|
|

Quyển 2 - Chương 154: Lửa giận của Chu Vương


Edit: Tuyết Y Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển vừa nhận được tin tức, việc tự nguyện quyên tiền đã trở thành chỉ tiêu không thể thay đổi, trong lòng nàng vì chuyện này mà lo lắng, sợ đến lúc đó lại gánh chịu oán giận không cần thiết. Vội vã đi hoàng cung. Đi theo hoàng đế nói đến nguy hại của chuyện này. Nếu như là gia cảnh giàu có thì tốt. Nhưng vạn nhất là quan viên gia cảnh tương đối nghèo khó, chỉ tiêu cứng nhắc này, sẽ trở thành gánh nặng rất nặng cho người khác . Nếu vậy sẽ không giống với ý nguyện ban đầu của nàng, cũng sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho hoàng đế.

Hoàng đế suy nghĩ một chút, cảm thấy Ôn Uyển lo lắng có chút dư thừa. Ông chẳng qua là muốn bọn họ hiến một năm bổng lộc. Cũng không có muốn bọn họ hiến toàn bộ cả nhà. Hơn nữa một năm bổng lộc, cũng không phải toàn bộ bạc bọn họ thu vào. Vì còn có quan viên phía dưới tặng lễ vật, bạc các loại…, những thứ kia giá trị so sánh với bổng lộc bình thường còn cao hơn. Nhưng nhìn Ôn Uyển bộ dạng khẩn cấp lo lắng, liền cười hạ thánh chỉ, trong nhà quả thật khó khăn, có bằng chứng có thể miễn trừ một nửa. Ôn Uyển lúc này mới an tâm một chút.

Ôn Uyển quay trở về nhà, mới biết được nơi ở của nàng, trước trước sau sau tới rất nhiều người, rất nhiều người thậm chí ở trong phòng khách chờ. Lúc này, Ngõ Bát Tỉnh của Ôn Uyển, phải nói là thật náo nhiệt a, sau khi Thuần Vương đi, tiếp theo là Bình Quốc Công. Lại tiếp tục, Ôn Uyển không nhịn được, đại thần đều tới đây, hỏi vài thứ nàng đều thành thật trả lời. Tiểu thần thì liền để cho quản gia phụng bồi bọn họ uống trà đi. Những thứ sâu bọ khác nàng không tiếp. Còn cho đóng đại môn, hiện tại bắt đầu nói, bổn Quận Chúa ai cũng không gặp. Con ruồi bay tới đều chụp chết.

“Quận Chúa, Chu Vương điện hạ tới. Gặp hay không gặp.” Hạ Ảnh ở bên cạnh hỏi. Nàng đã nhận được tin tức, biết lần này cứu trợ thiên tai, chính là chủ tử. Nàng thật cao hứng, chuyện này nếu làm tốt, Vương Gia sẽ được dân chúng thật lòng kính yêu. Nếu là lập được công lao lớn, vậy Vương Gia cũng rất có thể được trở về kinh thành.

Ôn Uyển gật đầu, những người khác có thể không gặp. Nhưng Chu Vương đã từng giúp nàng, nàng không thể không gặp. Chu Vương mang khuôn mặt giận dữ vào trong phủ Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển từ bên trong vội vàng đi ra. U ám nhìn về phía Ôn Uyển.

Ôn Uyển vội vàng mời Chu Vương vào, tự mình pha trà, thái độ thực biết điều. Chu Vương nhìn nàng thái độ cung kính khiêm tốn, không có bởi vì nhận được phụ hoàng đặc biệt sủng ái mà ngang ngược ương ngạnh, tức giận trong lòng bớt một chút.

Nhận trà, lại nặng nề đặt ở trên bàn, phát ra một thanh âm vang dội “Ôn Uyển, có phải từ khi bắt đầu ngươi liền chuẩn bị đem bạc tất cả đều hiến đi ra ngoài hay không? Những chuyện tích trữ lương thực này, căn bản là giả dối có thật đúng không?”

