|
|

Quyển 2 - Chương 122: Du lịch


Edit: Tiên Thủy

Hiệu buôn Lợi Phát phái người tới nói cho Ôn Uyển biết, hạt giống mà Ôn Uyển muốn giao cho bọn họ tìm kiếm giống như thế đã tìm được. Lúc ấy Ôn Uyển còn đang đi học, sau này nghe xong thì thật cao hứng, đợi thời gian dài như vậy, rốt cục cũng tìm được hạt giống. Chờ lớp học kết thúc là vội vàn chạy đi xem. Vừa thấy, hóa ra là khoai lang nên nàng cao hứng vô cùng. Hỏi có bao nhiêu thì chưỡng quỹ của hiệu buôn Lợi Phát nói, có khoảng hai nghìn cân.

Ôn Uyển chạy đến kho hàng nhìn, xếp chồng chiếm gần nửa kho. Tìm kiếm hơn nửa năm rất có thể là khoai lang nên trong lòng vô cùng vui vẻ. Liền hỏi chưởng quỹ : “Bao nhiêu tiền một cân”.

“Quận chúa muốn nói một lượng bạc một cân.” Ôn Uyển kỳ quái nhìn nơi Ngọc Phi Dương. Không thể nào, nếu như là hiện đại, một lượng bạc là có thể mua mấy trăm cân . Thế nhưng tại đây khác biệt, khoai này rất khó tìm. Hơn nữa họ từ đàng xa chở tới đây không thể nào giá rẻ như vậy.

“Thiếu đông gia.” Đại chưởng quỹ của hiệu buôn Lợi Phát cung kính nói . Ôn Uyển lắc đầu, đưa lên một bàn tay, ý là năm lượng bạc một cân.

“Theo như giá tiền bình thường từ trước tới nay, ta bán mười lượng bạc một cân. Nhưng Quận chúa là bằng hữu của ta, Ngọc mỗ nguyện ý một lượng bạc một cân bán cho Quận chúa” Ngọc Phi Dương cười nói.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, Hạ Ngữ thuật lại : “Quận chúa nói buôn bán là buôn bán ngươi nói mười lượng, vậy thì mười lượng! Không cần vì hơn một vạn lượng bạc, để cho Ngọc thiếu gia hao vốn, đây không phải là việc một người buôn bán nên làm. “ Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, Ngọc đại quan nhân ngươi nói xem có đúng không?”

Ngọc Phi Dương đầu tiên là sửng sốt, sau lại cười to. Ôn Uyển này, bọn họ đều hợp tác qua mấy lần, không nghĩ tới nàng phân chia rõ ràng như thế. Những người khác mà có lợi thì ai lại không chiếm, nàng một lòng chối từ vì coi trọng nguyên tắc mỗi người. Tốt, cùng giao thiệp với người như vậy mới yên tâm. Thiếu nữ này không chỉ thu thập tiền tài đơn giản như vậy mà còn là một nhân tài. Hắn từ lâu đã lĩnh hội rõ.

Ôn Uyển nhìn về sau, nhận thấy bên kia thông báo cho Lâm chưởng quỹ đã tới. Ôn Uyển để cho hắn bàn giao xong những chuyện này, rồi đem phương pháp giải thích rõ ràng, sau này, sẽ đem chuyện nơi đây giao cho hắn chịu trách nhiệm, rồi thản nhiên rời khỏi.

Ngọc Phi Dương hiển nhiên hiểu ý tứ của Ôn Uyển. Nàng làm như vậy, rõ ràng là không muốn người khác biết hai người đang làm ăn chung. Ngọc Phi Dương , mười lăm tuổi tiếp nhận hiệu buôn lớn Lợi Phát, thời gian mười năm đem hiệu buôn Lợi Phát chỉnh đốn thành hiệu buôn lớn nhất ở Đại Tề quốc. Ở giới thương nhân, hắn được gọi là thiên tài. Hắn cùng Ôn Uyển giao thiệp qua lại mấy lần . Từ lâu đã sớm biết tính tình Ôn Uyển là một người không có lợi ích thì không làm ăn, và cũng tuyệt đối là người thông minh . Nàng không thích thiếu nhân tình của người khác, Cổ Ngữ không phải là có một câu nói, thiếu nợ còn có thể trả, còn nhân tình muốn trả thì rất khó.

“Quận chúa chúng ta đối với làm ăn rất có thủ đoạn. Nàng ấy nhất định có đủ thủ đoạn để hoàn thành. Cho nên, Ngọc thiếu đông gia nếu như đem Quận chúa của chúng ta xem như địch nhân thì quả la sai lầm lớn.” Lâm chưởng quỹ quan tâm nói.

