|
|

Quyển 2 - Chương 111: Cổ Đại Khuê Hữu


Edit: Osicase

Sau khi xử lý số tiền rảnh rỗi ở trên tay. Ôn Uyển nghĩ tới, nàng muốn trả lại nợ nhân tình ấy nhà, thì làm cái gì buôn bán mới tốt đây! Làm ăn với bọn họ, đương nhiên phải tính đến lâu dài. Ít nhất cũng phải giống với cửa hàng đồ chơi của mình. Hàng năm một phần cổ ít nhất cũng phải kiếm được ngàn tám trăm lượng!

Thật ra thì Ôn Uyển muốn buôn bán phấn bột nước, nhưng là mình đối với chuyện này thật tình không biết gì. Hơn nữa trên tay mình cũng lấy không ra ưu điểm nào về đồ này. Nên vẫn trì hoãn, nhưng phấn bột nước, cũng là đồ có lợi nhuận vô cùng lớn. Nếu làm tốt, khẳng định lợi nhuận một năm rất cao. Cũng đủ trả nợ nhân tình cho bọn họ.

“Cháu muốn buôn bán phấn bột nước. Phấn bột nước được buôn bán rất nhiều, nếu cháu muốn chiếm một phần đất, lại đoạt miếng ăn từ trong miệng người khác, sẽ vô cùng khó khăn.” Hiện tại Thuần Vương đã coi Ôn Uyển là đối tượng hợp tác làm ăn buôn bán tốt nhất.

Hắn thật sự hối hận, ban đầu nghe Vương Phi nói Ôn Uyển muốn mở tửu lâu, không hỏi chi tiết hơn một chút. Bằng không, cũng sẽ không công mà cho Chu vương được lợi. Hiện tại Minh Nguyệt sơn trang, mỗi tháng trừ chi phí thì thu vào cũng là 2 vạn lượng, mùa hè nóng bức cùng mùa đông rét lạnh, còn có thể tăng gấp đôi. Một thành cổ, một năm liền có hơn 3 vạn lượng.

Sau khi cùng Ôn Uyển hợp tác, hắn cảm thấy Ôn Uyển tuy tuổi còn nhỏ nhỏ, nhưng lại đặc biệt trượng nghĩa. Suối nguồn mỹ lệ hoàn toàn có thể không chia cổ phần ình và Chu vương, nhưng nàng cứ thế chia cho hai thành.

Trứng bắc thảo cũng thế. Nếu không phải Chu vương kia lòng tham không đáy , ít nhất cũng có thể kiếm thêm mấy vạn. Cho nên, hiện tại hắn đặc biệt chú ý Ôn Uyển lại có cái tính toán gì. Nhưng nghe nàng nói muốn mở cửa hàng phấn bột nước, thì có chút nhíu mày. Cái này, cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng có vết xe đổ lúc trước của tửu lâu, nên ai biết Ôn Uyển có thể làm ra cái trò gì mới lạ.

Ôn Uyển cũng không cảm thấy không biết nghiên cứu chế tạo bột nước sẽ không làm ăn được. Cõi đời này cái gì dễ kiếm tiền nhất, đương nhiên là tiền của nữ nhân dễ kiếm. Từ xưa đến nay, vẫn như thế. Nàng nghĩ đến, nếu có tinh dầu hoa, mở spa làm đẹp, còn kiếm được nhiều tiền hơn.

” Tinh dầu hoa, đó là cái gì?” Sau khi nghe Ôn Uyển nói, Thuần Vương lấy làm kỳ quái hỏi . Ôn Uyển nói là được chiết xuất từ hoa, thuần Vương lập tức lắc đầu nói chưa từng nghe qua. Ôn Uyển suy nghĩ, bây giờ còn không có kỹ thuật này!

Ôn Uyển cũng rất nhức đầu a, kiếp trước nàng học chính là kinh tế học cùng quản lý công thương. Chẳng lẽ nàng phải đi làm đồ trang điểm, không nói nàng sẽ không đi làm. Chính là Cổ ma ma bọn họ cũng không đồng ý. Lúc trước công việc của bọn họ chẳng qua là dùng tài hùng biện không động thủ( ý nói chỉ dùng lời nói chứ không phải động tay chân), lúc này mới làm thôi!