Ôn Uyển lắc đầu”Quận Chúa nói, nàng lúc ấy là muốn lấy giá tiền thấp, mua vào một lượng lớn lương thực, sau này được giá liền bán đi, kiếm một chút tiền lời. Nhưng mà không nghĩ đến chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều biết nàng muốn tích trữ lương thực phát quốc nạn tài. Nếu là nàng tiếp tục làm chuyện này, sẽ toàn bộ nhận tiếng xấu này. Quận Chúa sợ đến lúc đó hoàng thượng truy cứu, chính nàng cũng không thể bán. Vì không muốn hoàng thượng tức giận, khi hoàng thượng còn chưa tức giận, Quận Chúa liền đem tất cả gia tài đều hiến đi ra ngoài. Chỉ vì giữ được cái mạng nhỏ cùng tước vị của nàng.”

Chu Vương hồ nghi nhìn Ôn Uyển một cái “Nói như vậy, lúc ấy ngươi thật nổi lên chủ ý tích trữ lương thực ?” (TT: xưng hô của Chu vương và Ôn Uyển thay đổi là do lúc này đang giận dữ Ôn Uyển, nên ta ko dùng xưng hô thân mật)

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa từng có chủ ý tích trữ lương thực. Ngược lại, nàng muốn mua một lượng lớn buôn bán, nhập vào thị trường, đây tuyệt đối là có thể đứng vững, sẽ không khiến mọi người khủng hoảng. Lại nói, mặc dù nàng là ôm tính toán kiếm chút tiền chênh lệch, nhưng là nàng cũng tính toán lấy giá tiêu thụ ổn định, nàng coi như là làm chuyện tốt. Chẳng qua là đến cuối cùng, nàng không thể khống chế được tình thế, mới đành phải nhanh chóng chặt đứt chuyện này. Hơn nữa, nàng cũng không nói cái gì đại khí lẫm thiên hiến lương thực vì quốc gia. Nàng chẳng qua là nói với ông ngoại hoàng đế, nàng nhỏ sức lực cũng nhỏ, chỉ có thể tẫn một chút sức lực non nớt. Căn bản là chưa nói vì triều đình vì lê dân bách tính. Nàng không có giác ngộ lớn như vậy đâu.

Chu Vương bán tín bán nghi, nhưng là nếu như dựa theo suy nghĩ của hắn mà nói, hắn tin tưởng lời nói hiện tại của Ôn Uyển hơn. Bởi vì căn cứ như hắn biết, Ôn Uyển quả thật không phải là một người có tư tưởng đại triệt đại ngộ. Bây giờ nghe Ôn Uyển nói như vậy, nghi ngờ trong lòng cũng là bớt đi không ít. Không nói Chu Vương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có lẽ, đối với Chu Vương mà nói, cái giải thích này so với lời hoàng đế nói trước kia, hắn càng muốn tin tưởng tiếp nhận cái sau hơn.

Lại nói mấy câu lời khách sáo, Chu Vương đi ra về. Ôn Uyển nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt híp lại thành một cái đường. Trên mặt thần sắc, cũng là làm cho người ta nhìn không thấu.

Tâm phúc bên cạnh Chu Vương không tin hỏi “Vương Gia, ngài sẽ không thật tin tưởng Quý Quận Chúa là bởi vì bất đắc dĩ mà bị thúc ép nộp tất cả thân gia chứ?”

Chu Vương quét mắt nhìn hắn một cái “Lý do là cái gì có quan trọng không? Nàng nói sao thì chính là vậy. Nếu nàng bịa đặt nói dối lừa gạt ta, ít nhất cũng có thể nhìn n được một chút gì đó trên mặt. Ngươi không thấy, từ trên điện trở lại, có bao nhiêu người tới bái phóng, chỉ có Thuần Vương cùng Quốc Công Gia được vào, thêm một nữa là ta, ngươi cảm thấy, ta còn phải làm thế nào.”

