phải khen ngợi thơ mà mình đã viết ra, cũng chỉ có trong những hoàn cảnh như vậy, thơ làm ra mới có thần. Sau này chờ đến khi thầy không thể làm thơ được nữa, thầy sẽ vẽ khung cảnh đó lại. Không giống như trò cho dù làm thơ được nhiều người khen ngợi nhưng những thứ đó đều không có linh hồn thì làm sao có thể lưu danh thiên cổ. ”

Ôn Uyển trợn mắt há mồm, lưu danh thiên cổ. Nàng chỉ muốn kiếm tiền, không muốn mấy thứ như vậy. Hơn nữa nàng đối với việc lưu danh thiên cổ cũng không có hứng thú! Nếu muốn nổi danh thì tìm người khác đi, nàng thật sự không có hứng thú.

Tống Lạc Dương nhìn bộ dạng này của nàng cũng không có tức giận “Nha đầu, thầy thấy trò là người có cốt khí cho nên mới phá lệ thu nhận trò làm học sinh. Trừ trò và con gái của ta, cả đời này thấy sẽ không dạy bất luận kẻ nào nữa cho nên trò không thể phụ lòng của thầy a. Không nên vì tiền bạc, vì những phồn hoa thế tục mà đánh mất tâm hồn của mình biết không?”

Ôn Uyển ngây ngốc nhìn Tống Lạc Dương, nàng cảm thấy những lời nói của lão sư rất thâm ảo. Nói nàng là người có cốt khí, chẳng lẽ trước kia thầy chưa từng gặp người có cốt khí? Nàng chỉ là một tiểu cô nương yêu thích tiền tài a, không có chí hướng gì lớn, về phần có cốt khí để làm chuyện lớn, nàng không có dã tâm này cũng không có ý nghĩ này, nàng chỉ cần sống an ổn qua ngày, sau này đến đất phong, sống cuộc sống tiêu dao như thần tiên là tốt rồi.

Tống Lạc Dương nhìn bộ dạng lơ đễnh của Ôn Uyển, cười cười “Lão sư sẽ không nhìn nhầm người. Bây giờ trò không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của trò bây giờ là phải cố gắng học giỏi. Đợi đến lúc cần lựa chọn mới không bị người khác dùng lợi ích trước mắt mua chuộc.”

Ôn Uyển bĩu môi, Lão sư lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, thích cằn nhằn.

Ôn Uyển không muốn suy nghĩ tiếp những chuyện này, đối với những chuyện mình nghĩ không ra, nàng luôn trực tiếp bỏ qua, từ trước đến giờ Ôn Uyển không muốn ngược đãi đầu óc mình. Sau đó Ôn Uyển liền quấn lấy Tống Lạc Dương đòi người tiếp tục dạy Tiếng Anh ình, rất nhanh liền đem hết kiến thức về Anh ngữ của Tống Lạc Dương đào sạch.

Mới kết thúc khóa học, liền có một tiểu tử mập mạp chạy từng bước ngắn tới bên người Tống Lạc Dương, ôm chân của hắn. Tống Lạc Dương một tay ôm tiểu tử này lên, haha kêu tiểu mập. ( Ôn Uyển lấy tên cho đó, quả là đáng tiếc cho Tiểu Bàn Tử Tống Quý. Bởi vì tên này, sẽ bám theo hắn cả đời)

“Lão sư thật sự là đã làm phiền trò rất nhiều, giờ còn muốn trò giúp đỡ thầy chăm sóc cho Tống Quý” khó có khi Tống Lạc Dương cảm thấy áy náy. Ôn Uyển lắc đầu tỏ vẻ đệ đệ rất khả ái, mình cũng rất thích.

Tống Lạc Dương đương nhiên biết bởi vì Tống Quý là con của hắn nên Ôn Uyển mới thích. Nếu không với tính tình lạnh nhạt của nàng, đều lười nhìn thêm một cái nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Trước đó nàng còn tặng cho hắn một đống đồ tốt, mặc dù hắn là người luôn không câu nệ tiểu tiết nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Ôn Uyển cũng không để ý tâm tư của người có sự biến chuyển.

Hoàng cung:

“Mẫu phi nghe nói, con chuẩn bị đem biệt viện Cảnh Tú tặng cho Ôn Uyển, có chuyện này sao?” Hiền phi ôn hòa hỏi Phúc Linh.

Phúc Linh lập tức lắc đầu “Không có, tuyệt đối không có chuyện này. Lúc đó con đến nhà nàng làm khách, thấy chỗ ở của nàng thật sự rất nhỏ hẹp nên mới nói muốn tặng cho nàng một biệt viện, chính miệng nàng ta nói không cần, còn nói nhà người khác dù sao cũng không tốt bằng nhà mình, cũng không biết do ai đồn đãi. Mẫu phi, biệt viện Cảnh Tú là biệt viện con thích nhất, làm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác. Người không nên tin tưởng những lời đồn đãi kia.”