Ôn Uyển nghĩ có thể phái người đi Giang Nam nhìn một chút, nơi đó là khu vực phồn hoa nhất Đại Tề. Mới có thể tìm được, tài nguyên tốt. Ôn Uyển nghĩ như vậy, lập tức chọn người có sẵn, Ngọc đại quan nhân trợ giúp tìm kiếm. cùng nói chuyện với Ngọc Phi Dương, lập tức hắn cũng giới thiệu ột người vô cùng tốt, người được chọn này rất thạo việc. Người nọ làm việc cũng nghiêm túc. Nửa tháng sau, liền mang đến tin tức tốt. Hơn nữa, người kia làm việc rất đáng tin và có trách nhiệm. Thay Ôn Uyển đem tất cả hòa ước đều mang về. Chỉ chờ Ôn Uyển gật đầu đáp ứng, có chữ ký con dấu là tốt.

Ôn Uyển để cho bọn nha hoàn thử phấn bột nước người nọ mang về, đều nói vô cùng tốt. So với đồ dùng trước kia, nhẵn nhụi hơn, sáng và mềm mại hơn. Ôn Uyển ban thưởng cho người ký hợp đồng xứng đáng, không tệ, rất thông minh, cũng rất biết xử lý công việc.

“Bẩm Quận chúa, tiểu nhân gọi Vượng gia.” Người nọ khoảng hai mươi, bộ dạng rất thông minh giỏi giang. Ôn Uyển hỏi, có nguyện ý giúp đỡ nàng quản lý cửa hàng phấn bột nước này hay không. Người này cũng chỉ là một Tiểu quản sự ở cửa hàng Lợi Phát, nếu nguyện ý, cũng bớt không ít việc. Hắn rất cơ trí, lại giỏi giang. Có thể một mình đảm đương một phía.

“Nếu ngươi nguyện ý, sau này, sẽ đem cửa hàng phấn bột nước này nhập hàng gì giao cho ngươi.” Nói cách khác, muốn ngươi ký văn tự bán mình.

Không phải Ôn Uyển bị cái thế giới này đồng hóa, mà ở hoàn cảnh này quy tắc chính là như vậy. Nếu không, ngươi sẽ bị thua thiệt, người ta còn có thể mắng ngươi ngu. Ôn Uyển cũng không muốn bị người mắng là kẻ ngu. Sau khi chuyện này xong, lập tức mời mấy vị phu nhân tới thương lượng chuyện này.

Hải phu nhân, Tô phu nhân, Phương phu nhân, Hoa phu nhân, Tưởng phu nhân, Dư phu nhân, hơn nữa còn có Đại bá mẫu Bình phu nhân của mình( đối ngoại, đều là lấy họ của chồng, đối nội còn lại là vì phân biệt khác nhau ).

Ôn Uyển nói cho bọn họ chuyện mình muốn buôn bán lần này, có hứng thú có thể tham gia, nếu không có hứng thú, có thể không tham gia. Đầu tư ban đầu, đại khái cần mỗi thành một ngàn lượng.

Mỗi lần Ôn Uyển làm ăn cũng là lớn, buôn bán lời rất nhiều tiền. Bây giờ có thể kêu gọi các nàng, các nàng cũng đều biết, đây là Ôn Uyển muốn báo đáp các nàng khi xin các nàng hỗ trợ chuyện lúc trước. Đây là chuẩn bị bánh ít đi, bánh quy lại( ý nói có qua có lại). Một ngàn lượng bạc, tất cả mọi người có thể lấy ra được.

Mỗi người một thành cổ phần, Hoa phu nhân hai cổ, Ôn Uyển hai thành cổ. Dựa theo lời nói lúc trước, rất nhanh liền ký kết chương trình, mọi người cùng nhau lập lên khế ước.

Ôn Uyển nhìn mấy nha hoàn bên cạnh mấy vị phu nhân, đầu óc vừa chuyển , đối với Hạ Ngữ ra dấu vài cái. Mấy vị phu nhân không biết tại sao Quận chúa đột nhiên khẩn thiết như vậy.

