|
|

Quyển 2 - Chương 93: Thưởng cúc


Edit: Quế Anh

Ôn Uyển vẻ mặt như đưa đám, nàng có thể là môn sinh đưa hối lộ bị lão sư trừng phạt nặng nhất trong lịch sử. Thật đáng thương, biết vậy, sẽ không cho hắn. Cho hắn, kết quả thế này đây, hôm nay phải thức đêm làm bài tập. Ôn Uyển khuôn mặt u ám cả một ngày một đêm.

Hạ Phàm nghe được chuyện này có chút bận tâm “Lão gia, chuyện lâm viên kia, nô tỳ nghe nói từng có thương nhân ra giá hai mươi vạn hai, Công chúa cũng không bán. Quận chúa làm sao có thể để cho người vào ở, hay là không nên nhận đi?”

“Không phải chỉ làm một khu vườn thôi sao, ngươi lo lắng cái gì. Nha đầu kia, mặc dù nội tâm rất phức tạp, nhưng sẽ không hại ta. Gọi ta vào ở, nhất định là nàng muốn làm cái gì đó. Cho ta ở tự nhiên có lý do của nàng. Đến lúc đúng thời điểm sẽ chuyển đi. Những người đó cũng thiệt là, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao, chướng mắt bọn hắn cái chỗ nào, mà lại bàn tán gắt gao không ngơi miệng. Khụ, hi vọng những gì ta dạy nàng, sau này đối với nàng sẽ hữu dụng, không uổng phí công sức của ta” thần sắc Tống Lạc Dương có vẻ lo lắng.

Ôn Uyển là môn sinh của hắn, sao hắn có thể không biết. Đứa bé kia mặc dù thích buôn bán kinh doanh, nhưng tuyệt đối không phải là một người tham tiền. Thậm chí có thể nói, đứa bé kia rất ghét những người ham tiền. Thái độ đối với tiền bạc so với hắn không khác mấy. Chỉ là có người quá coi trọng lợi ích của mình, đứa bé kia mới không muốn bỏ qua. Nhất định phải đem nàng bôi xấu, muốn đem nàng bóp chết. Cũng may đứa bé này thông minh, cũng có chừng mực, biết ứng đối trước sau, nếu không, không biết sẽ như thế nào!

Đứa bé này, vận mệnh thật gian truân. Hi vọng sau này sẽ có hậu phúc. Để Ôn Uyển ngoan ngoãn, cũng muốn cho những người bạn của hắn thấy sự thật về nàng. Tống Lạc Dương mời nhiều bạn thâm giao đến, mà bạn tốt của hắn đều là các đại nho, học giả.

“Ngày mai ta muốn mời vài người bạn đi thưởng cúc, trò đi cùng ta đi” Tống Lạc Dương để tay đến phía sau, nâng cao eo, nét mặt trầm lại, bộ dạng như một nhà học giả cổ. Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Sang ngày thứ hai, Ôn Uyển mặc quần áo màu trắng thêu hoa cúc vàng, trên đầu cài một cây trâm hình hoa cúc, đính thêm hạt châu, trên cổ tay đeo một chiếc vòng cũng chạm trổ hoa văn hình hoa cúc.

Tống Lạc Dương nhìn bộ dạng của nàng, vô cùng hài lòng. Ôn Uyển cũng là lần đầu tiên đến Cảnh Tú lâm viên, dường như năm ngoái cũng nhận được lời mời, nhưng mà nàng không đi. Cảnh trí phía ngoài, quả thật không tệ. Vẫn ngồi trên xe ngựa cho đến cửa ngõ, nghe thấy tiếng nói của nhiều người.

“Lão Tống, ngươi đến trễ. Ta còn sớm hơn ngươi” một nho sĩ thon gầy, tuổi cũng cỡ bằng Lão sư, nhìn thấy Tống Lạc Dương, liền tiến lên đón.

