|
|

Quyển 2 - Chương 92: Có Được Cảnh Tú lâm viên


Edit: Quế Anh

Phúc Linh công chúa không nói một lời, ngồi xe ngựa nửa ngày cũng không lên tiếng: Nếu như đem thứ nàng không thích cho người khác, nàng không tiếc một chút nào. Nhưng nếu đem thứ mà nàng yêu thích cho người khác, nàng đau như bị cắt da cắt thịt. Cảnh Tú lâm viên, là Cảnh Tú lâm viên của nàng, tại sao có thể tuỳ tiện cho nha đầu kia một cách vô ích. Biết vậy, ngày đó không nên đi nhà nha đầu đó, tự chuốc thiệt thòi vào thân.

Phúc Linh công chúa suy nghĩ trăm lần, vẫn do dự một ngày một đêm. Cuối cùng vẫn quyết định phải tặng, cắn răng mà tặng. Hừ, bản thân ta muốn xem ngươi dám lấy hay không, mà lấy thì có dám ở hay không. Nếu ngươi dám ở, ta để cho ngươi ở mình ngươi.

Ngõ Bát Tỉnh

“Quận chúa, thiếp thân cung nữ bên cạnh Phúc Linh công chúa là Vô Ưu cô nương tới” Ôn Uyển có chút buồn bực, nữ nhân này tại sao lại đến đây, đến tìm mình tính sổ à.

Vô Ưu đối với Ôn Uyển có thái độ rất cung kính. Trực tiếp nói mục đích đến là đem khế ước mua bán Cảnh Tú lâm viên cùng với khế đất tặng cho nàng. “Công chúa nói, nếu Quận chúa thích, thì sẽ tặng cho Quận chúa, đây cũng là chút tâm ý của một người dì như nàng. Xin Quận chúa nhận lấy”

Ôn Uyển gần đây ngày ngày đi theo Lão sư học, làm sao mà nghe được tin đồn ở bên ngoài. Cũng không biết tin tức bên ngoài truyền như thế nào. Cho nên, nhất thời có chút không hiểu rõ. Hạ Ảnh đi ra phía trước, nói thầm hai câu bên tai nàng.

Ôn Uyển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hạ Ảnh cười nói ” Quận chúa nói, nàng cũng không biết phía ngoài truyền tin tức như thế nào. Kính xin Vô Ưu cô nương cùng Công chúa giải thích giùm, Quận chúa cám ơn ý tốt của Công chúa. Chẳng qua là, không thể đoạt đi đồ yêu thích của người khác, Quận chúa làm sao có thể đoạt vật yêu mến của trưởng bối.”

Vô Ưu cười nói “Tặng lễ, đương nhiên là phải tặng đồ tốt nhất. Cảnh Tú Viên là một trong ba biệt viện tốt nhất của công chúa, cảnh trí bên trong đứng hàng thứ ba trong kinh thành. Công chúa đau lòng thay cho Quận chúa, kính xin Quận chúa nhận lấy tâm ý này của Công chúa.”

Ôn Uyển nghe xong, có chút ngạc nhiên ra dấu vài cái, Hạ Ảnh ở bên cạnh giải thích “Trong kinh thành, biệt viện nổi danh nhất cũng là biệt viện đẹp nhất, là Kính Hoa Viên. Chiếm diện tích năm trăm mẫu, chia làm mười hai viện, nằm xen trong rừng trúc, còn gọi là Trúc Viên, cây trúc ở trong đó là từ Giang Nam chuyển tới, có đầy đủ các chủng loại, mùa hè ở bên trong đặc biệt mát mẻ; Hoa Cúc Viên, hoa cúc ở trong đó cũng là từ cả nước thu thập về, đều là các giống quý hiếm; còn có Hải Đường Viên, hoa mai đầy trong sân, bố trí của bảy viện trong đó không khác nhau dù một chút. Nghe nói vừa đến lúc hoa nở, cảnh tượng vô cùng kỳ ảo. Kính Hoa Viên trước kia là của huynh đệ cùng một mẹ sinh ra của hoàng thượng Thạc phủ thân vương. Sau khi Thạc Vương gia mất, hoàng thượng sửa lại thành biệt viện, cảnh vật không thay đổi gì, thỉnh thoảng khi hoàng thượng phiền muộn sẽ đi đến đó ở hai ngày. Tiếp đến là Mẫu Đan viên của Thân vương gia, trồng rất nhiều Mẫu Đan Phú Quý mỹ lệ, còn có Quân Tử Lan là Hoa phẩm nổi tiếng quý giá; cấu trúc viện cũng vô cùng nho nhã độc đáo. Chỉ kém Kính Hoa Viên một chút, nghe nói, mỗi khi Mẫu Đan nở rộ, Thân vương sẽ mở tiệc chiêu đãi các Vương Tử Hoàng Tôn, hoặc các gia đình quyền quý cùng ngắm hoa. Tiếp theo chính là Cảnh Tú Viên của công chúa. Công chúa cũng có Mẫu Đan, nhưng trong đó nổi danh nhất là một hồ hoa sen. Lúc hoa sen nở rộ thì cảnh đẹp như tranh vẽ. Đến lúc đó, công chúa sẽ mời phu nhân của các quan lại và của các gia đình quyền quý cùng thưởng thức. Còn có thuyền hoa đi ngắm sen. Coi như là một trong những cảnh đặc sắc của kinh thành”

