|
|

Quyển 2 - Chương 121


Edit: Lung Nguyệt

Ôn Uyển thế nào cũng không tưởng tượng được N năm sau, thế hệ hậu bối không hẹn mà gặp đều nhất trí cho rằng Học viện Khai Tâm chính là nữ tử học viện đệ nhất thiên hạ, còn nàng chính là nhân vật tiên phong mở đường khai sáng loại hình nữ tử học viện.

Nếu thế hệ hậu bối biết Ôn Uyển hoàn toàn là vì muốn dời đi phiền toái nên mới đưa ra đề nghị này cho Thuần Vương, không biết họ sẽ có cảm tưởng gì a. Có khi còn không bầu Ôn Uyển là nhân vật tiên phong khai sáng gì gì đó nữa ấy chứ.

Bởi vì chương trình mà Ôn Uyển viết tương đối tường tận . Người nào đượcc mời tới, đại khái trên cơ bản là căn cứ vào chương trình sẵn của Ôn Uyển.

Tuy vậy, khung làm việc vẫn còn tồn tại một vài chỗ thiếu sót, Thuần vương phi sau đó cũng đã sửa đổi hoàn thiện lại một lần. Có điều, lần này Ôn Uyển cũng không có biết Thuần Vương Phi đối với chuyện này quá mức hào hứng nhiệt tình.

Bởi vì Thuần Vương chỉ ở phía sau Học viện Khai Tâm hỗ trợ nhân thủ, lần này người ra mặt là thuần Vương Phi. Ôn Uyển không lộ diện mà hàng năm đều đi học tập trong này, như vậy, không ai biết Ôn Uyển chính là một đại cổ đông của học viện, mọi người cũng đều cho rằng Ôn Uyển tối đa cũng chỉ giúp đỡ nghĩ một vài chủ ý hay ho nào đó mà thôi.

Dù sao, danh xưng của học viện và chỗ học tập của Ôn Uyển kia đều có tên giống nhau cơ mà.

Thuần Vương Phi hết sức nhiệt tâm, đem tất cả sơ hở trước trước sau sau mà Ôn Uyển không có suy nghĩ đến đều hoàn thiện, nàng cũng đem chuyện này trở thành một đại sự cần thận trọng hoàn thành mà làm, đưa ra năm vấn đề rất trọng yếu và mấu chốt đối với học viện, coi đây là nhóm hạng mục quan trọng cần chú ý nhất:

Một: vấn đề về an toàn. Học viện dành cho nữ nhi, tuyệt đối không thể cho nam tử đi vào. Cho nên, phía ngoài chỗ nào cũng đều có chừng hai mươi hộ vệ ngày ngày canh gác luân phiên. Bên trong cũng có nữ tiên sinh cùng bà Tử tuần tra vô cùng nghiêm ngặt.

Hai: vấn đề giữ bí mật. Đồ đạc bên trong không cho phép mang bất kỳ vật nào ra bên ngoài. Ôn Uyển thì nói thẳng, đồ đạc của mình thì chính mình giữ gìn cho kỹ, nếu làm mất, chính mình chịu trách nhiệm. Học Viện không có nghĩa vụ bảo quản đồ dùng hộ ngươi. Nếu ngươi ngại đồ đạc rườm rà phiền phức có thể tự mình mang đi nhà bếp đốt luôn. Xảy ra chuyện, học viện không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dĩ nhiên, nếu như ở trong học viện mà bị người khác trộm mất vật gì bên người thì cần lập tức báo cho tiên sinh, nếu quá thời gian quy định thì tự ngươi đi mà gánh lấy trách nhiệm.

Ba: vấn đề kỷ luật. Ở trong học viện nghiêm cấm cạnh khóe, tranh cãi, phỉ báng nhau hoặc nói những lời không đạo đức, lại càng không cho phép đánh nhau, một khi phát hiện, bất luận là người nào, cứ theo luật mà khai trừ.

Bốn: thức ăn ở phòng ăn. Phương diện này cần trông coi chặt chẽ, phòng ngừa người khác quấy rối trong thức ăn. Hơn nữa còn phải bảo đảm một bữa buổi trưa này, không nói mọi người đều hài lòng, ít nhất phải để không ai nói là khó ăn.

