|
|

Quyển 2 - Chương 128: Ôn Uyển bị đánh


Edit: Nguyên Phạm Beta: Tiểu Tuyền

“Lại muốn làm thơ nha, để ta thử nghĩ xem.” Ôn Uyển nghiêng đầu có chút suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một hồi, Ôn Uyển rung đùi đắc ý một hồi lâu, không tự chủ cầm lấy bút mà viết:

Bán quyển tương liêm bán yểm môn,

Niễn băng vi thổ ngọc vi bồn.

Thâu lai lê nhị tam phân bạch,

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn.

Nguyệt quật tiên nhân phùng cảo duệ,

Thu khuê oán nữ thức đề ngân.

Kiều tu mặc mặc đồng thuỳ tố?

Quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn.

( Đây là bài thơ trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần

Là bài thơ của nhân vật Lâm Đại Ngọc làm trong hồi 37 . Là một trong những bài thơ của các bài thơ có tên chung là Vịnh Bạch Hải Đường

Tạm dịch thơ : Lơ lửng rèm Tương cửa khép hờ,

Đất băng chậu ngọc, khéo xinh chưa.

Lê đầy nhị trắng đành vay ngọt,

Mai sẵn hồn thơm cứ mượn bừa.

Cõi nguyệt tiên may tay áo trắng,

Buồng thu khách gạt hạt châu sa.

Ngượng ngùng biết ngỏ cùng ai nhỉ?

Gió lạnh đêm mờ đứng ngẩn ngơ.)

“Thơ hay, ngươi đúng là một người lười. Nhất định phải ép mới có thể làm ra một bài thơ, mọi người chúng ta cùng bình thơ đi.” Mọi người cũng rối rít phụ họa . Tất cả mọi người thảo luận , chờ thảo luận gần xong, bởi vì Ôn Uyển không thể nói chuyện , cho nên tất cả cũng không có để ý. Sau một lát quay đầu lại, nhìn lại thấy Ôn Uyển nằm ở trên bàn, nàng đang vù vù ngủ say.

“Các vị tiểu thư, thật là ngượng ngùng. Ta muốn đem Quận chúa trở về, lần này Quận chúa ăn nhiều cua như vậy , còn uống không ít rượu, ta phải trở về để cho thái y xem một chút . Sẽ không ở lại thêm .” Hạ Ảnh nói xong, ôm Ôn Uyển giống ôm gối, như bình thường mà đi trở về. Mọi người thấy Hạ Ảnh chẳng qua như là trần thuật sự thật, không phải là hỏi ý kiến bọn họ.

“Tiểu thư, Hạ Ảnh này cũng thật quá đáng. Không phải chỉ là một đứa nha hoàn thôi sao?” Lục Yên bất mãn.

“Nha hoàn, ha ha, ánh mắt của ngươi thật không tốt. Đó không phải là nha hoàn, đó là cận thân thị vệ. Ta nghe nói Hạ Ảnh có một thân hảo công phu. Do Trịnh vương tỉ mỉ chọn lựa . Đối với Ôn Uyển thì tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh.” Vũ Đồng ra vẻ thần bí nói.

“Làm sao ngươi biết ?” Y Y kỳ quái hỏi ,

“Ta là nghe ca ca của ta nói. Nhìn Hạ Ảnh bước đi không một tiếng động, thân nhẹ như chim Yến. Nhất định là một cao thủ.” Vũ Đồng cười, dường như biết được một chuyện tình rất quan trọng.

“Đó cũng là do ban đầu Bình gia quá phận. Trịnh vương sợ Ôn Uyển có chuyện mới đưa . Bất quá, đúng là giống như có chút nội tình .” Ngọc Tú cũng biết chuyện Ôn Uyển gặp.

“Trịnh vương thật thương yêu Quận chúa.” Mai nhi nhẹ nhàng nói.