“Ha hả, ai biết ngươi tới nhanh như vậy, giới thiệu với ngươi, đây là môn sinh của ta Ôn Uyển, đây là Kim tiên sinh, chính là đại nho nổi danh trong triều, tinh thông âm luật. Nếu có gì không hiểu, có thể thỉnh giáo hắn ” Tống Lạc Dương giới thiệu. Ôn Uyển cung kính cuối đầu thi lễ.

Lão đầu kia nhìn Ôn Uyển, không kiêu ngạo không nóng nảy, ôn hòa hữu lễ, ánh mắt trong suốt sáng ngời. Thấy nàng nhỏ như vậy, Kim lão nhíu chân mày, nàng so với lời đồn đãi không giống nhau lắm. Căn cứ tin đồn ấn tượng của hắn đối với nàng là một môn sinh được nuông chiều, có cái nhìn nông cạn. Hắn không tin Tống Lạc Dương lại thu nhận một đệ tử như vậy. Giải thích duy nhất là, ngoài kia có người cố ý muốn bôi nhọ đứa nhỏ này “Ha hả, đã sớm biết Tống Lạc Dương thu Quận chúa là môn sinh. Chỉ là chưa có duyên gặp mặt, đây là lễ vật của bá bá, hi vọng là cháu thích.”

Ôn Uyển nhận được một cây sáo ngọc, là loại ngọc vô cùng quý giá, tuy nhiên chạm trổ hơi thô ráp. Nhưng chính vì phần thô ráp này, Ôn Uyển trong lòng rất vui mừng, cũng rất cảm động, có thể đoán được, vị lão tiên sinh này tự tay làm ình. Ngoại trừ Lão sư, lần đầu tiên có người tự tay làm đồ tặng nàng, lại là một cây sáo. Hắn biết mình học sáo nên tặng. Tặng đồ, tặng thứ mà người ta thích, đây là biểu hiện sự tôn trọng. Nàng nhìn cây sáo không khỏi vui mừng lạ thường, cứ cầm trong tay thưởng thức.

Tống Lạc Dương làm vẻ mặt dọa dẫm nói “nhận lễ vật của người khác cũng không nói tạ ơn, Lão sư ta dạy trò như vậy sao? Còn không nói cám ơn Kim bá bá?”

Ôn Uyển khuôn mặt hơi ửng đỏ. Lập tức cúi đầu một cái, rồi ra dấu cho Hạ Ảnh, Hạ Ảnh giải thích “Tiên sinh, Quận chúa nhà chúng ta nói, người điêu khắc sáo ngọc này thật khéo, Quận chúa rất thích. Cho nên quên cả nói lời cám ơn, kính xin tiên sinh tha lỗi”

“Ha ha, ha ha, không có gì, ta không quan tâm đến những nghi thức xã giao. Ngươi thích là tốt rồi, không uổng phí tâm ý của ta” Kim lão nhận thấy nàng rất yêu thích cây sáo, thì trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Tiếp theo thấy thêm mấy lão giả, cũng là những đại nho có tên tuổi trong kinh thành. Mỗi người đều tặng Ôn Uyển một lễ vật. Một quyển sách dạy đánh cờ, một quyển sách vẽ tranh tâm đắc, một ấn ký (con dấu), một bộ thư pháp tĩnh tâm. . . . . . Tặng vật không quý nhưng rất ấm lòng. Có thể nhận thấy hẳn là họ đã chuẩn bị tỉ mỉ, Lão sư trên mặt vẫn cười cười, còn trong lòng Ôn Uyển thì rất cảm động, thật sự, những lễ vật của các trưởng giả tặng nàng, rất có tâm ý. Mặc dù bởi vì nàng là môn sinh của Lão sư, nhưng nàng cũng rất cảm kích, cũng rất cảm động.

Tống Lạc Dương mang theo năm bạn tốt, vào Hoa Cúc Viên. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Uyển bước vào. Vừa vào cổng chính của Hoa Viên, phải cảm thán một tiếng, thật đẹp mắt.