Ngũ: chất lượng dạy học. Cái này là trọng yếu nhất. Bất quá, vấn đề này Ôn Uyển cũng không lo lắng lắm. Người có thể được những quý phu nhân này khen ngợi, nhất định là phải có chút tài năng. Hơn nữa trong chương trình của Ôn Uyển là dùng phương pháp trả lương cho lão sư của hiện đại, tiền công là lương cơ bản cố định cộng với tiền phụ đạo dạy thêm ngoài giờ. Một tháng mười lượng bạc lương cố định, nếu dạy thêm một khóa ngoài giờ nữa thì thêm năm lượng bạc, nếu dạy thêm nhiều thì càng có nhiều tiền.

Tổng cộng mời hai mươi vị tiên sinh, trước hết chi tiền công vào khoảng bảy tám trăm lượng, tiền công linh tinh khác đại khái chi khoảng ba trăm. Nói một cách khác, một tháng có thể thu vào bảy tám ngàn lượng trên sổ sách, loại trừ đi các chi phí bỏ ra, tháng đầu tiên có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu, các tháng sau thu vào toàn bộ đều là lợi nhuận.

Ôn Uyển về sau biết được buôn bán lần này kiếm được không ít tiền thực sự muốn hôn mê. Tiền này, nàng thật không có nghĩ tới muốn kiếm về. Nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp, người ta đưa tiền cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể không nhận.

Học viện Khai Tâm xây được hai tháng, cái gì mà Thục Nữ học viện, Phương Hữu học viện gì gì đó mọc lên như nấm sau mưa. Bọn họ thu phí dụng so sánh với Học viện Khai Tâm thấp hơn rất nhiều, có nơi thậm chí một nửa cũng chưa tới. Số lượng học sinh của Học viện Khai Tâm bắt đầu giảm xuống, có lần giảm tới 130 người. Ôn Uyển biết được điều này cũng không có phản ứng gì.

Nhưng Thuần Vương nóng nảy. Hắn đi tìm Ôn Uyển thương lượng, nếu không, chúng ta cũng xuống giá. Ôn Uyển cười lắc đầu, nói chúng ta không những không hạ mức phí dụng, ngược lại, mỗi vị học viên còn phải thêm hai mươi lượng phí dụng. Ôn Uyển có ý tứ là, muốn đem Học viện Khai Tâm của nàng biến thành học viện quý tộc.

“Hơn nữa, những người lúc trước vì ham món lợi nhỏ mà bỏ đi nhất định không thu nhận lại nữa.” một câu nói rất đơn giản, sau này lại làm cho rất nhiều người tức đến mức ngất luôn.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển hồi lâu, tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, cuối cùng, vẫn là nghe theo ý Ôn Uyển.

Vốn là tất cả mọi người đang chờ Học viện Khai Tâm xuống giá, trời mới biết đầu óc hai vị chủ trì phía sau Học viện Khai Tâm có phải là bị hỏng rồi hay không? Người khác đều hạ giá, hết lần này tới lần khác bọn họ lại nâng giá.

Người nào cũng chờ Học viện Khai Tâm đóng cửa, nào biết đâu rằng, học viên của Học viện Khai Tâm một người cũng không thiếu, ngược lại lại có khuynh hướng tăng lên.

Vốn là những kẻ bỏ học viện mà đi trước kia bây giờ muốn trở về thế nhưng học viện đều không thu. Những học viên ai cũng trợn tròn mắt.

Nói không thu sẽ không thu, người ta vẫn nói không quy củ thì không thành quy tắc, ngựa tốt sẽ không quay đầu. Cho nên, bất kể ai nói gì đều không cần thiết. Cái này thực khiến người ta vừa tức vừa vội.

Hành phương các:

“Quận chúa, Tào bang hiện tại càng đấu lợi hại. Nhìn bộ dáng kia thì có vẻ Đại đương gia chiếm phần thắng lớn hơn chút ít. Dù sao, làm đại đương gia hơn hai mươi năm, tất cả thủ hạ đều chính là người mà hắn đề bạt.” Hạ Ảnh có chút bận tâm nói.

Ôn Uyển khoát khoát tay, ý là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đại đương gia kia hiện giờ cũng đã năm mươi sáu mươi, sớm nên lui. Chiếm mãi lấy một vị trí, cũng chỉ là chiếm lấy mà thôi, ở Tào bang lại càng chú ý người nào có tư thái xuất sắc.