Mọi người tất cả cũng gật đầu, Trịnh vương cứ cách ba hôm năm bữa sẽ tặng đồ cho Ôn Uyển. Không nói là cậu ruột, có làm cha ruột cũng không quá. Đối với mấy người kia, tất cả mọi người đều gián tiếp được lợi. Đối với Ôn Uyển thật hâm mộ. Bất quá nghĩ tới nàng có một phụ thân như vậy, thật hết chỗ nói rồi. Tất cả mọi người nghĩ tới, cõi đời này thật đúng là không có chuyện thập toàn thập mỹ.

“Quận chúa đây là do ăn quá nhiều đồ lạnh, ta viết một đơn thuốc cho Quận chúa dùng. Bằng không, buổi tối nhất định sẽ phải bị tiêu chảy.” Vương thái y bắt mạch xong, cười nói. Chẳng qua là bệnh nhỏ, làm cho tâm tình Hạ Ảnh cũng thoải mái hơn.

“Quận chúa thân thể không thoải mái?” Thượng Đường ở bên kia, nghe được Hạ Nhạc báo là vừa mời Vương thái y tới đây, Quận chúa thân thể không thoải mái liền bận rộn chạy tới. Biết Ôn Uyển là do ăn nhiều rồi uống nhiều quá, lúc này còn đang ngủ, nhất thời dở khóc dở cười. Bất quá cũng hiểu, Ôn Uyển cũng khó được một chút thư giãn, biết không có chuyện gì đáng ngại cũng thôi không lo lắng nữa.

Bất quá chuyện Ôn Uyển thích rượu thế nhưng lại truyền ra ngoài. Ôn Uyển cũng chỉ cười một tiếng, đúng là nàng cũng thật là thích uống chút rượu. Trên đời này đối với cô gái tuy có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng uống chút rượu thì vẫn có thể . Cho nên, lập tức bắt đầu cho người nghiên cứu, cũng do hứng thú tràn đầy, bắt đầu đi tìm phương thức, hơn nữa căn cứ trí nhớ trước kia, liền mời cao thủ tới đây cùng nhau khảo sát kiểm nghiệm, nghiên cứu chế tạo rượu trái cây. Khiến nơi ở của nàng lúc nào đầy các mùi thơm hương liệu. Ôn Uyển cũng tự mình vui vẻ. Đem tất cả rượu ủ tốt đều chôn ở dưới gốc cây. Không ngại cực khổ đi ủ, không ngại cực khổ đi chôn. Tạo ra nhiều loại rượu ngon.

Chôn mấy chục cái bình, tính toán để ba năm nữa đào lên uống. Đến lúc đó mùi vị sẽ thật thuần khiết. Hi vọng đến lúc đó không phải là rượu nho chua, đào hoa tửu hư. Ôn Uyển trong lòng yên lặng lẩm bẩm: đến lúc đó nhất định phải đào lên được là mùi vị thuần khiết, uống được rượu ngon vô cùng.

Ngày hôm đó, Ôn Uyển theo ngõ Khê Thủy đến trường như thường ngày. Nhưng lúc đến trường xe ngựa lại bị dừng. Hạ Ảnh vén rèm lên, quay đầu lại bên tai Ôn Uyển nói hai câu.

Ôn Uyển nghe có chút kinh ngạc, Hạ Ảnh cười nói”Vị này Tư Ngọc Quận chúa rất được Hạo Vương gia thích, cùng Nam An thế tử chính là huynh muội ruột cùng một mẹ, lại là con gái duy nhất của Vương Phi nên có tính tình rất được nuông chiều. Hiện tại ở kinh thành lưu truyền rằng người không muốn nàng cùng đi học với các tiểu thư, nàng tự nhiên sinh lòng khó chịu, tới cửa gây hấn chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ là thật không nghĩ tới, nàng sẽ ở trên đường cái mà gây chuyện thôi. Quận chúa, các tiểu thư khuê các sợ nàng nhường cho nàng, là ngại thân phận của nàng. Thân phận của người so sánh với nàng quý trọng hơn, nếu như nàng dám có hành động gây hấn, người không cần né tránh. Một khi né tránh sẽ làm người khác nghĩ người dễ khi dễ.”

Ôn Uyển nghe theo bản năng, nói cách khác, cái cô nương này là một kiểu người ngang ngược kiêu ngạo. Chắc chắn sẽ có chuyện, nếu không Hạ Ảnh tuyệt đối sẽ không nói trước cho nàng.

