|
|

Quyển 2 - Chương 108: Trứng bắc thảo


Edit: Osicase

Hạ Ảnh chờ sau khi Thuần Vương đi, liền hướng về phía Ôn Uyển nói “Quận chúa, người thật sự muốn xen vào chuyện này sao? Thuần Vương gia nhìn ở người cùng ngài ấy hợp tác làm ăn, lại nể tình người từng cứu Thuần thế tử gia, mới không có tiếp tục truy cứu chuyện này. Nếu thật sự cần phải ôm đồm chuyện này. Sau này cũng sẽ vô cùng phiền toái .”

Ôn Uyển gật đầu, bắt đầu nàng cũng không biết nguyên nhân, nhưng sau khi nhìn thấy Thuần Vương, thấy ông ta cười cũng không có hỏi nhiều. Sau khi được Hạ Ảnh giải thích, nàng mới hiểu được nguyên do, tại sao Nhị lão gia sớm không trở lại muộn không trở lại, lại trở về lúc này. Bởi vì Minh Nguyệt sơn trang rất có danh tiếng, trên căn bản mọi ngõ ngách của Đại Tề đều bàn luận chuyện này. Lại thêm có tiếng gió lan truyền đi ra ngoài, nói nàng cùng Thuần Vương gia và Chu vương gia hợp tác. Nếu hai nhà đã có hợp tác, cộng thêm Thượng Đường dù sao cũng là huynh đệ cho làm con thừa tự của nàng, nếu Thuần Vương thật sự gây khó dễ cho Nhị lão gia, mà nàng không đi cầu tình thì không nhìn được. Thuần Vương mới không tiện làm quá mức, chuyện tình trước kia cũng xóa bỏ đi.

Mà nữ nhân kia cũng không phải là nữ nhân có danh phận của Thuần Vương, ngay cả Thị thiếp cũng không phải, chỉ là một cơ thiếp so với địa vị nha hoàn thông phòng không khác mấy, ở cổ đại cơ thiếp với nha hoàn, có thể tùy ý chuyển nhượng . Sở dĩ lúc Ban đầu Thuần Vương gây chiến, là vì cho rằng Bình Hướng Đông làm mất mặt mũi của hắn, còn khiêu chiến uy tín của hắn, lúc này mới đem chuyện ầm ĩ lớn như vậy. Nhất định muốn mạng của Nhị lão gia, mới có thể cứu vãn lại mặt mũi của hắn.

Đã nhiều năm như vậy rồi, hiện tại lại có quan hệ với Ôn Uyển, chỉ là một cơ thiếp có thể tùy ý mua bán, thì tính là cái gì.

Điều khiến cho Ôn Uyển buồn bực, thì ra Nhị lão gia trở lại, một phần cũng nhờ công lao của nàng a. Người này, thoạt nhìn ngu xuẩn, lại đem nàng tính toán ở bên trong. Làm sao chuyện này cũng có thể tính toán được khôn khéo như vậy. Mà lại làm ra chuyện khốn kiếp thế này. Dĩ nhiên, người ban đầu tính toán chuyện này có lẽ , không phải là Nhị lão gia, mà là nữ nhân kia rồi, bởi vì ở bên ngoài cuộc sống quá khổ. Nhìn bọn họ ăn mặc cũng biết.

Khụ, ai nha. Không nghĩ tới, nàng bị trở thành bia đở đạn. Khụ, thật đúng là người tính không bằng trời tính! Vòng tới vòng lui, nàng chính là nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra lại có thế vòng tới trên đầu của nàng.

Nàng cũng muốn đi tìm Thuần Vương nói, nếu ngài đi tìm ông ta tính sổ, không quan hệ với ta. Nhưng những lời này nói có thể nói ra miệng sao? Dù thế nào , dù không phải là thứ gì tốt, thì đó cũng là Nhị bá của nàng. Nếu lan truyền đi ra ngoài, còn không biết chuyện gì đang chờ nàng đây! Ôn Uyển liền đem tai bay vạ gió này ra khỏi đầu.