Phụ tá á khẩu không trả lời được. Chu Vương lẩm bẩm tự nói nói “Ôn Uyển, cháu đến tột cùng hạ nước cờ gì? Cậu thật mỏi mắt mong chờ.”

Mà Ôn Uyển biết hoàng đế bổ nhiệm Trịnh Vương nhậm chức khâm sai đại thần thì thực rất nhức đầu. Khâm sai đại thần làm sao tốt làm như vậy được. Sau đại hồng thủy sẽ có dịch bệnh, ở cổ đại địa phương này, điều kiện chữa bệnh lạc hậu như vậy, dịch bệnh kia một trăm thì có mười phần xác xuất a. Chuyện này ai cũng biết. Lập tức lật tung các sách, tìm các dược liệu có thể phòng ngừa ôn dịch. Nàng nhớ được phía trên một quyển du ký đã từng thấy, lúc ấy còn cười thầm nghĩ, nếu có thể phòng ngừa ôn dịch, vậy làm sao còn có cái gì ôn dịch.

Hạ Ảnh nhìn thấy Ôn Uyển tìm thứ gì đó đến điên rồi, một ngày một đêm không có chợp mắt, liều mạng cũng phải tìm được. Hạ Ảnh ở bên cạnh hỗ trợ.

Tại hiệu buôn Lợi Phát chi nhánh kinh thành, Ngọc Phi Dương nhận được tin tức kia.

“Thiếu đông gia, đây là tin tức truyền ra. Chúng ta, bị Ôn Uyển Quận Chúa tính kế. Lần này, chúng ta hoàn toàn bị nàng đùa bỡn. Hơn nữa, còn phải trả già lớn như vậy. Số bạc này, chúng ta đều muốn ra tất cả a, dựa theo giá thị trường tính toán, ít nhất cũng phải ứng ra mấy vạn lượng bạc.” Chưởng quỹ nhìn tin tức truyền đến, lập tức lấy ra cho Ngọc Phi Dương.

Ngọc Phi Dương vẫn là ngồi ở trên ghế cúi đầu nói “Ta luôn luôn tự cho đủ thông minh, không nghĩ tới, không nghĩ tới thế nhưng lại thua trong tay bởi một đứa con nít. Ha ha, thật là thú vị, lợi hại, thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả ta đều tính toán ở bên trong. Còn đem đám người kia đùa bỡn vòng vòng. Ta đã cảm thấy kỳ quái, đúng thật là kỳ quái. Thật không thể nghĩ tới, nàng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy a. . . . . .”

Chưởng quỹ nhìn thiếu đông gia của bọn họ bộ dạng điên cuồng, trong lòng lo lắng không dứt. Thiếu đông gia những năm này xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị thất bại lớn như vậy, hắn thật là lo lắng thiếu đông gia không chịu nổi.

Hoàng đế nhận được tin tức này, nhận lấy giao kèo kia, nhìn thoáng qua cũng cười gật đầu. Cái nha đầu này, thật đúng là lợi hại, không ngờ có thể mua được nhiều lương thực với giá tiền thấp như vậy. Nếu không phải bị người có lòng lợi dụng, nói không chừng nàng thật sự nắm chắc số tiền lương thực lớn này, vậy lương thực thiên tai kia ông cũng không cần phải lo lắng. Cái nha đầu này, đúng là khôn khéo. Bất quá đối với lời nói của Ôn Uyển, bị hoàng đế tự động bỏ qua “Nếu nàng nói quyên, liền lấy danh nghĩa của Ôn Uyển ghi vào. Tìm người ký nhận giao kèo này, tìm không ra, thì tìm người nhận bảo lãnh. Để cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất, đem lương thực này vận chuyển đến khu nạn dân thiên tai đi. Nếu chậm trễ, trẫm nhất định chém không tha.”

Đối với hoàng đế mà nói, giao kèo này tương đương với hai mươi vạn lương thảo trên tay. Người dám thiếu bạc của ông, còn chưa có ra đời đâu.