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển trầm mặc, cho là đang lo lắng. Nàng chính là cảm thấy Ôn Uyển quá thiện lương, quá nhẫn nhịn “Quận chúa, hiện tại người đang ở đầu sóng ngọn gió. Có tài phú lớn như vậy, không để cho những người đó thấy, không dễ dàng mà tính toán trên đầu của người, thì bọn họ còn sẽ dùng nhiều biện pháp để đối phó người. Quận chúa không cần lo lắng, phủ Nam An Quận Vương cũng không còn như mọi người nhìn thấy thì làm sao dám can đảm làm gì người. Hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì một Quận chúa trong phủ Nam An vương, mà trách cứ người, người yên tâm.”

Ôn Uyển lắc đầu, hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu mấy cái. Hạ Ảnh có cảm giác mình đã nói nhiều lời vô ích như thế “Hạ Luân, Quận chúa nói, cứ đem đường nhường lại. Cho vị cô nương phía trước này đi trước”

“Ha hả, Bình Ôn Uyển, ngày thường ngươi không phải có lá gan rất lớn sao? Đến mẹ kế cũng có thể đánh, nha hoàn bên cạnh tổ mẫu cũng có thể bị ngươi đánh chết, làm tổ mẫu giận đến phát bệnh. Hôm nay làm sao mà rụt rè như vậy rồi?” Một thanh âm thanh thúy ở phía ngoài cao giọng gào lên.

Ôn Uyển trong lòng chỉ có hai chữ: có bệnh.

“Thế nào, Quý quận chúa không ngờ lại làm một con rùa đen rút đầu, thật là thất vọng. Ngươi cẩu nô tài này lại dám cản chúng ta nói chuyện, muốn chết. . . . . .” Phía ngoài nghe được một thanh âm vang dội, trong tay Ôn Uyển có roi, nên rất rõ ràng đây là thanh âm gì, đó là thanh âm roi quất vào da thịt. Ôn Uyển kỳ quái nhìn Hạ Ảnh.

Hạ Ảnh vén rèm lên, sắc mặt rất khó coi, cả giận nói”Quận chúa, Hạ Luân bị đánh. Tư Ngọc Quận chúa kia cùng Quận chúa dùng một loại roi là Cửu lễ tiên. Đánh lên người, người bình thường cũng chịu không nổi . Cũng may Hạ Luân có thể chịu đựng.”

Ôn Uyển vén rèm lên, đã nhìn thấy Hạ Luân đứng ở trước ngựa, ngăn trở người bên kia đi vào. Để cho Ôn Uyển giận chính là, trên cổ Hạ Luân có một vết roi nhìn thấy mà giật mình. Giương mắt nhìn lên, một chiếc roi màu đen, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, chiết xạ ra làm lòng người kinh sợ.

Ôn Uyển ánh mắt híp híp, mặc dù hắn căn cứ lễ phép làm việc, không có vô lễ với ai. Trong phủ đệ quy củ nghiêm khắc, khi làm sai sẽ bị phạt bằng roi, nhưng là từ trước tới nay không có vô duyên vô cớ dùng cách xử phạt về thể xác đối với hạ nhân. Huống chi còn ở chỗ này là giữa thanh thiên bạch nhật. Hạ Luân mấy năm này là người hầu ở bên người nàng, cẩn trọng, chưa từng xảy ra một chuyện đáng tiếc. Đây là khiêu khích trắng trợn. Nếu hôm nay thối lui , Hạ Luân bị đánh chẳng phải thật oan sao. Không chỉ có người ở kinh thành thấy nàng mềm yếu mà gây hấn, ngay cả người hầu hạ của nàng cũng sẽ thất vọng đối với nàng. Ngươi nghĩ xem, một chủ tử bảo vệ không được hạ nhân, đi theo người như vậy, có thể có tiền đồ tốt hay sao. Chưa nói đến việc trong lòng sẽ thay đổi, nhưng ít nhất lòng trung thành sẽ giảm đi.

