|
|

Quyển 2 - Chương 100: Khoai tây, khoai lang Ôn Uyển thủ đoạn mềm dẻo


Edit: Lung Nguyệt + Christine Pham Beta: Tiểu Tuyền

Vốn dựa theo ý tứ của Bình Hướng Hi là phải đem bà đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, Đại phu nhận được tin tức, nhanh chóng nói cho quốc công Gia chuyện này. Quốc công Gia vội vã chạy tới, khiển trách Bình Hướng Hi một trận. Nếu hiện tại đem người đưa đi, không phải là nói “ta có ba trăm lượng”* hay sao. Bình hướng Hi lúc này mới thôi.

“ta có ba trăm lượng”: ý chỉ giấu đầu hở đuôi

Nam nhân sợ nhất cái gì, sợ nhất chính là nữ nhân của mình ình đội nón xanh. Vì vậy mặc dù không có đưa đến vùng nông thôn sống, nhưng từ trong nội tâm hắn đã hoàn toàn chán ghét nữ nhân này. Vừa nhìn thấy bà, đã cảm thấy trên đỉnh đầu là cái mũ xanh mượt, hơn nữa lại đội đặc biệt chắc chắn.

An thị mặc dù đầy bụng oan khuất, nhưng biết lời đồn đãi vô hình có thể giết người. Hiện tại việc cấp bách trước tiên là loại bỏ nghi ngờ của trượng phu, cùng Bình Hướng Hi quen biết đến hơn hai mươi năm, hơn mười năm làm vợ chồng, tự nhiên biết tính cách con người hắn.

Bỏ một khoản tiền lớn mua hai nha hoàn tài mạo lại hiểu ý người, cho uống canh ngừa có thai rồi đưa đến trên giường Bình Hướng Hi. Trong lòng tuy rỉ máu, nhưng cũng vẫn cắn răng mà làm.

Khế ước bán thân của hai nha hoàn đều trong tay bà, bà không sợ các nàng không nghe lời. Thời gian dài, lão gia tất nhiên tin tưởng mình không phải là người như vậy. Đến lúc đó, mới có thể dần dần thu hồi lại tâm của trượng phu. Bà tin tưởng mình hoàn toàn có cơ hội, cùng lão gia làm mười mấy năm vợ chồng, bà là người rõ ràng con người hắn nhất. Chỉ cần qua cơn tức giận, đến lúc đó từ từ cùng hắn giải thích, nhất định không có việc gì .

Ôn Uyển hiện tại thì mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, để ý lời nói lần trước của Ô lão đầu, mỗi ngày nàng đều vùi mình trong Đại anh bách khoa toàn thư, nàng còn sai người đi tìm mua một đống lớn sách Tây Dương, mỗi ngày đều tìm kiếm, hi vọng tìm được hai loại đồ ở hiện đại kia. Nhưng dù nàng tìm thật nhiều ngày cũng không tìm được thứ giống như miêu tả.

Nàng nhớ được người phương Tây đặc biệt thích ăn khoai tây, khoai tây chiên của MacDonald cũng không tệ, mùi vị rất tốt. Phàm là khoai tây, những vật này đều có thể là từ Tây Phương truyền bá tới. Cũng may thời gian không phụ lòng người, còn thật sự làm cho nàng tìm được khoai tây giống với miêu tả. Cuối cùng căn cứ miêu tả trên sách, mời người vẽ xuống. Nhìn bộ dáng kia, có chín phần giống.

Lập tức chạy đến cửa hàng Lợi Phát, là nhà thương hành lớn nhất cả nước, làm ăn trải rộng cả nước, còn có rất nhiều mua bán trao đổi ở hải ngoại. Cho nên, cầm mấy thứ đồ nàng viết, báo cho người của cửa hàng Lợi Phát, chỉ cần có thể tìm được mấy thứ này, chi bao nhiêu cũng không tiếc.

Ôn Uyển làm ăn cái gì cũng đều có mục đích kiếm tiền, người khác nhìn nàng hành động một phen liền mạch như vậy, lại cho là nàng lại đang trù tính mối làm ăn gì đó tốt lắm. Người nào cũng rối rít kiễng chân mà nhìn chằm chằm, còn có người tìm chút quan hệ, nói muốn nhập cổ phần. Ôn Uyển nghe xong cười không ngừng, nói đó là hạt giống, một loại thực vật chuẩn bị trồng trên đất để ăn, không phải là mối làm ăn gì đó.