“Được” Tào Ngần được tin tức, lập tức đi làm chuyện này. Hắn một chút cũng không lo lắng giao kèo này không được tính. Trên đời này, còn không có thương nhân náo dám cùng Hộ Bộ giở trò, dám ăn quỵt đồ của hoàng đế.

Ngọc Phi Dương nhận được khẩu dụ của hoàng đế, không những không hề có ủ rũ hoặc sợ hãi, ánh mắt ngược lại bắn ra tia sáng ngời “Dùng bồ câu đưa tin, để cho Đại lão gia gom góp mười vạn thạch lương thực, dùng đường thủy vận chuyển, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến khu nạn dân thiên tai. Tiếp sau năm mươi vạn lương thực cũng mau chóng gom góp.”

“Vâng” nhìn thiếu chủ của bọn họ, một chút như vừa sống lại, trong lòng cũng có cơ sở. Thua cũng không sao cả, nhưng không thể từ bỏ.

“Cái gì, ngươi nói ngươi quyên một vạn lượng? Ngươi biết hay không biết chúng ta một năm thu vào cũng chỉ hơn một vạn hai, ngươi một chút liền đem hơn phân nửa thu nhập một năm trong phủ đi quyên góp, còn muốn sống hay không, ngươi bạo tay như vậy, chuẩn bị ọi người ăn gió tây bắc đi a?” Đại phu nhân rống lên, bây giờ cũng không có đủ, đi nơi nào chuẩn bị một vạn lượng bạc đây.

“Thân Vương tước vị một vạn năm ngàn lượng, Quận Vương tước vị một vạn hai ngàn lượng. . . . . . Công Tước một vạn lượng, Hầu Tước tám ngàn lượng, Bá tước sáu ngàn lượng. Hoàng thượng cũng nói, nếu mọi người nguyện ý quyên, cũng không khấu trừ bổng lộc, trực tiếp nộp bạc trợ giúp triều đình giải quyết khó khăn. Ngươi nói ta làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều quyên, ta có thể không quyên sao? Không ai tránh được.” Quốc Công Gia đau đầu nói

“Làm sao lại quyên nhiều như vậy, hoàng thượng này, không bệnh đến loạn rồi chứ! Sao lại có thể bức bách đại thần như vậy.” Đại phu nhân có chút sốt ruột, cũng không còn cố kỵ nhiều.

“Không phải là hoàng thượng bức bách , là quan viên tự nguyện. Đây đều là Ôn Uyển gây họa, không có chuyện gì chạy đi quyên tiền làm cái gì. Có nhiều tiền như vậy, làm cái gì không được. Hiện tại lại đắc tội đủ loại quan lại. Lần trước đã khiến cho Bình phủ không dám gặp người, bây giờ lại một lần nữa, không biết lại phải ăn bao nhiêu người mắng chửi?” Bình Quốc Công rất buồn bực, ngươi hào phóng, lại đem tất cả mọi người đều kéo xuống nước.

“Là nàng đề nghị quyên tiền.” Đại phu nhân nghe được, sắc mặt đều thay đổi.

“Nàng cũng không có đề nghị quyên tiền, nhưng mà nàng đem tất cả tài sản đều tặng. Hoàng thượng lấy nàng làm tấm gương, Thuần Vương cùng Chu Vương cùng nàng góp vốn lập tức tỏ thái độ, hai người một người lập tức quyên 20 vạn lượng, một người quyên mười vạn lượng. Có hai vị Vương gia làm gương, quan viên bên dưới nơi nào còn dám nói thêm. Đều hiến một năm bổng lộc, lại còn tỏ vẻ hiếu kính như là cùng bạc thủy hỏa bất dung. Ta cũng phải đi theo mọi người. Một năm thu vào thì một năm thu vào, không có biện pháp, đành cố gắng xoay sở!” Quốc công Gia bất đắc dĩ .