Hiền phi cười cởi vòng bảo thạch đang đeo trên tay xuống đưa cho nàng “Cho ngươi đeo, A, đúng là rất xinh đẹp. Đồ tốt nên để cho người trẻ tuổi đeo mới thích hợp. ”

Vòng tay bảo thạch khảm tơ vàng, phía trên còn có một viên Ngọc Bích rất quí giá, cho dù có ngàn vàng cũng mua không được, đây là vật mà Hoàng hậu đời trước đã đeo, vô cùng quý báu, không nghĩ tới mẫu phi lại ban thưởng nó cho nàng. Thật là khiến cho nàng vui mừng.

Phúc Linh làm nũng nói ” Mẫu phi còn rất trẻ tuổi a, thoạt nhìn còn tưởng người là đại cô nương xinh tươi hai mươi tám tuổi. nếu con với mẫu phi cùng đi ra ngoài, người khác nhất định sẽ nói chúng ta là hai tỷ muội.”

Hiền phi cười nhìn thoáng qua ma ma thiếp thân bên cạnh, ma ma lĩnh hội ý của bà, rồi vẫy vẫy tay với người bên ngoài, liền có một cung nữ cầm một cái hộp sơn màu vàng đến, vén tấm vải đỏ phía trên lên, bên trong đều là châu báu lấp lánh, hấp dẫn mắt người xem.

Phúc Linh công chúa kinh ngạc hỏi “Mẫu phi, người làm gì vậy?”

Hiền phi cười nói”Mẫu phi già rồi, cũng không quá thích những thứ ngọc ngà châu báu này, cho con đeo nhìn sẽ đẹp hơn. Với lại Dĩnh Hân cũng đã trưởng thành nên mua cho nó thêm chút đồ trang sức đeo tay, vậy thì khi đi ra bên ngoài mới có khí thế của Hoàng gia.”

Phúc Linh công chúa mặc dù thích châu báu, nhưng cũng không ngu “Mẫu phi, người có chuyện gì thì có thể nói trực tiếp cùng nhi thần? Người làm như vậy, nhi thần sẽ bị giảm thọ mất. ”

Hiền phi cười nói “không có chuyện gì, cho con thì con cứ nhận đi, trong khố phòng của ta cũng không thiếu chút đồ tốt này, con không nên để trong lòng. Gần đây Thừa Tông như thế nào? Nó nên cố gắng học thật tốt, con không được dung túng cho nó, trẻ con thì phải nghiêm khắc dạy dỗ mới có thể trưởng thành.”

Phúc Linh lại nói thêm một lúc lâu nữa…cuối cùng mới lưu luyến không nỡ xuất cung. Sau khi xuất cung, nàng mới hỏi cũng nữ Vô Ưu bên cạnh: “Ngươi nói xem, Hiền mẫu phi đây là có ý gì?”

Vô Ưu nhỏ giọng nói “Mới vừa rồi trong lời nói của ma ma lộ ra ẩn ý, dường như nương nương muốn Công chúa đem biệt viện Cảnh Tú tặng cho Quận chúa Ôn Uyển, người nói dù sao đó cũng chỉ là một vật chết, sau này xây dựng lại là được. Tặng Biệt viện Cảnh Tú cho Quận chúa, xem thử nàng ta lấy hay là không lấy. Công chúa, biệt viện Cảnh Tú không phải ai cũng dám nhận, nhưng nếu người đem tặng người khác sẽ nói người hào phóng. Hiện tại tin đồn bên ngoài đã lan truyền như vậy, nếu người không tặng, mọi người sẽ nói người hẹp hòi, nhưng nếu người tặng mà nàng ta không nhận thì đó là chuyện của nàng ta. ”

Phúc linh rất không nỡ “Cần gì phải làm cho nó nhận? nếu lỡ nó nhận thật thì đến lúc đó ta sẽ bị thiệt thòi lớn. Không được, tuyệt đối không được. ”

Trong lòng Vô Ưu âm thầm lắc đầu, Công chúa cũng ngốc giống như Phúc huy công chúa, nếu không tại sao lại rơi vào hoàn cảnh bây giờ.” Công chúa, người nhìn một chút những đồ vật hôm nay nương nương ban thưởng cho người. Nếu như Quận chúa thật sự nhận biệt viện của người, nương nương nhất định sẽ không để người bị lỗ lả. Mà nếu như Quận chúa thật sự nhận lấy biệt viện đó, vậy Quận chúa là người như thế nào?”
 

Bình luận

Back to Top