Nhưng là, không nói đến người khác không tin, ngay cả sư phụ của nàng đều không tin. Bình thường Tống Lạc Dương sẽ không khiển trách nàng, nhưng là lần này bố trí việc học hành cho Ôn Uyển, nàng lại không có kịp thời hoàn thành. Khiến Tống Lạc Dương nổi giận, nói Ôn Uyển tâm chí không kiên định, phi thường tức giận.

“Trong mắt trò chỉ có tiền thôi à? Trò là một đứa nhóc còn nhỏ tuổi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì, không hảo hảo học hành, cả ngày đã nghĩ ngợi kiếm lấy tiền tiền tiền, trò định sau này cả đời đều ôm bạc sống hả?” Tống Lạc Dương giáo huấn một trận, Ôn Uyển nghe xong ở bên cạnh cười, cũng không có tức giận.

“Tiên sinh, ngươi thật là hiểu lầm Quận chúa rồi. Quận chúa mấy ngày qua một mực bận rộn, đọc sách tìm tài liệu, mấy thứ nàng đang tìm kia là hạt giống lương thực. Trên sách nói gieo giống này xuống năng suất ngàn cân. Năm trước là lão Trang van xin Quận chúa, nói muốn tìm mấy thứ hạt giống này, nếu đem gieo trồng mở rộng ra, có thể giúp rất nhiều người, để cho bọn họ không chịu đói nữa. Quận chúa là đang làm chuyện tốt, không phải là vì kiếm tiền”. Hạ Ngữ nhìn Ôn Uyển cứ như vậy nhận lấy khiển trách của Tống tiên sinh, cũng không giải thích, nàng ở bên ngoài nghe thật sự là nhịn không nổi nữa, mới đẩy cửa đi vào.

“Trò là từ nơi nào nghe được, ta lại không biết có loại lương thực như vậy” Tống Lạc Dương sửng sốt một chút, nếu quả thật có vật này, cũng thật là một đại sự tốt có lợi cho quốc cho dân. Thấy Ôn Uyển gật đầu, nói thật sự có hạt giống lương thực như vậy.

Ánh mắt Tống Lạc Dương lập tức lóe sáng. Vội vàng hỏi: nó là loài cây gì? đã nhìn qua ở đâu? miêu tả ra sao? Hỏi vô cùng cặn kẽ. Ôn Uyển rất bất đắc dĩ tỏ vẻ như mình đã quên mất nhìn thấy ở đâu rồi. Bất quá cũng tìm được tung tích. Cầm bản vẽ cho hắn nhìn.

“Ta xem như vậy, chờ mấy ngày nữa, ta liền đi vùng duyên hải xem một chút. Người nơi đó kiến thức rộng rãi, hẳn là có người biết. Mặt khác đem những thứ trò có ấn tượng lấy ra cho họ xem, có lẽ cũng có thể tìm được không chừng” Tống Lạc Dương rất hưng phấn. Chờ Ôn Uyển lấy tư liệu, rạng sáng ngày hôm sau liền xuất phát.

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng thật đúng là không nhìn ra, vốn cho là Lão sư tâm ở bên ngoài. Không nghĩ tới, lại quan tâm quốc kế dân sinh như vậy. Nàng quả thật không nghĩ tới .

“Quận chúa, chuyện người phân phó ta đã làm tốt. Tổng cộng mua mười sáu miếng đất. Theo lời người phân phó đã để cho nhiều người khác nhau đi mua. Đến lúc đó chỉ cần Quận chúa nói một câu, tất cả đều có thể chuyển sang đứng tên Quận chúa” Hạ Nhật trở lại bẩm báo. Ôn Uyển gật đầu nói nàng tiếp tục mua, không để cho người ta phát hiện, từ từ mua vào.

Ngõ Bát Tỉnh.

Ôn Uyển biết danh tiếng của mình bây giờ đã rất thịnh rồi, cho nên lúc này chỉ ua đất, cũng không nói mua đất này dùng để làm cái gì. Ôn Uyển không có tính toán tiếp tục làm ăn gì. Hiện tại nếu lại tiếp tục làm ăn, rất có thể lại bị người khác để mắt. Cây cho dù có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ. Mình hay là đàng hoàng làm một tiểu hài tử bình thường.

