|
|

Quyển 2 - Chương 130: An thị hoảng sợ


Ngày hôm đó Ôn Uyển nghỉ phép, chuẩn bị đem sổ sách của một tuần lễ ra xem xét. Hiện tại nàng định ra quy củ mới, Chủ nhật thì coi sổ sách . Trong ngày thường, học hành quan trọng hơn. Đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách thì nghe thấy báo là lão gia tới. Còn mang đến một nhân vật không tưởng .

Bình Hướng Hi mang theo An thị cùng Bình Thượng Kỳ và Bình Thượng Lân tới cửa, Ôn Uyển để cho Thượng Đường đi chào hỏi, mình thật không muốn gặp họ. Hơn nữa, An thị lại dám trèo lên cửa của nàng, khẳng định là đang đánh chủ ý vào nàng. Mặc dù nói nàng vẫn kiềm chế sự tức giận ở tận đáy lòng , nhưng là nếu là nhìn thấy người kia thì Ôn Uyển không biết mình có thể hay không nhịn được mà giết nữ nhân này.

“Quận chúa, lão gia nói, mời người đi qua. Ông ấy là đặc biệt tới tìm người.” Ôn Uyển vừa nghe liền biết nàng chạy không thoát. Cái cổ đại chết tiệt này, hiếu đạo đáng chém ngàn đao. Khiến cho nàng như bị trói tay chân đối với Bình Hướng Hi, nàng hoàn toàn bó tay.

Ôn Uyển chậm rãi mà đến, Thượng Lân thì tức giận nhìn Ôn Uyển. Làm con gái, lại muốn để cho cha mẹ đợi. Ôn Uyển đi ra hướng Bình Hướng Hi phúc thân. Nhìn An thị ngồi ở thượng vị bên trái thì nhíu mày. An thị trong lòng vừa động, lập tức đem vị trí để lại, đến ngồi vào vị trí phía dưới tay trái. Ôn Uyển thoáng chốc ra hiệu cho Hạ Ngữ nhanh đổi đệm giường, rồi đi tới ngồi xuống, phất phất tay cho tất cả hạ nhân, lập tức cả lui ra , chỉ để lại mấy tâm phúc.

Bình Hướng Hi muốn mở miệng khiển trách, nhưng lời nói đến khóe miệng cũng không nói được gì. Thượng Kỳ có chút kinh ngạc, còn Thượng Lân nhìn thấy rất tức giận, Thanh San vừa giận vừa tức thậm chí còn mang theo nồng đậm khinh bỉ. Là Quận chúa hoàng gia mà không biết tôn trọng trưởng bối. Cổ ma ma nhìn thấy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền an tĩnh. Thượng Đường thì cảm thấy có chút quái dị, Ôn Uyển bình thời hiểu biết Lễ , các phu nhân nhìn thấy đều khen ngợi, hiện tại thì tại sao.

Ôn Uyển ngồi ở đó, bọn họ không mở miệng, mình cũng sẽ không mở miệng. Nàng cũng muốn xem một chút, bọn họ định có chủ ý gì. Thật là một khắc cũng không yên tĩnh. Những người này như sâu hút máu, nàng lúc nào mới có thể thoát khỏi họ a. Ôn Uyển hoàn toàn buồn bực.

Cuối cùng vẫn là Bình Hướng Hi ho khan một tiếng, cùng Ôn Uyển nói rõ ý tứ. Thượng Kỳ cùng Thượng Lân năm nay một mười ba tuổi, một người mười một tuổi, nên muốn cho bọn họ vào thư viện Hải gia. Bọn họ biết Ôn Uyển cùng Hải lão quan hệ rất tốt,

Vì bản thân không thể đi nói chuyện. Người ta căn bản là không quan tâm tới bọn họ. Bình gia là nhờ quân công mà khởi gia , tổ tiên mấy đời cũng có mấy Tiến sĩ, nhưng cũng không làm nên cái gì. Bình Hướng Hi thì lại như phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên đối với các quan văn thật sự là không có người nào có thể nhờ vả.