Mọi người phảng phất như đưa thân vào một thế giới vô cùng kỳ diệu: hai bồn Đại cúc đứng thẳng ngạo nghễ, mấy trăm đóa nhỏ vòng quây xung quanh, đua nhau khoe sắc, là cảnh vô cùng tươi đẹp. Phía đông hoa râm như tuyết, phía tây phấn hoa vàng như kim, dưới ánh mặt trời, màu vàng rực rỡ, hết sức thanh tân động lòng người. Ở phía trên cao, hoa nở tự nhiên đầy thanh tao, hoa lệ trên vách đá. Nhánh cây buông xuống, từng đóa hoa nhỏ tựa như ngàn sao. Hoa đen xen với nhau, muôn màu muôn vẻ, hoặc như khổng tước xòe đuôi, hoặc như ngân hà đang rơi xuống đất, hoặc mềm mại như giao long đang bơi trên biển… Thật là cảnh trí thần tiên, ý vị tuyệt vời.

“Quả thật là quang cảnh diệu kỳ, dù chưa vào lâm viên, nhưng ngắm nhìn cảnh nơi này, cũng đã không uổng chuyến đi này. Ha ha, Tống Lạc Dương, không hoài công ta sáng sớm đã chạy tới” Kim lão ha hả cười nói. Những người khác cũng rối rít gật đầu đồng ý.

Ôn Uyển thầm suy nghĩ , chỗ này là bao nhiêu tiền. Cũng không biết nữ nhân kia có đang hối hận không. Bà ta cho là mình không dám lấy, không nghĩ tới, bản thân mình cũng đâu muốn nhận! Ha hả, tức chết đáng đời, ai bảo ngươi dám tính toán với ta!

Vào trong Hoa viên, hoa cúc bên trong, có hoa còn nụ, có hoa nở rộ rực rỡ, chuẩn bị thụ phấn, vô cùng tinh túy. . . . . . Từng gốc cây, từng cành, từng lùm, từng khóm hoa, hồng như lửa, vàng như kim, xanh lục như cẩm thạch, trắng thuần khiết, trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc, cảnh sắc sống động. Trong thoáng chốc, Ôn Uyển như lạc vào tiên cảnh.

“Đẹp, tuyệt đẹp. Thật sự tuyệt đẹp, không uổng công đi chuyến này, thật không tệ” một đại nho cũng lớn tiếng khen ngợi. Những người khác rối rít phụ họa. Ôn Uyển cũng cảm thấy nơi này vô cùng tươi đẹp.

“Nhìn này, mọi người nhìn xem, đó là cúc trung hàng cao cấp ‘ Lục Mẫu Đan’ quả nhiên là cánh hoa đẫy đà, sắc như phỉ thuý, rực rỡ ướt át, khiến người yêu thích” một người đi tới một bụi hoa cúc cảm thán nói.

“Đây là ‘Soái kỳ’, nhụy mang sắc vàng, bên ngoài vàng bên trong đỏ thắm, như hướng về mặt trời, xứng đáng được xưng là ‘quân’ cúc, quả nhiên là như thế, xem một chút, nhìn xem không phải là cúc trung quân” một vị đại nho vuốt chòm râu tán thán nói.

“Ha ha, còn có nơi này, một bụi là ‘Tĩnh nữ’, tương xứng cùng ‘Soái kỳ’, mềm mại quyến rũ , rũ xuống như cúi đầu, không giống ‘Soái kỳ’ hấp tấp, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, quyến rũ đa tình, thật đẹp” người bên cạnh tán thán nói.

Tống Lạc Dương ha hả cười “Nhìn một vài nhánh đó làm cái gì, sang đây xem gốc cây này. Đây mới thực sự là vua các loài cúc đây! Tới đây, mau tới đây”

Ôn Uyển đi đến nhìn, thấy là một khóm hoa cúc mang sắc đen. Tống Lạc Dương lớn tiếng kêu lên “Mở giấy ra cho ta, ta muốn vẽ tranh.”