Nhưng là cuộc sống quá yên tĩnh, mỗi ngày học hành, chưa bao lâu đã cảm thấy không được bình thường.

Tại sao khi quá an tĩnh, một mình ngồi học lại cảm thấy thực bực bội thế này. Trước kia lúc đọc sách, mặc dù không thích nói chuyện nhưng chung quanh vô cùng sinh động. Nàng cũng rất hưởng thụ loại không khí này.

Hơn nữa nàng tận mắt thấy Lão sư đi theo bằng hữu cùng nhau sướng khoái lâm ly , trong lòng nàng vô cùng hâm mộ. Cũng muốn có mấy vị tri tâm như vậy, đây chính là bằng hữu cả đời. Có được những người bạn như vậy, đời nàng cũng sẽ không có cảm giác cô đơn. Trong lòng nàng dần dần hình thành một kế hoạch, chẳng qua là phải đợi thời cơ.

Ôn Uyển trong lúc nhàn hạ mà nổi hứng thì cũng sẽ nghe một chút tin tức bát quái. Ngày hôm đó, nàng nghe được một tin: thế tử Trấn Nam Hầu đang cùng La gia bàn bạc chuyện cưới gả. Lúc đó Ôn Uyển mạnh mẽ cầm đi một khoản tiền bạc bồi thường của nhà họ, thì ngày hôm sau vị thế tử phu nhân kia cũng đã đi. Hiện tại tính ra, quả thật cũng là tròn một năm chịu đại tang. Khi đó có nhiều người được đề cử như vậy, không biết là cô nương xui xẻo nhà ai bị chọn trúng.

“Quận chúa, kế thất đã chọn xong rồi, chính là vị La gia kia. Nữ nhân đó lần trước Quận chúa cũng gặp qua, là Thập Nương La gia. Người nọ là thứ muội của thế tử phu nhân, cùng thế tử phu nhân có quan hệ không tệ. Hiện tại đã đến lấy bát tự, ta nghĩ hợp bát tự cũng chỉ là chuyện làm cho có, hợp rồi thì sẽ quyết định hôn sự, chuyện này căn bản là định chắc rồi” Ôn Uyển vừa nghe liền kinh ngạc. Làm ra chuyện như vậy, sao có thể là người đàn bà kia?

“Đúng, chính là cô gái lần trước người đã gặp. Là một người có thủ đoạn ” Hạ Ảnh đã đoán ra suy nghĩ trong lòng Ôn Uyển. Ôn Uyển hoảng sợ, này, cũng quá dọa người đi. Như vậy còn có thể cưới về.

“Nàng sẽ không được sống những ngày thật tốt” Hạ Ảnh cười nói. Ôn Uyển có chút không hiểu.

“Người biết là ai bố trí cục diện ngày đó không? Là nhi tử của thế tử Trấn Nam Hầu, năm nay mới mười tuổi mà thủ đoạn đã như vậy, quả thật dọa người. Người nghĩ xem, người đàn bà kia trải qua chuyện này, đã hoàn toàn bị Từ phu nhân chán ghét mà vứt bỏ. Chờ thêm mấy năm, Từ phu nhân già rồi, hắn vừa lúc lấy vợ, hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng ta, khiến nàng ta chỉ là một con rối thôi” Ôn Uyển cả kinh. Một hài tử mới mười tuổi đã có tâm tư thủ đoạn như vậy quả thật dọa người. Chẳng lẽ người cổ đại trưởng thành sớm cho nên mới chết sớm.

Ôn Uyển lắc đầu, nữ nhân này, ở ngay trong tình thế như vậy còn có thể được Từ phu nhân đáp ứng nàng nhập môn làm kế thất, có thể thấy được nàng ta là một người vô cùng có thủ đoạn tâm cơ. Người như vậy sao có thể là người mà một tiểu hài tử mười tuổi có thể đối phó được?