Hoàng cung

“Ngươi nói đứa nhỏ này xem, nói nha đầu này yêu tiền, có đôi khi nó lại vô cùng hào phóng. Chuyện gì tốt đều nghĩ đến lão Bát. Tòa nhà tốt như vậy, mắt cũng không nháy một cái lập tức đưa cho Tống Lạc Dương ở. Nói nó không yêu tiền, nhưng trong mắt chỉ biết đến tiền. Người khác suýt chút nữa đem nó giết, nó ngược lại bắt bồi thường mấy lượng bạc, liền nhịn cơn tức này. Nhưng cũng may, cái nha đầu này cũng không dễ nói chuyện như ở mặt ngoài. Trẫm ban đầu còn tưởng rằng nha đầu này thật sự có thể nhịn cơn tức này, thì ra là vẫn còn ở nơi này chờ. Nha đầu này, thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Ngay cả trẫm cũng thiếu chút nữa cho rằng nha đầu này thật sự là cái người yêu tiền như mệnh.” Hoàng đế lắc đầu.

“Hoàng thượng, lão nô cũng biết. Quận chúa đối với hoàng thượng rất hiếu thuận. Có thứ gì tốt, người đầu tiên nghĩ đến chính là hoàng thượng. Quận chúa có phần tâm tư này, có thể thấy rất đáng quý .” Ôn công công có thể do cùng họ với Ôn Uyển, trong lòng không khỏi hướng về phía người chỉ thấy quá hai lần – là quý Quận chúa mà có hảo cảm. Cũng thấy hoàng đế làm chỗ dựa cho Quận chúa, biết hoàng thượng trong lòng vẫn là rất thương quý Quận chúa, cho nên cũng luôn giúp đở Ôn Uyển nói tốt. Nếu không phải ông nhìn ra hoàng thượng thật sự rất thương yêu quý Quận chúa. Mặc dù ông không biết hoàng thượng tại sao không muốn để cho người ta biết, hắn mới không giúp đở Ôn Uyển nói tốt đâu, lại không có được chỗ tốt gì từ Ôn Uyển.

“Đúng vậy a, chỉ cần nha đầu đó hiếu thuận là tốt rồi. Những chuyện khác, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Hiếu thuận là tốt rồi, hiếu thuận là tốt rồi.” Hoàng đế cúi đầu lẩm bẩm mấy câu, rồi không nói nữa.

Nếu là hoàng đế biết Ôn Uyển trừ một phần hiếu tâm ở bên ngoài ra, còn có một phần là lấy người như một chiêu quảng cáo, không biết có cảm thấy buồn bực hay không.

Ở mấy nhà sau khi ăn xong Trứng bắc thảo đều khen ngợi, thì tin tức ngay cả Hoàng đế cũng khen lập tức lan truyền đi ra ngoài, không quá một ngày, phải nói là chỉ trong một đêm, Trứng bắc thảo bắt đầu lưu hành ở kinh thành. Trứng bắc thảo sở dĩ gọi Trứng bắc thảo, là bởi vì Trứng bắc thảo cũng giống như cây tùng( cây tùng có nhiều loại như đỏ, đen, đến mùa đông vẫn màu xanh nên được ví với người có khí tiết và thọ), Ôn Uyển nói ngụ ý là từng bước thăng chức. Người ở kinh thành, đều thích ý nghĩa này. Chính là đồ bình thường hơn nữa, chỉ cần được lưu hành , thì đó chính là thứ tốt. Hiện tại việc bước đầu đã làm tốt lắm, những nhà giàu người ta lại biết có thêm đồ hiếm lạ như vậy, ngay cả hoàng đế cũng đã ăn qua, khẳng định cũng muốn nếm thử cho biết.

Thế nhưng do lần đầu tiên làm, bởi vì không biết giá thị trường rốt cuộc như thế nào. Tưởng tượng cùng thực tế, phải không giống nhau . Cho nên, làm được cũng không quá nhiều. Vì hàng tương đối ít, trừ đưa biếu người ta ra, chỉ còn lại có hơn năm ngàn trứng. Những Trứng bắc thảo này, tất cả đều được làm ở trong hậu hoa viên nhà nàng. Vì cố ý giữ phí mật, nên không cho ai nhìn thấy. Trong hậu hoa viên, trừ tâm phúc của Ôn Uyển, ai cũng không cho phép đi vào. Cách điều chế được giữ kín vô cùng, chính là vì muốn kiếm một khoản lớn. Bởi vì đồ này, cách làm quá đơn giản. Một khi lưu truyền ra đi, mất đi tiên cơ, thì chẳng khác nào hàng vỉa hè, không đáng giá tiền.