“Quyên hết, sản nghiệp của Ôn Uyển đoán chừng có năm sáu chục vạn lượng đi? Thật là toàn bộ đều quyên?” Đại phu nhân có chút không tin, nhưng nếu Quốc Công Gia cũng nói như vậy, trên căn bản là sự thật. Không nhịn được mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nhiều tiền như vậy a, thật là bỏ được a!

“Nàng quyên không phải năm sáu chục vạn lượng, là một trăm bốn mươi tám vạn bảy ngàn lượng. Nghe nói quyên toàn bộ chỉ còn lại có một thôn trang đất bạc màu cùng phủ đệ nàng ở hiện tại. Nhiều tiền như vậy, mắt nàng chớp cũng không chớp một cái toàn bộ đều quyên góp, cũng thật bỏ được.” Nhìn ánh mắt phu nhân trừng lớn giống như chuông đồng, Quốc Công Gia than thở xong, ngược lại nhịn không được bật cười.

“Giúp liền giúp, chẳng qua, đây đối với Bình phủ chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt đây! Mấy năm này, Bình gia gặp chuyện không may, khó có được lai xuất hiện chuyện tình đáng chúc mừng như vậy. Phải cố gắng tuyên dương tấm lòng cùng khí độ nữ nhi Bình Gia chúng ta, vãn hồi tổn hại trước kia của Bình gia. Cho nên, ta hiến một vạn lượng bạc, thật sự một chút cũng không đau lòng. Có chuyện này lan truyền đi ra ngoài, lúc trước cái thanh danh gì cũng sẽ bị đại sự lần này che dấu. Chính là sử sách, cũng sẽ ghi một khoản trọng đại này.” Quốc Công Gia một chút liền suy nghĩ chu đáo trên dưới.

Đại phu nhân ánh mắt sáng lên, quả thật, nếu như Ôn Uyển vì nạn dân khu thiên tai hiến tất cả tài sản, thanh danh Bình gia lúc trước, thoáng cái đều trở về như cũ. Hơn một vạn hai này, xuất cũng có lời. Cực kỳ có lợi. Hà Nhi ở Bạch gia cũng có thể hãnh diện rồi, sẽ không phải chịu những uất khí kia. Đại phu nhân như vậy vừa nghĩ, cũng là không có oán trách bất cứ thứ gì nữa.

“Lão gia, đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng mới vừa rồi phái người đến nói, Ngũ lão gia hai canh giờ trước, chạy đến từ đường, yêu cầu tộc trưởng đem Quận Chúa xoá tên. Tộc trưởng nói sự tình trọng đại, muốn thỉnh lão gia, cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau thương lượng.” Quản gia nhận được tin tức tộc trưởng đưa kia, một đầu mồ hôi lạnh. Hắn đã biết Ôn Uyển làm một chuyện kinh thiên tráng cử [hành động vĩ đại], hiện tại Ôn Uyển Quận Chúa, là tấm gương khắp thiên hạ. Bình gia bọn họ vào lúc này, muốn đem người xoá tên. Lan truyền ra ngoài, còn tưởng rằng bọn họ không nỡ bỏ những thứ tài sản kia, ghen ghét Ôn Uyển Quận Chúa quyên góp tiền tài. Người Bình gia, sau này dứt khoát không thể ra cửa. Người trong thiên hạ, tất cả đều sẽ hướng bọn họ phun nước bọt.

“Cái lão Ngũ này, đây cũng không phải việc người có thể làm.” Quốc Công Gia mới vừa cao hứng một hồi, thoáng cái như mùa đông bị người khác dội một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới, toàn thân phát lạnh. Vội vã đi ra ngoài.

Quốc công phu nhân hướng về phía nha hoàn thiếp thân Trân Châu nói “Ngươi đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên lành, Ngũ lão gia sao lại chạy đến chỗ tộc trưởng, đòi xóa tên Ôn Uyển?”

