|
|

Quyển 2 - Chương 120: Học viện Khai Tâm


Không chỉ có mấy vị mẫu thân vì nhận thấy trên người nữ nhi nhà mình có một ít khuyết điểm rất khó bài trừ nên muốn gửi vào, mà ngay cả mấy vị phu nhân lúc đầu, cũng muốn đem những nữ nhi khác của nhà mình vào học.

Ôn Uyển đều từ chối tất cả.

Nàng chỉ là muốn tìm mấy tri kỷ bằng hữu có thể nói chuyện tâm sự, sau này đôi lúc cảm thấy cô đơn cũng có thể tìm được một người để nói chuyện phiếm. Lúc đầu, nàng vì nguyên do này nên mới thỉnh cầu mấy vị phu nhân cho nữ nhi nhà họ làm bạn với nàng, chẳng phải là chuyện làm ăn buôn bán kiếm lời gì.

Nếu ngay từ đầu đã không phải là làm ăn, thì đương nhiên là không cần tiền rồi. Mặc kệ ai nói gì, nàng đều uyển chuyển cự tuyệt. Nếu bây giờ thu tiền sẽ mất đi ý nghĩa mong muốn ban đầu ấy của nàng.

Thật sự nàng cũng không ngờ, người tới cửa ngày càng nhiều, Thuần Vương Phi, Chu vương phi, Trữ vương phi, Bình quốc công phu nhân; còn có rất nhiều người khác nàng không nhận ra cũng vòng bảy bảy tám tám vòng nhờ người nói hộ.

Khoa trương nhất chính là đến cả Thượng Đường đang an tâm trong học viện chuẩn bị thi Hương cũng có người tìm tới làm phiền hắn, cái này thực khiến Ôn Uyển hoàn toàn không biết nói gì.

Nếu không muốn ngày ngày phải đối mặt với sự quấy rầy phiền hà này thì phải cho người khác vào học. Nhưng Ôn Uyển cùng mấy tiểu cô nương đều đã quen chỉ có bọn họ ở chung, ai cũng không muốn lại rơi thêm một kẻ xa lạ nào xuống đây nữa hết. Ôn Uyển cảm thấy chính nàng cũng biến thành một cái chong chóng đo chiều gió rồi.

Nàng vốn chỉ muốn khiêm tốn một chút, cũng vài cô nương học tập thật vui vẻ, chờ thêm hai ba năm nữa, đại khái tuổi của nàng không sai biệt lắm thì cầu hoàng đế ngoại công cho nàng trở về đất phong.

Về đến đất phong của mình còn không phải nàng chính là lão đại hay sao. Cùng cậu đón những ngày lễ ngày tết trong năm, cũng coi như nàng không còn phải làm cô nhi. Tương lai phía trước nàng đã quy hoạch tốt hết thảy.

Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là chỉ học tập một chút, ai nghĩ việc này cũng biến thành vang dội đến mức này.

Đám người Như Vũ ai cũng đều được người nhà dặn dò, không nói người khác, ngay chính Như Vũ cũng bị Hải phu nhân dặn dò nàng phải năn nỉ Ôn Uyển một chút để mang biểu muội nhà bọn họ được vào học trong học viện.

Bất quá Như Vũ cũng không phải là ngốc nghếch, nàng đi theo Ôn Uyển học tập hai tháng, tuy nói là một tháng ba mươi lượng bạc, thật ra thì bút, mực, giấy viết, nghiên mực, cầm, kỳ, thư, họa mọi thứ bọn họ dùng cái nào mà không phải là đồ tinh phẩm đắt tiền. Còn có mỗi ngày buổi trưa dùng ngọ thiện, đi tửu lâu ăn một bữa, không nói nhiều, mười lượng bạc tuyệt đối là ít.

Ôn Uyển đối với mấy người bọn họ chỉ tốn kém nhiều hơn chứ tuyệt đối không có chiếm bất kỳ lợi ích gì.

Hơn nữa đi theo Ôn Uyển chung sống hai tháng . Ôn Uyển đối với tất cả bọn họ cũng rất hòa thuận, vấn đề tiền bạc cho tới bây giờ đều chưa từng bao giờ so đo. Nếu không phải lúc trước danh tiếng bên ngoài của nàng tệ hại như vậy, bọn họ căn bản không tin Ôn Uyển chính là tụ tài đồng nữ vắt cổ chày ra nước trong truyền thuyết. Nhìn Ôn Uyển, cũng chỉ giống như mấy tiểu cô nương bình thường yêu náo nhiệt thích chơi đùa mà thôi.