Hơn năm ngàn Trứng bắc thảo, tặng ba nghìn đến Minh Nguyệt sơn trang, một ngàn đưa Như Ý Lâu, một ngàn đưa Cẩm Tú Lâu ( tửu lâu do thuần Vương mở). Trong lúc nhất thời, Như Ý Lâu cùng Cẩm Tú Lâu người ngồi kín hết chỗ. Ăn xong còn muốn đóng gói mang về, không quá hai ngày, liền hết. Sau đó đều đến Minh Nguyệt sơn trang, theo mùa nào ăn thức ăn đó.

Quý nhân trong kinh thành, trong túi quần có tiền, dĩ nhiên là muốn bắt đầu hưởng thụ. Mà trứng từng bước thăng chức, ý nghĩa lại tốt, lập tức tất cả đều cho là món ăn của người quý giá. Giống như suy nghĩ của Ôn Uyển, tất cả đều bắt đầu đồn đại. Người bình thường luôn đi theo người quý tộc làm việc .

Lập tức, kinh thành nổi lên một cơn sốt Trứng bắc thảo. Một Trứng bắc thảo năm lượng bạc, năm ngàn Trứng bắc thảo, năm vạn năm ngàn lượng bạc dễ dàng vào sổ sách. Đây là vật lấy hiếm là quý nha! Ôn Uyển quyết định, một tháng chỉ làm ra một vạn Trứng bắc thảo, với giá năm lượng bạc một quả. Trứng là của mình, lại không cần thêm cái phí tổn gì, kiếm tiền thật lớn đi.

Hàn Lâm viện

“Bình đại nhân, nghe nói Quận chúa cũng tặng cho ngươi rất nhiều Trứng bắc thảo. Ngươi xem, ta ra giá mười lượng bạc một quả, ngươi đem bán cho ta, được không?” cấp trên của Bình Hướng Hi nói uyển chuyển. Bình Hướng Hi tự nhiên gật đầu đáp ứng.

Ngày thứ hai, Bình Hướng Hi cầm hai mươi Trứng bắc thảo đưa cho cấp trên, còn có chút thẹn thùng. Nào biết đâu rằng cấp trên của ông ta vô cùng cao hứng, lập tức rất là vui vẻ lấy về. Còn muốn mời vài người bạn tốt đến nhà hắn, nếm thử mùi vị Trứng bắc thảo này. Cảm thấy có mặt mũi. Những người khác biết, rối rít hướng Bình hướng Hi đòi hỏi, đáng tiếc, phần lớn cũng bị lão bà hắn đưa tặng người khác.

Ha hả, Ôn Uyển vừa đếm bạc vừa vui mừng. Không nghĩ tới lúc ấy oán trách, cháo ăn này tới ăn lui không có mùi vị, thật không ngờ cũng là dạng có thể kiếm tiền. Lúc đó đầu óc chợt nghĩ, nhớ lại quá trình làm Trứng bắc thảo lúc trước, mà nàng đã xem trong một tiết mục. Sau đó dựa theo trí nhớ viết ra phương pháp phối nguyên vật liệu, để cho Trần ma ma nghiên cứu một chút. Từ năm trước bắt đầu nghiên cứu, thêm thêm giảm giảm, thật sự là nghiên cứu ra. Vừa ra tới, bởi vì Trứng bắc thảo rất giống cây xanh, cho nên Ôn Uyển gọi là, trứng từng bước thăng chức. Quả nhiên được nhiều người làm quan vô cùng thích. Làm quan hoan nghênh, những thương nhân kia lại càng vui mừng. Bởi vì được coi như là một loại trào lưu.

Hiện tại mình, chân chính xem như ngày kiếm đấu tiền. Ôn Uyển vô cùng đắc ý, sau đó giành thời gian suy nghĩ, suy nghĩ vài thứ đồ chơi ở nơi này không có. Ha hả, có buôn bán lời.

Ôn Uyển đếm bạc đến nỗi đau tay, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có lo lắng. Vụ làm ăn kiếm tiền lớn như vậy, cũng không biết có thể ở trong tay được bao lâu, thôi thì có thể một ngày liền hay một ngày. Lại suy nghĩ một chút vật hiếm lạ tới để làm. Chỉ cần có ý tưởng, cộng thêm tuyên truyền thích đáng, nhất định có thể kiếm nhiều tiền hơn, nàng còn để dành trên dưới một trăm tám vạn lượng bạc. Cũng không phải là không thể nào .

Quả nhiên, một trận buôn bán này của Ôn Uyển, đều làm ọi người đỏ mắt ngắm nghía. Ngươi nghĩ xem, một quả giá năm lượng bạc, bán mười vạn, không phải là có được 50 vạn lượng sao, đây chính là món lãi kếch sù nha! Nàng một người nuốt, cũng không sợ nghẹn chết nàng.

