|
|

Quyển 2 - Chương 99: Thanh Thủy hợp li, thủ đoạn của Ôn Uyển


Edit: Lung Nguyệt + Christine Pham Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển nhận được tin tức, thì trầm mặc hồi lâu. Nàng là vì chuyện của Thanh Thủy mà thấy khó chịu, nhưng lại không phải khó chịu vì chuyện tình duyên của Thanh Thủy. Nàng khó chịu vì địa vị của nữ nhân trong cái xã hội này. Không thể sinh liền có thể nói hưu là hưu. Nàng sau này cũng muốn không thành thân nhưng luật pháp triều đình ở đây có quy định, nam tử hai mươi không thành thân cha mẹ có tội, nữ tử tuổi đã hơn mười tám không thành thân cũng phải định tội cha mẹ.

Cho nên, tương lai nàng nhất định phải lập gia đình . Nhưng mà, thử nghĩ xem trượng phu tam thê tứ thiếp, nàng đã cảm thấy ghê tởm giống như chính mình sống cùng đám ruồi bọ vậy.

Hạ Ảnh nhìn thấy Ôn Uyển không có tinh thần, thì có chút im lặng . Hỏi nàng có tâm sự gì, Ôn Uyển đem chuyện buồn bực trong lòng nói, cuối cùng còn hỏi nàng làm sao lại phải lấy chồng. Nếu không phải trong nhà nàng được xem trọng, nàng liền cho hắn làm chủ.

Hạ Ảnh cười nói” Trong phủ đệ không có người hoàn toàn vừa mắt mình. Về phần lo lắng của Quận chúa căn bản là không tồn tại. Sau này nếu không có sự đồng ý của Quận chúa, Quận mã không thể cưới vợ bé . Còn nữa Quận chúa lo lắng cái gì, những người đó nếu như to gan lớn mật, câu dẫn Quận mã, một gậy tất cả đều đánh chết”

Ôn Uyển âm thầm chắc lưỡi hít hà, thử phỏng đoán Hạ Ảnh trước kia đến tột cùng là làm cái gì. Làm sao động một chút là muốn giết người, nàng rất hoài nghi nàng ta trước kia chính là sát thủ. Nếu không, làm sao giết người đối với nàng ấy mà nói đơn giản giống như ăn cơm vậy. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển nhìn chăm chú Hạ Ảnh khiến Hạ Ảnh trong lòng cảm thấy sợ hãi “Quận chúa, người nhìn nô tỳ làm cái gì?”

Ôn Uyển rùng mình một cái, chẳng lẽ thật là sát thủ. Ngày ngày cùng một sát thủ ở chung, thật là kinh khủng. Nhưng mà rất nhanh nàng liền cảm thấy thật hưng phấn, sát thủ a, nhân vật trong truyền thuyết nha, không ngờ cũng có mặt bên cạnh mình. Lại từ đầu đến chân đem Hạ Ảnh đánh giá một lần. Thấy vậy Hạ Ảnh một trận run run. (haha)

Bao gia

Người Bao gia thấy người của Bình gia đã tìm đến tận cửa, bắt đầu còn nói chuyện đúng lý hợp tình. Khi biết chuyện Thanh Thủy không thể sinh con chỉ là giả dối, thì mấy vị trưởng bối Bao gia nhất thời choáng váng.

” Cũng không biết các người mời danh y ở đâu mà hại người như vậy. Quên đi, điều này thật khiến Bình gia chúng ta mệt mỏi. Đây là thư hợp li, các ngươi ký đi, đem đồ cưới giao hết lại cho chúng ta. Sau này, chúng ta đều không liên quan. Hài tử của Thanh Thủy phải đi theo chúng ta, nếu không, thì cùng đến nha môn” Thượng hồng hướng về phía Bao Miện cười lạnh không dứt.

“Ngươi nói có thể sinh liền có thể sinh à, ai biết các ngươi có làm gì đó động tay động chân hay không”. Thượng Dũng nghe liền lên cơn giận dữ, bất quá vẫn là sớm cầm trong tay chẩn đoán của Đường đại phu, nói rõ.