Ôn Uyển đi xuống xe ngựa, giương mắt nhìn lên. Nữ nhân này ngồi trên xe ngựa có hai thớt ngựa cao lớn kéo, so sánh hình thức bên ngoài thì xe ngựa kia xa hoa hơn xe ngựa của nàng rất nhiều. Lúc này có một cô gái đang đứng ở cửa xe ngựa , tay cầm Hắc tiên, hung thần ác sát nhìn Ôn Uyển ở bên này. Nàng này bất quá bộ dáng khoảng mười một , mười hai tuổi, da trắng như tuyết là loại sáng trong suốt, ngũ quan cùng Nam An thế tử có bảy phần giống nhau, dung mạo là nhất đẳng nhưng thần thái lộ vẻ cuồng vọng làm phá hư loại mỹ cảm này.

“Bình Ôn Uyển, quản tốt nô tài của ngươi, lại dám đụng nhau với bổn Quận chúa. Ngươi đã quản không tốt, thì ta liền thay ngươi dạy dỗ.” Xấc láo mà lắc đầu.

Ôn Uyển âm trầm, Hạ Ảnh lạnh lùng nói” Quận chúa chúng ta nói, người của phủ chúng ta không tốt đó là chuyện của nàng, không cần làm phiền ngươi phí công. Còn có, ngươi có nhiều thời gian như vậy đi quản giáo nô tài nhà người ta, không bằng dùng những thứ này về nhà hảo hảo học một ít nữ giới. Cũng nên biết Phụ Dung Công Đức là vật gì. Lại giống như người đàn bà chanh chua ở bên đường dương oai. Hay là trong phủ Nam An Quận Vương, chính là gia đình không có dạy dỗ.”

( giải thích Phụ dung công đức : Với người phụ nữ, tứ đức gồm phụ công (婦功), phụ dung (婦容), phụ ngôn (婦言) và phụ hạnh (婦行) – theo tam tòng , tức đứcCông: nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêmcầm kỳ thi họa.Dung: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thânNgôn: lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏngHạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt )

“Bốp . . . . . .” Một roi tàn bạo vung tới đây, Hạ Ảnh nghiêng người tránh, roi đánh vào trên mặt đất, tung lên một trận tro bụi.

“Bốp . . . . . .” Cùng lúc đó, Kim tiên của Ôn Uyển, cũng đánh trúng một nha hoàn đứng bên cạnh có bộ dáng cao ngạo hệt Tư Ngọc. Bị đánh roi này liền té trên mặt đất, trên cổ hiện một vết roi dữ tợn kinh khủng, có máu thấm ra ngoài.

Roi của Ôn Uyển do hoàng đế ban, là của phủ nội vụ xin chuyên gia vũ khí đặc biệt thiết kế , bản ý chính là uy hiếp tiểu nhân, phòng ngừa Ôn Uyển bị khi phụ sỉ nhục. So sánh với Hắc tiên của Tư ngọc thì uy mãnh hơn nhiều lắm. Ôn Uyển cũng muốn ra tay đánh nữ nhân cuồng vọng này trước a, nhưng mà nàng biết, nàng không thể. Cho nên, cũng không thể trách nàng lấy người vô tội trút giận. Huống chi Ôn Uyển cũng không nhìn thấy nữ tử này có nơi nào vô tội.

“Ngươi, ngươi lại dám đánh người của ta, ngươi đừng tưởng rằng ỷ có người che chở cho ngươi, ta liền sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta mới không sợ một nữ nhân tàn nhẫn ác độc như ngươi. Ta hôm nay, sẽ thay người nhà của ngươi mà giáo huấn ngươi, để biết cái gì là trung hiếu nhân nghĩa.” Lời này vừa rơi xuống, Tư Ngọc Quận chúa lập tức xuất thủ, đem roi hướng nàng đánh tới.