Tam phòng bên kia nhận được tin tức, nhãn tình hết xanh rồi đỏ, đỏ rồi xanh như mắt của gà chọi.

“Không nghĩ tới, ta tự cho nhìn người rất chuẩn. Lần này, dĩ nhiên là nhìn sai rồi. Ôn Uyển, đúng là người hồn nhiên thiện lương a! Nếu không, tiền tài lớn như vậy, nói quyên liền quyên. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được.” Tứ phòng bên kia, Tứ lão gia được rồi tin tức cũng là than thở không thôi.

“Không có thăm dò sai tin tức, thật là hơn một trăm bốn mươi vạn lượng bạc. Nàng làm sao có nhiều tiền như vậy ? Đứa nhỏ này, cũng quá thâm tàng bất lộ đi. Ta cho là có ba bốn mươi vạn lượng là cùng. Ông trời của ta a. Không hổ là cháu ngoại gái của hoàng đế, thật khiến người mở mắt. Thật là khó tin.” Tứ phu nhân nghe tin tức, thẳng lắc đầu, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại.

“Như vậy cũng tốt, có công vì thiên hạ này, có thể vãn hồi thanh danh Bình gia trước kia. Sau này đi ra ngoài, cũng không sợ ánh mắt khác thường của người khác nữa. Chờ tròn hiếu, cũng có thể khôi phục thật tốt.” Tứ lão gia suy nghĩ, rất xa xôi, cũng rất thấu đáo.

Nhưng sau khi Tứ lão gia nhận được tin tức tộc trưởng đưa tới, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Vội vả đi ra ngoài. Cái lão Ngũ này, muốn cho Bình gia vạn kiếp bất phục sao?

Tứ phu nhân hỏi người bên cạnh, nghe nói Ngũ lão gia đã hướng tộc trưởng đề nghị, muốn đem Ôn Uyển xoá tên liền rối rắm. Cũng bận rộn đi tìm Đại phu nhân. Đây cũng không phải là chuyện của riêng ai, quan hệ đến toàn tộc, tiền đồ của phu quân nàng. Làm sao có thể cho phép Ngũ lão gia làm ra chuyện hồ đồ như vậy được.

Không nói xoá tên rồi, nếu như hiện tại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, Bình gia sẽ bị nhổ nước bọt chết đuối.

Bình Hướng Hi tự nhận là làm một chuyện đúng đắn, nhưng kết quả lại bị người trong toàn tộc, mắng từ đầu đến chân. Tộc trưởng nhìn hắn, giận đến thiếu chút nữa đem hắn kéo đi trầm lồng heo. Nếu thật xóa tên, vậy chẳng khác nào hắn đem Bình gia kéo xuống vực đi. Nhưng rốt cuộc cố kỵ hắn là phụ thân của Ôn Uyển, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn kiềm chế. Còn để cho hắn tự mình đi hướng Quận Chúa nói xin lỗi. Hắn không đi, tộc trưởng tự mình mang hắn đi.

Ôn Uyển cũng là không nói gì, chỉ nói là đây đều là hiểu lầm. Để cho phụ thân hiểu lầm nàng thật xin lỗi, nàng cũng không trách hắn. Hào phóng hiếu thuận đến mức làm cho tộc trưởng thấy vậy rất là cảm thán, nói Ôn Uyển không hổ là người nhân nghĩa. Bình gia vì xuất hiện bực này nữ nhi mà kiêu ngạo.

Xí, Ôn Uyển nếu thật nghĩ như vậy, đó mới là kỳ quái. Chẳng qua chuyện lần này đã như thế, truy cứu sai lầm của Bình Hướng Hi thì như thế nào, lại không thể thật sự làm cho nàng xuất tộc. Ôn Uyển bây giờ thật là vạn phần hối hận, ban đầu thật không nên vào cái gì gia phả Bình gia, không có chuyện tự mình gây chuyện đi. Bằng không, lần này nàng có thể lợi dụng hai tiếng đồng hồ kia, Bình Hướng Hi đi quan phủ cáo trạng, muốn cùng nàng thoát khỏi quan hệ phụ tử. Khụ, cho nên nói, cõi đời này, không có…nhất đúng là thuốc hối hận.