Nàng nhớ lại bản thân lúc trước đi theo Lưu Thiến xem một bộ phim võ hiệp, nói bang chủ cái bang là người có võ công đứng đầu, cộng thêm phẩm đức nhất định là được chọn lựa kỹ càng ( làm ơn đi, người ta là minh chủ võ lâm ).

Hạ Ảnh có chút sốt ruột: “Quận chúa, vạn nhất Nhị đương gia thua, chúng ta chẳng phải mất oan bốn mươi vạn lượng bạc? Bốn mươi vạn lượng bạc, nhiều tiền như vậy!”

Ôn Uyển cười, không có nói tiếp, tiếp tục đi thư phòng luyện chữ đi. Bốn mươi vạn lượng bạc không thể nào không thu trở lại, trừ phi là Ngọc gia ngã, nếu không, nàng thật đúng là không có chút gì lo lắng. Hạ Ảnh không làm sao được, chỉ đành phải đem tin tức này nói cho Trịnh vương, hỏi Trịnh vương nên xử lý như thế nào.

Ôn Uyển căn bản là không đem chuyện kia để ở trong lòng. Đi theo mấy cô nương, học tập vẫn rất là vui vẻ. Ôn Uyển lúc trước cũng nói với các nàng, mọi người vẫn học cho tới khi cha mẹ không cho tới học nữa thì thôi, phí dụng vẫn là ba mươi lượng bạc như lúc trước.

“Làm sao ngươi biết, các nàng sẽ không đi, ngược lại rất nhiều người sẽ trở lại?” Thuần Vương vẫn không thể hiểu, không nhịn được hỏi.

“Quận chúa nói, nếu như ngươi không rõ, ngươi có thể đi hỏi Vương Phi. Nhìn xem nàng nguyện ý đem nữ nhi đưa đến học viện tốn hai mươi lượng một tháng, hay là học viện tốn tám mươi lượng một tháng?.” Thuần Vương thật đúng là đi hỏi thê tử của mình.

Thuần Vương Phi vô cùng kỳ quái nhìn hắn nói, nữ nhi của ta tự nhiên là phải đi học viện tốt nhất để đọc sách rồi. Trong quan niệm phổ biến của mọi người, đắt tiền nhất, dĩ nhiên chính là tốt nhất. Thuần Vương đột nhiên nghĩ tới, nếu để ình đưa nhi tử đi học đường, tự nhiên là chọn nơi đắt tiền nhất, nhất định là đáng giá.

“Đứa bé này, đều nhanh thành tinh.” Thuần Vương nghĩ thông suốt chuyện này, cười nói. Cũng không phải hắn không nghĩ tới điểm này, thật sự là nhất thời không nghĩ ra nhanh như vậy. Đi học ở cổ đại, trường nào có danh tiếng là tốt nhất . Tốt nhất học viện, ngược lại thu phí sẽ rất thấp, thậm chí không nên thu học phí.

Thuần Vương ý nghĩ ngứa ngáy, nghĩ để cho Ôn Uyển xuất một chút chủ ý nào khác, hạng mục gì dễ kiếm tiền. Ôn Uyển tỏ vẻ, mình kiên quyết không hề làm ăn nữa. Từ nay về sau, nàng chỉ thanh thản ổn định đi theo vài vị cô nương ở nhà cùng nhau học tập, vui đùa, trải qua một thời thơ ấu vui vẻ bù lại những gì thiếu thốn đời trước.

Ngõ Bát Tỉnh:

“Quận chúa, Ngọc đại quan nhân cầu kiến.” Ôn Uyển nghe, cũng biết chuyện mấy khu đất hoang của nàng đều làm xong không sai biệt lắm.

Quả nhiên, Ngọc Phi Dương nói ba mươi khối Ôn Uyển mua lúc trước đều đã xây tốt lắm. Bây giờ là tới trao đổi ký hợp đồng.