Ôn Uyển nhìn khóm hoa cúc mang sắc đen kia, ngày hôm qua nàng có xem một chút kiến thức về hoa cúc. Biết đây là loại hoa cúc thuộc giống Mặc hà; bên trong màu đỏ của mặc hà pha màu tím, bên trong tím có ẩn chứa màu đen; hơn nữa phải kể đến là sắc hoa còn có thể biến đổi giống “Mộc Lan giả trang”, ban đầu màu tím nhạt, buổi chiều chuyển sang sắc hồng phấn, trong cương có nhu, anh dũng nhưng không mất khí thế nữ nhi, giống như nữ giả nam trang thay cha nhập ngũ, về sau im lặng thay váy áo trở thành Hoa Mộc Lan… Loài hoa này giống như thế.

Nghĩ tới, liền suy nghĩ miên man, lưu luyến không thôi. Màu trắng như tuyết “Bạch Mẫu Đơn”, “Cố đô tuyết rơi đúng lúc”, trắng noãn như ngọc, tinh tế như tuyết cầu.

Tống Lạc Dương đón bút, chấm đầy mực đen, tuỳ ý vẽ. Một lúc sau, Ôn Uyển đã thấy một khóm hoa giống như đúc, trong hồng có tím trong tím có đen, sắc hoa còn có thể biến đổi giống “Mộc Lan giả trang”.

Những người bên cạnh có người ngâm thơ, có người đánh đàn. Tiếng đàn du dương êm tai, so sánh với Lão sư, không kém chút nào. Năm người, một vẽ tranh, một làm thơ, một đánh đàn, một đang viết gì đó, một người cuối cùng, đứng yên ở nơi đó lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn.

Ôn Uyển nhìn bọn họ, lần đầu tiên trong đời, nàng nổi lên lòng hâm mộ.

Đây mới là cuộc đời, có bạn bè đánh đàn ngâm thơ, mọi người cùng nhau thưởng thức quang cảnh mĩ lệ, đời người vui sướng thoải mái là thế. Ôn Uyển hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu, Hạ Ảnh phân phó người đứng ở phía ngoài một chút, người nọ nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh quay lại. Đem đến rượu và món ăn.

“Ha ha, lão Tống, môn sinh này của ngươi không tệ. Không cần phân phó, đã đưa đến rượu ngon và thức ăn ngon. Tốt, ha ha, tốt, nha đầu, tốt lắm, lão Từ, tới đây. Nhớ năm đó Đào lão Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến nam sơn cũng như thế này. Ha ha, thoải mái, thật là thoải mái” vị học giả cao lớn nhất trong năm người đứng thẳng lên la to.

Đào Tiềm sinh trưởng trong một gia đình địa chủ sa sút vào thời Đông Tấn. Ông làm quan nhưng không chịu cúi đầu trước quan lớn, sau đó từ quan, lánh đời, tìm thú vui ở sách, ở rượu, ở ruộng đồng và làm văn để tiêu khiển. Hai câu trên là trích từ tác phẩm Ẩm tưởu (Uống rượu) của ông.

“Tốt, rượu ngon, mới ngửi mùi vị, cũng biết là rượu ngon. Đây là rượu đúng như ý nguyện. Tốt, hôm nay mọi người uống cho thoải mái” vị gọi là lão Từ ha hả cười nói.

“Tốt… Bọn họ vừa uống vừa nói, vừa làm thơ. Ôn Uyển ở bên cạnh làm tiểu nha hoàn, tiếp thêm rượu. Bọn họ tuyệt không cảm thấy được một Quận chúa hầu hạ có cái gì không thỏa đáng, hơn nữa còn thản nhiên tiếp nhận.

Thoả chí vô cùng, Ôn Uyển lần đầu tiên cảm thấy, thật sự, nàng thật sự lần đầu tiên cảm thấy, mình bái một danh thế làm sư, sẽ hưởng thụ cả đời.

Hôm nay nàng được xem, được nghe, trong lòng cũng bị ảnh hưởng. Những người quyền cao chức trọng, mỗi ngày đều tính toán cái này tính toán cái kia, đời người có được nhàn nhã thong dong như vậy hay không! Mà còn, cả đời là cô đơn lạnh lẽo. Đời người, có bạn tri âm, cùng nhau du ngoạn, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ca hát.


 

Bình luận

Back to Top