Tộc trưởng lời nói thấm thía đối với Bình Hướng Hi nói “Hướng Hi, có nữ nhi tốt lại hiếu thuận như vậy. Ngươi sau này nhất định phải đối tốt với nàng. Lần này nàng vì Bình gia lấy được mặt mũi lớn như vậy, người toàn tộc chúng ta, tất cả cũng dính lây vẻ vang của nàng.”

Bình Hướng Hi nghe, vừa áy náy vừa hối hận. Sau khi về nhà, đem An Thị nhốt tại trong phòng, không cho phép nàng đi ra ngoài. Nhưng chuyện phiền phức của hắn cũng tới, mặc dù đang ở nhà giữ đạo hiếu, nhưng là bị cấp trên gọi đi. Vừa vào Hàn Lâm Viện, người khác liền chế nhạo hai câu. Nói nữ nhi của ngươi có tiền như vậy, phúc khí thật là tốt vân vân, có thể ở nhà hảo hảo mà hưởng phúc. Đâm chọc Bình Hướng Hi vừa tức vừa giận, … này quan viên đều là vì đau lòng ví tiền của mình. Miệng, cũng không lưu tình.

Mà hiện tại An thị đem tiền đều quản lý vô cùng chặt. Lần trước ở riêng được mấy ngàn lượng bạc, chưa cho nàng, thì náo loạn một trận. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng biết tiền bạc trọng yếu, đi ra ngoài xã giao, không có tiền là không được. Nhưng An thị cũng đã hiểu rõ ràng, tâm trượng phu đã không hề đặt trên người mình nữa rồi, thật sự nếu không đem tiền bạc quản tốt, nàng cái gì cũng không có.

Chính hắn một kẻ làm cha không có tiền, làm nữ nhi nhưng lại có lớn như vậy bút tiền. An thị được tin tức, biết được chân tướng, lập tức nói không quyên, muốn quyên tiền tìm Ôn Uyển đi. Nó có tiền như vậy, trợ giúp một chút phụ thân năm ba ngàn lượng bạc cũng không vấn đề gì. Sau đó ở lì tại tiểu phật đường, không ra. Nàng hiện tại coi như là nhìn thấu, nàng cùng Bình Hướng Hi duyên phận vợ chồng đã hết. Duy nhất có thể nắm ở trong tay, chính là tiền bạc. Vì con gái của nàng, nàng phải bất chấp.

Ôn Uyển bên kia không có tiền, lần này là thật sự không có tiền. Ôn Uyển còn lưu lại ba trăm lượng bạc cho chi phí trong phủ! Bình Hướng Hi, đương nhiên là không có tiền cho. Ôn Uyển tỏ vẻ, nếu như ngươi thật muốn trách tội đến trên đầu ta, ta đây xuất một nửa. Mang bao đồ trang sức ngày thường nàng không dùng đi ra ngoài, hướng về phía Bình Hướng Hi nói, ngươi cầm đi bán, hẳn là có thể được một hai ngàn lượng. Chung quanh nô bộc đều vô cùng khinh bỉ nhìn hắn.

Còn không có thấy qua phụ thân không biết xấu hổ như vậy, Quận chúa cũng đã đem toàn bộ tài sản đều quyên rồi. Vậy mà hắn vẫn còn mang đồ của nữ nhi đi bán.

Bình Hướng Hi thấy mọi người khinh bỉ nhìn hắn, khuất nhục đến mức chạy trối chết. Về nhà buộc An thị lấy tiền ra, không lấy, hưu thê, lăn trở về An gia đi. Chuyển ra hơn hai ngàn hai, gom góp nửa ngày, Phạm di nương dùng đồ cưới bỏ thêm vào chút ít, mới đủ.