“Ha hả, ta tin tưởng trực giác của mình . Ta cùng nàng tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác.” Ngọc Phi Dương cười ha hả nói .

Nếu như Ôn Uyển nghe xong, nhất định sẽ vô cùng khinh thường việc làm ăn mà dựa vào trực giác. Đầu óc nàng cũng không phải là bị ngập nước. Còn buôn bán dựa vào mò mẫm mà cũng là thiên tài thì danh tiếng đó chỉ để khoác lác thôi.

“Ha hả, ta cũng không kiếm tiền của Quận chúa các ngươi . Như vậy, theo như giá thành cùng phí vận chuyển tính năm lượng bạc một cân, ngươi đi tính tiền. Hoàn thành xong sổ sách là có thể đem hàng chuyển đi.” Lâm chưởng quỹ gật đầu. Sau đó, đem khoai lang đã được người ta giao cho liền chuyển đi.

“Phái người chú ý chặt chẽ, Ôn Uyển Quận chúa muốn những thứ hạt giống này của bọn ngoại bang làm cái gì?” Ngọc thiếu đông gia phân phó đại chưởng quỹ , đại chưởng quỹ gật đầu. Tỏ vẻ đã biết.

Ô Kim nghe được tin tức lập tức chạy tới. Gặp Ôn Uyển nói hạt giống lương thực thì kích động vô cùng. Thiếu chút nữa vấp ngã ở trên khoai lang. Qua một lát mới bình tĩnh trở lại, chờ bình thường xong. Cầu Ôn Uyển đem biện pháp trồng trọt nói cho hắn biết. Sau đó, Ôn Uyển đem sơ lược điều kiện môi trường cùng phương pháp trồng trọt nói ra. Để cho Ô kim tự đi suy nghĩ nghiên cứu, chính mình nhớ không nhiều lắm, dù sao cũng chỉ nhớ rõ nói là dùng khoai lang ươm giống, để cho cây lớn lên rồi cắt thân lá cắm ở sườn núi hoang trên mặt đất, lấy cỏ làm bón phân, là có thể lớn lên. Cụ thể làm tiếp như thế nào, Ôn Uyển sẽ không nhớ được rõ ràng như thế. Nàng không phải là nông dân cũng không trải qua quá trình trồng, biết về những thứ này là từ chương trình ẩm thực nghe được . Có thể biết nhiều như vậy đã là cực hạn.

Nhưng những thứ này đối với Ô Kim mà nói dường như đã là lấy được chí bảo. Đem những khoai lang này tựa như làm thành tổ tông mà mang về trong trang. Trước hết lấy ra năm trăm ngàn cân tới ươm giống, mặt khác, đều đặt ở nơi thoáng khí khô ráo trong hầm ngầm. Đối với lần này, Ô kim có chút không rõ ràng bình thường không phải là phong kín mới là tốt nhất sao?

Dường như lần này Ô Kim đem khoai làm thành bảo bối, mỗi ngày đều cho nhi tử đem quá trình biến hóa của khoai lang ghi vào. Tiếp theo đem hạt giống đặt ở trong đất, thời gian bao lâu thì nẩy mầm, thời gian không bao lâu lá cây liền dài ra, mỗi ngày đại khái càng dài hơn. Thời điểm cùng Ôn Uyển nói không sai biệt lắm, liền cẩn thận cắt trên thân và lá. Trồng đến nơi khác trên mặt đất đã sớm được chuẩn bị.

Đối với những thứ này, Ôn Uyển tự nhiên là không có thời gian để ý tới . Lúc trước chẳng qua là nàng thấy bộ dạng vội vàng của trang đầu kia, đối với nàng mà nói nếu thành công thì có thể cứu sống tánh mạng của vô số người, không phải sợ nạn hạn hán nữa. Nàng xem lão nhân gia kia có lòng nhiệt tình như vậy , nàng có chút xấu hổ. Cũng cảm thấy nếu là mở rộng ra, có lẽ sẽ có ít người chết hơn. Dù sao nàng không cần phải nỗ lực nhiều, chẳng qua là đưa ra mấy lượng bạc mua hạt giống rồi để cho bọn họ đi nghiên cứu. Ngộ nhỡ thành công thì coi như là một chuyện tốt, ít nhất có thể ở trước mặt ông ngoại hoàng đế cũng đã ngoan ngoãn dốc sức, không được thì cũng chỉ là thua lỗ vạn lượng bạc.