Ôn Uyển chắc lưỡi hít hà, mắc như vậy, cũng nổi danh như vậy, lại đưa ình. Trong đầu Ôn Uyển dần hiện ra một dấu chấm hỏi thật to, trầm mặc không nói.

Hạ Ảnh có chút lo lắng, nếu như Quận chúa nhận lấy, thì tai tiếng này thật quá lớn, nên nóng lòng”Quận chúa, đây là một mảnh tâm ý của Công chúa dành cho Quận chúa. Nhưng công chúa rất yêu thích Cảnh Tú Viên, quân tử không thể đoạt đồ của người thích, Quận chúa, lễ vật này quá quý trọng rồi, không thể lấy”

Vô Ưu cười nói”Cũng bởi vì là vật công chúa yêu thích, mới có mười phần thành ý ”

Ôn Uyển thấy nàng nói như vậy, không chút nghĩ ngợi, gật đầu. Hạ Ảnh thấy vậy khẩn trương, bọn họ nghĩ là Quận chúa muốn tiền đến điên rồi, thứ gì cũng dám lấy. Nếu lấy Hoa Viên này, người ở kinh thành, sẽ nói thành cái gì…, không cần nghĩ cũng đoán được.

Ôn Uyển ra dấu hiệu mấy cái, Hạ Ảnh quả thật không muốn nói, nhưng cũng cứng ngắc hất đầu hỏi”Ngươi nói đi, nói một chút, Cảnh Tú lâm viên trị giá bao nhiêu tiền?”

Vô Ưu sửng sốt một giây đồng hồ, cười nói”Phí tổn chỉ có chừng mười vạn lượng bạc, từng có một người nguyện ý ra hai mươi vạn lượng bạc để mua, công chúa cũng không bán”

Ôn Uyển đã cảm thấy nhiều tiền như vậy liền muốn cụng đầu mấy cái xem mình có nằm mơ không, cũng chẳng quan tâm ánh mắt cảnh cáo của Hạ Ảnh, vẻ mặt vui rạo rực đứng lên đích thân nhận lấy chiếc hộp nhỏ trong tay Vô Ưu, mở ra nhìn, đúng là khế ước mua bán nhà. Hài lòng gật đầu, khen thưởng Vô Ưu một chút. Vô Ưu nhìn bộ dạng của nàng, không giống giả dối, thì yên lòng đi trở về.

Chờ Vô Ưu đi, Hạ Ảnh vội nói”Quận chúa, vật này không thể lấy. Nếu lấy, nước bọt của các quý phụ nhân trong kinh thành cũng có thể làm ngập chết người. Cảnh Tú lâm viên một năm cử hành vài lần yến hội, những phu nhân thái thái cũng đi dự tiệc, mang tiếng là thưởng hoa, nhưng nguyên nhân thật sự là đi xem mắt, còn cho người đi mai mối nữa. Hơn nữa, tất cả mọi người biết công chúa thích nhất là Cảnh Tú lâm viên. Còn có những tin đồn lúc trước, hiện tại nếu người thật nhận lấy, những người đó nhất định sẽ cho rằng là người tung tin tức, muốn mạnh mẽ đoạt lấy Cảnh Tú viên. Quận chúa, vật này có muốn cũng thật sự không thể lấy”

Ôn Uyển đem cái hộp nhỏ ném sang cạnh bàn, đối mặt với Hạ Ảnh đang quát lên như sấm, phảng phất như không thấy gì. Bưng trà lài lên từ từ uống, uống xong thì để lại trên bàn. Hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu vài cái. Hạ Ảnh sửng sốt, lập tức vội vàng đi.