Ôn Uyển cười cười, gật đầu. Mấy người nhìn Ôn Uyển nhẹ nhàng đáp ứng như vậy, đều có chút không tin. Tiếp theo Ôn Uyển liền ra dấu mấy cái.

“Quận chúa nói, trước tiên còn phải đem vài chuyện nói rõ. Năm đó ở bên cạnh Quận chúa, tại sao chỉ còn lại có một mình Hoàng ma ma thiếp thân chiếu cố, đến bà Tử nấu cơm cũng không có. Còn phải để Hoàng ma ma cùng Quận chúa tự mình giặt quần áo làm cơm.” Hạ Ngữ đầu tiên là cứng lại, chậm chậm mà nói .

Mặt An thị có chút khó coi, bất quá vẫn rất nhanh khôi phục như lúc đầu. Vừa nói, đây là do trang đầu kia tâm địa xấu xa, đem người đổi đi. Mấy tâm phúc Ôn Uyển liền có vẻ mặt châm chọc mà nhìn nàng. Coi mọi người ai cũng là người ngu hay sao.

“Là ai cho Quận chúa ăn lòng trắng trứng gà, thiếu chút nữa để cho Quận chúa dị ứng chết?” Hạ Ngữ khó khăn nói, chuyện này, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói.

An thị ngược lại rất kỳ quái hỏi , cái này ta làm sao biết, ngươi lại ở xa như vậy . Mà Bình hướng Hi thì sắc mặt có chút khó coi, vừa nói, chuyện này cùng việc để đệ đệ đi thư viện Hải gia có liên quan gì?

“Quận chúa hỏi, ngày đó, Hoàng ma ma đi tìm phủ tông nhân, tại sao lại bị người ta giết chết? Đừng nên nói gì mà tiền tài lộ ra ngoài. Quận chúa nói, bọn họ ban đầu ăn là gạo lức, mặc là vải rách. Ma ma lúc đi ra ngoài, trên người chỉ có mười mấy đồng tiền, còn là hướng trang đầu mượn .” Hạ Ngữ càng khó khăn thuật lại lời của Ôn Uyển.

“Ta làm sao biết, một nô tài chết đi, ta làm gì phải đi chú ý. Cha ngươi chẳng qua là nhờ giúp đệ đệ ngươi một chút, ngươi nói chuyện này để làm gì.” An thị kêu lên. Bình Hướng Hi cũng khiển trách Ôn Uyển nói càng ngày càng xa rồi, nếu đáp ứng thì định ngày để cho bọn họ biết xem có được hay không mà chuẩn bị.

“Quận chúa hỏi, ban đầu là người nào sai sử trang đầu đem nàng ném vào trong sông . Là ai cho người tìm người giống ta để giả mạo thân phận của nàng . Quận chúa hi vọng hôm nay, ngươi có thể cho nàng một cái đáp án.” Hạ Ngữ không tiếp tục nói, Hạn Ảnh đứng bên cạnh Ôn Uyển lạnh lùng nhìn chằm chằm An thị. Tâm can nữ nhân này xấu xa như vậy, chuyện như thế cũng có thể làm ra, khi đó Quận chúa mới có sáu tuổi nha!

“Ta làm sao biết, trang đầu kia to gan lớn mật, tìm một người cùng lão gia giống nhau, nghĩ giả mạo hoàng thân quốc thích. Đâu có liên quan gì đến ta.” An thị vô cùng lãnh tĩnh ( lạnh nhạt + bình tĩnh ) mà nói . Sợ hãi qua đi, hiện tại chỉ có trấn định.

Hạ Ảnh ở bên cạnh lấy loại ánh mắt như mũi tên nhọn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt kia, tất cả đều là sát khí. Ôn Uyển thì ngồi ở vị trí phía trên, chỉ cười không nói. An thị nhìn Ôn Uyển như vậy, trong lòng không tự chủ bừng lên sợ hãi. Nàng âm thầm kêu hỏng bét, hôm nay thật không nên đi theo tới đây.