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn Hắc tiên hướng nàng đánh tới. Ngay lúc đó nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nữ nhân này chẳng lẽ là kẻ điên. Dám đánh cả nàng. Nàng cũng không thể so với Quận chúa bình thường. hay giống như tiểu thư trong vương phủ, tất cả đều gọi là Quận chúa . Nhưng mà Quận chúa này, chỉ là một cách gọi thống nhất. Một loại là Quận chúa trong vương phủ ,lúc thành thân, triều đình sẽ ột cái danh hiệu, cho nàng có thể gả đi. Nhưng điều đó cùng Ôn Uyển là do hoàng đế ở ngày đại thọ ban phần thưởng có phong hào Quận chúa cùng đất phong, đó là hàng thật giá thật khác nhau . Có thể nói, Ôn Uyển có thể đánh nàng, nhưng là nàng không thể đánh Ôn Uyển. Bởi vì mạo phạm Ôn Uyển, chẳng khác nào coi rẻ uy nghiêm của hoàng đế. Mặc dù không có xét nhà diệt tộc …, nhưng mà trừng phạt, tuyệt đối sẽ không thấp. Mà Ôn Uyển sở dĩ không đánh nàng ta, là bởi vì nói cho cùng cũng cố kỵ, Tư Ngọc dù sao cũng là người của Hoàng gia. Nói cho đúng cũng là biểu tỷ muội .

Hạ Ảnh tay mắt lanh lẹ, đem Ôn Uyển kéo đến đến một bên. Ôn Uyển bị sợ, chuẩn bị đứng lên nói, hẳn là kinh ngạc vạn phần. Nàng kể từ khi có phong hào, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, như lần trước cũng là bởi vì có nguyên nhân . Còn cho tới bây giờ không ai dám như thế ở trước mặt có can đảm mà khi dễ nàng. Lần này, lại dám đánh nàng.

Tư Ngọc Quận chúa là loại thiếu não, roi đến giữa không trung thì được thu hồi lại. Tư Ngọc khinh thường nhìn Ôn Uyển mặt trắng bệch. Nàng chính là muốn dọa nữ nhân ác độc này. Lúc này, đã được như nguyện.

Nhưng chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Ôn Uyển luôn luôn bình thản. Lần này, Ôn Uyển thật sự nổi giận, nàng hiện tại cũng không lo lắng đến vấn đề tránh không tránh được , lùi cũng không lùi được. Mặc dù giữa không trung roi được thu hồi đi, nhưng cũng là mười phần cảnh cáo thêm uy hiếp. Đối phương lớn lối như thế, chẳng lẽ còn muốn nàng nhịn xuống. Ôn Uyển trong lòng phẫn hận không dứt, nữ nhân này lại dám đối với nàng động thủ. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, nhịn nữa sẽ thành Ninja Rùa. Đến bây giờ thì nàng cũng không đi lo cái gì hậu quả, hay bất cứ giá nào. Nàng ta dám đánh nàng, nàng tại sao lại đánh không được nàng ta. Dù sao trời sập xuống, còn có ông ngoại hoàng đế đỡ dùm. Cùng lắm thì lại bị ông ngoại hoàng đế phái ma ma trong cung tới quở mắng một trận, chép phạt năm mươi lần nữ giới.

“Ta đây là roi cảnh cáo ngươi. . . . . .” Tư Ngọc cười nói như người thắng. Lời nói chưa dứt, một đạo kim quang hiện lên, mọi người chỉ thấy Kim tiên nhanh chóng nặng nề quất vào người Tư Ngọc Quận chúa, Tư Ngọc kinh hô một tiếng cũng không có lên tiếng nữa, vì đã sớm đau đến hôn mê bất tỉnh. Tràng diện nhất thời lâm vào trạng thái ngưng trệ. Ôn Uyển mở to hai mắt nhìn kẻ vô dụng này, trước hết giả bộ hôn mê đã. Hạ Ảnh nhanh chóng đi tới bên cạnh Ôn Uyển còn đang tiếc hận trong lòng, bấm một cái, Ôn Uyển liền thành công té trên mặt đất.

“Quận chúa, Quận chúa, Quận chúa người vạn làn đừng có vấn đề gì a.” nha hoàn bên cạnh Tư Ngọc, ở bên Tư Ngọc Quận chúa đang hôn mê mà tê tâm liệt phế kêu.