Rất nhiều người rối rít đi lên đòi hỏi phương pháp làm, Ôn Uyển một mực cự tuyệt. Nói giỡn à, ột nhà thì toàn bộ có thể bị ngâm nước nóng. Phương pháp làm Trứng bắc thảo kia cực kỳ đơn giản, một khi lưu truyền ra ngoài, có thể không còn là cách điều chế độc nhất vô nhị. Mặc dù không thể nào vĩnh viễn chiếm lấy, thế nhưng có thể bán thêm một ngày, vậy thì phải bán thêm một ngày.

Bên này kiếm tiền. Bên kia được tin tức biết người đang ở trong phủ Quý Quận chúa, cuối cùng thương nhân kia cũng không còn biện pháp. Hắn cũng không phải là người điên như Nhị lão gia tùy ý làm bậy như vậy, cho dù biết người đang ở trong phủ Ôn Uyển, dù trong tay của hắn có khế ước, nhưng người ở bên trong chính là Quận chúa, trong kinh thành người nào không biết đại danh Ôn Uyển Quận chúa. Đây chính là Quận Chúa rất được hoàng đế yêu thích, cậu là tướng gia, còn có mấy vị Vương làm chỗ dựa gia cho nàng. Cho dù hắn ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám đi trêu chọc người như vậy.

Lại nói tiếp, nếu đổi lại góc nhìn, từ nghề nghiệp của bản thân mà nói, Ôn Uyển vẫn là thần tượng của hắn! Nhìn tiểu cô nương người ta một cái, làm ăn làm được, tuyên truyền hiệu quả. Khiến ột Đại lão gia như mình đều không thể không bội phục. Dĩ nhiên, hắn chỉ có thể hâm mộ. Có thể làm cho hoàng đế nói ra khỏi miệng lời tán dương đồ đạc của hắn, đối với hắn mà nói, giống như nằm mơ.

Hơn nữa hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, cô gái được bán cho hắn làm thiếp thất, lại là tỷ tỷ ruột của thiếu gia được chọn làm con thừa tự, làm ca ca Ôn Uyển Quận chúa. Ban đầu vừa được tin tức này, khiến cho hắn mừng rỡ. Lúc đầu hắn nghe nói là tiểu thư trong phủ đệ quốc công nghèo túng. Nào biết đâu rằng, lại là người trong phủ đệ Bình quốc công. Lúc ấy biết được tin tức kia, vừa cao hứng vừa lo lắng, còn chuẩn bị đem người cưới trở về làm Bình thê, thậm chí nghĩ tới, nếu nguyện ý, dù muốn chánh thê cũng được. Đem vợ cả hạ thấp thành Bình thê. Cho nên hắn mới nói muốn người không muốn bạc . Nào biết đâu rằng, người ta căn bản là không đem hắn để vào trong mắt. Vì tránh né Nhị lão gia kia, đã trực tiếp trốn vào trong phủ quý Quận chúa. Vị chủ tử kia cũng không phải là người có thể đắc tội được, không nói chỗ dựa phía sau, chỉ nói Kim roi trong tay nàng, vừa đánh xuống, dù thế nào cũng lấy nửa cái mạng của hắn. Ở trong kinh thành khắp nơi là chỗ ở của quý tộc, hắn là một Tiểu thương nhân, ai cũng không thể đắc tội được. Vẫn là thành thật nhận lại tiền thì hơn.

Cho nên, thương nhân kia biết Thanh Thủy ở trong phủ Quý Quận chúa, liền đem khế ước mà Bình Hướng Đông ký kết đến chỗ Ôn Uyển. Ôn Uyển cầm khế ước tương đương với văn tự bán mình, thật lâu không nói chuyện. Có phụ thân như vậy sao? Đây là thế tử gia quốc công phủ nuôi dạy ra được sao, người này đúng là cặn bã chứ không phải là thứ tốt gì nữa. Đây quả thực là coi nữ nhi như một loại hàng hóa để bán, thấy vậy Ôn Uyển trong lòng rét run. Đến tột cùng là trong lòng nàng vẫn thiện lương quá mức, hay là tầm nhìn của nàng quá thấp, nhìn không thấy toàn bộ thế gian đáng ghê tởm này! Nếu không, tại sao có thể có chuyện như vậy đây!