“Không có quan hệ sao?” Hạ Ngữ khinh thường nói .

“Ngươi là một nô tài, làm sao lại cùng chủ mẫu nói chuyện ?” Thượng Kỳ nhìn Hạ Ngữ , lập tức phát hỏa. Dám không có chút tôn trọng đối với mẫu thân mình.

“Đương nhiên là không có quan hệ , ta làm chuyện như vậy, ta có thể được chỗ tốt gì. Quận chúa chính là cháu ngoại của hoàng thượng, chân chính là quý nữ nhà giàu có. Nếu như vạn nhất bị tố giác ra, thì đó là đại họa.” An thị cố gắng kiềm chế đáy lòng sợ hãi, rất bình tĩnh nói .

Ôn Uyển cười cười, lắc đầu, liền ra dấu. Hạ Ngữ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn kêu “Đem người dẫn tới.”

Hạ Thiên, mang vào một người mặc y phục người hầu cỡ chừng mười một, mười hai tuổi. Vừa tiến đến, liền dập đầu với Ôn Uyển, không ai cho hắn đứng dậy hắn cứ thế mà quỳ. Hạ Ngữ hỏi hắn là ai vậy, trước kia nghỉ ngơi ở đâu, cha mẹ là ai, làm gì vân vân.

“Ta tên là Tứ nhi, là người nhà của Trang đầu. Nhà ta có cha, mẹ, hai ca ca, một tỷ tỷ, trong nhà có sáu miệng ăn. Cha là trang đầu.” Người mặc dù nhỏ, nhưng mồm miệng cũng rất rõ ràng.

Nghe Hạ Ngữ hỏi, lập tức lại nói”Ta mặc dù khi đó nhỏ, nhưng có đôi khi ở bên cạnh nghe cha nói chuyện với mẹ, nói là một nữ nhi của công chúa, không ngờ luân lạc tới tình trạng này, thật đúng là lạc mao Phượng Hoàng bất như Kê ( lông phượng hoàng rơi ra lại không sánh bằng con gà ). Sau đó có một lần cha ta cùng với mẹ nói, người đàn bà kia một mực buộc hắn động thủ. Nhưng hắn có chút bận tâm. Nói chuyện này vạn nhất bị vạch trần ra, người cả nhà cũng sẽ mất mạng . Còn nói, nếu không có kế hoạch chu toàn, chết hắn cũng không làm.”

“Sau lại, ta nghe cha ta theo mẹ nói, người đàn bà kia nói không có việc gì, bọn họ đã an bài thỏa đáng. Chúng ta chỉ cần theo chỉ thị làm việc tốt là được. Sau đó có một buổi sáng mẹ ta trở lại, sắc mặt rất khó coi, thân thể vẫn đang phát run , ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó cha trở lại. Kế đến thì một nhóm người tới thôn trang, người sống ở thôn trang đều nói, là người của Đông gia đem người khắc đồ chơi mang về . Nhưng vào ngày hôm đó, ta cùng mấy đứa bạn đi chơi, khiến ệt quá… Rồi, ở đống cỏ khô ngủ quên qua đêm. Ngày thứ hai còn chưa có về nhà, đã nghe cha ta, mẹ ta, hai ca ca, còn có tỷ tỷ của ta. Tất cả đều không còn . Ta khi đó muốn trở về nhìn cha mẹ ta, nhưng bằng hữu của ta đã lôi kéo ta tránh ra, đem ta giấu đi. Nói cho ta biết không nên trở về, những người đó với nhà của ta có cừu oán. Ngươi vừa đến, thì sẽ bị giết chết. Sau đó, ta liền lưu lạc chung quanh, cho đến khi bị Quận chúa tìm được. Ta đến bây giờ cũng không biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cha ta mẹ ta, chẳng qua là quản hoa màu mà sống. Làm sao lại có oán thù diệt môn như vậy.” Gã sai vặt vừa nói vừa khóc lên. Trong mắt, tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Làm cho người ta thấy, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ đồng tình.