“Mau gọi thái y, Quận chúa bệnh cũ tái phát, mau, nhanh đi truyền Vương thái y, nhanh đi. Nếu làm trễ nãi trị liệu, Quận chúa có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều rơi đầu.” Hạ Ảnh lớn tiếng kêu. Hạ Nhật đứng yên lặng bên cạnh lập tức đáp một tiếng rồi chạy nhanh vào hướng hoàng cung. Hạ Ảnh ôm Ôn Uyển đã hôn mê vào xe ngựa, thúc giục Hạ Luân đưa xe ngựa chạy về nhà.

Vừa để xuống mành xe, Ôn Uyển liền mở mắt. Hạ Ảnh nhẹ giọng nói”Quận chúa, lần này, người cũng phải chịu khổ một chút.”

Ôn Uyển thở dài , cái gì khổ, đơn giản là giả chết giả bộ bệnh thôi, nằm hai ngày là tốt.

Vương thái y vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Uyển tái nhợt, tràn đầy sợ hãi nằm ở trên giường, giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ. Thấy vậy Vương thái y rất là không đành lòng, cẩn thận xem mạch cho Ôn Uyển. Vương thái y than thở một tiếng, tại sao lại không có yên tĩnh được lâu vậy. Năm lần bảy lượt bị kích thích, cũng không biết Quận chúa có thể giảm thọ hay không “Quận chúa đây là bị kinh sợ, dẫn phát bệnh cũ. Chờ ta bốc hai thang thuốc an thần, ngủ một giấc là tốt. Khụ. . . . . ”

Ôn Uyển đàng hoàng uống một chén thuốc lớn thuốc bắc vừa đắng lại vừa chát, an nhiên buồn ngủ. Nàng không biết là phía ngoài ồn ào cỡ nào. Hắc tiên đấu với Kim tiên, cuối cùng Kim tiên cao hơn một bậc, bất quá, kết cục là lưỡng bại câu thương.

Mấy người Như Vũ cùng Chân Chân lúc đến xem nàng, nàng vẫn còn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng cũng vội đứng dậy mà chào hỏi.

Như Vũ thấy Ôn Uyển muốn đứng lên, thì bước nhanh tới, đem Ôn Uyển mạnh mẽ ấn lại trên giường “Đứng lên làm cái gì, mau trở về ngủ. Cái bộ dáng này, còn cố cái gì nữa đây!” Đem người ấn lại rồi mang chăn đắp kín cho nàng một lần nữa.

Chân Chân ngồi ở bên giường, lôi kéo tay Ôn Uyển ôn nhu nói “Chuyện này chúng ta đều nghe nói, ngươi cũng thiệt là. Đối với loại người không nói đạo lý đó nên thối lui mới đúng, bây giờ nhìn xem ngươi bị hù dọa thành hình dáng ra sao. Lỗ lả rồi, cũng không lấy trở lại được.”

Y Y không đồng ý “Cái gì gọi là nên thối lui? Người kia khi ngươi càng thối lui nàng càng được voi đòi tiên. Nàng có thể hướng về phía Ôn Uyển vung roi, tại sao Ôn Uyển không thể đánh lại nàng. Bàn về thân phận, nàng mặc dù gọi Quận chúa, nhưng không có chính thức sắc phong. Ôn Uyển thì lại có phẩm cấp có phong hào hoàng thượng thân phong là Quý Quận chúa, trong tay lại có Kim tiên do hoàng thượng ngự tứ sợ nàng làm cái gì?”

Mai nhi có chút lo lắng nói “Nhưng mà ta nghe nói phủ Nam An vương biết chuyện. Nam An vương phi chạy đến Hậu Cung tìm nương nương đi khóc lóc kể lể. Khi ta tới, mẹ ta nói với ta, Nam An Quận Vương dường như muốn viết tấu chương, lần này trong cung đoán chừng là yêu cầu hoàng thượng trừng phạt Ôn Uyển, cho Tư Ngọc Quận chúa một công đạo. Mặc dù Ôn Uyển cũng là Quận chúa, nhưng mà nàng không có phụ có mẫu có huynh đệ. Ôn Uyển thế lực đơn bạc. Nói như thế nào thì cũng có chỗ bất lợi . Ôn Uyển, hay là ngươi tìm cậu ngươi là Quốc công, hoặc là Thuần Vương gia giúp ngươi nói tốt cho ngươi.”