Hổ dữ còn không ăn thịt con, người này, so với hổ còn ác độc hơn. Thật sự không bằng súc sinh a. Cõi đời này, tại sao lại có người như thế! Khụ, so với ông ta, thì người cha hờ của mình dường như ngoại trừ tai mềm chút ít, miệng độc chút ít, cũng không có làm ra chuyện gì chân chính tổn hại đối với nàng. Nếu như có một phụ thân như Nhị lão gia, thật sự là muốn khóc cũng không kịp.

Khế ước này Ôn Uyển cũng sẽ không giữ lại, hiển nhiên, muốn nàng thanh toán số tiền kia lại càng không thể nào. Lúc trước nàng cũng bởi vì trong lòng còn có một phần tâm tình cùng là người thiên nhai lưu lạc nên giúp Thanh Thủy một phen, kết quả thì sao, kết quả người ta xem nàng coi tiền như rác. Nàng cũng không muốn làm chuyện của kẻ ngốc, càng không muốn để cho người khác cho rằng nàng là Thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Giơ tay giúp đỡ nàng biết làm, nhưng phải trả giá thật nhiều, thì quên đi, đi tìm người khác đi! Chính nàng còn phải dựa vào ông ngoại hoàng đế để giữ mạng sống đây!

Phái người, đem khế ước đưa cho Thượng Dũng, để cho Thượng Dũng chuẩn bị năm ngàn lượng bạc trả lại cho người ta, cũng không thể quỵt năm ngàn lượng bạc này của người ta, khiến cho người ta chịu thiệt. Ôn Uyển cũng không muốn rước lấy phiền toái ình. Lần này đã vượt cách giúp các nàng một phen, mình còn thiếu nợ nhân tình người khác đây. Nàng cũng không nên lại xuất ra tiền. Người khác sẽ không nhớ rõ việc tốt ngươi làm, ngược lại rất có thể cho rằng là thiên kinh địa nghĩa( chuyện hiển nhiên, đương nhiên) . Vẫn nên giữ khoảng cách nhất định thì hơn.

Thượng Đường ở trong học viện, rất khắc khổ. Ôn Uyển nghe Hạ Hỉ nói bây giờ Thượng Đường ở trong học viện, ngày ngày khêu đèn đọc sách, xem đến giờ Tý, trời tờ mờ sáng liền đứng lên học thuộc lòng. Vô cùng chăm chỉ khắc khổ. Ôn Uyển nghe, cũng gật gật đầu khen ngợi. Nghĩ đến, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ắt hẳn là ca ca buộc mình nhất định phải trúng tuyển. Cũng đúng, hoàn cảnh của ca ca hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ôn Uyển nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗ trợ một chút bên ngoài. Điều quan trọng nhất, vẫn là phải dựa vào chính ca ca. Thành rồng hay thành sâu, người khác không giúp được .

Chỉ cần trúng Cử nhân, cho dù không trúng Tiến sĩ, đến lúc đó có thể quyên quan(nộp tiền cho nhà nước được ban cho chức tước gọi là quyên ) ở bên ngoài chịu đựng mấy năm, lại được gọi về kinh thành. Dù sao con người tiền tài đều có, không lo lắng tiền đồ không tốt. Dĩ nhiên, nếu có thể đậu Tiến sĩ, là tốt nhất. Người trong con đường làm quan, cũng có phân biệt. Người theo con đường khoa cử tiến vào quan trường, đều rất xem thường quyên Quan, trong xương thì một cổ cảm giác về sự ưu việt( tự ình hơn hẳn người khác).

“Quận chúa, Hoa gia có tin truyền tới. Đây là thư Hoa phu nhân đưa cho người.” Phía trước đều giới thiệu cho Ôn Uyển, trong đó không thiếu người có dòng dõi không tệ, còn có mấy người góa vợ có tài năng và nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng tất cả Ôn Uyển đều không chọn. Nàng muốn tìm người bên ngoài, nhưng lại không thể quá xa. Quá xa coi chừng không tới, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì nơi này được tin tức cũng có chỗ dựa. Hơn nữa, Ôn Uyển không muốn tìm nhà làm quan hoặc là nhà dòng dõi thư hương, vạn nhất Nhị lão gia kia làm ra chuyện kinh thiên động địa gì tiếp nữa, lại có phiền toái. Địa vị của Thương nhân lại quá thấp, cho nên nàng muốn tìm nhà phú nông, cũng chính là thổ tài chủ( người có nhiều đất đai) trong miệng mấy vị phu nhân trong kinh thành.
 

Bình luận

Back to Top