Mặc dù Ôn Uyển chán ghét bị người khác coi làm con cờ, bất quá nghĩ tới chuyện tình ngày đó hẳn là có điểm kỳ hoặc, hơn nữa, cùng một địa vị, hai người có cảnh ngộ cũng tương tự. Hơn nữa người đàn bà kia là do nhà ông bà ngoại của Đại thiếu gia Từ gia đưa tớ làm làm vợ kế, vậy mà ngay cả trợ giúp của nhà ngoại cũng không có, đều phải dựa vào chính mình. Ôn Uyển biểu tình đồng cảm thật sâu. Xem chuyện của chính mình, thật giống hoàn cảnh của hai huynh muội kia, đều là người lưu lạc thiên nhai.

Dĩ nhiên, Ôn Uyển cũng không phải là thánh mẫu, nguyên nhân chủ yếu là do ngày đó nàng bị thế tử Từ gia kia bóp cổ, mà người đàn bà kia một tiếng cũng không nói, đứng ở bên cạnh xem trò vui, trong mắt còn hiện lên hung quang. Có thể thấy được cũng là người ác độc .

Bây giờ lại còn có thể leo lên địa vị cao, trong lòng Ôn Uyển thực sự thấy cực kỳ khó chịu, nếu nàng là nha hoàn chẳng phải sẽ chết oan chết uổng rồi sao, chết đáng đời, nói không chừng thi thể còn bị ném ra nơi hoang dã: “Hạ Ảnh, ngươi nói, ta không phải là một người tốt đúng không?”

Hạ Ảnh ở bên cạnh nàng ngây ngốc thời gian dài cũng đại khái đoán được chút tâm tư của nàng: “Quận chúa, trên đời này, người tốt không thể sống lâu. Không thể làm người tốt”

“Cho là chỉ cần mấy vạn lượng bạc là có thể ngăn miệng của ta, cổ của ta đến bây giờ còn rất đau khiến cho ta sống không yên, để cho ta lưng đeo cái danh tham tiền, làm cho người ta cho rằng Từ gia bọn họ là bị ủy khuất lớn. Người nên cảm thấy ủy khuất chính là ta mới đúng. Hạ Ảnh, ngươi biết làm thế nào rồi đấy ” Ôn Uyển cười híp mắt nhìn Hạ Ảnh. Hạ Ảnh gật đầu.

Rất nhanh, trong kinh thành truyền ra lời đồn đãi. Nói cô nương La gia đang nghị hôn đó, lấy danh đi Trấn Nam hầu chiếu cố tỷ tỷ ngã bệnh, cùng tỷ phu thông đồng một chỗ. Sau lại bị thế tử phi phát hiện, khiến thế tử phu nhân đang sống bị làm cho tức chết. Mà thế tử phu nhân chết đi, cũng đúng với ý nguyện của hai người kia. Bọn họ che mắt mọi người mà qua lại với nhau, ai ngờ, trăm tư ngàn tính vẫn bị một nữ tử bắt gặp chuyện xấu của bọn họ.

Tin tức này vừa truyền ra đi, rất nhiều tin bát quái thi nhau nở rộ. Thậm chí còn thêm dầu thêm mỡ, nói hai người đã sớm thông đồng, thế tử phu nhân trở thành vật ngáng chân bọn họ, bị bọn họ hạ độc hại chết. Thậm chí còn có lời đồn đãi nói, phỏng không chừng La gia tiểu thư đã châu thai ám kết. Nói được náo nhiệt không tưởng.

Từ gia:

Từ gia bây giờ đã loạn thành một đoàn. Chủ nhân Từ gia, khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài lấy một lần. Từ phu nhân giận đến ngã bệnh, Hầu gia trước nay luôn mang bệnh , cũng không có người dám nói với hắn chuyện này. Đại thiếu gia nổi điên đi tìm bà nội hỏi chân tướng, nói có phải hay không phụ thân cùng dì nhỏ hại chết mẫu thân hắn không? Việc nhà Từ gia tất cả đều giao cho Nhị thiếu phu nhân xử lý.

Từ thế tử nổi giận, thật muốn giết cái kẻ đã phao tin đồn đại (đáng tiếc lần trước không có giết thành). Phái mấy người đi điều tra, nhất định phải đem cái người đã phao tin đồn này điều tra cho ra, để kẻ đó biết mặt. Đáng tiếc, tra tới tra đi, chính là tra không ra, đến tột cùng là người nào làm.