Đương nhiên, nàng cũng là một người cực kỳ có chủ ý. Nàng nếu cự tuyệt, tự nhiên là nàng có lý do của riêng mình.

Như Vũ coi như là đã nhìn ra, ý nguyện ban đầu của Ôn Uyển chính là muốn tìm khuê tú ( bằng hữu ), có lẽ là bởi vì nàng rất cô đơn.

Trong bảy cô nương, Ôn Uyển cùng Chân Chân coi như là thân nhất, hai người bọn họ là biểu tỷ muội, thân cận cũng rất bình thường. Tiếp theo là Mai Nhi, ăn ý với Ôn Uyển nhất. Mai nhi mặc dù lần nào cũng đều châm chọc nàng rất yêu tiền, nhưng là nàng không những không có giận dỗi, ngược lại một bộ tư thái dương dương tự đắc, Mai nhi trêu ghẹo xong, miệng cũng hạ không lưu. Đối với ba người Y Y, Ngọc Tú, Vũ Đồng thái độ đều là không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt. Đối với mình nha, nhiều hơn một phần tôn kính, thiếu một phần thân cận. Duy chỉ có đối với Tịnh Thu lại có phần xa cách hơn. Đương nhiên, đấy là do tính tình của Tịnh Thu quá mức an tĩnh trầm ổn.

Cho nên, mặc dù mẫu thân bảo nàng nói tốt cho người, nhưng là chính nàng cũng không có mở miệng.

Ngược lại là Vũ Đồng mở miệng, lôi kéo tay Ôn Uyển nói: ” Ôn Uyển, mẹ ta bảo, nếu là ngươi nguyện ý, người muốn cho tỷ tỷ của ta cũng đi theo chúng ta cùng nhau học tập. Ngươi xem có được hay không?”

Ôn Uyển rất kinh ngạc, tỷ tỷ của nàng ta không phải là xuất giá rồi sao? Vũ Đồng cười nói: “Không phải là tỷ tỷ ruột của ta, là đường tỷ thôi, bá mẫu ta cầu đến nương ta nhưng không lay chuyển được người, cho nên để cho ta tới dàn xếp, dù sao nơi này lớn như vậy, chỉ thêm một người tỷ tỷ ta cũng không quan hệ gì!”

Ôn Uyển nhìn lướt qua bảy người khác, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt Mai nhi. Mai nhi quả nhiên không ngoài Ôn Uyển dự đoán, nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện.

Ngọc Tú cũng nhẹ giọng hỏi Ôn Uyển, có thể suy nghĩ thêm một chút hay không. Mẹ nàng còn muốn uội muội của nàng cũng cùng theo nàng tới đây học tập. Ngọc Tú nói muội muội này là nàng thân muội muội, năm nay tám tuổi, so sánh với Ôn Uyển thì nhỏ hơn một tuổi.

Ban đầu vì nghĩ tới danh tiếng của Ôn Uyển nên tính để cho Ngọc Tú có vẻ trưởng thành hơn tới học trước, dù sao nữ nhi lớn rồi cũng sẽ không dễ dàng làm hư, nếu cảm thấy có chút gì không ổn thì lập tức rút nữ nhi về là được, lúc đó Ôn Uyển cũng không thể nói được gì bọn họ. Lần này Tưởng phu nhân thực rất muốn để cho Ngọc Tử cũng cùng theo tới học tập.

Y Y đầu tiên là nhẫn nhịn, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được nói: “Ôn Uyển, chúng ta bây giờ ở chung học chung đều đã thành thói quen. Nếu đột nhiên thêm mấy người không thân quen vào học thì tiến độ học tập phải điều chỉnh thế nào cho ổn thỏa?”.

Nhà nàng không phải không có người nhờ vả nàng nói tốt cho bọn họ, nhưng nàng đều bảo nương cự tuyệt tất cả. Tám người các nàng bây giờ ở chung một chỗ rất vui vẻ, mặc dù đôi lúc có chút mâu thuẫn nho nhỏ nhưng rất nhanh là có thể xí xóa. Nếu bây giờ tùy tiện cho thêm một người nữa vào, ai biết tính tình nàng ta thế nào. Hiển nhiên ý tứ của nàng là không nguyện ý cho thêm ai vào nữa.