Bao gia, không còn lời nào để nói.

Lí do hưu thê vì không có con không thể dùng tới được nữa, cưới bình thê hay cùng li, nhưng bây giờ cách thời điểm lấy bình thê chỉ còn có nửa tháng, bây giờ mà nói không lấy nữa, đến lúc đó khẳng định đắc tội quan trên. Cái này thật là khó xử. Cắn răng một cái, tiền trình quan trọng hơn, nói là muốn cùng li, chỉ cần có thể ở phạm vi cho phép, điều kiện gì Bao gia cũng đáp ứng.

“Được, tất cả đồ cưới đều lấy ra không sót một thứ cho ta, Tình Tình cũng để cho Thanh Thủy nuôi dưỡng. Còn nữa, bồi thường lại năm ngàn lượng bạc. Nếu không, chúng ta cùng náo lên trên quan phủ, vì cưới con gái nhà quyền quý mà hưu thê, Ngự Sử trong triều đang rảnh rỗi cùng vừa vặn có việc làm” Thượng Hồng vô cùng có khí phách nói.

Bao Miện khóe miệng co giật, năm ngàn lượng, thật là công phu sư tử ngoạm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không làm sao hơn. Chuyện này so sánh với việc từ hôn còn tốt hơn, nói một hồi lâu, lại thế nào nói thành ba nghìn năm trăm lượng, nói cho hắn thời gian ba ngày để gom góp khoản tiền này.

“Đồ cưới của Thanh Thủy thì không có thiếu, nhưng đồ trang sức của nàng đâu?” Thượng Dũng nhìn vào danh sách, nghĩ lại từng thấy Ôn Uyển đưa cho Thanh Thủy trang sức là vòng đeo tay, hiện tại không thấy, lập tức nổi giận. Người Bao gia nói trang sức hết thảy đều được Thanh Thủy mang đi.

“Hừ, ta nói cho các ngươi biết. Hai bộ trang sức đeo tay của Thanh Thủy tất cả đều là Quận chúa đưa, đều là báu vật trong hoàng cung. Trâm hoa khảm bảo thạch tất cả đều là Hoàng thượng thưởng cho Quận chúa, giá trị liên thành. Các ngươi nói không có dấu riêng, tốt, ta liền mời quan phủ đến khám” Thượng Dũng đứng thẳng sống lưng.

Bao Miện vừa nghe, vội vàng sai người đi thăm dò. Đem mấy người trong nhà từng hầu hạ Thanh Thủy, tất cả đều trói tới, nếu là nói không ra nguyên nhân liền dùng loạn côn đánh chết.

“Đại thiếu gia, Tam thiếu gia, Bao gia lão phu nhân phái người vào lục soát phòng Thanh Thủy, sau khi ra thì bên trong hỗn loạn, thứ đáng giá nhất đều bị mất” trong đó là một nha hoàn của Bình phủ đưa tới, lập tức đứng dậy. Dù sao nàng cũng sẽ đi theo Đại thiếu gia cùng Tam thiếu gia trở về, cũng không còn cái gì phải sợ .

Vừa nghe lời này, Thượng Hồng cùng Thượng Dũng ngược lại cái gì cũng không nói, cùng hướng về phía Bao Miện Bao đại nhân. Bao Miện mặt biến thành màu gan heo, lập tức đến phòng Bao mẫu. Nhưng vẫn hai tay trống trơn đi ra ngoài.

Sau đạt thành hiệp nghị, đồ trang sức của Thanh Thủy tất cả đều quy ra tiền, nói cách khác, tổng cộng muốn Bao gia giao ra sáu ngàn năm trăm lượng bạc. Cái này cho dù là cùng li thì bồi thường vẫn tương đối lớn. Thượng Hồng cùng Thượng Dũng mang theo bạc cùng đồ cưới, đi trở về. Lúc đi, nhìn người của Bao gia, Thượng Hồng cười lạnh không dứt. Cũng không nghĩ, người ta là con gái quan tứ phẩm, sao lại có thể yên ổn mà gả cho con trái các người làm bình thê? Một đám đầu rỉ sắt.