Như Vũ lắc đầu “Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Hoàng thượng ban đầu ban thưởng cho Ôn Uyển Kim tiên, ở trên đại điện đã tuyên cáo với Vương Tôn quý tộc, văn võ bá quan, từ quý tộc Hoàng Thiên hậu duệ, cho tới bình dân dân chúng, chỉ cần dám can đảm khi dễ nàng, khi Kim tiên đánh ra chết hay sống không cần lo. Lần này, là do Tư Ngọc khi dễ tới cửa , mà nàng động thủ đánh Ôn Uyển trước, mặc dù là không có đánh trúng, nhưng mà dám can đảm hướng về phía Ôn Uyển động roi, bản thân chính là khi dễ Ôn Uyển. Ta nghĩ, Nam An Quận Vương tuyệt đối sẽ không tìm Ôn Uyển gây phiền toái, ngược lại, rất có thể còn tới cửa để nói xin lỗi.”

Mọi người nghe, đồng loạt nhìn Ôn Uyển, không thể nào có đạo lý đem người ta đánh, mà cha mẹ còn phải tới cửa nói xin lỗi, đây cũng quá trâu rồi. Mọi người đối với cường thế của Ôn Uyển, cùng việc hoàng đế là người bao che khuyết điểm, mọi người trong lòng đều biết. Mọi người tán gẫu hồi lâu, an ủi vừa xong, tất cả về nhà riêng của mình.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, Hạ Ảnh hiểu ý. Lập tức để cho Hạ Thiên mang hậu lễ, tới cửa nói xin lỗi. Nói hôm đó do Quận chúa bị Tư Ngọc Quận chúa lấy roi đánh dọa sợ, phản xạ có điều kiện phải bảo vệ mình mới rút roi đánh trả.

Nam An Quận Vương vào hoàng cung hướng phía hoàng đế bồi tội, Nam An thế tử đi Hạo thân vương nhưng người không có ở đây. Hạ lễ bị Vương Phi cho ném ra khỏi đại môn Vương Phủ. Hạ Thiên cùng mấy tùy tùng tất cả cũng bị đánh mấy cây gậy, chật vật mà quay về.

Ôn Uyển để cho Hạ Ảnh mời đại phu, xem thương thế cho bọn hắn. Cũng may thương thế không nặng, bôi thuốc ấy ngày sẽ hết. Cho nghỉ ba ngày, mỗi người được ban thưởng mười lượng bạc và một bộ quần áo mới. Mấy người bị đánh, trong lòng đều cảm thấy lần đánh này rất đáng giá. Thế nhưng có thể làm cho chủ tử bọn họ tiêu pha như vậy, nên cảm động đến không gì sánh kịp a!

Hình tượng vắt cổ chày ra nước của Ôn Uyển, có dấu ấn sâu trong lòng người.

Hoàng đế nghe được Nam An Quận Vương xin tội, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ nói đều là trẻ con trong nhà chơi đùa, có cái gì đâu mà xin tội . Chờ Nam An Quận Vương sau khi đi ra, cũng cười đối với Ôn công công bên cạnh nói “Ngươi nói nha đầu này xem, cách hai ngày thì phải gây ra chút chuyện, một khắc cũng không được yên tĩnh.”

Ôn công công cười khan hai tiếng, lời này của ngài thật không tốt a! Nói là náo loạn sao? Nhưng chuyện này là do Tư Ngọc tới cửa khiêu khích trước, lại khi dễ Quý Quận chúa của bọn ta như vậy, Quý Quận chúa còn không động thủ, vậy thì cùng mẹ công chúa của nàng thật giống nhau. Nói không náo loạn, nhưng hai năm qua, gặp phải bao nhiêu chuyện a, cách đoạn thời gian là tới một lần, quả thật không yên tĩnh.