Hạ Ngữ đi đến, Ôn Uyển dặn nàng chuẩn bị xe, nàng muốn đi học. Chuẩn bị xe xong, thì phải đi đến nhà của Tống Lạc Dương học.

Phúc Linh công chúa biết được Ôn Uyển thật sự lấy Cảnh Tú viên, thì quát lên như sấm. Đánh nát vòng tay Phỉ Thúy yêu mến nhất, hận ý đối với Ôn Uyển nâng cao thêm một bước.

Tống Lạc Dương lần này không cùng Ôn Uyển nói thi, nói từ, cũng không nói âm nhạc nữa, hắn hướng về phía Ôn Uyển nói ” Hôm nay ta giảng cho trò nghe chuyện lịch sử. Từng có người nói, có lịch sử mới có hiện tại; kính trọng lịch sử thì mới biết sự hưng vong. Cho nên, sử học, trò nhất định phải học. Hôm nay ta nói cho ngươi nói khúc dạo đầu, về quyển sử ký đầu tiên kể về Ngũ Đế …”

Ôn Uyển rất buồn bực, cầm bút viết”Lão sư, nữ tử không được tham gia vào chính sự, người cho ta học cái này làm gì nha? Lại không có dùng đến”

Tống Lạc Dương nhíu mày nói ” Ta dạy cái gì, thì trò nghe cái đó, ở đâu cho trò nói nhiều như vậy? Hôm nay nói đến một hoàng đế trong Ngũ Đế, hoàng đế này có một người con, họ Công Tôn, tên viết Hiên Viên Chi. Khi sinh ra như có thần linh phò trợ, còn bé đã có thể nói, còn nhỏ đã biết học gương mẫu, lớn lên đôn hậu minh mẫn, trưởng thành thì càng thông minh. Vào thời của Hiên Viên, họ Thần Nông uy thế suy yếu. Chư hầu xâm phạt, bạo ngược dân chúng, mà họ Thần Nông thì không thể đánh dẹp. Cho nên Hiên Viên là người quen với đánh trận, đánh dẹp nhưng không hưởng thụ, được chư hầu khách quý đi theo phò trợ. Trong đó quân Xi Vưu là hung bạo nhất, không ai có thể chinh phạt được. Viêm Đế muốn xâm lăng chư hầu, nhưng tất cả chư hầu đều quay về với Hiên Viên. Hiên Viên liền sửa chữa chỉnh đốn binh mã. . . . . .”

Ôn Uyển nghe nghe nghĩ nghĩ, đây là khóa học buồn chán nhất của Tống Lạc Dương mà nàng đã từng nghe. Trước kia nàng đều dựng thẳng lỗ tai mà nghe. Chỉ duy nhất có lần này, không biết trong hồ lô của Lão sư muốn làm cái gì. Nàng thật sự không hiểu, bắt một nữ tử đi học sử ký. Đó là chánh trị gia, là dành cho người muốn đi theo con đường làm quan mà học. Ừ, thêm một loại nữa là Vương Tử Hoàng Tôn cần phải học .

Thời điểm ăn cơm trưa, Ôn Uyển mang gương mặt chán chường, một tiếng cũng không nói. Hạ Phàm cùng Hạ Ngữ cẩn thận hầu hạ hai người ăn cơm. Tống Lạc Dương nhìn nàng có bộ dáng này, cũng cúi đầu không nói lời nào, một bữa cơm, ăn trong tâm trạng cực kỳ bị đè nén.