“Quận chúa nói, làm ăn chỉ là một lời dẫn mà thôi. Thật ra thì nàng vẫn muốn xin mấy vị phu nhân giúp một việc, mong có thể đáp ứng nàng một việc. Nô tỳ cũng xin mấy vị phu nhân, có thể đáp ứng thỉnh cầu này của Quận chúa nhà chúng ta.” Mấy vị phu nhân nghe, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, cái dạng gì thỉnh cầu, có thể làm cho Ôn Uyển khẩn thiết như vậy .

“Quận chúa nói, muốn xin các vị phu nhân đáp ứng, cho các cô nương nhà các vị phu nhân cùng với Quận chúa cùng nhau đọc sách tập viết,thêu thùa may vá. Quận chúa nói, nàng mỗi ngày một người học tập, cảm thấy rất buồn bực. Muốn tìm mấy người tỷ muội cùng nhau chơi đùa, để náo nhiệt một chút.” Hạ Ngữ nghe thấy cũng rất khó biểu đạt .

Mấy phu nhân đầu tiên là sửng sốt, đều suy tư chuyện này có khả năng hay không. Thế nhưng Hoa phu nhân ánh mắt sáng lên, không chút suy nghĩ, lập tức cười nói “Này có cái gì khó , ta vừa lúc có một nữ nhi không thích giao tế, tuổi tác so với Quận chúa cũng không chênh lệch nhiều lắm. Ta vẫn buồn bực vì chuyện này đến nỗi bây giờ tóc đều bạc, Quận chúa liền tặng cho chủ ý tốt như vậy. Đây không phải là buồn ngủ có gối đưa tới sao, cũng đem nữ tiên sinh dạy nàng đến cho ngươi.”

“Tính toán ở nơi nào học tập?” Tô phu nhân có chút cẩn thận. Ôn Uyển suy nghĩ một chút, chỉ một chỗ là ngõ Khê Thủy, nơi đó hoàn cảnh tốt, người ở chung quanh cũng là các nhà công huân quan lại, ví dụ như Hàn Lâm viện học sĩ gia đình thanh liêm cao quý. Trị an ở nơi đó cũng giống như ngõ Bát Tỉnh của Ôn Uyển, cũng thuộc loại tốt hạng nhất. Ở nơi đâu, cho tới bây giờ chưa nghe nói xảy ra chuyện gì không hay. Phòng ốc nơi đó, Ôn Uyển mua trước đó không lâu. Nhìn trúng vị trí tốt, trị an cũng tốt.

Mấy phu nhân thấy là ngõ Khê Thủy, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng cũng còn rất cẩn thận nói phải về nhà suy nghĩ thêm. Rồi mới trả lời chắc chắn.

Tô gia

“Lão gia người xem?” Tô phu nhân có chút chần chờ.

“Để cho Chân Chân đi đi, đứa bé kia sống cũng không dễ dàng . Một đám người Bình gia từ lớn đến bé đều bất hòa với nàng, Thượng Đường lại là nam nhân, phải đi học viện đọc sách. Nàng mỗi ngày một người ở nhà, có chút cô đơn. Về phần bà lo lắng hoàn toàn là dư thừa, những cái này cũng là lời đồn đãi, Ôn Uyển là ai, chúng ta còn không biết. Đó là một hài tử vô cùng hiếu thuận. Hơn nữa, tính tình của Chân Chân, nên hảo hảo học Ôn Uyển một ít mới tốt. Nếu không sau này gả cho người ta, còn nhu nhược mềm yếu như vậy, có thể sẽ bị nếm mùi đau khổ.” Tô phu nhân nghe trượng phu nói như vậy, vội vàng đáp ứng.

“Còn có, cũng nên thỉnh hai vị ma ma giáo dưỡng, hảo hảo dạy hai đứa bé kia một chút chân thật. Không để cho bọn họ xao nhãng. Về phần Kim thị, trong khoảng thời gian này quá nóng nảy. Đem nàng đến am ni cô, để tĩnh tâm lại cũng tốt. Gia đình chúng ta như vậy , lại càng không thể để cho người ta bắt được nhược điểm, chui vào chỗ trống. Ta và cha ở bên ngoài bôn ba bận rộn, mọi chuyện trong nhà đều giao cho bà, quá phức tạp, khiến bà cực khổ. Nhưng, không nên sơ sẩy vạn lần không được sơ vẩy nữa.” Tô Hiển vẻ mặt có chút bất mãn nói.