Cho nên, sau này nàng mua hạt giống khoai lang cho trang đầu, lập tức liền bỏ qua mặc kệ, hiện tại mỗi ngày nàng đều đang bận rộn học tập.

Mới bắt đầu nàng thật sự là vì kết giao bằng hữu, cũng là vì khích lệ vài vị cô nương chăm chỉ học tập. Nào biết đâu rằng, mấy vị cô nương này hăng hái hoc tập làm nàng xem đều xấu hổ. Nàng tham gia trong hai cuộc thi, thì một lần tên đứng thứ sáu, lần thứ hai, tên thứ bảy . Ôn Uyển tranh thủ lần sau, nhất định phải hơn một người nữa, dù thế nào thì tên đứng thứ năm sáu mới an toàn một chút . Bằng không, lỡ mà đứng đầu từ dưới đếm lên, Như Vũ kêu nàng thêu hà bao bình phong vân vân, hoặc là nói sao chép nữ giới, chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của nàng à. Cho nên phải cố gắng đi phía trước, nếu như tên có thể đứng ở thứ bốn và năm thì sẽ không cần lo lắng.

Ôn Uyển tham gia thi một chút mấy thứ ở bên trong, quản gia chẳng qua là lý luận, không thi. Tài nấu nướng của nàng có thể được sắp xếp hạng thứ ba, dù sao đời trước ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy cũng là tự mình làm cơm. Thêu, có thể xếp tên đứng thứ năm sáu; cửa cầm kỳ thư họa này, cũng là có thể xí xóa đứng thứ ba bốn, có đôi khi vận may tốt, còn có thể đứng đến thứ hai. Nhưng thi từ, mỗi lần đều đếm ngược từ dưới lên. Mỗi lần nàng đều đứng cuối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi lần nàng đều nộp giấy trắng, vì nàng thật không có tế bào não ở lĩnh vực này. Tất cả mọi người luôn luôn tấn công bằng pháo oanh tạc. Nhưng năng lực của Ôn Uyển rất mạnh, không sợ bị pháo oanh tạc.

“Ôn Uyển, làm sao ngươi lại nộp giấy trắng thế?” Như Vũ nhìn Ôn Uyển đưa cho tiên sinh , mở ra lại là một tờ giấy trắng . Bóp cổ tay không thôi. Khi đi học, nàng nghe được rất nghiêm túc, sức mạnh học tập kia, so sánh với Tịnh Thu càng dụng tâm hơn. Nhưng là mỗi lần cuộc thi, cũng là 0 điểm. Mỗi lần không cần tranh cãi, cũng là nàng xếp thứ nhất từ dưới điếm lên.

Nếu không phải Ôn Uyển động tay động chân, quy định thi một ít khoa mục chỉ có ba phần, Ôn Uyển khẳng định mỗi lần Tổng phân đều được đứng cuối. Không có gì bất ngờ khi nàng ấy đội sổ.

Ôn Uyển nhìn mọi người tức giận vì mình không tranh giành, mà mở ra hai tay mà tỏ vẻ rất vô tội. Bản thân quả thật không có tế bào này. Cũng không thể làm cho nàng trộm bản sao, nàng mới không muốn làm chuyện đó đâu , rất mất mặt. Ngộ nhỡ có một người nữa xuyên qua. Nhìn thấy một ít là có thể bị phát hiện nên kiên quyết không làm.

“Ta nói Ôn Uyển, ngươi tùy tiện viết hai chữ đều được, viết bừa đều được, đừng nộp giấy trắng được không. Ta thấy được ngươi nộp giấy trắng. Ta cũng đặc biệt nghĩ muốn nộp giấy trắng.” Y Y ha hả nói .

“Đúng vậy đó Ôn Uyển. Tại sao mỗi lần đều nộp giấy trắng thế, ngươi chỉ cần tùy tiện viết viết. Chỉ cần ngôn ngữ lưu loát thì xem như được rồi.” Ngọc Tú cũng nói gấp. Bên cạnh Vũ Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Nàng đây là không thật lòng, nếu như có người treo giải thưởng một vạn lượng, bảo đảm nàng có thể viết một bài thơ đứng đầu đưa ra ngoài.”Mai nhi châm chọc nói.

“Đúng vậy , Ôn Uyển, lần sau cũng không thể như vậy. Nếu ai cũng học muội vậy, thì còn thi cái gì, đều không cần thi .”Chân Chân cũng không đồng ý. Tịnh Thu tiếp tục làm người tàng hình đi đường của nàng.