“Thế tử Gia, có thư của La cô nương” Từ thế tử nhận lấy liền nhìn, sắc mặt âm trầm .

“Nham ca ca, đã điều tra ra là ai làm chưa?” La Thập Nương lo lắng hỏi. Từ thế tử lắc đầu, nói tra không ra.

“Theo ta đoán, chỉ có hai người có khả năng tung lời đồn. Một người là đại công tử, một người là quý Quận chúa” thập Nương thấp giọng vừa nói.

“Trọng Nhiên? Không thể nào, Trọng Nhiên cho dù thật có cái ý nghĩ này cũng không có năng lực như thế, nếu hắn thật sự tung tin tức như thế, ta không thể nào tra không ra. Hơn nữa, đứa bé này sẽ không làm chuyện tổn hại danh dự Từ gia. Có thể là quý Quận chúa, ta đã cho nàng nhiều tiền như vậy, nàng cũng đáp ứng không nói ra. Tại sao có thể xuất nhĩ phản nhĩ (lật lọng) chứ?” Từ thế tử có chút không tin hỏi .

“Nham ca ca, ngươi quá khinh thường nàng. Ngươi ngày đó bóp cổ của nàng, thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Nàng ngày đó người ít thế mỏng, không có người làm chỗ dựa cho nàng, nói ra cũng là chỉ có một cái danh hiệu Quận chúa, chỗ dựa duy nhất cũng ở xa ngoài ngàn dặm. Nhưng bây giờ lại khác, nàng có Thuần Vương cùng Chu vương làm chỗ dựa, bản thân cũng buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Tự nhiên là sẽ vì ngày đó bị buộc nhẫn nhịn, mà phát tiết. Hiện tại, chọn đúng thời điểm chúng ta hợp bát tự, nhất định là bị nàng nghe được tiếng gió cho nên mới tung lời đồn”. Thập Nương phân tích vô cùng thấu triệt.

Ôn Uyển nếu nghe được lời này, nhất định sẽ vô cùng khen ngợi. Lại đem tâm tư tính toán của nàng nói chính xác như vậy. Ngày đó nàng sở dĩ nén giận, thứ nhất là vì nghe lén chính xác là nàng không đúng, cho dù bẩm báo Hoàng Cung cũng không phải là chỗ tốt, ông ngoại Hoàng Đế cho dù vì nàng làm chủ, khẳng định sẽ bị giáo huấn ột trận; thứ hai, nàng ngày đó quả thật chỉ có một cái danh Quận chúa, chính nàng không nắm chắc phần thắng.

Nghĩ tới tìm một nơi tốt nhẫn nhịn mối nhục này, chờ thời cơ thích hợp liền trả thù trở lại. Thù này sâu như vậy, tự nhiên là nghĩ lại không thể cứ như vậy mà để cho đôi cẩu nam nữ này được lợi.

“Nói như vậy, thật là có khả năng chính là nàng” nghĩ tới chi ra ngoài gần mười vạn lượng bạc, còn mọc ra một kẻ ăn no không biết chừng mực này. Từ thế tử nắm chặt tay, các đốt ngón tay khanh khách kêu.

“Thập muội, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Có chuyện này, cho dù ngươi mang thai cốt nhục của ta, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi vào cửa làm chính thất . Nhiều nhất, ta cũng vậy chỉ có thể vì ngươi tranh thủ vì trí thứ hai” Từ thế tử nhìn người yêu, vạn phần xin lỗi.

“Thập Nương chỉ cầu vĩnh viễn sống ở bên cạnh Nham ca. Nham ca ca, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ vĩnh viễn yêu một người là Thập Nương, không thể phản bội lời hứa của chúng ta. Nếu không, ta liền không còn cái gì nữa” La Thập Nương nước mắt lưng tròng. Hai người lại ôn tồn triền miên một hồi, mới đi trở về.

“Bình Ôn Uyển, lại là ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ” La Thập Nương oán hận nắm chặt tay. Chính thất cùng làm lẽ, đó là khác biệt một trời một vực. Nàng như thế nào lại không ngần ngại, nhưng mà thanh danh của nàng đã bị phá hư, hơn nữa nàng đã có thai một tháng . Cho nên khẩu khí này, nàng đành phải nhịn.
 

Bình luận

Back to Top