Lựa dịp thích đáng, Hạ Phàm cẩn thận hỏi”Lão gia, hôm nay Quận chúa bị làm sao? Lúc trước khi học luôn vô cùng cao hứng, hôm nay là tại sao? Có phải người khiển trách Quận chúa hay không, Quận chúa còn nhỏ, không hiểu được chỗ nào, từ từ dạy chỗ ấy, không nên đối với nàng quá nghiêm khắc”

Tống Lạc Dương cười nói”Ngươi yên tâm, ta bây giờ đang dạy nàng một số phần. Nha đầu này không muốn học, nhưng ta cũng vì tốt cho nàng thôi, không học cũng phải học. Cho nên nàng ấy mất hứng, khuôn mặt nhỏ mới trở nên như thế. Không có chuyện gì, qua hai ngày nữa nàng ấy sẽ không sao”

Hạ Phàm cũng không hiểu được những điều này, nhưng Tống Lạc Dương đã nói không phải khiển trách Quận chúa, nên nàng cũng không nói gì nhiều. Chỉ làm tốt việc của mình. Cơm nước xong, tiếp theo lại tiếp tục nói chuyện Chuyên Húc Đế, lần này giảng thật nhanh, Ôn Uyển không chút tập trung, tinh thần tản mạn, ngủ gà ngủ gật, dù sao cũng không thật tình nghe giảng.

Tống Lạc Dương nhìn ra tinh thần Ôn Uyển không có ở đây, nhưng hắn cũng không vạch trần, chẳng qua không lâu sau liền nói “Sáng sớm ngày mai nộp bài tập. Viết về suy nghĩ của trò đối với hoàng đế cùng Chuyên Húc Đế, bình luận một chút về cống hiến đối với lịch sử của họ, còn nữa, phải viết về cái nhìn của trò. Ngoài ra, ngày mai phải miêu tả lại một lần những gì đã học hôm nay.”

Ôn Uyển còn muốn nói chuyện, thì đã bị Tống Lạc Dương đuổi đi.

Hạ Ảnh đón nàng trở về, trên xe ngựa nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Ôn Uyển.

Ngươi bắt nàng làm gì nàng cũng hứng thú, nhưng sử ký thì.., trời ạ, nàng ghét nhất là cái này, nó làm cho nàng thấy vô cùng khó chịu! Nhìn bộ dạng Lão sư, dường như cho đến khi hắn đi ngao du, hắn cũng chỉ giảng về sử ký Tư Mã Thiên. Còn muốn mỗi ngày đều giảng sử ký. Ông trời quả nhiên chán ghét mình có cuộc sống thanh nhàn mà.

Hạ Ảnh vẻ mặt âm u nói ” Quận chúa, ngày hôm qua Phúc Linh công chúa đi đến hoàng cung. Sáng sớm hôm nay liền phái người đưa tới khế ước mua bán nhà và khế ước đất. Cảnh Tú lâm viên là bảo bối của Phúc Linh công chúa, làm sao có thể chịu tặng cho người được. Quận chúa, hiện tại phải làm cái gì bây giờ?”

Ôn Uyển bỉu môi, làm sao bây giờ, lộn xộn quá, đồ đã nhận, còn có thể làm sao. Ôn Uyển nghĩ đến một đống bài tập là nhức cả đầu. Về đến nhà, nàng liền viết một tờ danh sách. Để cho Hạ Ảnh lập tức đi mua, sau đó thức đêm làm bài về nhà.

Ông trời ơi, ta đã hơn mười năm chưa làm qua chuyện như vậy. Lão sư gần đây thần thần quái quái , đang yên lành tự nhiên dạy sử ký ình làm cái gì. Khụ, quản hắn làm cái khỉ gió gì, nếu Lão sư không hài lòng, chắc sẽ phạt mình đứng, nói không chừng còn một ngày cũng không cho cơm ăn. Ta là học sinh giỏi, học sinh gương mẫu không thể bị phạt, cũng không thể đói bụng. Phải tiếp tục!

Chịu đựng đến giờ tý, Ôn Uyển mới miễn cưỡng hoàn thành bài tập, sáng sớm thức dậy học thuộc lòng. Cảm tạ ông trời là trí nhớ của nàng không tệ, đọc thuộc hai lần là có thể không sai nhiều lắm, đọc thêm lần nữa thì hoàn toàn thuộc lòng. Sau đó cam chịu số phận mà đi đến chỗ của Lão sư.