“Ôn Uyển, đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần sau nộp giấy trắng nữa, cho dù ngươi đứng hạng thứ nhất . Không cần phải thi nữa. Đến lúc đó, ta nhất định phạt ngươi sao chép ba lần nữ giới cho ta.” Như Vũ suy nghĩ một chút, ngăn chặn ý nghĩ muốn tiếp tục trốn tránh của Ôn Uyển .

Ôn Uyển đăm chiêu ủ dột. Xem ra biện pháp này không xong. Khụ, ta liền điền chữ đi. Dù sao chỉ cần lưu loát, không có nhiều lỗi ngôn ngữ liền xong. Sau này thời điểm mỗi lần làm thơ, nàng nộp cuối cùng là được. Chỉ cần ngôn ngữ lưu loát, phù hợp với thanh bằng thanh trắc là xong. Về phần nội dung, thì thật là thảm.

Những người khác thất bại cũng không cưỡng cầu nữa, ngươi cũng không thể yêu cầu nàng mọi thứ ưu tú. Hơn nữa cái này đúng là cần thiên phú nên cũng để mặc nàng.

“Ôn Uyển, nghe mẹ ta nói ngâm Mỹ Lệ ôn tuyền ấy của ngươi, làm cho người ta thoải mái khắp cả người. Lúc nào thì cho chúng ta đi ngâm vậy?” Ngọc Tú nhìn Ôn Uyển, chờ đợi nói. Vài người khác, cũng đều có đôi mắt trông mong mà nhìn Ôn Uyển.

Lúc này thời gian cuối tháng tư sắp nhanh đến tháng năm, đi ngăm ôn tuyền lúc này, quả thật không phải là tốt nhất. Nhưng nếu mùa đông đi ngâm Ôn Tuyền, đó mới gọi là thoải mái. Hơn hết nếu như mọi người đã mở miệng, nàng cũng không nên cự tuyệt.

“Chỉ cần các ngươi có thời gian, đại nhân nhà các ngươi lại cho phép, có thể tìm thời gian, cùng đi đến đó ngâm Ôn Tuyền. Nhưng mà, phải nhanh chóng đi, quá muộn thì trời rất nóng ai lại đi ngâm Ôn Tuyền đâu , các ngươi nói có đúng hay không?” Mấy người họ nghe xong, đều vô cùng vui vẻ.

“Các ngươi đi đi, nhà của ta còn có việc, sẽ không đi.” Hứa Tịnh Thu trong mắt có vẻ hâm mộ , nhưng vẫn mở miệng cự tuyệt. Ôn Uyển ra dấu tay mấy cái.

“Thật là, nhà ngươi có chuyện gì, cho dù có chuyện, cũng không phải là chuyện của ngươi được không. Nhất định phải đi, làm sao có thể để ngươi một mình đơn độc cứ.” Y Y không đồng ý.

“Tịnh Thu cô nương, ngươi yên tâm. Ngươi cùng Hầu gia nói một tiếng, Quận chúa có thể bảo đảm an toàn của ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua là đi chơi một ngày, lại không phải đi làm chuyện không tốt gì. Tin tưởng Hứa Hầu gia cũng sẽ không phải là người không hiểu biết như vậy.” Hạ Ngữ cười.

“Ngươi yên tâm, nếu như nữ nhân họ An kia không cho đi. Chúng ta nhân tiện sẽ đến quý phủ đón người. Nhìn xem bà ta tìm lý do gì không để cho ngươi đi.” Vũ Đồng ôm cái tay của Tịnh Thu nói.

“Tịnh Thu, ngươi là đích nữ. Chính ngươi tự đưa ra yêu cầu . Sợ nàng làm cái gì, không phải là một kế thất à, bà ta có thể ăn ngươi sao? Ngươi càng sợ bà ta, thì bà ta càng lớn lối. Ngươi vốn khôn khéo nhưng lại sợ hãi rụt rè như vậy, chúng ta cho dù muốn giúp ngươi cũng không giúp được .” Ngọc Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói .

“Mọi việc từ từ sẽ đến thôi, Tịnh Thu so sánh với lúc mới vào tốt hơn nhiều. Lá gan cũng lớn hơn so với trước kia, khi vừa tới đây, nói chuyện cũng giống như muỗi kêu , ta đều không nghe được. Bây giờ nói chuyện so sánh với trước kia bình thường hơn. Nhưng mà Tịnh Thu, Ngọc Tú nói đúng. Nữ nhân kia không dám làm gì ngươi đâu. Trừ phi bà ta có da mặt dày không biết xấu hổ. Hơn nữa có chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi, không cần sợ nàng.” Y Y cũng khuyên .