Ôn Uyển cười ra dấu mấy cái: “Quận chúa nói, nàng ngày trước là bởi vì một người quá mức cô đơn, cho nên muốn tìm một vài bằng hữu để cùng nhau học tập. Hiện tại tất cả mọi người đã thích ứng được loại hình thức học tập này rồi, học tập tất cả cũng có tiến độ nhất định của mỗi người rồi, mọi người cũng quen thân nhau rồi, bây giờ nếu tùy tiện cho người khác vào lại không biết người đó tính nết như thế nào, cho nên sẽ không người nào được vào nữa.”

Mọi người đều biết, Ôn Uyển đây là đang uyển chuyển cự tuyệt.

Nhưng mấy ngày sau, mấy người ai cũng là sầu mi khổ kiểm . Vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì nó lại trở thành gánh nặng.

Ngay cả Ôn Uyển cuối cùng cũng bị làm phiền, nàng có chút phát cáu mà nghĩ, nàng nghĩ khiêm tốn một chút, nhưng người ta vẫn nói có tiền mà không kiếm chính là đứa ngốc, lập tức tìm đến bạn nối khố là Thuần Vương gia cùng Chu vương.

Chu vương vừa nghe nói là quản lý trường học học viện gì đó, cảm thấy nữ tử học viện không có lợi nhuận, cho nên không muốn dây vào.

Cũng chỉ có Thuần Vương vừa nghe nói Ôn Uyển có hạng mục kiếm tiền liền vui vẻ hớn hở chạy đến nhà Ôn Uyển nghe nàng nói, nghe xong cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa Thuần Vương đối với Ôn Uyển có một loại cảm giác tin tưởng mù quáng, cảm thấy Ôn Uyển chính là chiêu tài .

Lùi một bước mà nói, dù sao thời kỳ đầu tiền nhập cũng nhỏ. Nếu là không được , vậy thì không làm nữa, cũng chẳng có tổn thất bao nhiêu. Lập tức gật đầu quyết định đi theo Ôn Uyển cùng nhau hợp tác.

Ôn Uyển cũng không nguyện ý trộn lẫn vào, hướng về phía Thuần Vương nói nàng có thể hỗ trợ nghĩ kế, nàng cũng có thể chuẩn bị đại khái chương trình, nhưng là nàng cũng kiên quyết không liên can gì.

Thuần Vương thực ra là một người biết nói nghĩa khí, biết Ôn Uyển không muốn khiến cho người khác chú ý. Lập tức thương lượng với Ôn Uyển, để cho nàng không cần ra mặt, chỉ ở sau lưng làm người chỉ đạo.

Đại khái ý kiến hoặc là một chút chuyện cần thay đổi sẽ để nàng hoàn thành. Hắn sẽ nói với bên ngoài là nàng chẳng qua chỉ cung cấp đề nghị chứ không nhập cổ phần.

Ôn Uyển ban đầu chỉ là muốn dời đi phiền toái, cho nên mới tìm Thuần Vương, muốn cho hắn đi chuẩn bị một học viện để kiếm tiền. Nàng chỉ là người hỗ trợ, giúp đỡ một chút, nói ra vài đề nghị. Ngay từ đầu nàng cũng không có ý định làm chuyện này. Nàng đã quyết định không hề làm thêm buôn bán gì khác nữa, chỉ trông coi sản nghiệp hiện tại mà thôi.

Nhưng là nghe thuần Vương vừa nói như vậy, lại có chút ít ý động, suy nghĩ một chút, nói nàng muốn có ba phần cổ đông.

Thuần Vương hoàn toàn là vì tương lai có thể vui vẻ hợp tác lâu dài, đi theo Ôn Uyển làm ăn hai năm qua, hắn buôn bán lời không ít , cho nên vô cùng nghĩa khí nói phân chia năm phần đi. Ôn Uyển thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hai người cũng đã là bạn nối khố rồi, đối với nhân phẩm của hắn nàng vẫn có thể tin được, liền gật đầu đáp ứng.

Rất nhanh, Thuần Vương liền tìm kiếm một khu phòng ở có phong cảnh tuyệt đẹp và yên tĩnh ở Tây Giác Môn. Hắn cảm thấy chỗ kia rất thích hợp yêu cầu mà Ôn Uyển đã nói. An toàn là thứ nhất, cảnh sắc không tệ, hoàn cảnh ưu mỹ.