“Quận chúa hỏi ngươi, ban đầu tại sao ở phòng ngủ của ngươi tìm ra nhiều đồ trang sức đeo tay của công chúa như vậy. Hơn nữa công chúa nhiều đồ cưới như thế tại sao lại ở trong khố phòng của ngươi?” Hạ Ngữ âm lãnh nhìn An thị.

An thị sắc mặt tái nhợt liền hóa trắng, nhưng rất nhanh trấn định nói “Ta chỉ là nhìn đồ trang sức đeo tay đẹp mắt, hơn nữa quý trọng, đặt ở bên cạnh bảo tồn an toàn hơn. Về phần đồ cưới của chúa, phòng ốc nhiều như vậy, không để khố phòng của mình, sẽ không có chỗ để.”

Ôn Uyển thần sắc như thường ra dấu mấy cái, Hạ Ngữ cúi đầu, cuối cùng là ngẩng đầu lên “Quận chúa nói, lúc trước bởi vì lo lắng sự tình bị phát hiện, chuyện xấu bực này sẽ để cho lão gia tại trước mặt thế nhân không ngóc đầu lên được, ở trong triều khó mà đặt chân. Nếu như không có bất cứ quan hệ nào. Vậy thì báo quan! Xem ai mượn gan lớn như trời, dám mưu hại đương triều Quận chúa. Vừa lúc, Đại Lý Tự có quan viên nổi danh có thể xử án, giao cho bọn họ, tin tưởng, không tới mấy ngày là có thể đem án tử phá.”

An thị nghe đến đó, mặt không còn chút máu, tay đều phát run, ả biết, ả xong, toàn bộ xong. Hiện tại thân phận Ôn Uyển, cũng không thể so với trước, lúc trước là không có sắc phong. Cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhi của công chúa, nhưng bây giờ là Quý Quận chúa hoàng thượng thân phong. Mưu hại nàng, chẳng khác nào mưu hại hoàng thân quốc thích, mưu hại quý tộc có tước vị. Đại Lý Tự kia có chút ít quan viên, án tử hai mươi năm trước cũng có thể để cho bọn hắn tra được. Một chuyện thế này còn không phải là chỉ mất mấy ngày thời gian thôi a. Một khi thẩm tra, không chỉ có nàng, Bình Hướng Hi, con của nàng tất cả đều xong. Hơn nữa rất rõ ràng, Ôn Uyển vẫn nắm giữ chứng cớ nơi tay, chẳng qua là bận tâm lão gia, mới vẫn ẩn nhẫn không nói.

An thị có cái bộ dáng này, người ở chỗ này đều sáng tỏ. Bình Hướng Hi nhìn An thị, lớn tiếng hỏi, thật sự là ngươi làm, không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện tàn nhẫn này.

“Không phải, không phải là ta làm. Lão gia, là Quận chúa vu oan cho ta. Không phải là ta làm, ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy.” An thị phục hồi tinh thần lại ngay lập tức kêu oan. Nàng đột nhiên nhớ tới, trang đầu kia cũng không phải là chết ở thôn trang, mà là chết khi đang đi trên đường. Gã sai vặt kia tại sao có thể là ngủ thiếp ở đống cỏ khô. Cái này rõ ràng là gài tang vật hãm hại.

Ôn Uyển phất phất tay, cũng lười tiếp tục nói . Hạ Ngữ thấy Ôn Uyển ra dấu như thế, lập tức kêu “Hạ quản gia, lập tức cầm thiệp mời của Quận chúa, đi Đại Lý tự báo án. Để cho bọn họ truy xét ba năm trước đây Quận chúa bị mưu hại, tra ra chuyện từ đầu đến cuối.”
 

Bình luận

Back to Top