Sau đó, Bình Hướng Hi muốn đoạt quyền quản gia của An thị, An thị biết được liền đi ra ngoài. Nếu dám đoạt quyền của nàng, nàng phải đi nha môn kiện, nói hắn ta ái thiếp diệt thê. Náo loạn một trận. Bình Hướng Hi không có cách nào khác, chỉ đành phải thôi. Lí do, rất đơn giản, vạn nhất tin đồn ái thiếp diệt thê truyền ra ngoài, hắn giữ tròn hiếu cũng đừng mong làm quan nữa.

“Con có biết Ôn Uyển Quận Chúa kia làm bực nào kinh thiên đại sự không?” Hải phu nhân vừa khổ lại chát, thật là, thoáng chốc nhà mình mất đi tám ngàn lượng bạc, Lão thái gia còn nói, quan viên triều đình chỉ có thể coi là một chút. Ôn Uyển Quận Chúa đem tất cả gia sản đều quyên tặng rồi, thật sự là tấm gương của mọi người.

Như Vũ kỳ quái nhìn mẫu thân, không có chuyện gì, tại sao lại đột nhiên nói đến Ôn Uyển. Mấy ngày nay Ôn Uyển tâm tình không tốt, luôn lo âu buồn rầu, rất lo lắng cho thân thể hoàng thượng. Nàng cũng biết. Chuyện Ôn Uyển muốn tích trữ lương thực , nàng cũng có nghe thấy. Chẳng qua là cười cười, nàng cũng không tin Ôn Uyển lại làm chuyện hồ đồ bực này. Ôn Uyển cũng không phải là đứa ngốc, lại là người cực kỳ có chủ kiến, người bên cạnh nàng luôn luôn nói gì nghe nấy, không sợ bị kẻ khác xui khiến. Cho nên, nàng khẳng định, là có người ở đó động tay động chân.

“Quận Chúa nàng nha, đem tất cả gia sản đều quyên cho triều đình, dùng để cứu trợ thiên tai. Nghe nói chỉ còn lại Điền Trang cùng phủ đệ nàng đang ở. Cũng không biết có phải là thật hay không?” Hải phu nhân cũng không phải là người trong mắt chỉ có tiền, nhưng mà, cái này, thật sự là thật là làm cho người ta thật khó mà tin được. Bà ngày đó để cho nữ nhi đi theo Ôn Uyển học tập, còn lo lắng nữ nhi phẩm tính cao thượng bị Ôn Uyển dạy hư. Nhưng bây giờ bà biết, hoàn toàn là bà nhìn sai rồi. Quận Chúa người ta là một người xem tiền như cặn bã. Làm cho bà nhất thời, thật là thay đổi cách nhìn rồi.

“A, Ôn Uyển đem tài sản tất cả đều hiến cho cho triều đình cứu trợ thiên tai rồi? Nàng sau này ăn cái gì?” Như Vũ thất kinh, có chút không tin hỏi .

“Hoàng thượng trước mặt văn võ đại thần nói như vậy, hơn nữa đều nhập quốc khố, không thể giả. Hơn một trăm vạn lượng bạc, thật đúng là thiệt thòi nàng bỏ được, làm khó nàng.” Mặc dù cũng làm cho nhà mình phải chảy máu, nhưng so ra mà nói, đứa bé này có một tấm lòng hết sức chân thành, thật khó có được.

Như Vũ nghe, vô cùng cảm động, cũng kính nể vạn phần. Lập tức phân phó nha hoàn đem vốn riêng của mình lấy ra, cũng có hơn hai trăm lượng. Hải phu nhân vừa nhìn tư thế này, tự nhiên biết nàng muốn làm cái gì.

Cười cười, cũng không có ngăn cản. Tại thời điểm này, nữ nhi làm chuyện này, đối với danh dự của bản thân nàng đối với trong nhà, tất cả đều là vô cùng tốt .
 

Bình luận

Back to Top