Nói xong Tô phu nhân sắc mặt đỏ ửng, lập tức đáp ứng hai ngày sau phải đi tìm ma ma dạy quy củ cho hai thứ nữ. Hảo hảo ước thúc người phía dưới. Chờ Tô Hiển đi rồi, Tô phu nhân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta cho ngươi xằng bậy, tưởng rằng được lão gia cưng chiều hai phần liền làm xằng bậy không có giới hạn. Lần này không cần chính bà động thủ, mối họa này tự ăn đau khổ.

Nhưng bà cũng biết, lần sau trăm triệu không thể như thế nữa. Nếu không, sẽ mất sự tín nhiệm của trượng phu và cha chồng đối với bà , vậy thì mất nhiều hơn được.

Hải gia

“Lão gia, người xem, có muốn để cho Như Vũ đi hay không a?” Hải phu nhân có chút do dự. Bà cũng muốn cho nữ nhi của bà đi theo Ôn Uyển học một ít. Sau này khi quản lý gia đình, cũng phải được dạy dỗ về tiền bạc. Nhưng danh tiếng của Ôn Uyển, lại khiến cho bà rất chần chờ.

“Danh tiếng của đứa bé kia không tốt, cự tuyệt đi?” Hải lão Gia không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

“Nếu không, chúng ta nhìn những nhà khác như thế nào, nếu những nhà khác, đều cho người đi. Chúng ta cũng để cho Như Vũ đi. Nếu không ai đi, chúng ta sẽ tìm lấy cớ từ chối.” Hải phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn lựa biện pháp trung lập. Như vậy vừa chắc chắn lại ổn thỏa. Hải lão Gia suy nghĩ một chút, mấy nhà kia cũng là dòng dõi thư hương , nên gật đầu đồng ý.

“Lão gia, người xem, có muốn đem Vũ Đồng nhà chúng ta đến chỗ của Ôn Uyển cùng nhau học tập hay không?” Phương phu nhân có chút chần chờ. Bà cùng Ôn Uyển giao thiệp thì không sao, nhưng để cho nữ nhi giao thiệp với nàng, bà cũng có chút lo lắng. Cho nên, về đến nhà, liền đem chuyện này nói với trượng phu .

“Tại sao không cho đi?” Phương đại nhân rất kỳ quái.

“Ngươi xem thanh danh của Quận chúa xem? Đánh mẹ kế, khiến tổ mẫu tức giận đến nỗi nằm liệt giường, đối với phụ thân bất kính, hài tử bất hiếu như vậy, ta có chút lo lắng. Hơn nữa, Quận chúa keo kiệt hẹp hòi đó cũng là chuyện có tiếng trong kinh thành. Tính tình cũng nóng nảy, vừa tức giận lập tức rút Kim roi đánh người. Nếu Vũ Đồng cùng ở một chỗ với nàng, lây dính những tính xấu này, như thế làm sao được? Tính cách Vũ Đồng chính là nhanh nhẹn, vạn nhất thật sự học Quận chúa, sau này làm sao có thể thế tốt.” Phương phu nhân vạn phần lo lắng.

” Đệ tử của Lão Tống , làm sao lại là hài tử bất trung bất hiếu. Đó cũng là do hoàn cảnh bị buộc , gặp phải tổ mẫu phụ thân như vậy, đứa bé kia cũng đáng thương. Về phần keo kiệt không đáng nói đến, đứa bé kia đối với tiền bạc rất coi nhẹ, chẳng qua hành động xử sự của đứa bé kia cùng người bình thường không giống nhau, cũng là lời đồn đại bên ngoài thôi. Về phần nói tính tình, tính tình, nàng yên tâm. Ta đã thấy đứa bé kia hai lần, tuyệt đối không phải là người nóng nảy. Trước hết để cho Vũ Đồng cùng theo học hai ngày, nếu không tốt, sẽ tìm lấy cớ chối từ là được.” Phương đại nhân cười nói.

“Tốt, thiếp nghe lão gia .” Phương phu nhân thấy trượng phu nói như vậy, cũng đáp ứng.
 

Bình luận

Back to Top