“A, đồ trang sức đeo tay ta cũng mang theo. Đồ trang sức quý trọng như thế, ta làm sao dám để lại Bao gia” Thanh Thủy nghe thấy mấy lời này, bị hù dọa đến kêu to một tiếng.

“Quản nhiều thế làm cái gì? Có thể có nhiều tiền như vậy, tự nhiên là chuyện tốt. Dùng số tiền này cho ngươi mua chút ít sản nghiệp. Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không lo chuyện áo cơm” Hứa thị vừa nghe, cũng không cho là đúng nói.

Mà ở Bao gia, Bao lão phu nhân vừa nghe tổng cộng tốn mất sáu ngàn năm trăm lượng bạc. Đây chính là đau như cắt thịt của nàng lập tức liền hôn mê bất tỉnh.

Bao phu nhân vừa hận lại vừa oán, không nghĩ tới Thanh Thủy lại quá tuyệt tình như vậy, tuyệt đối không nhớ tình cũ, sáu ngàn năm trăm lượng a, cầm của nhà bọn họ một phần năm tài sản đi, có thể nói đa phần cũng là mình ngày đó thương tiếc nàng, không tiếc đắc tội mẹ chồng cũng muốn tác thành cuộc nhân duyên này, nhưng đổi lấy một kết quả như vậy. Kết quả hiện tại đến lão gia cũng không muốn gặp nàng, nàng hận đến rít từng kẽ răng, năm này của Bao gia trôi qua thảm đạm vô cùng.

Phủ Trịnh Vương

Trịnh vương nhận được ba ngàn năm trăm vạn lượng bạc của Ôn Uyển đưa tới, nói là tiền lời từ khoản đầu tư lúc trước. Cửa hàng đồ chơi trẻ con cùng sạp rau cũng sẽ phân cổ phần cho hắn. Trịnh vương lập tức dở khóc dở cười, rồi lại thật sâu cảm động . Ngay cả hắn cũng từng nghe Minh Nguyệt sơn trang cùng suối nguồn Mỹ Lệ đại danh đỉnh đỉnh. Đoán chừng Đại Tề không có mấy người là chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới nơi này cũng có phần của mình. Mới không tới nửa năm liền kiếm tiền vốn trở về. Bản lĩnh kiếm tiền này, cũng quá khoa trương. Đất phong của hắn, rút ba thành lợi tức mới được mười vạn lượng, đấy là nếu nói hắn kinh doanh tốt.

Ba đất phong của Ôn Uyển, cũng là khu vực tốt, thông thương lộ khẩu. Còn có một huyện giàu có, sản xuất phong phú, một năm cũng có thể thu về ba bốn vạn lượng.

“Quận chúa, thật đúng là cao thủ kiếm tiền a, bất quá nhìn những điệp báo kia, ta cũng thật muốn đi hưởng thụ một phen đây” ngay cả Trầm Giản đều không khỏi tán thưởng. Chỉ nói riêng mấy sản nghiệp này cũng bằng một năm thu vào của Vương Phủ rồi. Tiền kiếm được của Quận chúa trong một năm cũng đạt đến thu nhập một năm của Vương phủ. Hơn nữa nhìn điệp báo miêu tả Minh Nguyệt sơn trang, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Hai người trầm mặc đã lâu, cũng muốn đi hưởng thụ một phen.

“Vương gia, ngươi có thực sự tin, Quận chúa là do đi ra ngoài có cảm hứng mà trở nên như vậy không? Xây cất một công trình lớn, hơn nữa căn cứ vào tình báo của Hạ Ảnh, thủ pháp vẽ của Quận chúa vô cùng thuần thục, cách phân chương trình, rất nhiều danh gia kiến trúc đều có chỗ không so được. Ta cuối cùng cảm thấy có chút cổ quái” Trầm Giản trầm tư thật lâu.