Người này quả nhiên là nhân tài. Ở khu vực phố xá sầm uất, tất cả đều tạm thời xây thành khoang chứa hàng, có thể làm kho dự trữ cho chính hàng hóa của hắn; ở địa phương tương đối vắng vẻ một chút, khu lớn xây thành phòng ốc, khu nhỏ tất cả đều xây dựng thành kho hàng. Lớn hơn nữa, ví dụ như khu nào bảy tám mẫu trở lên thì xây dựng thành hệ thống quán trọ, sau này có thể hướng tới đối tượng là những thí sinh lên kinh đi thi hoặc đi học muốn tìm nhà ở. Trong ngày thường cũng có thể cho người khác thuê ngắn hạn để ở.

Ôn Uyển nhìn hợp đồng, còn có điều kiện chi tiết, đối với song phương đều có lợi liền gật đầu, lưu dấu gốc ấn triện của mình ở trên khế ước sau đó ký tên của mình.

“Ba mươi nóc phòng ốc, khấu trừ một năm tiền thuê, ngươi còn muốn giao một vạn sáu ngàn lượng bạc cho ta.” Ôn Uyển nghe, lập tức cho người cầm ngân phiếu đưa cho hắn. Sau này, hàng năm chỉ thu tiền thuê ba mươi nóc phòng ốc này cũng đã gần hai vạn lượng bạc. Thật là, cực kỳ có lời.

“Quận chúa, tại sao mảnh đất Phố Trường An kia không để cho ta xây dựng lại? Nếu là người nguyện ý, ta chấp nhận đưa một cái giá rất hợp lý cho người.” Ngọc Phi Dương nhìn trúng nhất chính là mảnh đất kia, nhưng là Ôn Uyển dường như có ý định khác. Nhưng hắn cũng không cam lòng a.

Ôn Uyển lắc đầu.

“Sau này, nếu là Quận chúa có chuyện làm ăn khác, Ngọc mỗ rất mong đợi được cùng Quận chúa hợp tác lần nữa.” Ngọc Phi Dương cười nói. Có mấy kho hàng này, sau này tồn trữ hàng hóa sẽ dễ dàng hơn, không còn cảnh chỉ tồn một chút hàng hóa, đến lúc cần thì gấp cuống lên.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, ra dấu mấy cái: “Nếu là Ngọc quan nhân nguyện ý, có thể ở Giang Nam mở một cửa hàng đồ chơi trẻ con, phân chia cổ phần là 5:5. Không biết Ngọc đại quan nhân có hứng thú hay không.”

Ngọc Phi Dương cảm thấy vụ làm ăn này không tính là lớn, nhưng là thử nghĩ xem, Ôn Uyển đã ném ra cành ô-liu, nếu là lần này không tiếp, sau này muốn có cũng chẳng còn cơ hội. Hơn nữa, thịt muỗi cũng là thịt. Gật đầu đáp ứng, hai người liền thương lượng chi tiết, rất vui vẻ mà đạt thành hiệp nghị ban đầu .

Ngọc Phi Dương nhìn Ôn Uyển: “Quận chúa, không biết ngươi có thể không thể nói tác động Chu vương. Nếu có thể nói động Chu vương, thì chuyện này phần thắng càng lớn.”

Ôn Uyển không hiểu được, Hạ Ảnh lộ ra thích thú không rõ cười lạnh, cậu nhà mẹ của Chu vương chính là Nhị gia của Thần Tiễn Hầu phủ Bạch gia, bây giờ là Tổng đốc Giang Nam. Hắn có thể có được chức vị béo bở này, Chu vương hẳn là đã ra sức rất lớn. Nếu là giật dây cùng Chu vương, chuyện này liền nắm chắc.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, đáp ứng sẽ tiến cử giúp hắn. Về phần kết quả, Chu vương có thể đáp ứng hay không cũng chẳng phải chuyện của nàng. Hơn nữa từ giờ trở đi, nàng cũng nói rõ với Ngọc Phi Dương, chuyện này nàng tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu là nàng không muốn liền đem tiền trả về cho nàng.

Từ chuyện này về sau, Ôn Uyển quyết định, sau này cần phải điệu thấp một chút, chuyện gì cũng không làm, đàng hoàng đi theo vài vị cô nương cùng nhau học tập. Gần đây tên của nàng đều trở thành đều trở thành đề tài nóng rồi.

Đáng tiếc, ở thời điểm nàng quyết định nhất định phải điệu thấp, thì lại có chuyện.
 

Bình luận

Back to Top