“Ta là lo lắng đệ đệ Tịnh Kỳ của ta, hiện tại nó càng ngày càng kỳ cục. Đều đã mười tuổi, còn cả ngày cùng nha hoàn chơi cùng một chỗ, sách không đọc, võ cũng không luyện. Nếu mà còn như vậy nữa , sau này phải làm sao bây giờ .” Tịnh Thu cực kỳ khó chịu.

“Nữ nhân này thật là ghê tởm, bà ta muốn đem đệ đệ ngươi nuôi thành ăn chơi trác táng, sau này làm con trai của nàng thượng vị.” Ngọc Tú tức giận nói.

“Có thể giới thiệu với hắn một tiên sinh tốt, cố gắng dạy dỗ. Dù nói thế nào, đệ đệ ngươi hiện tại đã mười tuổi, nên học vỡ lòng. Chỉ cần đệ đệ ngươi không phải người ngu, có tiên sinh từ từ dạy, cũng có thể từ từ hiểu biết ” Chân Chân bổ sung.

” Tiên sinh tốt làm sao dễ dàng tìm như vậy, đệ đệ của ta tính cách cũng có chút bạo ngược, tìm nhiều cái tiên sinh cũng bị hắn làm tức giận bỏ đi. Cha ta mỗi lần đều giận đến muốn chết.” Tịnh Thu cắn răng nói. Đối với mẹ kế cực kỳ hận.

“Đệ đệ ngươi chỉ cần không bị người ta lôi kéo hư, sau này sẽ tiếp tục duy trì tước vị, cũng không cần làm văn võ toàn tài. Chỉ cần làm cho người ta đối mặt với hắn phân tích thỏa đáng là được. Nếu không, tìm tiên sinh lợi hại hơn, có thể biết văn biết võ, sẽ không sợ đệ đệ ngươi lại tiếp tục bị làm hư.” Như Vũ trầm tư một lát rồi nói.

“Đi nơi nào tìm được lão sư như vậy?” Tịnh Thu cúi đầu.

“Ha ha, thật là, Tịnh Thu bình thường thông minh như vậy , lúc này làm sao lại đần thế. Cha Như Vũ không phải là văn võ song toàn à, tìm nàng hỗ trợ.” Ngọc Tú đề cử.

Như Vũ lắc lắc đầu, nhìn mọi người thất vọng vội nói “Không phải, cha ta bề bộn nhiều việc, ông không có thời gian dạy đệ đệ của TịnhThu. Nhưng mà ta có thể nhờ cha ta hỗ trợ, tìm cho đệ đệ ngươi lão sư tốt.”

“Thật sự có thể chứ? Ta trước tiên ở nơi này cám ơn Như Vũ tỷ tỷ.” Tịnh Thu khom người bái thật sâu. Thân thể Như Vũ vội vàng tránh ra bên cạnh, không chịu nhận đại lễ này của nàng .

“Tịnh Thu tiểu thư, Quận chúa nói, ngươi trở về cùng Hầu gia hảo hảo nói chuyện một chút. Dù sủng ái kế thất, cha ngươi cũng sẽ không hồ đồ đến để cho người thừa kế Hầu phủ trở thành kẻ ăn chơi trác táng. Hơn nữa người làm cha làm sao không hi vọng con của mình thành tài. Đến lúc đó Như Vũ giúp đệ đệ ngươi tìm lão sư tốt, để cho cha ngươi ra mặt đi mời. Như vậy, người đàn bà kia cũng không có cơ hội tranh cãi ở trước mặt cha ngươi. Ngươi ở trước mặt cha ngươi, cũng sẽ lưu lại ấn tương tốt là thân thiết với đệ đệ, sau này ở Hầu phủ, có cha yêu thương ngươi, tình cảnh của ngươi so với hiện tại cũng tốt hơn.” Hạ Ngữ thuật lại ý của Ôn Uyển .

“Đúng, đúng, nếu như ngươi vượt qua cha ngươi đi tìm tiên sinh cho đệ đệ ngươi. Cha ngươi nhất định sẽ không vui. Hiện tại ngươi đem lo âu của ngươi nói cho cha ngươi biết, cả chuyện ngươi nhờ cậy Như Vũ cũng nói cho cha ngươi biết. Cha ngươi nhất định sẽ rất thích.” Y Y vội tiếp lời.
 

Bình luận

Back to Top