“Ngươi nói cổ quái, không phải là thực sư tin cái gì yêu ma quỷ quái nhập thể đấy chứ? Những thứ thần đạo nói ra thì người nào tin tưởng được. Chẳng qua là nàng gặp quá nhiều khổ cực, trưởng thành sớm chút ít. Hiểu được rồi, so sánh với thường nhân hơn một chút cũng không kỳ lạ. Ai bảo nàng có một tiên sinh tốt như vậy. Không cần nghi ngờ, năng lực lĩnh ngộ của hài tử kia rất mạnh. Tiên sinh đã dạy nàng than thở không dứt, nói những gì nàng đã gặp qua thì không dễ quên được. Còn có lão sư của hắn Tống Lạc Dương, mười sáu tuổi liền trở thành Trạng nguyên. Ngươi nghĩ, Tống Lạc Dương này đọc qua vạn quyển sách, có kinh nghiệm phong phú của một người từng trải nghìn dặm đường. Có một lão sư như vậy, học trò sớm thông tuệ cũng không còn cái gì đáng kinh ngạc. Đáng tiếc hắn không muốn xuất sĩ. Nếu có thể xuất sĩ ở bên cạnh giúp ta, hẳn là tốt” Trịnh vương một chút cũng không để ý nói. Trầm Giản nghe xong không nói.

Gần đây trong kinh thành xuất hiện một chủ đề nóng hổi. Kinh thành phủ doãn bắt được một người, người này lớn lên phong độ tiêu sái, là một nhân tài, dựa vào bề ngoài dễ ưa của mình cùng cái miệng hoa ngôn xảo ngữ đã lừa không biết bao tâm tư của những thiếu phụ phòng không tịch mịch. Hắn dựa vào những thứ mà các thiếu phụ kia tặng, nhậu nhẹt ăn chơi, bất quá trước giờ vẫn chỉ làm mấy chuyện này im hơi lặng tiếng. Nhưng lần này thật không may, trong đó có một trượng phu nghe được tin báo lập tức từ bên ngoài trở về, bắt ngay tại trận. Có muốn chống chế cũng không chống chế được.

Mà trượng phu của nữ nhân này quả thực là trên đời hiếm thấy, đổi lại người khác nếu bị cho đội nón xanh, khẳng định là đem chuyện giấu đi, bí mật giết chết gian phu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chịu, nhất định đòi đem người đến nha môn kinh thành.

Chịu một trận đại hình, người kia khai ra không biết bao nhiêu cái tên, trong đó có mấy người cũng là nữ nhân nhà giàu có, để ở am ni cô tu hành. Phủ doãn đại nhân thẩm tra xong cái trán cũng xuất mồ hôi, nghĩ cách muốn áp chế xuống. Nhưng là không có ngăn chặn được, tên của một số người lại bị nói ra.

Tất nhiên, tên của những nữ tử bị tiết lộ ra kia, tất cả đều đã chết. Người thì thắt cổ tự tử, người uống thuốc độc tự vẫn, tất cả đều lấy cái chết tạ tội.

Không biết làm sao , Bình Hướng Hi cũng nghe được lời đồn đãi, nói người kia ra ngoài du ngoạn một lần lạc đường dưới chân núi, gặp gỡ một vị phu nhân mĩ mạo phong lưu, triền mên một đêm.

Sau lại hắn nghe nói đó là trong chùa miếu của Quốc công phủ nên không dám tới lần nữa, sợ bị loạn côn đánh chết. Hiện tại Đại Tề triều cũng chỉ có hai Quốc công phủ đệ. Không phải là phủ đệ Trấn Quốc công, chính là phủ đệ Bình Quốc công. Trấn Quốc công phủ bởi vì có Hiền phi áp trận, cộng thêm danh tiếng không tệ. Cho nên khi nghe được cái chuyện phong lưu này, mọi người trong lòng đều thầm tin rằng, nhất định là Bình Quốc công phủ không thể nghi ngờ.

Mà đoạn thời gian kia, vừa lúc An thị ở trong chùa miếu. Bất kể bà ta nói như thế nào, thề thốt như thế nào cũng không thể loại bỏ hoài nghi của Bình Hướng Hi. Hắn đạp bà ta một cước, đem bà ta đạp cho hôn mê bất tỉnh.


 

Bình luận

Back to Top