Nam An Quận Vương cùng thế tử hai người trở lại Vương Phủ, nghe được hạ nhân bẩm báo, biết Vương Phi đem lễ vật của Ôn Uyển ném ra, không biết phải trách móc thế nào. Nam An thế tử còn phải tự mình tới cửa, Hạ Thiên tuy bị thương, nhưng may là vết thương nhẹ. Giống như là cố ý , nên để ột gia đinh vịn thắt lưng đi ra ngoài chiêu đãi hắn. Hạ Thiên cũng nho nhã lễ độ, không có một chút oán hận “Thế tử Gia, Quận chúa nhà ta bị kinh sợ, bây giờ còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Chậm trễ nơi này, kính xin bao dung .”

Nói mấy câu xong thì tỏ thái độ là nhẹ nhàng bỏ qua . Lúc trước Nam An thế tử còn có chút tâm tư riêng, nhưng hiện tại cái gì cũng không còn. Hắn biết rõ rồi, chuyện xảy ra này đã đoạn tuyệt tất cả ảo tưởng của hắn. Bởi vì Ôn Uyển bây giờ còn đang ở trên giường. Bất kể là bị kích thích thật, hoặc bị kích thích giả, thì hai nhà, tuy không nói là kết thù, nhưng giao hảo là tuyệt đối không thể nào .

Ôn Uyển ở tại hậu viện nhận được tin tức, trăm mối vẫn không có cách giải nên hướng về phía Hạ Ảnh ra dấu “Ngươi nói xem nàng ta sao lại oán hận ta thế? Ngươi nhìn ánh mắt nàng nhìn ta, khinh thường, oán hận, tức giận, cừu thị, dường như muốn đem ta cắn xé thành mảnh nhỏ. Ta cùng nàng có thù lớn như vậy sao? Ta không có giết cha, không có giết chết mẹ nàng, không có khi dễ qua người nhà nàng, càng không đoạt vị hôn phu của nàng. Chỉ đụng chạm một lần duy nhất chính là không để cho nàng theo nhóm học tập. Có người có lòng dạ nhỏ hẹp vậy sao, chút ít chuyện như vậy mà hận không được ăn thịt của ta, uống máu của ta. Thế này thì quá rồi”

Hạ Ảnh cũng không hiểu mà lắc đầu.

Ôn Uyển lắc đầu, trong lòng nàng rất kinh ngạc. Nam An thế tử bị nuôi dạy tốt hay không thì nàng không biết nhưng nữ nhi được nuôi dạy , quả thực là người đàn bà chanh chua, không đúng, hẳn phải là gọi thiếu não. Nàng ta chẳng lẽ không biết bị nàng đánh, đó cũng là đáng đánh, sẽ không có ai để ý đến. Còn lại dám đưa tới cửa để khi dễ nàng, hừ, xem một chút người nào lỗ lả. Nàng hiện tại giả bộ bị kinh sợ nằm trong nhà dưỡng bệnh, đó là vì để ọi người trên mặt không có khó xử. Không muốn bị người khác nói là ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Bằng không, ông ngoại hoàng đế sẽ là người đầu tiên không tha cho nàng. Những thứ khác không nói, đoán chừng lại phải chép nữ giới năm chục lần, uy lực của cái kia đối với nàng mà nói có thể sánh bằng bom nguyên tử.

Thượng Đường ở trong học viện nghe được tin tức liền trở lại, nhìn Ôn Uyển nằm ở trên giường, thì giận muốn chết. Hận không được đi ngay bây giờ đến Nam An vương phủ tìm bọn hắn lý luận, nhưng mà cũng biết chuyện này đến đây cũng nên chấm dứt. Bằng không, sẽ có nhiều phiền toái hơn. Mặc dù biết, nhưng trong lòng vẫn phẫn hận, thậm chí không nhịn được mà oán giận Ôn Uyển “Muội cũng thiệt là, có còn đem ta thành ca ca của muội hay không? Chuyện lớn như vậy cũng không phái người nói cho ta biết, còn muốn gạt ta tới khi nào.”

Hạ Ảnh cười nói “Quận chúa nói, nàng không muốn làm trễ nãi chuyện học tập của người. Hơn nữa Quận chúa cũng chỉ bị một chút kích thích, điều dưỡng mấy ngày là tốt.


 

Bình luận

Back to Top