Lại dựa theo chương trình Ôn Uyển nói mời người thiết kế, Thuần Vương mời danh gia thiết kế trước kia chính là Đổng tiên sinh đem nơi này bố trí lại một lần nữa, khiến cho nơi này cùng trường học hiện đại không khác lắm.

Giáo Học Lâu, phòng ăn, sân du ngoạn, chiếm diện tích bốn mươi mẫu. Giáo Học Lâu phải thiết kế sao cho cửa sổ lớn gấp hai lần bình thường, làm như vậy là để trong phòng nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên đồng thời thoáng đãng thông gió.

Trước sau nửa tháng là mọi thứ đều hoàn thành, hiệu suất xử lý công việc của Thuần Vương thực sự rất cao. Đây chính là lý do vì sao Ôn Uyển lại rất thích hợp tác với Thuần Vương. Tốc độ nhanh, hiệu suất cũng Cao, làm việc nghiêm túc, không chút hàm hồ làm cho nàng vô cùng vừa lòng.

Ôn Uyển bước đầu thiết trí hai mươi học sinh một phòng học, cho thiết kế mười phòng học, mười phòng ở. Mỗi năm mở một khóa chín tháng, một tháng gồm hai mươi ngày học. Nhưng là mỗi học viên một tháng thu phí sáu mươi lượng bạc.

Hơn nữa còn quy định, ít nhất phải là nữ nhi nhà quan lại( thuần Vương: “cộng thêm đi “), nữ nhi nhà thương hộ, không có công danh gì đều không cho vào, trả nhiều tiền hơn cũng không cho vào.

Ôn Uyển cảm thấy không sao cả, căn cứ thái độ của nàng chính là dù sao chính các ngươi vội vàng , ta cũng không cầu xin các người phải đến. Muốn tới hay không tùy các người, không tới chẳng sao.

Cho dù không có tới, đến lúc đó đổi thành phòng ở cho thuê cũng không hao vốn. Phòng ốc bất kể ở đâu hay niên đại nào đều là tài sản cố định không bị lỗ.

Ôn Uyển chuẩn bị cái này hoàn toàn chính là vì chuyển gió, muốn thoát khỏi phiền toái. Nàng lúc đầu còn tưởng rằng khẳng định sẽ không có mấy người tới, bởi vì phí dụng, quả thật cao chút chút. Không nghĩ tới vì hâm mộ danh tiếng mà vào, không tới một tháng đã có hơn trăm người đăng ký, từ 6 tuổi đến 14 tuổi, cách khoảng 8 tuổi khiến cho Ôn Uyển ngã muốn hỏng cả mắt kính.

Sau khi biết có nhiều người như vậy, Ôn Uyển liền đem mấy phòng trống sửa lại thành phòng học, tất cả đều đổi thành cầm phòng, thư phòng, kỳ phòng, học phòng, tú phòng, số học phòng, trang điểm phòng, bảy gian phòng này chủ yếu là cho bọn họ thực hành. Cùng Giáo Học Lâu bên kia cách tương đối xa . Bằng không sẽ dễ dàng quấy nhiễu việc học tập bên đó.

Ôn Uyển chuẩn bị xong những thứ này rồi cũng không nguyện ý để ý tới nữa, hoặc là nói ngay từ đầu nàng đã không nghĩ muốn xen vào chuyện này. Chính nàng còn có một đống bài tập phải làm đây này.

Nàng không muốn nhúng tay quá nhiều, chẳng qua là để cho Thuần Vương đặc biệt đi mời người tinh thông số học, sắp xếp xong xuôi chương trình học. Việc chọn tiên sinh dạy học cũng để Thuần Vương Phi đi chuẩn bị.

Nhưng thật ra Thuần Vương Phi rất có hứng thú, chủ động muốn mời người, đi hỏi thăm người khác có tiên sinh nào giỏi. Chọn người cũng rất nhanh là hoàn thành, nhưng là Ôn Uyển cũng gửi tin tức truyền đạt lại ý của nàng là phải trải qua một phen khảo hạch của nàng mới có thể giữ lại. Trải qua một phen khảo hạch nghiêm khắc, vượt qua kiểm tra.

Ôn Uyển mới không muốn quản mấy chuyện đáng ghét kia a. Mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ phụ trách cung cấp chủ ý còn cụ thể tất cả đều là Thuần Vương bên đó tự bắt tay vào làm
 

Bình luận

Back to Top