Tống Lạc Dương nhìn xem, miễn cưỡng hài lòng”Coi là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, bất quá nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ phạt sao chép Nữ Giới hai mươi lần (hắn biết Ôn Uyển ghét nhất Nữ Giới, bình thường đọc thuộc lòng bài văn dài chỉ cần hai canh giờ là đủ. Nhưng là Nữ Giới, đại thể mà nói, học nửa năm cũng không học xong. Cho nên, hắn mà dùng chiêu này quả nhiên rất hiệu quả”

Quả nhiên, Ôn Uyển nghe lời này sắc mặt chuyển thành đa sắc, cuối cùng nhận mệnh thật tình nghe giảng. Nghe sử ký cũng giống viết Nữ Giới, hại não thật. Nàng không cần bị hại não. Bất quá khi thật tình nghe, cũng thấy có điểm thú vị.

Cùng lúc đó, chuyện Ôn Uyển mạnh mẽ lấy đi Cảnh Tú Viên của Phúc Linh công chúa, ở kinh thành đã trở thành chuyện vô cùng nóng bỏng. Không nghĩ Ôn Uyển Quận chúa quả thực tham lam làm người ta giận sôi lên. Thật làm cho người ta không nhịn nổi.

Cũng may đây cũng là những lời truyền miệng, những chuyện này Ngự sử cũng không can thiệp. Chẳng qua là danh tiếng Ôn Uyển, so với trước kia cao hơn một tầng. Dù sao cũng không còn người nào đến chỗ nàng mà nói lung tung, mà dù sao lời người khác nói … cũng là không khí.

Ôn Uyển đang suy nghĩ, xử trí Cảnh Tú Viên như thế nào, suy nghĩ đến có chút nhức đầu. Nàng thật đúng là nhận một đồ vật nặng phỏng tay, muốn nàng mời phu nhân tiểu thư tham gia yến hội ư. Ăn no không có chuyện gì làm à, phí thời gian. Nhưng để trống không thì thật là lãng phí!

Ngày hôm đó sau giờ học buổi sáng, nàng đang suy nghĩ chuyện này, thì Tống Lạc Dương ho khan một tiếng hỏi “Nghe đồn, Cảnh Tú lâm viên bây giờ là của trò à? Hiện tại chính là thời điểm hoa cúc nở rộ, nghe nói bên trong Cảnh Tú lâm viên, hoa cúc nở rất rực rỡ, nếu thuận tiện, ta muốn đi xem một chút.”

Ôn Uyển nhìn Tống Lạc Dương, ánh mắt sáng lên, híp mắt cười không nói. Tống Lạc Dương không thích thái độ này của Ôn Uyển. Hắn khoe khoang khoác lác, nói Cảnh Tú lâm viên thật là của Ôn Uyển, hai ngày nữa hắn muốn mời vài người bạn tốt đi thưởng cúc. Nào biết đâu Ôn Uyển không cho, nên có chút ngượng ngùng “Cũng chỉ xem trong một ngày, sẽ không thiếu một đóa hoa cúc nào, hai ngày nữa, ta đưa mấy bằng hữu cùng đi thưởng cúc. Quyết định như vậy.”

Sau đó cất bước rời đi rồi, Ôn Uyển mấp máy miệng “Tiên sinh, Quận chúa hỏi, nếu nàng đồng ý, thì bài tập có thể bớt chút hay không”

“Không được, đây là hai chuyện khác nhau, không có thương lượng” hắn bực bội bước đi. Ôn Uyển lần đầu tiên thấy Lão sư giống như bị lửa đốt vào mông mà bỏ chạy, thì ha hả cười.

Đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tốt, nàng híp mắt cười cười. Được, ý kiến hay, đem cái nồi nước sôi này ném đi, quả thật không tệ . Ôn Uyển hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu mấy cái, Hạ Ảnh trợn to hai mắt “Điều này có thể được hay không?”

Ôn Uyển khẳng định gật đầu. Lão sư kia da mặt dày, chỗ của mình muốn đến lúc nào thì đến. Tin tưởng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối. Ha hả, có vấn đề gì sao. Nếu không được, thì mình đem vấn đề nan giải này đưa ra thương lượng.

Tống Lạc Dương nghe Ôn Uyển nói…, nói nguyện ý đem Cảnh Tú Viên cho hắn ở, nếu hắn đồng ý, đem Cảnh Tú Viên cho hắn cũng không thành vấn đề.

Hắn nghe xong lập tức gầm lên “Đừng tưởng rằng cho ta lâm viên thì ta nhượng bộ trò, muốn làm gì thì làm. Không được, hôm nay bài tập phải nhiều gấp bội”


 

Bình luận

Back to Top